Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ màu hồng
Reng..reng
Zạ Duy nghe
[ Duy dậy rồi à]
Ừm
[ hôm nay đi với Nhân đến một nơi được không]
Cũng được hôm nay Duy ko có lịch diễn.
[ vậy chuẩn bị đi . Nhân đến đón.
Bye nha]
Bye
_ lát sau _
Duy mặc chiếc váy ngắn , đi đôi guốc cao 8phân .Tóc đã dài mằu Hồng.
Nhân đã đợi Duy sẵn ngoài cửa .Nhìn thấy Duy bước ra anh như đứng hình với vẻ đẹp của cậu. Thấy Nhân không nói gì Duy gọi.
- Nhân mặt tôi dính j sao?
- À đâu có, tại tôi thấy ...mà thôi lên xe đi .
- Ừm nhưng tôi mặc đồ nàu sao đi motô được.
- Không sao vậy thì đi ô tô.
Nói rồi nhân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó 10' sau một chiếc xe đến. Tên người làm đi xe mô tô của Nhân về và đưa nhân chìa khoá.
- Rồi lên xe đi.
- Ừm, mà mk đi đâu.
- Bí mật.
- Tiết lộ một chút thôi...đi Duy cưng ra bộ mặt cún con nhìn Nhân.
- Rồi giờ Duy thích đi đâu?
- Đi đến khu vui chơi FireFam đi.
-ok đi.
15'sau xe dừng trước công viên. Duy đẩy cửa bước xuống chạy ra mua vé trước. Nhân nhìn Duy hí hửng mà không khỏi bật cười. Bước về phía Duy tính tiền vé. Sau đó kéo Duy vào trong.
- Woa không ngờ ở đây đẹp vậy. Mk đi ra kia chơi đi Nhân. Duy quay qua hỏi Nhân tay chỉ về phía cái hồ.
- Được nhưng trước tiên đi ra đây trước.
Vì đây là công viên lớn nên có cả khách sạn. Nhân kéo Duy vào chỗ lễ tân lấy chìa khoá phòng rồi quay ra Duy.
- Đi lên phòng thay đồ trước.
- Chỉ là đi chơi thôi đâu cần phải thay đồ.
- Mặc đồ như vậy đi chơi vướng víu lắm. Đi chơj cảm giác mạnh mà đi đôi giày cao gần 10 phân.
- Nhưng tui đâu chuẩn bị đồ đi theo đâu. Sao thay được?
- Đồ anh chuẩn bị trên phòng rồi mau đi thay đi.
- Cái j mà "anh" chứ.
- Nè tính ra anh cũng hơn em tuổi đó.
- Ko nói mới anh nữa tui đi về phòng.
- Trời giận hả...đùa chút thôi mà.
- Có cho tui về phòng ko sao giỡn hoài z.
Duy gắt
- Đi.
Về phòng

- Duy em vào thay đồ nhanh lên tôi đợi ở ngoài này.
- Ừm biết rồi
30'sau Duy bước ra .
Với chiếc áo phông trắng dài tay. Áo dài qua rốn một chút. Kết hợp với chân váy đen ngắn. Chân đi đôi giày thể thao cổ thấp. Nhìn Duy nói thật đến con gái thực sự cũng ko sánh bằng. Bước xuống dưới sảnh khách sạn khiến cho bao nhiêu con mắt nhìn mà đổ sập . tuy cái tên Thy Danh không được nổi cho lắm nhưng cũng khá nhiều người biết đến. Duy rút chiếc kính râm hàng hiệu ra đeo vào rồi chạy ra ngỗi Nhân kéo anh đi. Duy chơi rất nhiều trò. Hết chơi rồi lại ăn nào là kẹo bông gòn nào là kem đủ các loại. Nhình Duy không khác gì một đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi khiến Nhân đi theo cũng mệt cả người. Nhưng khi còn Duy nhất lâu đài ma Duy lại ko đi. Nhân mới giở trò rủ Duy đi.
- Duy mk vào lâu đài ma đi.
- hứ... Thôi hay...hay mk đi về đi .
- Nếu em ko thích thì thôi tôi đi một mình đó.
Nói rồi Nhân bước vào. Bị nhân bỏ lại một mk nên Duy miễn cưỡng chạy theo.
- Nhân đợi Tôi.
Duy chạy đến chỗ nhân nắm chặt tay Nhân. Được người đẹp nắm tay trong lòng Nhân rạo rực. Đang đi thì một con ma từ trên nóc nhà thò đầu xuống khiến Duy hoảng sợ buông tay Nhân ra mà chạy khiến cả hai lạc Nhau. Nhân vừa gọi vừa tìm hoài mà không thấy Duy. Anh chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc.
Là Duy!!!
Anh mân theo tiếng khóc tiến tới một góc tường. Duy đang ngồi co giúm lại mà khóc. Nhìn rất thương. Nhân chạy đến ôm Duy vào lòng.
- Nín đi có anh Đây ko sao nữa rồi
- Hứx nhân..nhân đưa duy ra ngoài đi...ở đây sợ lắm nói rồi duy ngất đi.
- Duy..duy em có sao ko?
Chắn là do hoảng sợ quá nên duy đã ngất đi. Nhân liền bế Duy về phòng.
- tại phòng Nhân - Duy-
Nhân đặt Duy xuống giường cởi giày và đắp mền cho Duy. Anh lấy khăn ra lău nhẹ khuôn mặt đã ướt vì nước mắt, thấn đi mồ hôi trên chán và cổ Duy.
" nhân ơi..cứu cức Duy" duy nói mớ...chắc do hoảng sợ nẽn vận còn ám ảnh . Nhân thấy có lỗi bèn đỡ Duy ngồi dậy tưa vào lồng ngươc mk mà ôm trọn lấy duy. Duy cũng cảm nhận được mùi hương của Nhân nên cũng khép mk và chìm vài giấc ngủ. Chờ Dut ngủ say , Nhân đặt Duy nằm xuống rồi đi vào căn bếp(vì đây là phòng vip nên có đầy đủ phòng khách và nhà bếp)
Nấu cháo cho Duy. Lúc sau Duy tỉnh lại thấy mk đang nằn trong phòng khánh sạn rồi nhớ lại chuyền vừa sảy ra. Từ sáng tới giờ chưa được ăn j nên bụng Duy đã kêu ọt ọt. Đúng lúc đó Nhân bước vào với một tô cháo nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro