#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức cố dùng sức để đẩy anh ra nhưng ko đc, chỉ còn một cách cậu cắn mạnh vào môi anh. Đau anh nhanh chóng rời khỏi môi cậu, máu chảy dọc theo khóe môi. Đôi mắt anh hiện rõ lên từng tia máu
       - Anh làm gì vậy hả - Trọng Đại gào lên
      - Tôi cắn cậu đấy - hai dòng lệ của Đức lăn dài
      - Có phải do tôi hôn ko tốt như cái tên Xuân Mạnh kia ko. Tôi ko ngờ Phan Văn Đức anh lại là một người lẳng lơ, không liêm sĩ  như vậy. Chẳng hiểu tại sao bao lâu nay tôi lại có thể làm bạn với một người như anh - anh dùng những từ ngữ khó nghe để nói với cậu.
      - Nguyễn Trọng Đại cậu nói đủ chưa, tôi như thế nào ... tôi lẳng lơ tôi không liêm sĩ sao? Cậu cho tôi hỏi cậu lấy quyền gì để miệt thị tôi như vậy hả. Rõ ràng cậu đã nói là ko yêu tôi mà, vậy tại sao hôm nay cậu lại lôi tôi ra đây chỉ vì tôi để anh Mạnh cõng. Cậu ghen à?. Tôi biết cậu vô cùng khinh bỉ tôi, khinh bỉ cái tình cảm tôi dành cho cậu. Do tôi lớn tuổi hơn cậu, và là vì cậu là bạn thân tôi sao? Tôi hỏi cậu yêu một người nhỏ tuổi hơn thì sai sao ... iu bạn thân thì sai sao... tình yêu tôi dành cho cậu là sai à. Cậu ghét tôi lắm đúng ko? Trong mắt cậu tôi lúc nào cũng tồi tệ cả, mỗi lỗi lầm đều là tôi sai. Chính hôm qua đấy.... bao nhiêu lỗi cậu đều đổ hết lên đầu tôi mà có bao giờ cậu đã nghe tôi giải thích chưa?. Hay cậu chỉ đỗ lỗi cho tôi, cậu quan tâm cho Văn Hậu dù vết thương đó ko đáng kể. Cậu có nhìn lại phía sau ko tôi cũng bị thương vậy, thậm chí còn nặng hơn cả Hậu kìa. Cậu có bao giờ quan tâm, rồi hôm nay cậu lôi tôi ra đây để cậu miệt thị khinh thường cậu nghĩ tôi là gì hả. Tôi yêu cậu nhưng mà, tôi cũng là con người cũng có giới hạn của mình mà. Đối với những lời xúc phạm của cậu tôi không thể chịu đựng được, đâu phải tôi yêu cậu là cậu có quyền khinh thường miệt thị tôi đâu. Khi cậu nói ra những lời ấy cậu có nghĩ cho cảm nhận của tôi không. - Văn Đức vừa khóc vừa nói khiến Trọng Đại chỉ biết đứng yên mà nghe
        - Tôi......
        - Cậu đừng nói gì nữa tôi chẳng muốn nghe, cậu đi đi, đi mà tìm người cậu yêu ấy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa - Trọng Đại chưa nói đc gì đã bị cậu chặn đứng câu nói và đuổi đi.
Anh chẳng biết làm gì nữa đành quay rót bước đi,anh quá đáng thật rồi.
Phía sân sau học viện một người con trai ngồi đấy lặng lẽ khó, không gian yên ắng chỉ có tiếng nấc càng trở nên cô đơn và chua xót. Mưa... Mưa rơi từng giọt từng giọt rồi trở nên nặng hạt hơn, như nước mắt của cậu vậy.
    Trời mưa nên thầy cho mọi người nghỉ ko tập luyện, mọi người ai cũng về phòng. Anh ngồi bên ô cửa sổ nghe tiếng mưa lộp bộp, lộp bộp dẫn anh vào suy nghĩ miên man.
         2 tiếng sau, anh hơi lo lắng chẳng biết cậu đã  về phòng chưa. Nhanh chóng chạy sang phòng 149 để xem thử.
      " Cốc... Cốc"- anh gõ cửa phòng một cách chẳng mấy thân thiện làm người bên trong khó chịu.
         - Tổ cha đứa nào dám phá đám lúc ông đây đang nghe nhạc cỉa người lạ hả - vato vừa mở cửa vừa rap dizz
        - Xin lỗi anh Toàn, Đức có đây ko?
        - Không, mày kiếm nó làm gì, lúc ra sân ko phải mày kéo nó đi sao giờ lại chạy sang đây hỏi. Tao nên hỏi .... Ơ cái thằng này tao chưa nói hết mà - vato rú lên khi Trọng Đại đã đi mất
      Đúng như anh nghĩ cậu còn ở ngoài đó. Nhanh chân chạy ra đấy nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đang co ro trong một góc. Mặt tái ngắt, vết thương ở cổ chân thì sưng đỏ lên một mảng to, tay còn có những vết trầy xước thì ra cậu ko nói dối cậu là thật sự bị thương. Sao nhìn cậu như này lòng anh lại dâng lên cảm guác khó tả thế này. Cúi xuống bế cậu về kí túc xá, về phòng của mình cũng mai anh ở một mình nếu khiing chắc chắn sẽ khó sống với bạn cùng phòng.
          Sáng hôm sau, Văn Đức cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề không còn chút sức lực nào cả. Cơ thể cũng nóng ran, cố hết sức để mở mắt nhưng mà không được mãi lúc sau cậu mới mở to đôi mắt ra. Đập vào mắt là thứ ánh sáng chói lóa và khung cảnh vừa quen vừa lạ. Đang lúc mơ mang bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc. 
        - Anh tỉnh rồi à - giọng nói chẳng tí cảm xúc
       -ưm.... - Văn Đức định mở miệng nói gì đấy nhưng cổ họng lại khô khốc làm cậu chẳng phát ra được âm thanh gì.
      - Anh bị ngốc hả Đức sao mà đi dầm mưa suốt hai tiếng vậy,tôi không chạy ra đó thì anh chết luôn à
     - Tôi.... - khó khăn để mở miệng trán lại cảm nhận được cái lạnh lạnh từ bàn tay anh
    - Anh hạ sốt được chút rồi đấy - anh chậm chậm nói
   - Khát...
Anh đứng dậy đi lấy nước cho cậu ly nước ấm, đỡ cậu dậy để cậu uống nước.
   - Ơ ... cậu thay đồ cho tôi à - cậu nhìn cái bộ đồ của anh trên người mình mà mặt ửng đỏ.
   - Ừ, quần áo anh ước nên tôi lấy tạm một bộ thay cho anh - Đại đặt lại cái ly lên bàn.
   - .... - cậu ngại chính mặt gương mặt đã đỏ vì sốt nay lại còn đỏ thêm nhìn cậu cute quá thể.
  - Anh đợi tôi đi lấy cháo cho anh. - anh nói rồi đi ra ngoài. Căn phòng còn lại mình cậu, ngay lúc này cậu cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Anh quan tâm chăm sóc cho cậu kìa, có phải anh đã chấp nhận tình cảm của cậu. Không đâu, là do chính cậu ảo tưởng thôi anh yêu Văn Hậu mà. Nghĩ đến đây lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót. Văn Đức biết cái hạnh phúc bây giờ chỉ tồn tại ngắn ngủi trong giây phút mà thôi. Khi cậu khỏi bệnh anh sẽ trở lại lạnh lùng mà thôi. Văn Đức biết chứ anh xem cậu là một người bạn, một người anh thậm chí ko là gì cả, nên chuyện mà anh có thể chấp nhận cậu là không thể. Cậu không hề muốn vậy chút nào, nhưng ko muốn thì đã sao cậu cũng có làm gì với một người ko yêu mình.
      Có lẽ từ ngày hôm nay, cậu phải học cách buông tay, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, từ giờ sẽ không nếu kéo nữa. Cậu hiểu rằng một người đã không yêu thì chi dù có cố gắng như thế nào thì họ vẫn sẽ không yêu. Dù cho cậu có cướp được anh về bên cạnh mình thì cũng chỉ có thể xác, còn tim của anh thì lại ở nơi ngươi khác như vậy chẳng phải tự mình làm đau chính mình hay sao. Vì vậy bây giờ cậu phải kết thúc mọi chuyện trước khi nó đi quá sâu khiến cậu ko thể thoát khỏi cái tình cảm ngu ngốc này. Suy nghĩ miên man làm dòng lệ nóng hổi bao phủ cả gương mặt cậu, lúc này anh đã trở lại trên tay là hộp cháo.
         - Nè, anh bị sao vậy làm gì mà khóc - giọng anh hơi hốt hoảng
        - Tôi có khóc đâu ... tại có cơn gió mới thổi ngang làm ... bụi bây vào mắt ấy mà, cậu đừng bận tâm - Văn Đức nhanh chóng chùi đi những giọt nước mắt rồi biện ra một lý do.
       - Ừ,này ăn đi cho khỏi bệnh - anh đưa hộp cháo cho cậu rồi đứng lên lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn bầu trời xanh kia
      Trọng Đại biết cậu không phải là bụi bay vào mắt mà là khóc vì anh,nên anh chỉ im lặng không muốn hỏi để cậu lại tổn thương. Anh cảm thấy có lỗi lắm vì ngày hôm qua đã lôi
cậu ra đấy khỉén cậu dầm mưa. Và quan trọng hơn hết là anh ko thể đáp lại tình cảm của cậu.
       Phía sau cậu đang ăn thì lại bị choáng và mũi lại có cảm giác ướt ướt lấy tay vẹt ngang là máu. Cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi rồi thủ tiêu lun tờ giấy vì sợ anh thấy.
      Ăn xong cậu cũng không nán lại phòng anh mà trực tiếp về phòng. Những ngày sau đó cậu cũng đã hết sốt nhưng mà dạo này cậu thường xuyên bị choáng và ra máu mũi.
     Hôm nay, trong lúc tập luyện cậu có kéo anh lại để nói chuyện
       - Trọng Đại này, ngày mai cậu có thể đi chơi với tôi một ngày được ko.
      - Mai là ngày gì - anh hờ hững
      - À... Ờ không là ngày gì cả tôi chỉ muốn đi chơi ... à mà thôi nếu cậu ko muốn thì ko sao - Đức cúi mặt nói lí nhí
      - Mai được nghỉ đi chơi cũng tạm đỡ nhàm - câu trả lời của Đại làm cậu vui hẳn lên.
      - Cảm ơn cậu giờ thì luyện tập tiếp đi - cậu nói xong chạy về vị trí của mình với gương mặt rạng rỡ
   

------------------- còn tiếp -----------
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro