Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra ngay đây, mới sáng đã không cho người ta được ngủ rồi?- Nghiên Hân khó chịu nói.
Lăng Nam đang ngủ trong phòng cũng bị làm cho tỉnh giấc.
Đứng trước cửa là người đàn ông, người đàn ông mặc bộ vest đen nói:
- Nghiên Hân, lâu rồi không gặp.
Nghiên Hân nhíu mày một cái, ánh mắt có chút căm ghét rồi sau đó không thương tiếc mà đóng cửa cái "rầm".
- Chiêu tỷ, 2 người đó là ai vậy?
- Người lạ, dậy rồi thì mau làm đồ ăn sáng rồi còn đi học.
  Lăng Nam liền lập tức đi làm đồ ăn sáng, Nghiên Hân thì đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó 30' thì bắt đầu ăn sáng, tâm trạng hôm nay của Chiêu lão sư đặc biệt không tốt nên đồ ăn cũng trở nên chả mấy ngon lành, bạn nhỏ nào đấy thì phải ngồi nghe người ta càm ràm.
Cuối cùng Chiêu lão sư cũng chịu tha cho bạn nhỏ Lăng Nam, bữa ăn vừa kết thúc thì Nghiên Hân đã bắt đầu vào công việc của mình. Lăng Nam thì cũng bắt đầu đi học.
Anh vừa mở cửa ra thì thấy 2 người đàn ông lúc nãy vẫn còn đứng đó, người đàn ông mặc vest trắng do dự chuẩn bị đi nhưng lại bị vest đen kéo trở lại. Lăng Nam chuẩn bị nói gì đó nhưng lại bị khí thế của vest đen kia làm cho có chút kinh sợ nên thôi, coi họ như người vô hình mà bước đi.
- A Chiêu này cũng thật gan nha, để một thằng nhóc ở trong nhà mình.- Vest trắng nhìn theo hướng Lăng Nam nói.- Nhưng mà chúng ta phải đứng ở đây trong bao lâu, sắp mỏi chết em rồi.
- Cho dù có gãy cũng phải-----Vest đen chưa nói hết câu thì cửa được mở ra.
- Mau vào đi.
Hai người đàn ông cứ như vậy mà bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Vest trắng nhìn xung quanh căn hộ rồi nói:
- Không ngờ mới mười mấy năm không gặp mà cậu đã giàu lên hẳn nha.
- Cũng bình thường thôi. Vậy không biết ngọn gió nào đưa 2 nhân vật lớn như các cậu đến nhà tôi vậy?- Nghiên Hân vừa soạn thảo vừa nói, rồi uống một ngụm cafe.
- Tôi muốn mời cậu làm biên tập của dự án phim sắp tới của tôi.
Nghiên Hân nghe xong câu này cũng xém chút nữa sặc.
Cái tên từng nhìn cô bằng nửa con mắt bây giờ lại mời cô làm việc chung? Đang kể chuyện cười à?
- Vậy tôi được lợi ích gì?
- Tất nhiên là rất nhiều tiền.- Vest trắng nhanh nhẹn đáp.
- Tại sao mời tôi.
- Bộ phim lần này chuyển thể từ [Yêu được không? ] của cậu.
Nghiên Hân xém sặc lần 2.
Lần đầu tiên nghe được có người muốn chuyển thể tác phẩm của cô.

Lăng Nam hối hả chạy vào lớp học, đáng lẽ lúc nãy vào lớp sớm 30 phút nhưng xe môtô của anh lại giở chứng, thật đen đủi.
Giáo sư Hàn từ ngoài bước vào, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi ngày, chính khuôn mặt này làm bao nữ sinh rơi vào trầm mê.
Nói một chút về giáo sư Hàn thì chỉ mới 30 tuổi, vóc người thuộc dạng cực phẩm, khuôn mặt vô cảm cùng tông giọng trầm ấm khiến bao nữa sinh u mê; bên cạnh có sắc đẹp còn có tài năng, nghe nói là thủ khoa ngành dược của Đại học Stanford, còn có một thời gian làm giảng viên ở đó. Nhưng không hiểu sao lại về nước rồi làm giáo sư ở khoa IT.
- Hôm nay tôi hơi mệt, các em muốn làm gì thì làm đi.- Giáo sư Hàn nói rồi nằm gục xuống bàn.
Các bạn nữ thì liền xúm lại chỗ giáo sư Hàn, người thì bóp vai, người thì quạt quạt cho thầy mặc dù trong phòng có rất nhiều máy lạnh. Các nam sinh thì chỉ biết lắc đầu. Lăng Nam thì tranh thủ lấy cuốn tiểu thuyết ra mà đọc.

Thoáng chớp cũng đã tan học, môtô vừa được dắt ra cổng trường thì thấy giáo sư Hàn và Nghiên Hân đang nói chuyện, thấp thoáng có thể thấy thầy ấy đang cười, Chiêu tỷ thì ngược lại, trông rất khó chịu giống như lúc sáng. Rồi giáo sư Hàn ngồi vào xe của Chiêu tỷ, chiếc xe liền nhanh chóng chạy mất hút.
Lăng Nam tự hỏi là 2 người bọn họ có quan hệ gì?Người yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chị