Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiêu tỷ của tôi ơi, đã 3 tuần rồi cô chưa nộp bản thảo rồi đó. Độc giả đang ngóng chờ cô từng ngày kìa.
Người được gọi là Chiêu tỷ kia vẫn thản nhiên mà ngồi thương thức bánh kem, làm biên tập Trần tức đến sôi máu.
- Cô được lắm, còn có tâm trạng mà ăn!!!
Chiêu tỷ lười biếng ngáp một cái rồi đặt dĩa bánh kem xuống, duỗi người.
- Tôi bắt đầu làm là được chứ gì? Đừng lãi nhãi nữa, tôi không tập trung được đâu.
Biên tập Trần nghe vậy liền rời khỏi phòng, để lại Chiêu tỷ ngồi đó.
Nói một chút về Chiêu tỷ, cô ấy tên thật là Nghiên Hân, đã làm trạch nữ được hơn 30 năm. Công việc hiện tại là một nhà văn. Từ lúc bước vào giới nhà văn đến nay đã xuất bản hơn 50 bộ tiểu thuyết dài tập và được các độc giả đánh giá rất tốt, thậm chí họ còn lập cả một Fanpage cho cô nữa.
Bộ tiểu thuyết mà cô đang viết có tên [ Yêu được không? ], kể về một câu chuyện tình đầy trắc trở của một đôi thanh mai trúc mã, nam chính vì muốn phủ nhận tình cảm của mình nên không ít lần ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng; còn nữ chính sau nhiều lần bị ngược cho thê thảm thì cũng chả còn mấy tình cảm với nam chính, liền hắc hóa, trở thành 1 ác nữ không từ mọi thủ đoạn, hãm hãi nam chính từ lần này đến lần khác, kể cả là giết vợ con của nam chính, đến khi cuối đời nhận ra bản thân còn yêu nam chính.
Chính tác giả cũng cảm thấy như thế này rất cẩu huyết máu chó, nhưng biết sao được, bộ này đã đi gần hơn nửa chặng đường rồi mà.
Nghiên Hân vừa hoàn thành xong trang thứ 3 thì tiếng chuông cửa reo lên, cô nàng thì hậm hực mà ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy bà chủ nhà và một chàng trai liền điều chỉnh lại sắc mặt.
- Aida, ta không làm phiền gì cháu chứ?- Dì Lâm (bà chủ nhà) nở nụ cười nói.
- Dạ không ạ. Đây là....- Nói rồi quay sang chàng trai kia.
- À, đây là cháu ta mới từ Thành phố S tới, đáng lẽ là còn dư một căn hộ cho thằng bé nhưng không hiểu sao ngay khi chủ cũ vừa trả chìa khóa nhà thì lại có người khác tới thuê. Bây giờ ở đây chỉ còn một mình cháu là còn dư một phòng nên ta muốn cho thằng bé ở đây cho tới khi có người chuyển đi, được không?
- Tất nhiên được à.
- Vậy ta không làm phiền cháu nữa a.- Dì Lâm đã rời đi.
- Mau dọn đồ vào đi, phòng của cậu ngay bên tay trái. Đúng rồi, tôi tên Nghiên Hân, 32 tuổi; còn cậu?
- Em tên Lăng Nam ạ.- Chàng trai có chút rụt rè nói.
- To con như vậy mà không ngờ lại nhát như vậy, đừng sợ, chị đây không ăn cậu đâu mà lo.
Nghiên Hần thầm cảm thán trong lòng: Thằng nhỏ ăn gì cao dữ! rồi lại nhìn cái thân hình chỉ có 1m55 của mình, buồn thiệt sự.
Lăng Nam lại khá bất ngờ khi biết người trước mặt đã 32 tuổi, mặc dù dì Lâm có nói là người này lớn tuổi hơn cậu nhưng không nghĩ hơn anh tới tận 10 tuổi.
Vì là ngày đầu tiên tới đây nên Lăng Nam liền đi nấu bữa tối, Nghiên Hân dự định sẽ ăn mì gói như mọi bữa nhưng hôm nay có người nấu cho mình ăn thì dại gì không ăn.
Ăn xong thì Nghiên Hân liền đi vào phòng để hoàn thành nốt bản thảo, Lăng Nam thì vào phòng mình lấy một quyển sách khá dày rồi bật TV lên vừa nghe vừa đọc, có thể thấy thấp thoáng tựa đề của quyển sách là [Yêu được không? ]
Anh đọc xong quyển sách cũng đã gần 11h đêm liền làm vệ sinh cá nhân để đi ngủ, khi đi ngang phòng của người kia nhìn vào phòng của Nghiên Hân để xem cô đã ngủ chưa, nhưng cô vẫn còn đang cặm cụi mà hoàn thành bản thảo, vừa đánh máy vừa nhấp một ngụm cafe. Lăng Nam cũng không muốn làm phiền nên liền vào phòng mà ngủ.
- Cố lên Nghiên Hân, mày làm được mà.- Cô tự cổ vũ mình.
Đến gần 3h sáng thì đã hoàn thành công việc, cô cũng liền nhảy lên giường mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chị