1.Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20 tuổi, Tuấn xuất sắc tốt nghiệp trường Technische Universität Darmstadt thuộc Đại học kỹ thuật Darmstadt với tấm bằng thạc sĩ kỹ sư hóa dầu loại ưu. Nhờ sự xuất chúng của mình anh đã được giáo sư giữ lại trường để làm trợ giảng, ưu ái này rất có lợi cho con đường học vấn về sau mà bao người ao ước vẫn chưa có được. Vậy mà trước ước ao của bao người, Tuấn không một phút nghĩ ngợi liền thẳng thừng từ chối lời đề nghị quý báu. Trước sự lựa chọn đó, cả anh và giáo sư đã cải nhau nảy lửa trong phòng thí nghiệm, rất nhiều tài liệu nghiên cứu cũng vì đấy mà bị xé bỏ.

- Andrew(tên tiếng anh của Tuấn) hai năm qua những gì tôi quan sát được từ em là em là một chàng trai rất tham vọng, đầy tài năng và sự nhiệt huyết. Đây là cơ hội rất tốt để sau này đưa em tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Chẳng có lý do nào đáng để em từ bỏ cơ hội quý báu này.

- Cảm ơn vì sự tin tưởng của thầy dành cho em và cũng xin lỗi rất nhiều vì phụ mong muốn của thầy. Em có lời hứa với một người rằng mình sẽ trở về khi xong học vị thạc sĩ, em không thể phụ cô ấy.

- Andrew, thầy biết em là một người trọng tình cảm nhưng lúc này không phải là lúc em đặt tình yêu lên trên sự nghiệp. Em cần phải trải nghiệm nhiều để có lựa chọn đúng cậu thanh niên trẻ à. Hai mươi tuổi là quá sớm để em từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu non trẻ chưa đi đến đâu.

- Mọi người đều cho rằng đây chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà ra sức ngăn cản. Tình yêu của em và cô ấy không phải chỉ ngày một ngày hai, cô ấy là động lực để em phấn đấu trong mấy năm qua. Em phải quay về để thực hiện lời hứa của mình.

- Thầy đã hết lời khuyên nhủ em. Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đi đến quyết định, đừng để sau này em phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Tuấn như thế mà đem hết hành lý lập tức bay về Việt Nam không một chút do dự gì. Anh bay về nước mang theo tấm bằng tốt nghiệp như lời từng nói với cô năm nào "Năm 20 tuổi em sẽ tốt nghiệp và xin bà cưới chị." Lời hứa đó luôn thôi thúc Tuấn miệt mài tu nghiệp bên Đức suốt 2 năm,lần này trở về anh mang theo cả chiếc nhẫn đã được bản thân chuẩn bị riêng cho cô từ rất lâu.

Thế là chàng trai của khi hai mươi tuổi đã vì người phụ nữ mình yêu trưởng thành,chững chạc hơn. Trái tim anh không biết bao nhiêu háo hức,rạo rực khi nghĩ đến giây phút bọn họn nắm tay nhau bước đi trên tất cả các đoạn đường trên phố và cùng nhau đi cả đời.

Ngày Tuấn trở về Việt Nam, Hằng đã ngỡ ngàng không nói nên lời cô còn bất ngờ hơn khi anh khi vừa gặp lại liền lập tức quỳ xuống cầu hôn mình.

- Em đã thực hiện lời hứa của mình. Những năm tháng thơ ấu cùng nhau trải qua đủ để khiến tình yêu của chúng ta đậm sâu. Đồng ý làm vợ em nhé.

Hằng mở to hai mắt nhìn Tuấn như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ bên cạnh cô năm nào giờ đã trưởng thành, sau hai năm xa cách không ngắn cũng không dài nhưng nhìn rất khác,vẻ phong trần,vô ưu vô lo dường như phai mờ đi cả,thần thái cứ như một người đàn ông trưởng thành.Lúc này cô đã bình tĩnh lại phần nào vội đỡ anh đứng dậy.

- Đừng quỳ! Em sẽ là người thừa kế của họ Hà nếu để người ngoài thấy được sẽ không hay.

- Đừng bận tâm đến những quy tắc kia. Chỉ cần vì chị muốn thì tất cả ngoại lệ của em đều dành cho chị. Chị là quan trọng nhất.

Hằng nhìn Tuấn mỉm cười,tay đưa lên chỉnh cổ áo của anh thật ngay ngắn trở lại.

- Tuấn của chị đúng là rất giỏi chỉ cần 2 năm là có thể tốt nghiệp đại học lại còn đạt học vị thạc sĩ.

- Em cố gắng như vậy đều vì chị.

- Vậy thì đừng kết hôn với chị.

Nghe lời này từ Hằng,Tuấn ngỡ như trời đất sụp xuống trước mắt mình. Yêu thì đừng cưới là có ý gì? Hai năm qua nổ lực của anh là vì cái gì mà giờ đổi lại quyết định này của cô? Đôi mắt đầy ắp hi vọng của anh tối sầm lại.

- Chị đang nói gì chị có biết không? Những hẹn ước từ thơ bé của chúng ta không là gì với chị sao? Em tưởng...

- Em là cháu đích tôn của họ Hà sẽ phải cưới nhiều vợ,chị không muốn mình phải kiếp chồng chung với người khác.

- Em chỉ có duy nhất một người vợ và người đó là chị, sẽ không là ai khác hay có thêm một người phụ nữ nào. Bố đã từng đấu tranh để cưới một mình mẹ thì bây giờ em cũng như thế.

- Nhưng chúng ta còn quá non trẻ, hơn nữa chúng ta không thể sống vì bản thân mình mà làm khổ người bên cạnh được.

Nhìn đôi bàn tay Tuấn đang giữ chặt lấy tay mình, Hằng sợ một ngày nào đó khi bản thân đã quá quen với hơi ấm này để đến khi mất đi bản thân không cách nào sống tốt. Thà đau đớn cắt đứt ở đây còn hơn sau này những cơn đau dài dày vò từng đêm cô quạnh.

- Chị đã có người trong lòng rồi. - lời nói dối đầu tiên giữa hai người, cô biết đó là lời nói dối tệ nhất. Vì lời nói dối đó mà trái tim, tình yêu thuần khiết, nhiệt hành nhất bị chà đạp không một chút thương tiếc.

- Những lời ban nãy cũng chỉ là lời nói dối để che đậy đi lý do chị đã thay lòng. Thay vì thế chị hãy nói huỵch toẹt ra, đừng mang hết hy vọng này đến hy vọng khác rồi vùi dập đi.

- Đầu xuân năm sau, bà sẽ chọn vợ cho em. Có thể người đó sẽ là chị. Em hãy phản đối chuyện chúng ta có được không?

- Em sẽ không ép buộc người không yêu mình. Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ quay về Đức, không phiền chị nữa.

*****

Trở về nước Đức, Tuấn hoàn toàn gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên mà vùi đầu vào việc học và nghiên cứu. Hai năm sau anh lại hoàn tất cả tấm bằng tiến sĩ kỹ thuật hóa dầu trước sự ngưỡng mộ của mọi người.

- Andrew, chúc mừng em trở thành một trong những tiến sĩ trẻ nhất của trường chúng ta.

- Cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua.

- Thật may vì hai năm trước em đã vượt qua được sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Hãy tận hưởng, lao đầu vào bất kì thử thách giới hạn nào, em còn quá trẻ để tự trói buộc mình vào tình yêu hay hôn nhân.

Vị giáo sư già khoác vai Tuấn, hai người cùng nhau bước xuống bậc thang của hội trường lớn.

- Hãy chinh phục hết thảy những tham vọng, biến những thứ em nghĩ thành thật, yêu vài người. Đừng vội dừng chân ở bãi cát trắng rồi ngằm nhìn đại dương bao la mà hãy đi sâu xuống lòng biển khơi, bao thứ thú vị đợi em khám phá.

- Em hiểu ạ.

- Có một điều thầy chắc chắn em chưa biết. Em đang đứng đầu bảng bầu chọn ngôi vị Nam vương cho năm học này.

- Em sao? Với một người ngoại quốc có chiều cao khá khiêm tốn?

- Đừng đánh giá thấp mình như thế. Chiều cao của đàn ông là từ đầu trở lên. Chàng kỹ sư hóa dầu nhưng lại mang dáng dấp thư sinh, hào hoa, phong nhã không một chút khô khan, lại còn là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất trường. Bấy nhiêu thôi em đã quá ẩn tượng rồi đấy Andrew.

- Em chẳng thấy vậy chút nào. Thầy đừng trêu chọc em nữa. Bây giờ thay quần áo, em mời thầy đi ăn ạ.

*****

Mười năm sau.

Với những kiến thức về ngành hóa dầu trong bốn năm học ở Đức, Tuấn đã phát triển công ty của gia đình vốn ban đầu chỉ chuyên về khai thác và xuất khẩu dầu thô trở thành ông lớn trong ngành sản xuất và xuất khẩu dầu công nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở mảng công nghiệp dầu khí, công ty nhà họ Hà trong mười năm đó còn bành trướng sang mảng dịch vụ với chuỗi resort năm sao ở các thành phố lớn nhất nước và các nước lân cận Việt Nam dù được xem là tay ngang, dân ngoại đạo ngay từ lúc bắt đầu.Nhìn vào sự phát triển vượt bậc của công ty, Tuấn đã được mọi người ngưỡng mộ vì tài năng kinh doanh chứ không phải cái danh ngậm thìa vàng từ bé.

Trong mười năm đó cuộc sống của đôi thanh mai trúc mã năm nào đều thay đổi hoàn toàn. Tuấn thành công vượt bậc trong sự nghiệp, bên cạnh có hai người vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh. Năm hai mươi lăm tuổi anh kết hôn với Ngọc Khuê - cháu gái người bạn thuở cơ hàn của ông nội, năm xưa ông nội đã cùng người bạn này hứa hôn cho ba anh và con gái người đó nhưng đã không thành. Hai người kết hôn được một năm thì sinh ra người con cả Hà Duy Phước đã năm tuổi. Ba năm sau đó nhà họ Hà có mợ ba là Bảo Nhi - con gái bạn thân mẹ của anh, từ nhỏ đã thầm thích Tuấn. Bảo Nhi là một nữ kiến trúc sư nổi tiếng trong mảng thiết kế khu nghỉ dưỡng,khi công ty có ý định bành trướng sang thị trường nghỉ dưỡng, cô chính là cố vấn cho Tuấn. Hai người có người con chung là Gia Khiêm vừa tròn hai tuổi.

Trái ngược với Tuấn đã yên bề gia thất, Hằng vẫn chưa kết hôn và trong mối quan hệ yêu đương mối tình mười năm với người đàn ông tên Khải Duy. Mặc gia đình đã nhiều lần đốc thúc kết hôn nhưng cô vẫn bảo muốn theo đuổi sự nghiệp thời trang của mình. Trong khoảng thời gian đó cả hai vẫn thỉnh thoảng gặp nhau uống rượu như những người bạn tri kỉ.

- Dạo gần đây chị nghe ba nói cổ phiếu tập đoàn của em lên như diều gặp gió sau khi công bố dự án resort trên đảo Trường Sa.

- Uhm! Dự án đã bắt đầu xây dựng rồi, em mới ra đấy tuần trước.

Cầm ly rượu nốc một hơi cạn, trông Tuấn vẫn điềm đạm như mọi khi nhưng thỉnh thoảng giữa hai chân mày lại nhíu lại.

- Ở công ty có việc gì à?

- Chuyện anh ta phá sản sao chị không nói với em? Món nợ một trăm triệu đô đó anh ta có xoay được sao?!

Do không điều động được vốn chi trả cho dự án, công ty của Khải Duy đã vượt quá thời hạn cấp phép buộc phải dừng lại và bị tước đi giấy phép xây dựng. Tất cả vốn đều dồn vào dự án không thể thu hồi, tài sản đã thế chấp hết cho ngân hàng tình trạng hiện tại ngàn cân treo sợi tóc.

- Chị không muốn phiền...

- Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với em.Anh ta định làm thế nào?

- Chị định sẽ bán của hàng ở Đồng Khởi.

- Em hỏi anh ta định làm thế nào chứ không hỏi chị? - Tuấn gằng giọng khó chịu.

- Anh ấy vẫn đang đi tìm người rót vốn để hồi sinh dự án.

- Sáng mai chín giờ nói anh ta đến công ty gặp em.

Bao năm qua vẫn luôn như thế, Tuấn luôn làm mọi thứ có thể để bảo vệ Hằng, chỉ cần có một chút khó khăn nào anh đều thay cô giải quyết. Năm đó cô ước mơ sẽ có một cửa hàng thời trang thật lớn nằm trên đường Đồng Khởi. Con đường đấy là đất vàng, từng mảnh đất đều là những ông chủ không cần tiền, họ mua nó là vì vị trí đẹp nên việc mua lại nó rất khó khăn. Năm đó nếu anh không nhúng tay vào thì cô làm sao có thể cạnh tranh lại với những người mua khác.

- Được rồi không cần lo lắng chuyện của anh ta nữa. Em sẽ giúp anh ta giải quyết mọi thứ.

- Tuấn... - gọi tên anh rồi cô lại rơi vào trầm tư, hai mắt cứ dán vào ly rượu đang cầm trên tay.- Chị không biết mình muốn nói điều gì nữa.

- Sau này đừng nói những lời vô nghĩa như ban nãy nữa. Chị phải biết em ghét nó thế nào.

- Hãy cho chị một cái giá để trả. Những năm qua chị đều biết...

- Em sẽ làm mọi thứ có thể, biết đâu kiếp sau em sẽ đổi lại được một lần bên chị.

*****

Khải Duy và Tuấn ngồi ở hai góc bàn trung tâm đối diện.

- Hằng nói với tôi...

- Tôi sẽ rót vốn vào dự án của công ty anh. Ngày mai đội ngũ nhân viên của tôi sẽ sang đấy làm việc với nhân viên của anh để nắm rõ về nguồn vốn, tiến độ, nợ công, tìm năng cũng như rủi ro.

Tài liệu trong cặp cả tối qua Khải Duy dành tâm huyết chuẩn bị trong mắt Tuấn không một chút giá trị. Nhiệt huyết trong lòng anh ta trong phút chốc tan biến cả.

- Anh vẫn chưa nghe một chút gì về dự án là do anh là nhà đầu tư tài ba có tầm nhìn xa trong rộng hay đơn giản vì Hằng?

- Anh cần bao nhiêu tôi sẽ rót vốn bấy nhiêu, cứ nói với đội ngũ của tôi về con số. Họ sẽ giúp anh giải quyết vấn đề nguồn vốn và xin cấp phép lại dự án.

- Một trăm triệu đô là giá trị của cô ấy? Xem ra người phụ nữ của tôi thật đáng giá.

- Đừng đặt chị ấy lên bàn cân. Tôi và chị ấy là mối quan hệ trong sáng, anh phải hiểu chị ấy.

Mười năm qua, Khải Duy chưa từng nói về mối quan hệ của Hằng và Tuấn không phải vì anh ta không nghi ngờ điều gì mà đơn giản là không bận tâm. Cũng giống với Tuấn là một người đầy tham vọng nhưng trái ngược anh ta có thể từ bỏ bất cứ điều gì kể cả tình yêu để đạt được mong muốn của mình.

- Tôi dĩ nhiên chưa từng nghi ngờ cô ấy. Nếu cô ấy yêu anh thì đã sà vào lòng anh từ rất lâu chứ không phải chịu cực khổ cùng tôi mười năm qua.

Buông lời nói sắc bén, Khải Duy nhìn thấy đôi mắt ảm đạm vốn tĩnh lặng của Tuấn xáo động, khóe môi anh ta thoáng mỉm cười đắc thắng.

- Thứ mà tôi không ngờ nhất mười năm qua chính là cô ấy vậy mà lại là điểm yếu của anh.

- Chị ấy đã vì anh mười năm qua, hãy trân trọng chị ấy.

- Tôi tự biết nên đối xử thế nào với người phụ nữ của mình. Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ.

*****

Ngỡ mọi chuyện đã được an bày,nỗi lo của Tuấn dành cho Hằng cũng vơi đi phần nào nhưng có một điều bất ngờ chờ đợi anh vào một tháng sau đó.

Chiều hôm đầu tuần,Tuấn đang làm việc ở công ty thì nhận điện thoại của bà gọi về nhà có chuyện quan trọng. Vì vậy mà anh gạt hết mọi chuyện ở công ty sang một bên mà chạy ngay về nhà nhanh như chóp.

Khác với mọi khi thường sẽ gặp mặt ở phòng khách, hôm nay bà lại cho người mời anh đến đình tránh nắng ở hoa viên uống trà. Càng bất ngờ hơn khi bà lại đột nhiên nói đến chuyện hôn nhân.

- Cháu kết hôn với Khuê là do di ngôn của ông nội, kết hôn với Nhi là do tình cảm sâu đậm của con bé dành cho cháu và cũng vì mẹ cháu rất thích tính cách của cô con dâu này. Khuê là mẫu phụ nữ truyền thống chăm lo mọi thứ trong nhà tươm tất, không một tắc trách. Nhi thì thuộc tuýt hiện đại hỗ trợ cháu trong sự nghiệp. Cả hai đứa đều rất tốt cho vị trí con dâu, người vợ nhưng lại không thể là một người bạn tri kỷ có thế để cháu dựa vào những lúc yếu đuối.

Uống một ngụm trà, Tuấn xa xăm nhìn về phía những bụi hoa mẫu đơn đang được thợ làm vườn chăm sóc. Trong vườn nhà họ Hà không biết từ lúc nào khắp nơi đều nhìn thấy những bông hoa mẫu đơn nở rộn.

- Tâm tư của cháu bao năm qua cũng chỉ có một người có thể thấu hiểu, dù cháu chưa từng nói ra nhưng bà đều thấy rõ. Vào năm hai mươi cháu đã không giấu được những rạng rỡ, dịu dàng khi nhìn con bé để rồi hơn mười năm đôi mắt ấy vẫn như thế. Đến giờ bà vẫn không hiểu vì sao cháu lại không chọn bé làm vợ.

- Dễ nhận ra thế sao bà? Cháu nghĩ mình đã giấu rất kỹ tình cảm dành cho chị ấy.

- Năm đó vì sao cháu lại không chọn Hằng?

- Vì cháu không thể khiến ông thất vọng như  đã từng với bố. Từ nhỏ cháu đã nhìn thấy bố rất hạnh phúc vì có mẹ nhưng chưa từng hết day dứt nỗi đau khi bị ông từ mặt. Ông thật rắn rỏi bà ạ, đến tận thời khắc lâm chung vẫn nhất quyết không cho bố cháu gặp mặt. Và vì chị ấy chỉ xem cháu như cậu em trai, không hơn không kém nên cháu không thể cưỡng ép.

- Nếu con bé đồng ý làm vợ cháu thì cháu sẽ kết hôn với con bé chứ?

Không hề nghĩ ngợi, Tuấn lắc đầu mang theo nụ cười gượng. Hơn ai hết anh biết cô yêu người đàn ông hiện tại ra sao, chuyện bà nói cả trong mơ đối với anh nó cũng thật xa vời.

- Hôm nay khi bà và bố mẹ con bé nói về chuyện của hai đứa. Gia đình bên đấy rất thích chàng rể quý là cháu, bà thì lại rất thích cô cháu dâu là Hằng. Khi bà và bố mẹ con bé hỏi thì Hằng đã gật đầu đồng ý.

Đôi mắt Tuấn đột nhiên hun hút như vựt sâu không đáy,anh không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra.

- Bà nói chị ấy đồng ý? Không một ai ép buộc chị ấy?

- Năm đó bà và gia đình bên đấy đã chiều theo ý con bé thì bây giờ hà cớ gì lại ép buộc. Bên đấy Hằng là con gái độc nhất đương nhiên gia đình họ chỉ có thuận theo chứ không gượng ép bất kì điều gì.

- Cháu cần nói chuyện với chị ấy đã.

- Được thôi. Hai đứa cứ nói chuyện với nhau trước rồi thông báo với gia đình hai bên.

*****

Tuấn nói rồi lập tức lái xe thẳng đến cửa hàng thời trang của Hằng trên đường Đồng Khởi mà không hề báo trước. Khi chiếc Range Rover của anh dừng trước cửa, bảo vệ   liền nhận ra, vội chạy đến mở cửa.

- Chị Hằng đang ở bên trong ạ.

- Cô ấy có ở cùng ai không?

- Dạ không.

Đưa chìa khóa cho bảo vệ mang xe của mình đi đậu ở bãi, Tuấn bước thẳng một mạch vào phòng làm việc của Hằng nhanh như một cơn gió. Không lấy một lần gõ cửa, anh hiên ngang mở cửa vào rồi thuận tay khóa luôn chốt cửa.

Hằng đang ngồi trên bàn làm việc, ngẩng đầu lên thấy người đến là Tuấn thì cũng đoán được anh đến đây là vì điều gì.

- Chị muốn làm gì? Không phải mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo mong muốn rồi sao? Sao lại đồng ý với bà em và bố mẹ chị chuyện kết hôn của hai chúng ta?

- Khải Duy bỏ đi rồi. Anh ấy có viết thư lại muốn đi gây dựng lại sự nghiệp của mình, anh ấy hi vọng chị có thể đợi.

- Gây dựng sự nghiệp? Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Em đã cho người đến giúp anh ta giải quyết mọi thứ bây giờ chỉ ngồi chờ ngày gặt hái thôi.

- Anh ấy nói dự án đó và công ty không còn cần anh ấy nữa. Anh ấy muốn đi tìm mảnh đất mới để gây dựng mọi thứ.

- Và anh ta bỏ lại chị cùng lá thư phân trần và lời dặn dò hãy đợi anh ta về? Chị đợi anh ta mười năm rồi, chị còn muốn đợi bao lâu nữa?

Tuấn tức giận siết chặt lồng bàn tay tồi đánh mạnh lên cửa.

- Chuyện anh ta rời đi thì liên quan gì đến chúng ta?

- Bố mẹ chị không còn đủ kiên nhẫn nữa, chị cũng không muốn thấy họ phải lo lắng mãi. Chúng ta kết hôn vừa khiến ông bà an tâm, chị vừa có thể âm thầm chờ đợi anh ấy trở về.

Một lần nữa Hằng lại khiến Tuấn chết lặng,lần trước là từ chối lời cầu hôn của anh còn bây giờ là muốn cưới anh để đợi người đàn ông khác trở về. Bỗng lúc này Tuấn bật cười,giọng cười mang đầy chua chát.

- Chị xem em là cái gì? Hôn nhân không phải là một trò chơi và em không phải là thú vui của chị. Em không bao giờ đồng ý cưới chị khi chị còn yêu anh ta.

- Giúp chị đi Tuấn,chỉ có lấy em ba mẹ chị mới không bắt chị phải từ bỏ anh ấy và cưới người khác. Nếu cưới người khác chị sẽ không thể nào trở về bên cạnh ảnh được.

- Phạm Thanh Hằng! Em không phải là cái phao lúc nào cũng cứu chị lúc chị cần. Với em cũng không thể vì chị mà tổn thương hai người vợ yêu thương mình.

- Em chỉ cần cưới chị thôi,chị sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì. Chúng ta ngoài mặt là vợ chồng nhưng trong thâm tâm chị em vẫn là đứa trẻ năm nào chị luôn yêu thương chăm sóc như em trai. Em đã từng nói sẽ bảo vệ chị suốt đời mà Tuấn?

- Vậy chị có còn nhớ lời hứa sẽ đợi mỗi em thôi không? Hai mươi năm trước ai đã nói sẽ chỉ bên cạnh mỗi em,sẽ chỉ là của em thôi? Chị đã bội ước thì em cần gì phải thực hiện lời hứa của mình.

- Đó chỉ là lời nói của trẻ thơ...

Mắt Tuấn tối sầm nhìn Hằng chăm chăm trông rất xa lạ. Sau đó anh đưa tay gạt tay cô đang nắm tay còn lại của mình ra rồi xoay lưng bỏ đi.

- Được! Em sẽ giữ lời hứa của mình. Ngày mai bà và bố mẹ em sẽ qua thưa chuyện với bố mẹ chị. Em sẽ lấy chị làm vợ cả như vậy sẽ không ai dám ép chị làm điều gì nữa.

Fic này sẽ có nhiều chi tiết khác với hiện tại. Hi vọng mọi người thích sự thay đổi này.

26/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro