2.Vợ Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, Tuấn mời bà nội và bố mẹ đến phòng khách uống trà để thưa chuyện của mình và Hằng. Ba người lớn trong nhà cả ngày hôm nay cũng sốt hết cả ruột vì chuyện này bởi năm đó khi anh từ chối hôn sự của hai người đã khiến mối quan hệ giữa hai nhà trở nên tệ hơn phải mất mấy năm mới xóa nhòa đi phần nào.

- Tuấn,cháu đã gặp Hằng chưa?-  bà nội không đợi được liền mở lời trước.

Tuấn vẫn điềm đạm không một chút gấp gáp, ung dung pha ấm trà nóng sau đó mời người lớn.

- Vẫn chưa ạ. Nếu chị ấy đã đồng ý hôn sự này với bà thì không có vấn đề gì nữa.

Biết anh không phản đối cả ba người lớn đều nhẹ nhõm, tản đá trong lòng coi như cũng được đặt xuống.

- Bà và bố mẹ sợ con lại từ chối con gái nhà người ta. Ông bà nhà bên đấy chỉ có một người con gái là Hằng, họ trân quý con bé còn hơn cả ngọc ngà châu báu. Nếu con lại đổi ý như năm đó thì hai bên gia đình không thể nhìn mặt nhau nữa. - bà Mai thở phào cầm tách trà lên nhìn con trai.

- Nếu đã quyết định kết hôn thì bố mẹ sẽ chọn ngày để sang thưa chuyện với nhà bên kia. Mọi thứ phải được chuẩn bị chu toàn không được để sơ suất điều gì. - ông Kiên nghiêm giọng.

- Con cũng muốn thưa thêm chuyện với bà và bố mẹ. Con muốn để vị trí vợ cả cho chị Hằng.

Bà nội anh thầm mỉm cười trong lòng. Yêu cầu này của anh bà cũng đã sớm đoán được chỉ là muốn đợi anh mở lời trước.

- Như vậy thì sẽ không công bằng với Khuê và Nhi. Đáng lẽ năm đó khi Khuê sinh Duy Phước đã có thể giữ vị trí vợ cả chỉ là do con chần chừ không nói đến. Duy Phước được ngầm hiểu là đích tôn nhà ta, nếu bây giờ Hằng giữ vị trí vợ cả thì sau này con của hai đứa sẽ thay vị trí của thằng bé. Như vậy sẽ khiến hai anh em nó hiềm khích với nhau. - bà Mai lo lắng không đồng ý.

- Con hiện tại có hai đứa con trai, đối với con vị trí của hai thằng bé giống nhau,đứa nào cũng có cơ hội trở thành người thừa kế, sau này dù có thêm bao nhiêu đứa cũng như vậy. Đối với con vị trí vợ cả là danh phận cho người đầu tiên mà thôi.

Nhìn tách trà của người lớn đã vơi đi, Tuấn cẩn thận châm thêm vào.

- Giữ vị trí vợ cả nhưng hôn lễ của con và chị Hằng sẽ diễn ta kín đáo và đơn giản hơn. Hôn lễ sẽ diễn ra ở nhà thờ tổ trước sự chứng kiến của dòng họ và một số bạn bè thân thiết. Như thế sẽ không làm tổn thương Khuê và Nhi cũng như với gia đình nhà mẹ của hai cô ấy.

- Đám cưới đơn giản nhưng phần sinh lễ nhiều thêm một chút để gia đình họ Phạm thấy chúng ta coi trọng con bé là được. Nhưng trước hết cháu hãy nói với Hằng chuyện hôn lễ đã, không được để con bé cảm thấy thiệt thòi.

- Hãy làm theo lời của bà, đợi hai hôm nữa bà và bố mẹ sẽ sang gặp nhà của Hằng để thưa chuyện. Hôn lễ hai đứa muốn thề nào thì mẹ sẽ lo liệu chu toàn.

*****

Ngồi trong phòng không hề bật đèn, Tuấn trầm tư nhìn ánh đèn lấp lòe bên ngoài khung cửa sổ trong lòng thì cứ bâng khuâng một điều gì đó mãi không nguôi. Anh chỉ mong mọi chuyện mau chóng trôi qua để cô có thể bình yên mà hạnh phúc suốt đời với lựa chọn của mình. Điều đó đã khiến cả đêm thâu Tuấn trăn trở không hề chợp mắt đến sáng mai. Một đêm thức trắng chẳng thể nào khiến anh trông mệt mỏi mà vẫn trông kiên cường như mọi ngày và vẫn lạnh lùng như thế.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen đứng trước gương,Tuấn chỉnh trang lại cho thật chỉnh chu, cầm lược chả tóc thật gọn rồi chợt nhớ đến ngày cô tiễn anh đi qua Mĩ du học.

[Hôm trước ngày sang Mĩ,Tuấn đã năn nỉ Hằng qua nhà mình để được nói chuyện với cô cả đêm. Lúc trước hai người chẳng câu nệ chuyện gì mà cùng ngủ trên giường suốt cả đêm dù đều lớn cả rồi.

Buổi sáng trước khi đi cô đã đích thân giúp anh chỉnh trang lại trang phục rồi chải tóc thật gọn gàng sau đó đi lại đứng sau lưng rồi cùng anh nhìn vào trong gương.

- Chàng trai của chị đã 18 tuổi rồi trông rất chững chạc. Qua bên Đức nhớ tự chăm sóc bản thân đấy và đừng quên chị đó.

- Em sẽ về sớm thôi. Nhớ đợi em trở về.

- Chị biết rồi,giờ chuẩn bị xuống dưới nhà để đi nào.

Vừa nói Hằng vừa kéo tay Tuấn đi xuống dưới nhà nhưng đột nhiên cô bị kéo trở lại rồi sà vào lòng anh.

- Cho em ôm chị một tí thôi,sắp tới không biết khi nào được gặp chị.

- Thôi đừng mèo nheo nữa nhóc con, mau đi theo chị xuống làm như sau này không được gặp lại nữa vậy.]

Đó cũng là lần cuối cùng cô giúp anh chải tóc và chỉnh trang lại trang phục. Sau này khi cưới vợ anh cũng tự mình làm mà không để ai làm việc đấy nữa.

Nhìn mình trong gương của gần 20 năm sau Tuấn thở dài "Chị lại về bên cạnh em rồi nhưng chị có còn là người lúc trước luôn yêu thương em nhất,có còn giúp em làm mọi thứ như vậy nữa không?"

- Tuấn ơi...con đã chuẩn bị xong chưa? Bà, bố và các trưởng bối đang đợi ở dưới phòng khách đợi.

Anh từ trong phòng mở cửa ra với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

- Đi thôi mẹ.

*****

Tất cả bậc trưởng bối nhà họ Hà đều đi đến nhà họ Phạm hỏi cưới Hằng cho Tuấn để tỏ sự tôn trọng và nể nang dành cho nhà cô. Mọi việc cũng như thế diễn ra rất suôn sẻ không có trở ngại gì,lúc hai bên trưởng bối nói chuyện với nhau thì hai người trẻ lại tránh đi chổ khác,ra vườn mà nói chuyện riêng. Lúc nào cũng như thế Hằng đi trước và Tuấn đi theo sau để luôn được dõi theo từng bước chân của cô.

- Hôn lễ sẽ diễn ra đơn giản ở nhà thờ tổ của gia đình, chị không cần phải mặc váy cưới màu trắng. Hôn lễ rình rang, váy cưới lộng lẫy -  ngày đẹp nhất đó của chị, em sẽ không lấy mất của anh ta.

- Cảm ơn em.

- Không cần cảm ơn em. Em đã hứa sẽ bảo vệ chị suốt đời và em sẽ luôn làm như thế.

Rồi cả hai trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khu vườn.

- Chị nhớ trong vườn nhà em có rất nhiều hoa mẫu đơn, bà nói em rất thích chúng.

- Uhm! Chị có từng nghĩ sẽ có một ngày như những bông hoa mẫu đơn đó, chị sẽ không thể rời khỏi nhà họ Hà.

- Không! Vì chị biết em sẽ không làm gì để chị đau lòng,em sẽ để chị có được hạnh phúc của riêng mình như em đã từng nói.

- Chị nghĩ em cao cả quá rồi.

Hai người đang nói chuyện trong vườn thì người làm từ trong nhà đi ra mời vào.

- Mời cậu và cô chủ vào nhà ông bà gọi.

Tuấn nghe vậy chủ động nắm tay Hằng rồi cùng cô bước vào trong tay trong tay như một đôi vợ chồng sắp cưới. Đứng trước mặt hai bên trưởng bối tay anh không một phút nào buông tay cô ra khỏi. Bậc trưởng bối thấy vậy cũng mỉm cười.

Bà nội của Tuấn ngồi ở chính giữa nhìn cả hai nở nụ cười nói.

- Nhìn xem hai đứa căng thẳng chưa kìa. Cả hai gia đình đã đồng ý cả rồi, rằm tháng sau hai đứa sẽ kết hôn với nhau ở nhà thờ dòng tộc.

Mẹ Hằng nhìn đôi trẻ mà lòng thầm mừng vì con gái mình rốt cuộc cũng được gã vào một gia tộc lớn và cũng một phần vì bà hiểu người con rễ tương lai này là một người rất ưu tú lại tử tế. Việc làm đám cưới đơn giản chẳng là gì so với việc con gái của bà sẽ được làm vợ cả của nhà họ Hà ngay từ ngày đầu làm dâu sẽ chẳng bị thiệt thòi gì.

MẹH: Tuấn sau này con nhất định phải đối xử với Hằng thật tốt,đừng phụ con bé vì con bé vì con mà ngay ngày cưới đã phải chịu thiệt thòi rồi.

- Bác yên tâm. Con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt và sẽ yêu thương chị ấy suốt đời.

Khi vừa nghe Tuấn vẫn còn gọi Hằng là chị, các bậc trưởng bối trước mặt đều phì cười.

- Hai đứa phải đổi cách xưng hô từ từ là được. Kết hôn rồi không thể cứ chị em thế này, người ta sẽ cười đấy. - bà Mai nhìn đôi trẻ trêu chọc.

- Dạ con biết rồi bác.

*****

Hôn lễ diễn ra vào rằm tháng sau, thời gian chuẩn bị chỉ có gần một tháng nên từ lễ phục, sinh lễ, trang trí,... đều được đốc thúc chuẩn bị gấp rút. Dù theo lời Tuấn hôn lễ chỉ diễn ra đơn giản nhưng bà Mai vì chuẩn bị đã gầy đi mấy cân bởi mọi thứ Tuấn yêu cầu  đều rất khắc khe, nào là váy cưới của cô dâu phải hơn mười bộ của mười nhà thiết kế khác nhau mới hợp ý, danh sách sính lễ mỗi một lần đổi mới anh lại thêm vào món này rồi lại món kia, bản thiết kế trang trí cũng tương tự phải chỉnh đi chỉnh lại đến tận lúc hoàn thành...

Trước ngày hôn lễ là bữa cơm thân mật giữa hai gia đình, từ đầu giờ chiều bên nhà họ Hà từ trên xuống dưới mỗi người một tay chuẩn bị tỉ mỉ từng thứ, ai cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu nhân vật quan trọng nhất. Để quen hơn với các việc ở nhà chồng, hôm nay  nhà họ Phạm đã đốc thúc Hằng sang phụ giúp một tay. Vì thế cả ngày hôm nay cô đều theo bà Mai để quan sát mọi thứ.

- Hôm nay mẹ đã bảo Tuấn nghỉ việc một hôm sao cả ngày lại không thấy nó đâu.

- Con nghe trợ lý bảo anh ấy đang đi đánh bóng chày.

- Nó chơi môn thể thao đó từ lúc nào mẹ nhỉ? Con nói tài xế đưa con đến đó đi, ngày mai là hôn lễ chắc hai đứa sẽ có nhiều thứ để nói với nhau.

- Dạ không cần đâu mẹ. Con ở nhà phụ mẹ một tay.

- Mọi thứ đâu đã vào náy rồi, huống hồ trong nhà có rất nhiều người. Con mau đi đến chổ thằng bé đi. Dạo này mẹ thấy nó cứ căng thẳng chuyện hôn lễ, hai lần trước đều không có như vậy.

*****

Nhân viên của trung tâm đưa Hằng đến khu VIP, mở cửa bước vào từ xa thấy Tuấn đang đội mũ bóng chày, tay cầm gậy đánh bóng được phát ra liên tục với tốc độ cao, chiếc áo thun trắng đã thấm ướt mồ hôi, bên vai trái còn băng vải.

- Anh ấy đánh bóng được bao lâu rồi?

- Dạ đã hơn bốn tiếng rồi chị. Ban nãy vai ảnh bị đau do vận động quá mức hình như đã gọi bác sĩ đến băng vải lại.

- Em gọi người dừng máy phát bóng lại giúp chị.

- Dạ vâng ạ.

Nhân viên rời khỏi phòng được một lúc thì máy phát bóng cũng dừng lại, đang đánh nhưng bóng không phát nữa Tuấn liền quay lại để gọi người đến kiểm tra. Khi quay người lại trông thấy Hằng đứng ở phía sau anh có chút bất ngờ.

- Sao chị lại đến đây?

- Vai của em bị đau mà vẫn tiếp tục đánh, em thích trò này đến thế à?

- Một chút ngâm đá lạnh là sẽ hết đau thôi.

Để gậy và găng tay sang một bên, Tuấn ngồi xuống ghế với hơi thở nặng nhọc.

- Từ bé em chưa từng thích mấy môn thể thao thế này, sao bây giờ lại chơi?

- Mỗi khi căng thẳng em thường đến đây đánh đến khi mệt lã người rồi về nhà. Tất cả mọi muộn phiền đều theo những cú đánh mà tan biến.

- Là vì chuyện kết hôn?

- Là vì chị.

Lúc này nhân viên từ bên ngoài mang đá và chuẩn bị bồn đá lạnh để Tuấn ngâm giúp giảm đau cơ. Anh gỡ nón xuống sau đó cởi luôn áo thun ném xuống sàn rồi bước vào bên trong bồn, ngồi xuống ngâm mình trong đấy.

- Em chẳng muốn cái hôn lễ quái quỷ này diễn ra một chút nào. Sau đó sẽ là một màn kịch ân ái không hơn không kém của chúng ta với mọi người. Chị đã không giữ lời hứa năm đó của chúng ta vậy tại sao em lại ngu ngốc giữ lấy lời hứa của mình?! - Tuấn bỗng tức giận phát tiết ra những giận dữ trong lòng mình.

- Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này.

- Em đã bảo đừng nói với em những lời vô nghĩa đó một lần nào. Được rồi, chị về nhà trước đi. Em không muốn chúng ta nói chuyện khi em cảm thấy không ổn.

- Nếu việc này khiến em khó chịu đến thế, lần này chị sẽ là người hủy bỏ hôn lễ này để không sai càng thêm sai.

- Đừng làm loạn nữa! Đã không thể quay đầu rồi. Em đã hứa giúp chị đợi anh ta về thì nhất định sẽ làm được.

Nhìn Hằng, Tuấn lạnh lùng với đôi mắt xa lạ mà trước giờ cô chưa từng bắt gặp trên gương mặt ấy.

- Về đi! Em sẽ xuất hiện đúng lúc để hoàn thành vai diễn của mình với chị.

*****

Ngày cưới Hằng diện một chiếc váy suôn dài cổ lọ, phần tay áo phồng nhẹ ôm dài ở phần cổ tay có đính ngọc trai, váy dài qua gót chân nhẹ nhàng ôm lấy thân. Trang sức được sử dụng trong hôm nay cũng là bộ ngọc trai do nhà trai chuẩn bị. Dù đám cưới diễn ra đơn giản nhưng mọi sinh lễ chuẩn bị cho nhà gái không thiếu một món mà còn rất xa hoa.

Trong căn phòng được dán rất nhiều giấy đỏ mừng hôn lễ, Hằng mặc chiếc đầm lụa màu kem ngồi trước gương nhìn ngắm khuôn mặt được điểm tô son phấn của mình với những cảm xúc rối bới. Mười năm đã trôi qua rồi, những ngày tháng yên bình bên Khải Duy đã khiến cô nghĩ rằng đoạn tình cảm thời thơ ấu đã bị vùi lắp bởi thời gian. Vậy mà giờ đây những nhịp đập năm ấy thoáng chốc bỗng trở lại khi nhìn thấy Tuấn. Lúc này cánh cửa phòng được đẩy vào, qua gương cô nhìn thấy anh bảnh bao trong bộ vest hai mảnh cổ điển màu đen, chính giữa cài nơ, tóc vuốt ngược lên trông rất lịch lãm, trên tay còn mang thêm một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ rất sang trọng.

- Sao em lại vào đây?

- Em đã hỏi ý bác gái rồi mới vào, bác bảo không cần quá câu nệ.

Bước đến bên bàn trang điểm cùng cô, anh đặt chiếc hộp nhung ấy lên bàn, đôi mắt không quên nhìn trộm gương mặt diễm lệ đã được trang điểm chỉnh chu, trái tim ấy lại không giữ được mình mà loạn nhịp cả lên. Cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra xem,vừa nhìn thấy sợi dây chuyền Hằng đã rất bất ngờ. Mấy ngày trước báo chí đã đưa tin tức Tuấn đấu giá mặt dây chuyền hoàng hậu Marie Antoinette đeo với giá 36,5 triệu USD và hôm nay anh đã tặng nó cho cô.

- Mặt dây này là vua Louis XVI tặng nó cho hoàng hậu Marie Antoinette là người ông yêu nhất. Chị không thể nhận.

- Chị là người em yêu nhất.

Tuấn nói rồi nhìn Hằng thật lâu,câu nói này anh đã cất giấu trong lòng rất lâu rồi,năm đó lấy hết can đảm để nói với cô và bị từ chối lần này anh cũng đã đoán trước kết quả nhưng vẫn muốn nói hết lòng mình.

- Chuyện hôm qua...

- Chị đi mặc áo cưới vào đi,em sẽ đeo cho chị.

Cô thuận ý đi vào trong thay chiếc váy cưới đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Lễ phục cho hôn lễ được may từ trước đó một tuần nhưng đây đều lần đầu tiên hai người mặc vào, ngat chính cô cũng chưa ngắm nhìn bản thân mặc nó lần nào. Khoảng khắc bước ra ngoài bỗng chốc lại e thẹn trước ánh mắt say đắm của anh.

- Tuấn...

Nghe tiếng cô gọi, anh mới giật mình thôi tiếp tục ngẩn ngơ.

- Ngồi xuống để em giúp chị đeo trang sức.

Trên bàn là bộ trang sức ngọc trai quý giá được chế tác từ các nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, Tuấn đã xem đi xem lại rất nhiều lần mới chọn được cái ưng ý nhất. Anh cẩn thận giúp cô đeo từng chiếc hoa tai sau đó là vòng tay từng phút từng giây trong đầu đều nhắc bản thân phải giữ tỉnh táo không thể để thẩn người ra giống ban nãy. Cuối cùng là sợi dây chuyền đã lồng mặt dây vào.

- Sợi dây này là một trong những sính lễ ông dùng để hỏi cưới bà, đáng lẽ sẽ được trao cho mẹ em sau đó mới đến cháu dâu nhưng do năm xưa ông không đồng ý hôn sự của bố mẹ nên nó vẫn ở chổ của bà. Khi biết em đấu giá mặt dây tặng chị, sợi dây này và mặt dây tình cờ lại rất hợp nhau nên bà đã đưa nó cho em.

Nhìn sợi dây nằm ở trên cổ của Hằng, Tuấn nhoẻn miệng cười, hai tay đặt lên đôi bờ vai
của cô.

- Nó thật hợp với chị.

- Nó và vị trí vợ cả này nên là của Khuê.

- Dù hôn nhân của chúng ta chỉ là lớp vỏ bọc không hơn không kém thì nó và vị trí vợ cả là của chị chứ không của ai khác. Sẽ có rất nhiều quy tắc phải tuân theo, nhiều trách nhiệm phải thực hiện cho vị trí này, sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ cố gắng làm tròn vai của nhau.

- Bà đã cho người dạy chị rất nhiều thứ, em yên tâm chị sẽ không để mất mặt nhà họ Hà.

- Tốt! Giờ chị chuẩn bị tiếp đi, em ra ngoài trước. Đã sắp đến giờ làm lễ rồi.

#1/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro