Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn ông bà Kim đi về thì cậu chạy vào phòng hắn , nhìn vào giường bệnh , thân ảnh to lớn mặc bộ đồ bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường trắng cũng lớn, đôi chân mày đột nhiên cau lại trong rất khó coi, cậu nghĩ hắn rất ghét cậu nên đến lúc ngủ cũng cau lại như thế này, nhìn hắn tiều tụy thế này cậu rất đau lòng đi lại lấy ghế ngồi xuống nhìn hắn. Người đàn ông này...lúc nào cũng làm cậu đau, lúc nào cũng làm cậu tổn thương nhưng sao cậu lại không ghét hắn chứ? Vì cậu yêu hắn mà , cười khẩy một cái cậu nhón người lên vén phần tóc đã che đi phần mắt ấy. Ha...trong thật đẹp, nhìn hắn một lúc thì cậu đi vệ sinh một chút

Bên ngoài đây hắn đã tỉnh dậy, hắn không biết ai đã vén tóc mình nhưng ngửi được một mùi hương dịu nhẹ trên người người đó hắn lại nghĩ ngay đến cậu , chắc là do sáng nay hắn có ôm cậu nên cũng biết mùi này của cậu. Ngồi dậy trên giường cảm thấy bụng kêu "ọc ọc" chắc hắn đói rồi. Cậu từ nhà vệ sinh ra thì hơi giật mình, hắn nhìn cậu nhíu mày thì ra người vén tóc cho hắn là cậu đúng rồi-"Taehyung...anh khoẻ chưa , bác sĩ nói anh bị dạ dày vì ăn uống không đều..."-

Chán ghét lườm cậu một cái không thèm trả lời

-"À anh đói không bác sĩ nói em hãy bồi bổ cho anh"-

-"Không!"-

Trả lời dứt khoát không chần chừ một tí nào, nhưng cái bụng đã phản chủ nó rồi nó đã kêu "ọc ọc" khi cậu nhắc tới "đói"

-"Để em đi mua cháo gà cho anh nhé. Chờ em"-

Không để hắn phản ứng cậu đã chạy vụt ra cửa rồi, hắn cũng lười quản, cậu đi mặc cậu hắn không quan tâm thà cậu biến mất khỏi hắn cũng được. Trong người cảm thấy thật buồn ngủ, muốn ngủ một chút liền nằm xuống nhắm mắt và ngủ

Tầm khoảng 30 phút sau, một trận gió lớn gió, từ bầu trời còn đang nắg chan chan thì được thay vào một bầu trời đen như mực, ùn ùn thì những đám mây đã chắn hết cả khoảng trời trong xanh, từ từ những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống và tiếp đó là những hạt mưa to hơn. Cơn mưa ào ào đổ xuống không thương tiếc, những tiếng sấm nghe mà rợn mìnhTiếng sấm lớn và tiếng mưa rơi lã chã khiến Kim Taehyung không tài nào ngủ được nữa nên cũng đã thức dậy, lại đột nhiên nhớ lại cậu nói mua cháo mà lâu thế? Rồi cậu có cho hắn ăn không đây?

Bên ngoài trời kia có một cậu trai thân hình gầy gò ốm yếu đang ôm trong mình hộp cháo gà vượt qua những trận mưa để đến bệnh viện, vì cậu sợ sấm và khi nghe nó cậu càng chạy nhanh hơn , khi bước vào được bệnh viện thì cậu đã ướt hết rồi

Hắn nhìn ra cửa phòng một thân ảnh ướt sũng , quần áo xộc xệch rất khó coi trên tóc nước mưa còn nhiễu xuống đất không ngừng nhưng cậu trai ấy vừa nhìn thấy người mình thương liền nở nụ cười đó, hắn không muốn nhìn lại lìa mắt ra cửa sổ

-"Em đem cháo đến rồi"-

Đi lại bàn kế bên giường Taehyung cậu lấy cháo đổ vào tô , hắn thật sự không muốn nhìn mặt cậu nhưng không biết sao mắt hắn không nghe lời mà cứ quay sang nhìn cậu, cậu thôi thổi rồi đứa tới mặt hắn cậu bắt gặp ánh mắt đó có phần giật mình và ngại , hắn cũng giật mình vì sao lại nhìn cậu như vậy. Cậu đưa cháo tới miệng hắn liền nhíu mày nhìn quần áo cậu

-"Tôi tự ăn, cậu đi thay đồ đi"- Cầm lấy tô cháo rồi lườm cậu một cái cậu cũng hơi sợ mà đi vào nhà vệ sinh, thật may đây là phòng Vip nó cũng có 2 bộ đồ , một bộ thì có áo sơ mi và một chiếc quần ngắn cậu thấy nó kì quá nên thôi mặc đại đồ bệnh nhân luôn, chắc là không sao

Còn hắn bên ngoài thì cũng lo ăn cháo nhưng kì thực cháo ở căn-tin bệnh viện này ngon thế nhỉ? Hắn đã mấy lần nhập viện ở bệnh viện này rồi, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị hắn. Cậu bước ra nhìn hắn mỉm cười rồi vừa lau tóc vừa nói

-"Cháo em mới nấu đó còn nóng nên anh ăn từ từ thôi"-

Mọi động tác của hắn dừng lại cậu khó hiểu đi lại gần sát hắn nhìn tô cháo rồi nhìn hắn, lẽ cháo của cậu có gì chăng? Còn hắn thì ăn đã gần hết chỉ còn một hai muỗng nữa là hết rồi, thảo nào cháo lại ngon như vậy, hắn đã thà ăn tiệm còn hơn ăn những thứ của cậu , nó dơ bẩn!. Hắn quay lên nhìn cậu , chợt hai ánh mắt va đập vào nhau cậu vì đứng gần quá có thể gọi là đang ngồi lên đầu giường bệnh vậy. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của cậu, cậu giật mình liền đi xích ra lấp bấp nói

-"A..anh...ăn xong chưa...?"-

Không nói gì đặt tô lên bàn rồi bước xuống đi vào nhà vệ sinh. Cậu lúc nãy có phần hơi ngại ngùng. Hôm hắn cũng thật lạ ,nay cậu có thể tiếp xúc với hắn và nói chuyện nhiều hơn rồi, cậu cảm thấy vui lắm đó!

Hắn nhìn vào gương chẳng hiểu tại sao lúc nãy tim hắn đập loạn xạ như vậy , đôi mắt tròn xinh đẹp ấy , làn da ấy hắn rất thích....

-"Ais mày đang làm cái gì vậy Taehyung mày không nhớ thằng Jeon đã phá hủy hạnh phúc của mày à?"- Thuận tay lấy vài thứ đồ gần đó rồi đập , cậu bên ngoài nghe thấy tiếng đập đồ liền chạy vào, tay hắn dính đầy máu bởi chai thuỷ tinh được đập vỡ

-"Taehyung anh làm gì vậy?"-

Nhẹ nhàng kéo hắn ra ngoài để hắn ngồi trên giường cậu định đi báo bác sĩ thì hắn chặn lại

-"Không cần"-

-"Tay anh như thế mà không gọi bác sĩ..."-

-"KHÔNG CẦN!!!"-
Nghe tiếng hét của hắn cậu có phần sợ , chạy lại tủ bên kia lấy hộp sơ cứu ra đem lại bên cạnh hắn, cầm lấy

-"Làm gì?"-Taehyung nhíu mày

-"Để em băng lại anh không chịu bác sĩ thì em làm, không băng nhiễm trùng đó..."-

Hắn nhìn cậu một hồi rồi lại thôi mặc cậu làm gì làm, nhìn thấy cái đầu đang chăm chăm băng vết thương cho cậu thì lại nghĩ lúc sáng nữa thấy thật có lỗi với cậu .... Aiiiiss gạt bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu

Xong rồi hắn nói muốn ngủ và không muốn thấy mặc cậu , rũ mi bước ra phòng bệnh đứng bên ngoài nhìn hắn ngủ, miệng luôn mỉm cười nhưng lòng vẫn đau, hắn không muốn thấy mặt cậu sao? Chờ hắn ngủ rồi bước vào phòng, đi đến bên phòng ngồi đó nhìn hắn khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Ngồi suy nghĩ một hồi thì lại gục xuống cạnh giường mà ngủ tay vịn nhẹ trên tay hắn


Anh Kim thấy ghét=)))

23/3/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyi