Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Y khóc không ra nước mắt. Cái tên Bác Sĩ này, không những EQ thấp mà còn bị bệnh lãng tai nữa... Haizzz

" Thôi, coi như anh chưa từng nghe tôi nói gì đi!" Tịnh Y vội xua tay rồi đẩy bánh xe lăn đến giường của mình, sau khi đến nơi, Lý Thành nhấc bổng cô lên rồi để cô lại giường

" Hình như cô đã tăng cân lên rồi đấy! Như vậy ca phẫu thuật tiếp theo sẽ dễ dàng hơn " Lý Thành suýt xoa, khen Tịnh Y. Nhưng lại không biết lúc đó mặt Tịnh Y đã đen lại, Lý Thành chỉ đang khen cô thôi, nhưng không ngờ lại làm cô cảm thấy khá khó chịu...

Đương nhiên rồi, bất kỳ cô gái nào chả nhạy cảm với cân nặng của mình. Nhưng mặt Lý Thành trông phấn khởi lắm bên cô không nỡ bắt bẻ, cô chỉ cười trừ rồi kêu anh ra ngoài cho cô nghỉ ngơi thôi....

Quả nhiên Lý Thành đúng là một Bác Sĩ tài ba mà, không chỉ chữa bệnh giỏi, mà việc....vỗ béo bệnh nhân cũng giỏi nốt.....

Hai tuần sau đó, cuộc sống của Tịnh Y đã trở nên thoải mái hơn hẳn. Không kẻ bám đuôi, không kẻ bắt cóc, không bị người nhà đến làm phiền. Cuộc sống của cô dễ thở hơn nhiều, tất cả đều nhờ có Lý Thành, nếu như có cơ hội cô sẽ cảm ơn anh bằng cách mời anh đi ăn lẩu vịt vậy.....

Trời đang dần lạnh hơn vì bây giờ đang gần giữa tháng 12, Tịnh Y lo lắng hơn bao giờ hết, vì tháng 12 là tháng xui nhất của cô, Tịnh Y cũng chẳng mong mỏi gì, chỉ mong mình sẽ được sống yên bình trong tháng 12 này thôi....

Nhưng điều ước đã không thành sự thật....

Vài ngày sau đó, có một cô y tá hớt hải chạy lên phòng cô nói rằng có một người đàn ông muốn gặp cô, khi được hỏi người đàn ông đấy là ai thì cô y tá kia vội lắc đầu không biết, vì anh ta chỉ nói muốn gặp cô gái tên Lưu Tịnh Y thôi.....

" Cho tôi hỏi Bác Sĩ Lý đâu rồi? Tại sáng giờ không thấy Bác Sĩ đâu...." Tịnh Y hỏi, cô có cảm giác không an lành với tên đàn ông đó

" À, Bác Sĩ Lý ạ? Sáng nay anh ấy có theo viện trưởng đi ra ngoài thành phố rồi, chắc chiều sẽ về! Mà thôi nhanh lên, người đó đợi cô lâu lắm rồi đấy! Lên xe đi, tôi đẩy coi xuống.. "

Khi nghe cô y tá đó hối, Tịnh Y vội mặc đồ vào, khoác lấy một chiếc chăn bông nhỏ lên đùi rồi cùng cô y tá đến phòng chờ..... Trên đường đi, cô đang tự hỏi, không biết người đàn ông đó là ai, mà lại phải dấu cả tên mình thế này! Mà kỳ lạ hơn, bệnh viện không cho phép những người không rõ danh tính đến thăm bệnh nhân để tránh lặp lại chuyện gần hơn 1 tháng trước. Nhưng cô y tá này lại chạy hối hả như vậy, chứng tỏ đối phương không phải là một người dễ chơi... 

Khi đã đến phòng chờ, cô mới biết lý do tại sao cô y tá đó lại phải hối hả như vậy, cũng biết tại sao anh ta lại bắt cô ta dấu tên mình.....

Vâng, đó là một người cô không bao giờ muốn gặp lại nữa, vì khi nhìn thấy anh ta, những ký ức về nhiều năm trước cứ ùa về tạo nên một thước phim quay chậm, mà thước phim ấy là thước phim đã khiến cô đau khổ, đau đến xé lòng.... Nói chung, đó là khoảng thời gian mà cô không muốn nhớ tới nhất. ..

Người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm, nhưng cuối cùng lại chính anh ta đã nhẫn tâm rạch một nhát dao lớn vào trong tim cô.... Cư nhiên, số phận là không tránh khỏi ....

" Y Y!!!! " người đàn ông ấy khẽ kêu lên khi nhìn thấy cô, đúng vậy, cái biệt danh này, chỉ có một mình anh ta gọi cô bằng cái tên đó.....

" Mạn Khiết.... " cô khẽ trả lời lại, không biết có phải do xúc động hay không, nhưng khi nghe Mạn Khiết nói xong câu đó, những ký ức bắt đầu ghép lại.... Đó là vào một ngày trời xuân đẹp....
-------------------------------------
6 năm về trước

( tiếp )
Chap này hơi nhạt, mong mng thông cảm
--------------
Tên truyện: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Wattpad: Na_Na_Suri333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro