chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
Nhân sau khi cấp cức được đưa vào phòng hồi sức. Duy sau khi đi thay đồ diễn cô cũng chạy đến đó( vẫn giả nữ nha)
Nhân tỉnh lại đã thấy Duy trước mắt, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt.
-Cô sao vậy?
- À tôi tôi ko sao ...cảm ơn anh vì đã cứu tôi
- Ko có gì. Cô tên là j ?
-Tôi..tôilà Thanh duy  à không tôi là Thy Danh.
- tôi thấy cô nhìn rất wen....chúng ta từng gặp nhau chưa- My từ bên ngoài bước vào.
- Chị chắc chị nhầm rồi . Chúng ta sao có thể quen nhau đc.
- Ừ có thể là vậy.khuôn mặt của my có thoáng buồn. Duy biết chị buồn nhưng cậu ko giám đối diện với mọi người.
- Vậy tạm biệt mọi người tui đi trước- Duy quay mặt bước đi
- Khoan vậy chúng ta có thể làm bạn được ko?
- Nếu anh ko chê thì đây là danh thiếp của tôi.Duy đưa cho nhân danh thiếp của mk cứ thế mà bước đi.
"""""""""'''""'""'''''''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''
-Nhân em thích cô ta hả ? My nhìn Nhân.
- Ko người em yêu trong ba năm qua vẫn mãi là Duy.
- Vậy tại sao ông xin số của cô ta.
Vin_ giờ mới lên tiếng.
- Tôi thấy trong cô ấy có j đó rất lạ. Cô không bao giờ đối diện với mắt tôi.
- chị cũng có giảm giác cô ấy dấu mk chuyện j đó.
- Mà hình như cô ta còn biết tên em...khi em lên cứu cô ta ...cô ấy có gọi tên em , ko hề nhầm lận chút nào.
-Vậy để tôi điều tra cho... Bạn tôi là thám tử có thể sẽ giúp ích được cho 2 người
- Ok vậy cảm.ơn ômg.
*sáng hôm sau*
Nhân đang tìm đọc những tin tức của cô trên internet để biết thêm thông tin về Duy thì có tiếng gõ cửa
*cộc..cộc*
- Ai zậy
- Là Thy Danh tôi có thể vào được ko?¿
- Cứ tự nhiên
-Tôi có mang canh yến ma anh thik ăn đến cho anh đây. Mau ăn để mau khỏi bệnh vì tôi mà anh mới phải nằm viện như vậy.
Sao Thy Danhlại biết mk thích ăn  canh yến. ...hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Nhân thì khánh và my từ bên ngoài bước ngoài bước vô
Kevin_ tại sao cô lại biết tên Nhân , sao cô biết Nhân thích ăn canh yến rốt cuộc cô là ai.
-.......-
- sao cô không trả lời? Hay để tôi nói hộ cô nha. Nhân nghe cho kĩ đi
Phạn trần thanh duy 21 tuổi. Từng trải qua một vụi tai nạn sau đó được một người tên Thăng Long chăm sóc và hướng dẫn cậu làm ca sĩ. Cậu luôn dấu kín chuyện mk là con trai và lấy tên là Thy Danh.
- Tin này là thật em là...là Thanh Duy
- Ko koko pải đó chỉ là tin nhảm ko hề có thật.
" cháp"
Một cái tát từ my vào má Duy.
- đồ bất hiếu em để mẹ và chị tìm kiếm em suốt hai năm qua. Không một chút tăm tích giờ đây lại ko cần nhận gia đình sao.
Duy đã khóc cậu đau lắm vì cậu mà gia đình khổ như vậy. Nhân thấy ko phản ứng gì liền rời khỏ giường đến ôm lấy Duy.
- Em đừng dấu mọi người nữa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã cảm nhận được Thanh duy đang ở bên cạnh anh. Tại sao em lại rối mọi người chứ.
- Em xin lỗi tại em nếu em ko bị mất trí nhớ thì mọi người sẽ ko phải lo lắng như vậy. Khi nhìn thấy nhân ở bar hôm ấy ...khuôn mặt của nhân đã khiến cho em nhớ lại khoá khứ nhưng em ko pít đối mặt với mọi người như thế nào.
- chị xin lỗi đã đánh em ..còn đau ko?
- thôi có gì chở về nhà rồi nói. Hôm nay Nhân cũng đc suất viện . Mẹ cũng đang chờ em đó.
_ vin nói.
- Em ko giám đối mặf với mẹ .
- Vì sao?
- Mẹ sẽ sốc khi nhì nhấy Duy của mẹ đã thành đứa con gái.
- Nhân xoa đầu Duy- Ngốc mẹ biết hết rồi ko trách Duy đâu.
__________________________________
Sau khi gia đình xum vầy  thì họ sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro