Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bầu trời một màu đen sẫm u ám, đêm nay không có trăng!
Trong căn phòng, lạnh lẽo bao trùm. Hình bóng một cô gái với đôi môi đang cắn chặt, máu từ khóe miệng cô chảy ra hòa lẫn cùng dòng nước mắt mặn chát. Cô nhớ, 3 năm trước cô đã trở thành vật trả nợ của chính bố mẹ ruột, thành một "Nô Lệ" thỏa mãn "hắn".
Đã rất nhiều lần rồi! Sao cô vẫn không thể chịu được cái cảm giác ấy, cái cảm giác đau đớn nhục nhã mà ngày nào cô cũng phải chịu đựng...Lần nào cô cũng khóc, cũng van xin nhưng hắn đâu quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến việc hành hạ cô, làm nhục cô.
Đêm nay cũng thế, cô cũng khóc đấy, nhưng không còn van xin nữa rồi. Vì cô biết, dù cô có nói gì, có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là vô nghĩa.
Hắn cười lạnh, nhìn lên người con gái đang nằm dưới thân mình. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Cô cũng chỉ biết khóc, né tránh ánh mắt của hắn nhìn mình, mím môi thêm chặt hơn. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, nuốt hết tất cả vị tanh từ máu, hắn rời môi cô khi cô đã thật sự không còn sức lực, nằm như bất động trên giường. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, để lại người con gái với ánh mắt như vô hồn nắm trên chiếc giường trắng đã bị vấy bẩn...
----------------------------------------------
   Sáng sớm, cô lết tấm thân dậy làm việc. Từ 2 năm trước hắn đưa cô về Nam viên, như một người ở...
   - Còn không mau làm việc ?
   Tiếng nói từ phía thư phòng, lại một cô tình nhân nữa, căn biệt thự này không biết đã bao nhiêu cô tình nhân của hắn đặt chân vào. Tuy là tình nhân nhưng họ có lẽ cho mình thành nữ chủ nhân luôn rồi. Nhưng cô biết làm sao bây giờ? Họ là tình nhân còn cô chỉ là vật trả nợ.
- Cô không được vào thư phòng, đó là phòng duy nhất trong nhà anh ta cấm không cho ai vào. Cô đi ra cho. -Diệp Ly đề nghị
Thật ra là cô cũng chẳng muốn quan tâm nhưng nếu làm sao thì người chịu tội sẽ là cô.
   - Vậy sao? Vậy tôi sẽ là người đầu tiên phá lệ, anh ta sẽ cho tôi vào thôi. Chỉ có thứ dơ bẩn như cô là không được vào. -Ả cười lớn
   Ả bước về phía Diệp Ly, dáng đi ưỡn ẹo, trông thật gai mắt. Ả tới và hất tung cây chổi cô đang cầm trong tay bay sang một bên.
- choang !!!
Tiếng vỡ truyền đến làm Diệp Ly hoảng sợ. Đây vốn là thư phòng, nơi hắn cấm không cho ai đặt chân vào, giờ thì làm vỡ đồ trong phòng, không biết hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào. Cô run run quay đầu lại, là một bức ảnh. Cô bước đến gần, định nhặt lên thì bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay, làm cô ứa nước mắt vì đau.
- Cô không được phép chạm vào. Mau biến khỏi phòng cho tôi.
Giọng nói hắn truyền đến như âm vang từ địa ngục. Cô hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, không giám nhúc nhích. Hắn nâng niu bức ảnh trong tay, bức ảnh bị rách một đường, là một cô bé! Một cô bé với mái tóc đen tuyền, nhưng cô không thấy mặt, chói quá!
Rồi ánh sáng trước mặt cô vụt tắt, thay vào đó là thân hình cao lớn của hắn, khuôn mặt đầy ắp sự giận dữ, trong tay hắn là những mảnh vỡ của bức ảnh, hắn nắm chặt những mảnh sành trong tay làm máu lan đỏ khắp cả bàn tay. Rồi hắn thả mảnh sành xuống đất, bước lại gần cô, cô sợ hãi lùi ra sau thì bỗng một cơn đau từ tay truyền đến, là mảnh sành. Hắn bước gần hơn, nâng cằm cô lên rồi vác cô xuống nhà kho.
Nói là nhà kho thôi chứ chính xác nó là phòng tra tấn. Đôi tay cô với vết hằn ở cổ và vết cứa ở lòng bàn tay giờ thì lại bị dây thừng siết chặt. Hắn cầm chiếc roi trong tay, cô tuyệt vọng chờ cực hình sắp tới. Cô nhắm hai mắt lại, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh cô bé trong bức ảnh, nó làm cho cô có cảm giác quen thuộc. Từ đầu cô dẫn đến một trận choáng váng, rồi là tiếng roi cùng cảm giác cắt xé trong da thịt, và... Không còn và nữa, cô ngất rồi.
Thức dậy vẫn là căn phòng tối tăm, cô nhắm chặt mắt, ép cho bản thân không muốn tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi?
Là giọng hắn, thật giống ba năm trước, cái lần đầu tiên cô bước vào cửa địa ngục. Nhưng khác là lần này cô xuống tầng sâu hơn của địa ngục không lối thoát này rồi!!!
----------------------------------------------
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro