Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự do? Ai cũng mong muốn có được cuộc sống của mình. Làm những gì mình thích, yêu những việc mình làm. Sống vui vẻ cùng gia đình người thân qua từng ngày. Thế nhưng, cô ấy thậm chí còn quên cả cảm giác tự do, nhắc tới gia đình đối với cô là một mảnh đen tối của hận thù.
Tại một thành phố xa hoa rộng lớn, những tòa cao ốc san sát nhau, nổi lên một tòa nhà cao ngất. Đó là trụ sở chính của bang Thần Phong, ai nghe tên cũng phải rét run vì bang chủ của nó là một người lãnh khốc, vô tình, nổi tiếng sát gái. Phụ nữ của anh ta nhiều vô cùng nhưng thời gian của mối quan hệ đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một ngày, hai ngày... một tuần và còn có thể tính theo giờ. Tất cả kết thúc với lạnh nhạt và câu nói:" Phí chia tay".
Thế nhưng lại có một người con gái khiến cái quy luật ấy của anh ta bị phá vỡ. Ba năm, anh ta giam cầm cô, hành hạ cô, nhưng chưa bao giờ để cô phải chết. Cứ hành hạ rồi lại tìm bác sĩ chữa thương. Cứ như thế cô đã chịu đựng ba năm rồi. Người con gái ấy cũng chỉ biết chịu đựng, cô có lí do để sống, không cho phép mình được buông bỏ. Cho dù giờ đây mình chỉ là vật trả nợ...
----------------------------------------------
3 năm trước...
–"Diệp Ly, Diệp Ly,chúng ta về nhà cậu chơi đi. "
Cô gái quay lại, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt một cô gái tuyệt đẹp, khuôn mặt với đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi tựa cánh hoa nhẹ mềm mỏng khẽ cười. Mái tóc đen xõa ngang lưng dưới nắng óng ánh diệu kì. Phải nói nếu ai không biết có thể còn tưởng cô là thần tiên.
–"Nè, qua nhà cậu đi"
   Cô gái khẽ lay nhẹ Diệp Ly. Cô cười tươi:
   –"Được, chúng ta cùng nhau đi. "
Sau một khoảng thời gian đi bộ, hai cô gái dừng trước cửa một ngôi biệt thự. Bước vào cửa nhà, trong nhà có hai người đang ngồi suy tư gì đó. Diệp Ly cười tươi:
-"Con chào ba mẹ. Hôm nay ba mẹ về sớm thế, hai người nghỉ ngơi đi, con lên tầng chơi với Hà Linh."
-"Cháu chào cô chú cháu sang chơi"-Hà Linh cũng chào theo
"..."-Yên lặng bao trùm
Diệp Ly thắc mắc nhìn khuôn mặt hai người, đều trông có vẻ lo lắng khẩn trương. Trong lòng cô dâng lên một cỗ bất an.
-"Ba mẹ, hai người có... "
-"Diệp Ly, con nghe mẹ tối nay con không được ra ngoài nghe chưa, con chỉ được trong phòng thôi đấy!"-Không để cô nói hết câu, bà mẹ nói với giọng đầy mệnh lệnh.
Cô không hiểu sao mẹ lại có vẻ gắt gỏng như thế. Cô còn đang định tối sẽ đi chơi với Hà Linh, cô đành chuyển đối tượng:
-"Ba, con... "
-"Tối nay con đừng ra ngoài nhé, Hà Linh có thể ở lại đây với con."
Cô chẳng biết nói gì hơn đành chú tâm vào việc khác:
-"Được rồi, tối nay con không đi đâu nữa nhưng ba mẹ có thể nói cho con biết một đống vali túi xách này là định làm gì không? "
Hai người nhìn nhau bối rối, lòng Diệp Ly lại càng khó hiểu"ba mẹ có gì dấu mình chăng?"Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bắt được ánh mắt nghi ngờ của cô, họ lại càng bối rối hơn, đành phải nói với giọng ấp úng:
-"Ba... ba... định cùng mẹ con đi du lịch. Đúng rồi đi du lịch"
-"Ừ đúng rồi, mẹ sẽ về sớm thôi, con ở nhà nhé..."
Nói rồi hai người họ vali to vali nhỏ đi nhanh ra chiếc xe đã đỗ ở cổng từ khi nào. Cô không ngốc! Một học sinh giỏi đứng đầu toàn khoa làm sao có thể tin được một lời biện hộ giả dối đến thế. Nghĩ mãi không ra lí do gì cô đành đi cùng Hà Linh lên tầng và cho rằng họ cãi nhau và định đi du lịch hâm nóng tình cảm...
Tối hôm đó, cô theo lời ba mẹ không ra ngoài chơi chỉ cùng Hà Linh trong phòng nói chuyện phiếm. Cuộc sống bình thường của cô sẽ tiếp tục nếu 11h tối hôm đó tiếng đập cửa không vang lên...
-"Uỳnhhh.... Uỳnh.... "
Cô và Hà Linh trên tầng khó hiểu vì sao muộn thế này còn có người tới, lại còn thô lỗ như vậy. Lại sợ là trộm, cô quyết định không mở cửa. Nhưng tiếng cửa cứ kéo dài mãi làm cô không tập trung được vào chuyện gì lên cô và Hà Linh quyết định xuống mở cửa. Mỗi người cầm một cây gậy, nhưng vừa đi xuống cầu thang thì hai người giật bắn mình"Rầm!"Cánh cửa bị bật tung, một nhóm người đang đứng ngoài cửa dần tiến vào. Quá hoảng sợ, Diệp Ly và Hà Linh đứng chôn chân tại chỗ, tay chân bất giác run kên bần bật. Chỉ cho đến khi bước chân ngày càng gần thì Hà Linh mới sợ hãi vứt gậy lại phía bọn họ và chạy lên tầng. Còn mỗi mình cô, nỗi sợ hãi lại tăng lên gấp bội.
-"Lên lôi con nhỏ đó xuống đây!"
Người đứng đầu ra lệnh, cô sợ hãi:
-" Mấy người không... không được làm hại đến cô ấy, mau biến đi!"
Nhưng làm gì có ai nghe lời cô nói, họ vẫn tiếp tục xông lên, cô đành đánh liều cầm gậy xông thẳng và đập vào đầu tên thủ lĩnh nhưng...
-"Cô là Lăng Diệp Ly?"
Hắn đã giữ được tay cô và đang bóp rất mạnh. Đau! Đó là cảm nhận duy nhất bây giờ của cô. Tiếp đó chính là cơn đau đến từ chiếc gậy đập thẳng vào đầu. Cô choáng váng, dần quỳ người xuống đất:
-"Mấy... mấy người ... làm gì đó Diệp Ly tôi đã làm gì mấy người...?"
Cô gắng gượng nói, mắt cô đã hoa hết cả rồi nhưng cô vẫn nghe được những câu cuối của tên kia nói:
-"Làm gì bọn ta? Hahaha...Vật trả nợ thì không có quyền hỏi... Cô chỉ là vật trả nợ của con mụ và thằng đàn ông kia thôi.... Hahaha... "
Tiếng nói cứ nhỏ dần, trong tiềm thức cô biết, đã chẳng còn ai nữa rồi, ba mẹ... Cô lâm vào hôn mê.
----------
Khi cô tỉnh lại, nơi cô đang ở thật lạ lẫm. Một cơn choáng váng từ đầu chuyền đến. Cô cố gắng nhớ lại chuyện của đêm hôm đó, nó khiến lòng cô đau như cắt. Một tiếng nói từ góc tường tối tăm truyền đến kéo cô về hiện thực:
-"Tỉnh rồi?"
-"Ai?"-Cô giật mình không khỏi sợ hãi
Từ trong góc tường đi ra một người đàn ông cao to, khuôn mặt góc cạnh nhưng lãnh khốc vô cùng.
-"Ta là ai?...Ta từ giờ chính là chủ nhân của ngươi."
Nói rồi anh ta lấy ra chiếc vòng có những quả chuông treo xung quanh đeo vào tay cô. Bàn tay trắng nõn lại thêm chiếc vòng tay trông xinh đẹp vô cùng. Nhưng... Kể từ khi cô đeo chiếc vòng đó thì cuộc sống phía trước của cô đã là địa ngục tối tăm không lối thoát. Chính xác là địa ngục...
----------------------------------------------
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro