#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
    Đúng như lời hứa sẽ dẫn cậu đi chơi, mới 7h00 là anh đã qua phòng cậu rồi. Đầu tiên là chở cậu đi ăn sáng rồi trở cậu đến khu vui chơi, họ chơi đủ trò nào là tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... khổ nổi khi bước xuống khỏi tàu lượn Văn Đức lại ối đến mật xanh, làm anh phải cuống cuồng lên chăm sóc.  Rồi lại có những lúc cậu đột ngột biến mất khiến Trọng Đại phải chạy khắp nơi để tìm vì cái tính hay đi lạc của cậu. Không phải cậu cố tình biến mất như vậy đâu cũng chẩngvphỉ đi lạc, mà là những lúc cậu bị chảy máu mũi sợ anh nhìn thấy nên mới trốn vào một góc nào đó. Khi anh tìm được thì cười tươi bảo do đông quá nên đi lạc. Cả ngày đi chơi không biết cậu đã " lạc" bao nhiêu lần, được đi chơi với anh cậu vui lắm cả ngày hôm nay cứ cười suốt. Thời gian thì trôi nhanh lắm mới đó đã là chiều rồi.
         - Trọng Đại này, đi biển nha - Văn Đức kéo ống tay anh lại để nói.
        - Giờ này à  , thôi được rồi đi - anh định từ chối nhưng nhìn cái vẻ như mèo cụp đuôi của cậu nên đành đồng ý. Ngày hôm nay đi chơi cùng cậu coi như là lời xin lỗi của anh cho những hành động, lời nói miệt thị mà anh đã đối với cậu vậy.
      Lấy xe trở cậu ra biển, hai người ngồi trên bờ cát trắng nhìn về xa xăm ngoài khơi. Nơi những tia nắng cuối cùng của ngày còn vương lại vẽ lên một màu vàng cam bao trùm cả không gian nơi đây. Từng đợt sóng xô bờ rì rào, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi mặn của biển. Giúp con người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trải qua bao đau buồn. Họ ngồi đấy chẳng ai nói với ai câu gì, hai người họ chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người họ
           - Cậu .... yêu Văn Hậu nhiều lắm à - giọng cậu nhẹ như một cơn gió nếu không chú ý sẽ không nghe thấy, nhưng anh nghe rất rõ. Thoáng chút sững sờ khi cậu lại nói về vấn đề này, anh im lặng lát sau mới lên tiếng
          - Ừ ... yêu rất nhiều - chính câu trả lời này đã làm trái tim của cậu tan vỡ, nó như bị bóp nghẹn lại. Lòng cậu đau như cắt, đôi mắt đã ửng hồng nhưng cậu dặn lòng không được khóc.                    Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy lần nào nữa.
        - Có lẽ tôi sẽ xin ban huấn luyện nghĩ phép vài tuần để về quê, bình tĩnh lại tâm trạng tìm lại con người ngày xưa của mình - ánh mắt cậu nhìn xa xăm
       - Vì sao lại phải về quê
       - Vì nơi đây có quá nhiều nỗi đau - câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cậu mà sao làm anh cảm thấy có lỗi đến thế này. Chính anh là nguyên nhân gây ra cái nỗi đau khắc sâu trong lòng cậu, anh đã bao nhiêu lần làm cậu tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt, hành động thô bạo. Làm Văn Đức không chỉ đau về thể xác mà còn cả tâm hồn,đau đến tê tái cõi lòng.
           - Vậy anh có trở lại không? - Trọng Đại nhìn cậu mà hỏi
           - Có lẽ sẽ trở lại.... mà cũng có thể số mệnh không cho tôi trở lại đây nữa thì sao - trong giọng nói của Văn Đức chất chứa bao phần bi thương
          - Anh nói gì vậy,anh nhất định phải trở lại chứ ngoài kia có biết bao  đồng đội cần anh, có hàng ngàn người hâm mộ dỗi theo anh. Anh phải quay lại để còn đem vinh quang về cho đất nước nữa chứ. Đâu thể vì một người..... mà anh không trở lại.. - định nói là một người vô tình như tôi mà ko hiểu sao amh ko nói được.
     Họ ngồi đó nói những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng đa phần là Đức nói Đại chỉ im lặng nghe từ chối cho ý kiến. Đến khi màn đêm bao trùm lấy cả hai họ mới đứng dậy để về.
        Tối hôm đó, có một chàng trai kéo theo một chiếc vali lên đường về mảnh đất Nghệ An. Vừa đặt chân xuống mảnh đất thân thương cậu lại bị choáng máu mũi cứ tuông như suối, khó khăn tìm chiếc điện thoại để gọi cho ai đó. Cũng trong đêm ấy từ học viện có một chàng trai hớt hảy chạy như bay ra bến xe....
           Hôm sau, là một ngày mưa tầm tả một cơn mưa dai dẳng cứ như là những giọt nước mắt của ông trời rơi xuống khóc thương cho số phận ai đó. Tiếc nuối vì đã có một sinh mệnh ra đi từ biệt cuộc đời. Mưa như cuốn trôi đi mọi thứ, cuốn trôi đi một nỗi đau vô tận, kéo trôi đi những kí ức đồng thời cũng mang theo một linh hồn về nơi xa.
    Cơn mưa này lại mang đến cho Trọng Đại một cảm giác khó tả, nó khiến anh cảm thấy bất an, hụt hẫng. Cơn mưa này như muốn nói rằng anh vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
      " Cốc... cốc " - tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vu vơ
         - Xuống sảnh đi ban huấn luyện có chuyện quan trọng muốn nói với  chúng ta - Xuân Trường
        - Vâng - anh nói rồi cùng đội trưởng xuống sảnh.
  Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó bao gồm cả bác sĩ.
       - Mọi người tôi có chuyện quan trọng muốn nói - huấn luyện viên trưởng
      - Thầy cứ nói - Văn Thanh
      - Sáng nay, tôi nhặt được lá thư của Văn Đức trước phòng - nghe đến đây anh lại nghĩ ngay đến lời nói của cậu hôm qua xin về quê để bình ổn tâm trạng nhưng mà khi nghe câu tiếp theo thì anh như chết sững  - Trong thư viết cậu ấy muốn xin giải nghệ - huấn luyện viên
      - Cái gì,giải nghệ làm sao có thể - cả đội hốt hoảng
     - Văn Đức nó xem bóng đá như mạng sống làm sao có thể xin giải nghệ được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với nó rồi - Công Phượng lên tiếng
     - Đúng vậy, hỏi Xuân Mạnh đi nó thân với Đức lắm mà, chắc chắn nó sẽ biết lí do - Văn Thanh
    - Sáng giờ ko thấy Mạnh đâu cả - Văn Toàn
    - Lúc tối em có thấy anh ấy chạy đi đâu mà vội lắm ạ mặt đầy vẻ lo lắng, em có kêu mà anh ấy ko nghe - Văn Hậu
   Lòng Trọng Đại càng dâng lên nỗi bất an ngày một nhiều chẳng suy nghĩ anh lao ra ngoài chạy như điên trong cơn mưa để đi tìm ai đó
      4 tiếng sau, Nghệ An
   Anh đã ko ngần ngại mà chạy ra Nghệ An để tìm cậu để hỏi vì sao cậu nói là chỉ nghỉ vài tuần mà giờ sao thành ra giải nghệ thế này. Đứng trước nhà cậu không gian sao mà u ám chất chứa đầy đau thương như vậy. Đã có chuyện gì rồi, chạy ngay vào trong nhìn thấy cảnh tượng mà anh ko thể tin được. Văn Đức đang nằm trong chiếc quan tài đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tựa thiên thần nằm đó mà khiến tim người ta như bị đâm ngàn mũi dao. Anh chạy đến túm cổ Xuân Mạnh và gào lên khiến mọi người ai cũng phải nhìn
          - Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Văn Đức lại...
          - Cậu là ai tại sao lại đến đây làm loạn - một người phụ nữ lên tiếng
         - Con là bạn của anh Đức,tại sao vậy tại sao anh ấy lại ra đi như thế này - Trọng Đại đau thương nói
        - Cậu đi ra đây - Xuân Mạnh kéo anh ra ngoài trước khi anh nổi điên lên mà quậy phá.
        - Trả lời tôi đi Văn Đức vì sao lại ra như thế này - anh ko còn bình tĩnh nữa rồi anh gào lên trong nước mắt
       - Nguyễn Trọng Đại cậu có tư cách để hỏi sao, cậu khóc cái gì không phải cậu ghét Văn Đức lắm à, cậu khinh bỉ cái tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu mà thế bây giờ cậu ở đây kêu gào cái gì. Cậu đau lòng à cậu có yêu Văn Đức không hay là thương hại đây. Cậu muốn biết nguyên nhân chứ gì tôi nói cậu nghe Văn Đức là do căn bệnh ung thư não mà chết. Lúc đầu khối u chỉ nhỏ thôi do phát hiện trễ nên khó lòng cứu chữa, đáng lí ra cậu ấy không ra đi sớm như thế này đâu. Chính cậu là người làm cho tâm trạng của cậu ấy ngày càng suy sụp và đau khổ. Khiến cho những tế bào ung thư từ đó mà lan rộng chèn ép dây thần kinh mà dẫn đến cái chết. Tất cả là do cậu mà ra, tôi không thể hiểu được vì sao Văn Đức lại yêu cậu. Từ khi nói lời yêu rồi cậu ấy luôn đau lòng bởi chính cái ánh mắt khinh bỉ của cậu. Văn Đức thật ngốc ngày ngày lặng thầm theo sau cậu luôn an ủi quan tâm cho cậu. Nhưng mà cậu ấy nhận lại được gì,thứ cậu ấy nhận được chính là sự lạnh nhạt, tàn nhẫn mà cậu đối với cậu ấy. Những khi cậu buông lời cay nghiệt với cậu ấy thì có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy như thế nào không. Làm sao cậu biết được Văn Đức đã âm thầm đau, lặng lẽ rơi nước mắt như thế nào. Trước lúc nhắm mắt người mà cậu ấy nhớ đến là Nguyễn Trọng Đại cậu, cánh cửa tử thần mở ra cậu ấy ra đi với nụ cười chua xót trên môi. Một nụ cười đau thắt lòng người cậu có biết không. À phải rồi Văn Đức đã nhờ tôi đưa cái này cho cậu xem - Xuân Mạnh sau khi chửi mắng anh xong đã lấy chiếc điện thoại vật cuối cùng nà cậu để lại đưa cho Trọng Đại sau đó bỏ đi.
        Cầm chiếc điện thoại của Văn Đức trên tay anh run run chạm vào cái video cuối cùng mà cậu để lại. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc giọng nói ấm áp của cậu mà làm tim anh bất giác nhói lên.
             " Chào cậu Trọng Đại! Khi cậu xem được đoạn video này thì tôi đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi, lúc này tôi đã ở một nơi xa lắm, rất xa cách cậu cả thế giới lận ấy. Cậu có biết không khoảng thời gian qua được ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Mặc dù ... luôn bị cậu lạnh nhạt chán ghét .. nhưng mà không sao được nhìn thấy cậu vui khi ở bên Văn Hậu thì tôi cũng vui rồi. Vì tôi biết rằng dù có như thế nào thì cậu cũng sẽ chẳng yêu tôi..... Và từ hôm nay tôi sẽ chính thức buông tay cái tình cảm dành cho cậu, sẽ không lặng lẽ ở phía sau để mà dõi theo từng bước chân cậu nữa. Tôi buông tay không có nghĩa là tôi không còn yêu cậu đâu nhé... mà là do tôi đã không còn cơ hội để có thể làm những điều đó nữa. Ông trời đã cướp đi mọi thứ của tôi rồi ngay cả niềm vui nhỏ nhoi là được nhìn cậu từ xa thôi cũng chẳng còn, ông ấy đã mang tôi đi đến một nơi mà sau này cậu sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi đi rồi sau này cậu phải tự chăm sóc cho mình đấy, không còn tôi làm phiền nhắc cậu như mọi khi nữa đâu. Cậu phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy, tối ngủ phải đắp chăn kẻo lại bị ốm, ăn uống điều độ không lại đau dạ dày... Phải luyện tập thật tốt để còn cùng mọi người đem vinh quang về cho nước nhà đó. Nhờ cậu xin lỗi mọi người và người hâm mộ vì sự ra đi đột ngột này của tôi... Về phần cậu khi tôi đi rồi xin cậu đừng nhớ đến tôi nữa hãy để tôi ra đi thanh thản và mang theo tình yêu dành cho cậu chôn vùi vào cát bụi đi, đừng nhắc đến hay nhớ về nó nữa. Hãy xem như tôi chưa từng tồn tại, chúc cậu hạnh phúc. Và lần cuối cùng cho tôi được nói rằng " tôi yêu cậu" dù cho tôi ở nơi nào trên thế gian thì tình yêu này vẫn sẽ mãi như vậy không phai nhòa. Tôi yêu cậu nhiều lắm. Tạm biệt mãi mãi "
   Khi nói câu cuối cùng Văn Đức đã nở một nụ cười thật tươi nụ cười khắc sâu vào tim anh. Môi nở nụ cười mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên má hình ảnh làm người ta nhớ mãi. Hình ảnh cậu trên điện thoại cũng biến mất giống như sự tồn tại của cậu trên cõi đời đã không còn nữa. Cho dù màn hình lặng đi bao nhiêu lần thì mở lên ta vẫn sẽ thấy được, nhưng còn sự ra đi của cậu thì sao Văn Đức đi rồi và từ nay sẽ chẳng còn ai nhìn thấy cậu nữa. Cậu đã ra đi vĩnh viễn và đã đến một nơi rất xa nơi không có nước mắt nỗi đau, ở đấy chỉ tồn tại niềm vui và tiếng cười.
            Tại sao tim anh lại đau thế. Tại sao vậy... Anh là một thằng ngốc đến bây giờ mới nhận ra được tình cảm của bản thân... Nhưng mà đã quá muộn rồi  , khóc anh đang khóc rất thương tâm anh đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời rồi. Anh mất cậu rồi.
    Trọng Đại đứng dậy chạy vào trong quỳ bên cạnh quan tài cậu mà khóc
         - Phan Văn Đức tại sao ... anh lại bỏ tôi mà đi như thế này.. hả tại sao? Không phải anh nói là yêu tôi sao, yêu tôi mà bỏ lại tôi mà đi như vậy à. Anh là đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi... Anh nghĩ anh chết rồi là tôi được tự do.... hạnh phúc hay sao, không còn anh làm phiền tôi sẽ thấy thoải mái à. Không anh sai rồi... làm sao... làm sao tôi có thể hạnh phúc khi không có anh bên cạnh chứ. Không có kẻ ngốc suốt ngày quan tâm tôi thì tôi làm sao đây. Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử vô tình với canh... tôi xin lỗi mà... anh tỉnh lại đi đừng có ngủ nữa mà. Tỉnh lại nghe tôi nói yêu anh này, Phan Văn Đức anh có nghe rõ không .... TÔI YÊU ANH. Anh ác lắm đánh cắp trái tim của tôi rồi bây giờ lại nằm im ở đây không chịu tỉnh lại để trả nguồn sống duy nhất lại cho tôi. Anh là đồ đáng ghét....tôi chưa cho phép mà anh đã bỏ tôi đi như vậy sao, anh phải quay về đây ... quay về để còn nghe lời yêu từ tôi ... còn phải chăm sóc cho tôi cả đời chứ. Anh làm tôi đau rồi này.... Anh đừng có im lặng như vậy nữa mở mắt ra mà nhìn tôi này... nói yêu tôi đi... tôi muốn nghe anh nói mà chẳng phải lúc trước dù bị tôi từ chối anh vẫn nói bất chấp đấy sao. Mà bây giờ lúc tôi muốn nghe thì anh lại không chịu nói thế kia. Tỉnh lại đi ... hức...tỉnh lại để tôi còn xử tội anh này...hức..tỉnh lại đi...  - Trọng Đại nói trong dòng nước mắt, đau khổ tột cùng. Nơi ngực trái dường ngư đang bị hàng trăm, hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy.... Đau...Đau lắm. Vết sẹo mà cậu để lại trong tim anh đến khi nào mới lành lại được đây.
             Con người ta đúng thật là rất lạ khi có lại không trân trọng đối xử lạnh nhạt vô tâm. Để rồi khi đánh mất lại nhận ra rằng người bên cạnh ta bấy lâu là người vô cùng quan trọng mà không bao giờ muốn mất đi. Khi nhận thức ra được thì đã quá muộn cho dù hối hận, nuối tiếc đến nhường nào thì người kia cũng sẽ chẳng trở về nữa đâu. Đánh mất rồi sẽ không tìm lại được như Văn Đức vậy đi rồi và sẽ mãi không quay trở lại. Từ bây giờ có lẽ Trọng Đại phải sống trong nỗi đau khi đã vô tình đánh rơi người mình yêu mà suốt khoảng thời gian bên nhau anh lại chẳng nhận ra. Chấp nhận một sự thật rằng sự có mặt của Văn Đức trên thế gian đã không còn tồn tại.
         Nặng lời nhau đau vỡ trái tim.....  người tổn thương... Không về....

~~~~~~~~~~~~ The end ~~~~~~~~~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro