3. Như những ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ rước dâu được diễn ra trang trọng,Tuấn và Hằng ngồi trên chiếc Rolls Royce được dàn xe Range Rover tháp tùng đến chùa để làm lễ cưới trong sự ngưỡng mộ của quan khách và những người đi đường. Buổi lễ còn được sư thầy nổi tiếng trong Phật giáo đích thân chủ trì. Theo nghi thức Tuấn đi đầu cầm một cái kẽng đồng nâng lên cao vừa đi vào gian thờ tổ vừa gõ,Hằng đi ở phía sau tay cằm một hộp gỗ đựng rượu và vài ly sứ nhỏ, cuối cùng là gia đình hai bên đi theo sau vào trong điện.

Trước tượng Phật,hai bên là bàn thờ tổ tiên,Hằng và Tuấn cùng nhau quỳ xuống dưới chân Phật, nghi lễ chính thức bắt đầu. Mở đầu là lời dặn dò, răn dạy của sư thầy về cuộc sống hôn nhân, những niềm vui và cả khó khăn:

-....Nói những lời này là mong muốn hai con sau này khi có bất hòa vẫn nhớ rằng hôm nay ở trước Phật và tổ tiên đã nói những gì mà không quyết định sai lầm. Bây giờ trước Phật,tổ tiên hai con hãy tuyên thệ với nhau.

Tuấn nắm lấy tay Hằng, ngẩng đầu nhìn tượng Phật ở phía trước, thành tâm tuyên đọc lời thề của mình.

- Ở trước Phật và tổ tiên con xin nguyện lập lời thề sẽ yêu và tôn trọng Hằng từ đây cho đến mãi mãi về sau, sẽ bảo vệ và che chở cho cô ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, sẽ luôn bao dung và thấu hiểu nhau trong cuộc sống.

Vừa dứt lời Tuấn quay sang nhìn Hằng bằng đôi mắt kiên định sau đó quay lại nhìn sư thầy.

- Con tin những lời con vừa nói cũng là lời của lòng Hằng muốn nói nên cô ấy không cần phải nói lần nữa. Lời thề đấy con đã nói thay cổ.

Sư thầy lấy hộp nhẫn được chuẩn bị sẵn đang được để trên tấm vải nhung rồi đưa cho Tuấn và Hằng.

- Bây giờ hai con hãy đeo nhẫn cho nhau rồi cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng, không một thứ gì có thể chia cắt nếu hai con luôn yêu đối phương hơn yêu bản thân.

Tuấn lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Hằng rồi cúi xuống hôn lên tay phải của cô thật dịu dàng.

- Anh sẽ làm tất cả để em có thể hạnh phúc,anh xin hứa.

Lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, Hằng đeo vào tay Tuấn rồi nhìn anh tự nhiên nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô. Dù cô có làm anh tổn thương bao nhiêu anh vẫn luôn đối xử tốt với cô vẫn luôn bảo vệ cô bằng hết tất cả sức lực của mình. Hằng làm sao không hiểu vì sao ban nãy anh không để cô đọc lời thề,anh muốn cô dành tất cả điều đó dành tất cả cho người mình yêu nhất,muốn cho cô tất cả cảm xúc trọn vẹn trong ngày trọng đại bên người đàn ông khác đến cả ảnh cưới cả hai chỉ chụp một bức ngay ngày làm lễ khi cả hai đã trao nhẫn cho nhau.

*****

Như dự định ban đầu,sau khi làm lễ ở chùa cả hai không tổ chức tiệc mừng mà sẽ đi đến Hội An để hưởng tuần trăng mật. Lúc đầu chuyện này đã bị hai nhà phản đối rất kịch kiệt vì yêu thương Hằng sợ cô cảm thấy thiệt thòi nhưng Tuấn đã làm tất cả để mọi người thấy anh yêu cô đến thế nào chuyên thiệt thòi nhỏ nhoi này chẳng đáng gì.

Khi Tuấn và Hằng đến Hội An thì trời cũng vừa ngã hồng,cả hai lái xe đến biệt phủ của nhà họ Hà nằm giữa lòng phố cổ xung quanh là hàng hoa giấy rực rỡ sắc màu. Chạy qua cánh cổng lớn bằng gỗ, bên trong là hoa viên với đủ hoa thơm cỏ lại, chính giữa lối đi là đài phun nước bằng đá và hoành tráng nhất chính là căn biệt phủ nguy nga ở phía sau. Căn biệt phụ nằm giữa vườn quýt, vừa đến gần đã nghe thoang thoảng mùi hương dễ chịu, kiến trúc mang đậm chất cung đình từ mái ngói, bức tường, cột gỗ đến từng viên gạch lót sàn cũng được mô phỏng như các biệt phủ cỗ ở Huế, tinh xảo đến từng chút một.

Bước xuống xe, cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi này mà cứ ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn.

- Nơi này thật đẹp Tuấn à. Chị đã từng đến các khu nghỉ dưỡng mang hơi hướng cổ điển ở Huế nhưng chưa từng có nơi nào đẹp như ở đây.

- Em đã mua lại nơi này cách đây năm năm, hàng năm gia đình sẽ đến đây nghỉ dưỡng vào dịp trung thu. Em đã từng nhắc với chị một lần.

Anh đi phía trước hai tay kéo hành lý để dẫn đường cho cô.

- Giúp việc hàng ngày sẽ đến đây dọn dẹp và rời khỏi lúc sáng sớm nên chị có thể thoải mái mà không cần lo ngại bất kì điều gì.

- Chị có thể thoải mái làm mọi thứ mà không bị ai dòm ngó thật sao? Không cần phải tuân theo quy tắc nào?

- Uhm! Ở nơi này chị có thể làm tất cả.

Qua vài bậc tam cấp bằng gạch đất nung, hai người bước vào hiên nhà sau đó đi thẳng vào phòng khách. Giống với vẻ tráng lệ từ bên ngoài, nội thất bên trong biệt phủ chủ yếu là gỗ có kiểu dáng mềm mại và chạm khắc vô cùng tinh xảo, trên tường treo đầy các bức tranh mang hơi hướng xưa qua ánh đèn vàng ấm cùng lại càng gợi cho người ngắm cảm giác hoài niệm, bên cạnh bộ bàn ghế là bình gốm trắng lớn với hình dạng đặc biệt và nhiều họa tiết phức tạp nhưng lại vô cùng hòa hợp....

- Chị từng nghe bố nói rất nhiều về sự giàu có của gia tộc họ Hà chỉ là không ngờ nó lại vượt ngoài tưởng tượng như thế.

- Đi thôi. Phòng của chúng ta ở phía trên.

Đi qua không biết bao nhiêu gian nhà lớn, Hằng và Tuấn đi đến hành lang rộng lớn với hai bên có rất nhiều phòng ngủ khác nhau. Hai người dừng chân trước căn phòng có cánh cửa lớn nhất nằm ở cuối hành lang. Không để cô phải đợi lâu, anh đẩy cửa để cả hai cùng bước vào. Gian phòng của họ mang đậm nét thơ ca,cửa thông ta vườn bạch trà, bàn đọc sách được đặt ngay giữa cửa, bên cạnh là bình hoa mẫu đơn mà cô thích nhất.

- Đây là phòng ngủ dành riêng cho vợ cả, không ai được phép ngủ ở đây ngoài anh và em.

- Vậy Khuê và Nhi ngủ ở đâu khi đến đây?

- Hai cổ sẽ cùng với Phước và Khiêm ở phòng riêng của mình là hai phòng bên cạnh.

- Các gian phòng đó là lần lượt dành cho vợ thứ sao?

- Uhm!

- Năm đó chị đã từng hỏi em,bây giờ chị muốn hỏi em một lần nữa. Nếu năm đó chị đồng ý mối hôn sự của chúng ta thì em có thể vì chị mà một vợ một chồng như bố đã làm vì mẹ không?

Những năm tháng non trẻ, tình yêu của họ là tất cả đối với anh nên khi đứng trước câu hỏi đó anh có thể dõng dạc mà khẳng định có thể. Nhưng những năm tháng về sau chữ hiếu, trách nhiệm, chữ tín,...đã không cho phép anh làm điều đó.

- Thân phận, trách nhiệm đã trói lấy em từ lúc em sinh ra. Em có thể không cưới Nhi nhưng với Khuê thì không. Em không thể vì chị mà làm trái mong muốn cuối cùng và cũng là nỗi dằn vặt cả đời của ông.

Ngồi trên giường, Tuấn nhìn vế phía Hằng với nụ cười mang theo bao khổ tâm, bất lực.

- Em không thể cho chị một vợ một chồng, thứ có thể cho chị là trái tim vẹn nguyên không có một hình bóng ai khác. Nhưng chị đã không cần nó.

- Một người tốt như Khuê rồi em cũng sẽ rung động.

- Sẽ không. Vì nếu đã không yêu thì dù cho người đó có tốt bao nhiêu cũng không quan trọng như chị chưa từng rung động vì em vậy.

Cùng nhau rơi vào lặng thinh, Hằng cứ nhìn vào đôi mắt Tuấn như muốn nói thay nằng thiếu nữ của năm đó đã từng vì anh mà khóc rất nhiều ngày anh rời xa quê hương đi du học biệt tích hai năm, ngày anh cùng người phụ nữ khác bước lên lễ đường chỉ là luôn giấu đi. Còn Tuấn lại quay đi để giấu đi bối rối của mình, anh tự hỏi làm sao người phụ nữ trước mặt biết được mình đã khổ sở thế nào để mỉm cười chúc phúc cho người mình yêu cùng người đàn ông khác.

Không muốn không khí ngột ngạt này tiếp diễn, Hằng mang hành lý vào trong tủ để sắp xếp gọn gàng.

- Để chị giúp em treo quần áo vào tủ. Đã muộn rồi em vào tắm trước đi sau đó đến chị.

- Uhm!

Tuấn vào phòng tắm rất lâu vẫn chưa trở ra,Hằng ngồi ở bên ngoài soạn xong quần áo vẫn chưa thấy anh thì lòng cũng lo lắng. Cô lòng cứ bồn chồn nên quyết định lại gõ cửa nhưng tay chưa kịp gõ thì người bên trong đã đi ra.  Anh bước ra với tóc vẫn còn ướt, tấm lưng trần với một bên vai vẫn còn băng  bó.

- Có chuyện gì sao?

- Thấy em vào lâu quá vẫn chưa ra nên chị sợ có chuyện gì.

- Em chờ pha nước nóng cho chị tắm nên hơi lâu một chút. Nước trong bồn đã đầy rồi, chị mau vào tắm đi để kẻo nguội.

- Không phải em nói chỉ cần ngâm đá lạnh là vai sẽ hết sao? Sao bây giờ vẫn còn?

- Do bác sĩ cẩn thận quá mức thôi, chị không cần lo lắng. Mau vào tắm đi.

*****

Buổi tối, một người lót đệm nằm dưới sàn một người thì nằm ở trên giường, hai người quay lại với nhau cứ luyên thuyên về những câu chuyện thời thơ bé, thoáng chốc lại nghe được tiếng cười giòn tan.

- Nhớ thời phổ thông em luôn là cậu bé mủm mỉm, trắng trẻo vậy mà lại được bao nữ sinh ngưỡng mộ. Cái hôm tổng kết năm mười hai của chị, chị còn nhớ em đã hát bài Giấc mơ tình yêu, giọng hát chàng trai mới lớn trong trẻo biết bao nhiêu.

- Em nhớ lúc ấy mình lúc nào cũng ôm đàn và hát, đến mức lơ đễnh việc học rồi bị bố mắng lần đầu tiên trong đời.

- Đã lâu rồi chị không nghe em hát nữa.

- Em đã không còn là chàng trai trẻ năm nào để hát với một trái tim vẹn nguyên, nhiệt huyết và trong trẻo. Đôi khi em nhận ra mình đã quên cách đánh từng phím đàn thế nào.

Họ đã có những năm tháng cấp ba cùng nhau đẹp như thơ cùng nhau dưới mài trường Chuyên Lê Hồng Phong . Năm đầu cấp ba, anh học lớp chuyên Hóa còn cô thì học lớp hệ thường của trường, người ở tầng trệt người ở lầu một, mỗi giờ ra về chàng lớp trưởng chuyên Hóa hay hát của khối mười đều đứng ở góc cầu thang đợi nàng hoa khôi của khối mười một ra về sau đó sáng mai lại cùng nhau đến trường. Hai năm cấp ba học chung, hai người cứ thế mà như hình với bóng.

- Chị thích chàng trai mủm mỉm đáng yêu của lúc ấy hơn. Chàng trai đó lúc nào cũng quẩn quanh bên chị, cùng đến trường, cùng tan học, cùng nhau la cà trên phố rồi hát nghêu ngao, cùng học bài mỗi tối,...

- Dù bên nhau là thế nhưng lại chưa từng khiến chị rung động, lòng dạ chị thật sắt đá.

Trái tim Hằng lại sôi sục cảm xúc ấy, nó thôi thúc, thét gào để được nói ra những tâm tư mà cô hằn giấu kín. Vững chắc như tường thành cũng có thể nước chảy đá mòn thì làm sao trái tim của một người phạm lại không vì những đẹp đẽ, chân thành đó mà đổ gục.

- Sao em lại chắc chắn năm đó chị không có tình cảm gì với em?

- Vì ánh mắt của chị chưa từng nhìn em với tư cách một người đàn ông mà vẫn luôn là cậu bé năm nào. Tình cảm mà chị với em cũng chỉ là tình thân không hơn không kém.

- Làm sao có thể. Em đã có hai người vợ và hai cậu con trai rồi làm sao chị có thể xem em là cậu bé năm nào. Huống hồ Tuấn của chị đã không còn mủm mỉm, thân hình cũng cơ bắp rất đàn ông còn gì.

- Thế mà chị cũng nói được?! - Tuấn lắc đầu chán ghét.

- Đã khuya rồi nhóc con. Ngủ đi! Em cứ nhìn chị mãi làm sao chị ngủ được?

- Thưa quý cô, vai trái của tôi đang bị đau nên mới phải nằm xoay về hướng này. Nếu quý cô cảm thấy ngại thì phiền quý cô xoay về hướng ngược lại.

Kéo chăn lên trùm kín mặt giấu đi vẻ xấu hổ trên gương mặt mình, rồi cô cuộn tròn lại muốn lăn vào giữa giường nhưng không hiểu bất cẩn thế nào lại rơi xuống dưới chổ của anh. Nằm ở dưới trông thấy cục bông bên trên lăn xuống,anh vội và đưa tay đỡ lấy đầu của cô. Ngã một cú ê ẩm cả người, cô mở chăn ra thì nhận ra hai người đang sát gần nhau hơn bao giờ hết.

- Chị nên bắt đầu học cách nhìn em với tư cách là một người đàn ông, cả cách xưng hô cũng nên đổi dần là vừa. Nếu cứ tiếp tục cứ em và chị thế này, chị sẽ khiến cả nhà họ Hà chấn động đấy.

- Chị sẽ tập sửa lại cách xưng hô. - ở khoảng cách gần với anh như vậy, hai gò má cô đã chín đỏ cả lên nhưng lại không biết giấu mặt  vào đâu.

- Sửa ngay bây giờ. Gọi một tiếng anh nào.

- Ngủ đi. Ngày mai chị sẽ sửa.

- Ngày mai em sẽ sửa. Nói lại nào.

Vừa nói, bàn tay anh vừa trêu chọc cứ vuốt ve một bên má của cô, khiến nó càng thêm chín đỏ.

- Chị sẽ mách bà em ức hiếp chị.

- Anh sẽ mách với mẹ vợ rằng em gọi chồng mình là em, đã vậy đêm tân hôn còn để chồng mình ngủ dưới sàn lạnh lẽo.

- Em lên giường ngủ còn chị ngủ dưới đất là được chứ gì.

Hai tay anh giữ chựt không để cô có cơ hội thoát ra, sau đó nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác ấm áp quý báu ngắn ngủi này.

- Vậy thì cứ xem anh là cậu nhóc năm nào để anh được ôm em như thuở bé. Ngủ thôi. Ngày hôm nay chúng ta đã dậy từ sáng sớm còn gì. Anh rất mệt.

- Cả ngày hôm qua em đánh bóng chày đến sưng cả vai, hôm nay lại làm lễ cưới rồi bay ra Hội An không kiệt sức mới là lạ.

Rồi cô cũng nằm thật yên ở đấy để người bên cạnh ôm lấy mình. Nhìn gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen đấy trong lòng không tránh khỏi hỗn loạn. " Giá như em không là người thừa kế họ Hà thì tốt biết mấy. Chị ngỡ tình cảm nhỏ bé năm hai mươi đã như nụ hoa chớm chở chóng tàn nhưng em lại khiến nó lại sôi sục. Đừng cố phá bỏ bức tường thành chị vất vả dựng lên giữa hai ta vì đã không thể quay trở về nữa rồi. "

*****

Cựa mình ngọ nguậy trong cái ôm thật chặt không buông lợi một phút suốt cả đêm, Hằng khẽ mở mắt nhìn gương mặt đối diện vẫn đang ngủ thật say. Trong hình hài của những kẻ trưởng thành lắm mệt nhoài, cô lại thấy mình như trở về năm tháng tươi đẹp nhất, khóe môi bất giác nở nụ cười.

- Có gì mà lại khiến em cười thế? Mặt mũi anh lúc ngủ trong xấu xí lắm sao?

- Hay là ta tạm quên mình là ai, tạm quên những gì đã trải qua mà sống như những ngày tháng thơ bé khi ở đây có được không? Chị nhớ chúng ta của năm ấy.

- Sống lại những ngày tháng ấy, sau đó rồi em lại lại trở về với cuộc sống hiện tại một cách nhanh chóng nhưng với anh thì nó không như vậy. Anh lại trở về với ngày tháng chỉ trôi vô vọng, phải mất rất lâu mới có thể cân bằng.

Buông hai tay đang ôm lấy Hằng, Tuấn ngồi dậy né tránh ánh mắt của cô.

- Năm đó khi em nói câu từ chối, anh trở lại Đức. Nếu có không việc học, nghiên cứu thì anh không biết giấu mình vào đâu. Suốt một ngày từ sáng sớm đến tận khuya anh đều vùi mình với đồng tài liệu hay nghiên cứu nào để vượt qua một ngày. Anh không muốn trở lại khoảng thời gian tồi tệ đó.

- Chị chưa từng nghĩ tình yêu còn non trẻ đó đã giày vò em đến thế.

- Đừng nhắc về những chuyện không vui nữa. Mau thay quần áo anh đưa em ra ngoài ăn sáng.

#27/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro