Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm về trước

Tịnh Y lúc đó là một cô thiếu nữ mới lớn vừa bước qua tuổi 14, giờ đây cô đã trở thành một cô gái 15 tuổi rất là xinh xắn rồi

Hôm nay là lần đầu tiên đến trường sau kì nghỉ đông dài hơn 1 tuần, cô mặc lên người bộ đồng phục thủy thủ màu xanh da trời xinh xắn, chải lại bộ tóc rồi bước ra khỏi nhà, khi đi cô không quên chào bà rồi mới đi.

Vì lúc đó trời đang còn rất sớm, hay vì đi con đường ngắn nhất để tới trường, cô vội đi đường khác, một con đường dẫn tới biển... Thượng Hải vốn là một thành phố có biển mà, mà biển Thượng Hải lúc ấy, phải nói là không có bãi biển nào sánh bằng! Nhà Tịnh Y lúc đó rất gần biển, cô thường hay nhân lúc những ngày đi học sớm là lại tung tăng đi dạo biển đến nỗi có vài lần đã đi học muộn bị thầy cô mắng lên mắng xuống......

Cầm đôi giày trên tay, cô đi chân đất trên bờ cát trắng, lâu lâu lại đứng gần bờ nghịch nước, làn nước trong veo mát lạnh làm cô tê cả chân, nhưng cô vẫn cứ đi như thế..... 

Đang đi, thì cô gặp một bạn nam rất đẹp trai cũng đi dạo biển giống cô, nhưng là đi trên cát chứ không phải là đi vọc nước. Thấy cô, cậu ấy nở một nụ cười với cô. Trời ơi, cái nụ cười ấy phải nói là chói chang hơn cả Mặt Trời nữa cơ!!!

" Xin chào " cậu ấy nói rồi cười lộ một hàm răng trắng đều và một lúm đồng tiền rất đáng yêu ở bên trái. Tịnh Y cũng cười rồi đáp lại, nhưng là cười gượng gạo thôi

..... Lát sau đó, hai người ngồi cạnh nhau:

" Tớ tên Mạc Khiết, là học sinh mới chuyển đến, từ giờ sẽ học ở trường Dương Kinh, hình như cậu cũng là học sinh trường Dương Kinh đúng không? "

" Ưm... Tớ là Tịnh Y, là học sinh trường Dương Kinh , cậu học khối nào? "

" Là khối 9, tớ là học sinh lớp 9 mà!!! "

" Vậy thì may quá, tớ cũng học khối 9, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói tớ, tớ sẽ giúp cậu!!! " Tịnh Y nghe vậy thì mặt tươi rói hẳn lên, hăng hái nói, làm Mạc Khiết phải che miệng cười, cô mới thấy mình lố quá liền ngồi im ngoan ngoãn. Biết sao được, kết bạn với mọi người là nghề của cô mà!!!

Hai người họ nói chuyện rất lâu, về gia đình, trường lớp, bạn bè và về bản thân, cứ thế không biết từ khi nào, cả hai đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn.... Sau đó cả hai cùng nhau tới trường, đi bên cạnh Mạn Khiết, cô nhớ về cuộc nói chuyện hồi sáng, mẹ cậu ấy bị bệnh, phải về quê khám bệnh, cậu sợ mẹ cô đơn nên mới về theo bà. Có lẽ cậu sẽ chỉ học ở đây được một thời gian ngắn, rồi sẽ phải trở về Bắc Kinh bất cứ lúc nào ba cậu muốn.

Đến cửa phòng giáo viên, cả hai tạm biệt nhau, còn Tịnh Y thì tiếp tục đi thẳng về lớp. Đang đi thì bỗng có một bàn tay khoác lên vai cô:

" Tịnh Y, lâu rồi mới gặp!! " đó là Hoa Hoa, bạn cùng lớp với cô kiêm luôn bạn thân

" Ừa! Còn Lâm Chi đâu? " Tịnh Y cười rồi hỏi

" Cậu ấy vẫn còn ở Tứ Xuyên với gia đình, mà nè, cậu đang bị bệnh, đi học thế này có sao không đấy, hôm qua mới về mà "

" Không sao, tớ khỏe! Tớ phải nằm trong bệnh viện suốt kì nghỉ đông rồi, giờ phải đi học lại chứ!!! "

Hoa Hoa không nói gì, chỉ cười rồi kéo cô về lớp! Bệnh của Tịnh Y, cả trường ai cũng biết, đáng lẽ cô đã phải nghỉ học, nhưng các học sinh trong trường ai cũng yêu mến cô cả, một cô học sinh xinh xắn, năng động, hoạt bát, luôn quan tâm đến tất cả mọi người và quan trọng hơn là học lực và nụ cười rạng rỡ của cô, nụ cười mà khiến ai cũng phải đổ gục...

Gần 10 phút sao, các bạn trong lớp đã đến đầy đủ, họ cất cặp rồi vây quần bên bàn Tịnh Y hỏi thăm cô rất nhiều, có nhiều bạn còn tặng quà cho cô nữa cô, không chỉ là các bạn cùng lớp mà các bạn khác lớp cũng tặng cô rất nhiều. Tịnh Y thấy hạnh phúc lắm chứ, khi mà các bạn chẳng có ai xa lánh mình cả, liền cười một cái rõ là tươi khiến bọn con trai gục hết cả lũ...

Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào, bên cạnh là một cậu nam sinh rất đẹp trai, các bạn nữ nhốn nháo cả lên, thầy nói đây là học sinh mới:

" Chào mọi người, mình tên là Mạn Khiết, rất vui được làm quen với mọi người! "

Tịnh Y đang mượn vở chép bài, nghe đến Mạn Khiết, liền nhảy cẫng lên, hét:

" Cậu...  Là cậu....."

Đương nhiên là rất cả mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên chứ, Mạn Khiết thấy thế thì lại che miệng cười. Trời ơi, ngại chết mất! Tịnh Y nghĩ rồi ngồi xuống. Sau đó, thầy chủ nhiệm để cho Mạn Khiết ngồi cạnh Tịnh Y, vì cả hai quen nhau nên mấy việc lặt vặt như dẫn cậu thăm quan trường sẽ là do cô giúp đỡ....

Giờ ra chơi, cô dẫn cậu đi thăm quan sân trường. Đến gần một luống hoa gần ấy, cậu nói với cô:

" Đúng là duyên trời nhỉ? Tớ và cậu không những cùng lớp, cùng bàn, giờ lại còn phải giúp đỡ nhau thế này, phải làm phiền cậu một thời gian dài rồi!!! "

" Không sao, Không sao!!! " Tịnh Y vừa nói vừa đỏ mặt quay qua chỗ khác

Cả hai tiếp tục đi thăm quan, vừa cười đùa vừa vui vẻ nói rất nhiều chuyện. Một thời gian sau đó, họ đã làm bạn thân của nhau, bất ngờ thay, nhà của Mạn Khiết chỉ cách nhà cô có 2 nhà, thế là cứ mỗi lần đi học, lại rủ nhau cùng đi. Đi ngắm sao băng, cắm trại, đi dạo biển vào ban đêm và vân vân rồi mây mây. Phút chốc họ đã trở thành bạn thân, hiểu rõ nhau hơn rất nhiều, và một thời gian sau đó, thứ tình cảm ấy cứ lớn dần rồi vượt qua mức bạn bè, nhưng cả hai vẫn cứ đinh ninh đấy là do thời tiết thay đổi mà thôi!!!

Thi Học Kỳ cuối năm lần ấy, Mạn Khiết, Tịnh Y, Hoa Hoa, Lâm Chi và ba bạn nam khác lập thành một nhóm ôn tập ở nhà Tịnh Y. Vì nhà Tịnh Y có bà nội rất hay đi qua nhà hàng xóm chơi, nên cô chỉ có ở nhà một mình. Rồi cứ thế lấy địa điểm đó làm nơi ôn thi.... Sau kì thi, bảy người họ có số điểm rất cao, nhất là Mạn Khiết, đứng đầu bảng với con điểm 100% tuyệt đối! Còn Tịnh Y đứng thứ hai, Hoa Hoa thì thứ bảy và Lâm Chi thứ mười, ba bạn nam kia cũng nằm trong thứ hai mươi của trường.

Thế rồi cả 7 vui mừng tổ chức đi chơi một buổi linh đình vào mùa hè, nhưng chưa kịp Tổng kết năm học, Tịnh Y lại phải nhập viện, 6 người kia đến thăm và an ủi cô rất nhiều! Sau đó 3 tuần, cô lại được xuất viện. Cả ba tiếp tục cuộc chơi của mình, đi Nam Châu du lịch, sau đó đi leo núi và cắm trại, nhà Tịnh Y không giàu có nên cô phải dùng một ít từ tiền làm thêm của mình, còn bà thì lên Bắc Kinh với ba mẹ cô. Nhưng lúc mở vali ra, lại thấy trong đó có tiền, biết là bà bỏ vào nên cô đã bật khóc. Nhưng chuyến đi lúc đó rất vui, cả 7 người cùng nhau hòa chung với đất trời, cùng nhau đi chơi, đi dạo, đi khắp nơi như vậy, tình cảm của nhóm bạn thân cứ như vậy tăng lên dần, cả bảy quyết định sang năm vẫn sẽ học trường Cấp 3 Dương Kinh.

Đúng vậy, đó là một quãng thời gian rất đẹp, nhưng cho đến năm cô học Cấp 3, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu...

(tiếp)
Chap này hơi nhạt, mong mọi người thông cảm
Tên truyện: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Wattpad: Na_Na_Suri333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro