4. Ngày tháng êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau tự do tự tại được vài hôm thì người giúp việc trong biệt phủ được Tuấn gọi đến làm việc trở lại. Từ khi trong nhà có người giúp việc ra vào, anh hầu như ở trong phòng làm việc suốt cả ngày đến cả lúc ăn cơm cũng cho người mang vào. Như mọi ngày, đến giờ ăn cơm anh vẫn chăm chú làm việc đến khi nghe tiếng gõ của phòng vẫn không ngẩng đầu lên chỉ buông giọng dặn dò :

- Để thức ăn lên bàn, tôi xong việc sẽ dùng. Cảm ơn.

- Anh không xuống phòng ăn để ăn cùng em sao? Suốt mấy ngày hôm nay em toàn ăn một mình.

Nghe thấy giọng nói của Hằng, Tuấn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

- Nếu em buồn chán thì cứ nói tài xế của gia đình đưa đến một nhà hàng nào đó nhộn nhịp hơn.

- Có chuyện gì đúng không? Mấy ngày nay anh rất lạ.

- Không có chuyện gì cả. Công việc anh vốn rất bận, thời gian đầu nên em thấy chưa quen thôi.

- Vậy em không phiền anh nữa.

*****

Một mình lặng lẽ ngồi trong bàn ăn rộng lớn nhìn thức ăn được bày biện đến năm sáu người ăn vẫn đủ, Hằng buồn chán đến không muốn đụng đũa. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông là cuộc gọi video từ mẹ của anh, cô vội vàng chỉnh trang lại quần áo, tóc tai rồi mới nhấc máy.

- Con chào mẹ ạ.

Bên màn hình bên kia là mẹ và cả bà nội của anh.

- Mẹ và bà gọi đến để xem hai đứa đi tuần trăng mật thế nào rồi. Thế hai đứa đã ăn trưa chưa?

- Dạ bọn con đang chuẩn bị ăn ạ.

- Tuấn ở đâu sao bà không thấy thằng bé? - cách nhau một màn hình nhưng cô vẫn bắt gặp ánh mắt đang dò tìm của bà nội anh.

- Dạ anh ấy đang ở trên phòng làm việc bà ạ. Dạo gần đây công việc anh ấy bận hơn nên ăn ở trên đấy.

- Bà và mẹ tuy ở xa nhưng chuyện của hai đứa thế nào vẫn nắm được ba bốn phần. Nếu bận thì ăn ít ngày trên phòng cũng không thành vấn đề, đằng này cả tuần rồi hai đứa mỗi người ăn một nơi. Tuấn ức hiếp cháu phải không?

- Nếu Tuấn khiến con thiệt thòi gì cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ mắng nó.

Phía trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh của Tuấn ở phía sau lưng Hằng. Anh xuất hiện bất ngờ từ phía sau rồi đặt tay lên vai của cô.

- Con làm gì dám ức hiếp con dâu ngoan của mẹ. Do công ty có việc đột xuất nên con bận hơn một chút thôi.

- Bận thế nào cũng được nhưng cháu không thể để cô vợ mới cưới phải ăn một mình suốt vào tuần trăng mật chứ. - bà nội thay cô oán trách.

- Bây giờ cháu xuống ăn cùng đây.

- Hằng cháu đừng tủi thân. Nhìn Tuấn đôi khi nó cứ trông lạnh lùng, vô tâm thế nhưng hai mắt của nó mỗi khi trong thấy cháu lại sáng lên.

- Bà không cần đi rau bán cháu trai của mình thế đâu ạ. Cháu tắt điện thoại nhé, nói chuyện với bà và mẹ thức ăn trên bàn nguội cả rồi.

Không đợi bên kia màn hình tạm biệt, Tuấn đã vội tắt điện thoại đi.

- Để em nói người làm mang chén đũa ra cho anh

- Không cần đâu. Anh có việc phải ra ngoài một chút.

- Thật ra là có chuyện gì? Em đã làm điều gì phật ý anh hay vì một lý do nào khác? Tại sao phải giả vờ trước mặt bà và mẹ sau đó liền thay đổi?

- Anh đã nói không có chuyện gì. Em quá nhạy cảm rồi.

Không cho Hằng cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, Tuấn liền rời đi.

*****

Suốt từ buổi trưa đến tối muộn, Tuấn cùng nhân viên đi đánh giá tiến độ dự án khu resort đang được xây dựng trên bãi biển Cửa Đại nằm ở phía Nam của Hội An. Đến khi được tài xế đưa trở về biệt phủ thì cả người đầy mùi hôi, da cháy nắng vì đi bộ trên biển dưới cái nắng gay gắt của miền Trung.

- Cậu chủ đã về ạ.

- Chuẩn bị mấy món cơm tối đơn giản, sau khi tắm xong tôi sẽ xuống ăn.

- Có cần chủ bị cho mợ không ạ?

- Cô ấy vẫn chưa ăn sao? Đã muộn rồi còn gì. - nhìn đồng hồ trên tay đã gần chín giờ đêm, anh bắt đầu sốt sắn.

- Dạ mợ đã ra khỏi nhà từ lúc chiều tà đến bây giờ vẫn chưa trở về.

- Cô ấy có nói đi đâu không?

- Dạ không. Tôi bảo gọi tài xế đưa mợ đi thì mợ bảo không cần.

- Nói với bảo vệ một chút lên phòng gặp tôi.

Bảo vệ của biệt phủ nhận được lệnh của Tuấn liền trích suất camera trước cổng xem biển số xe Hằng đã lên rồi dựa vào đó trong ba mươi phút đã xác định được nơi cô đến. Biết được vị trí, anh tự mình lái xe đến nơi đó.

Đã gần mười giờ đêm, xe ô tô được phép lưu thông trên tuyết đường dọc bờ sông Hoài. Sau khi đến rạp hát Hội An và không tìm được Hằng ở đó, Tuấn tiếp tục lái xe tìm khắp nơi. Vòng qua mấy con phố, anh lại chạy chầm chậm xung quanh sông Hoài để tìm kiếm hình ảnh cô giữa số ít du khách vẫn còn nán lại trên ghe giữa sông ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng sáng rực.

Chạy suốt cả một buổi cuối cùng anh cũng bắt gặp bóng dáng thân thương ấy đang một mình lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, bên cạnh là vài chiếc đèn hoa đăng chưa được đốt lên. Dừng xe lại bên đường, anh chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Sao lại ngổi ngân ngơ ra mà không thả đèn xuống sông?

Trông thấy sự xuất hiện của anh, cô lạnh lùng xoay đi không màng quan tâm, cũng không muốn đáp lại.

- Lúc biết em đi đến rạp hát Hội An, anh lại nhớ đến lúc nhỏ hai ta ước được bố mẹ đưa đến đây vào dịp Trung Thu để được đi xem múa rối nước,đi ăn cao lầu, uống nước mót, đi dạo ngắm các cửa hàng bán đèn lồng sau đó là ngồi thuyền trên sông cùng nhau thả hoa đăng. Anh còn nhớ vở rối nước đầu tiên ta cùng xem là Truyền thuyết con cù, mỗi năm vào ngày đó anh vẫn đến đây một mình và xem lại.

- Anh đã có nhã hứng nói chuyện rồi?

- Anh phải giữ khoảng cách với em, nếu không khi em rời đi anh lại không biết xoay sở thế nào để vượt qua.

- Vậy anh còn đến đây để làm gì? - giọng cô ấm ức hờn dỗi.

- Em bỏ đi không nói một lời là muốn anh đi tìm nên anh phải ngoan ngoãn làm theo.

- Không ai bảo anh đi tìm cả. Anh đi về đi!

Đã rất lâu rồi mới lại được trông thấy dáng vẻ của cô vì mình mà giận dỗi, trong mắt anh dù bao năm trôi qua dáng vẻ ấy vẫn thật đáng yêu làm sao. Nhìn cô cứ thế một hồi lâu, anh đứng dậy rồi bế cô lên tay mình.

- Về nhà thôi. Cơm ở nhà đang đợi chúng ta về ăn.

- Bỏ em xuống. Ai thèm ăn cơm với anh chứ.

*****

Trên chiếc thuyền lênh đênh trên mặt hồ sen giữa vườn cây sứ trắng của biệt phủ, hai người nằm kề bên nhau ngắm nhìn bầu trời đêm không một gợn mấy, phía xa xa là vầng trăng tròn vành vạch đang chơ vơ một mình.

- Mỗi khi đến Hội An, anh thường trốn đến đây một mình tìm trăng trên bầu trời. Vì sao bất cứ điều gì trong cuộc sống của anh đều gợi nhớ đến em.

- Anh có từng nghĩ mình sẽ tìm một người khác...

- Chỉ cần ta yêu một người là đã không uổng phí đời này rồi. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì từ em chỉ mong em luôn sống thật tốt, ta vẫn giữ mối quan hệ hiện tại và mong dù em không yêu nhưng xin hãy trân trọng tình yêu này của anh, đừng chà đạp hay phỉ báng nó.

Làm sao cô có thể giữ trái tim của mình một lòng "chung thủy" với người hiện tại khi đứng trước những lời chân thành, tha thiết từ thứ tình yêu trong sáng nhất. Người anh nói cần giữ khoảng cách để không làm xáo trộn mọi thứ vốn đã vào trật tự phải là cô, không phải một ai khác. Sự ân cần dìu dàng, tỉ mỉ từng chút một, thấu hiểu mọi suy nghĩ và hơn hết là luôn bao dung của anh là điều mà bao người con gái mong mỏi từ người mình yêu.

- Dẫu vậy đôi khi anh vẫn mong em làm điều gì đó thật tệ để anh có thể dứt lòng mình.

- Tình yêu của anh chân thành, đẹp đẽ đến thế em làm sao nỡ...

Cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm từ vườn quýt, Tuấn trở người, đem cánh tay gối lên đầu, âu yếm ngắm nhìn Hằng nằm bên cạnh.

- Những ngày tự do tự tại thế này không biết còn được bao lâu nữa? Về lại nhà, bao nhiêu ánh mắt sẽ dán lên chúng ta. Nếu thấy gò bó quá thỉnh thoảng em hãy về bên nhà bố mẹ bên kia.

- Em đã gả đi đâu thể cứ muốn là về thường xuyên. Với lại, chuyện của chúng ta những ngày hôm nay bà và bố mẹ đều biết cả, em nghĩ những người còn lại của nhà anh cũng không bỏ xót tin tức nào. Vì thế em càng phải làm tốt trách nhiệm của mình.

- Ngày mai cùng đến La Luna với anh.

- Khu resort mới ở biển Cửa Đại đang được xây dựng đúng không?

- Uhm! Em cần phải biết một chút về công ty của chồng mình bà Hà à. Không thể để khi hỏi đến em không biết, người ta lại nghĩ em đang khoa trương rằng chồng mình có quá nhiều resort nên không nhớ hết.

- Em lại thấy người đang khoa trương là anh mới đúng.

Đoán chắc có lẽ đã khuya, lại thêm sương bắt đầu xuống, cô ngồi dậy thúc giục anh cùng vào trong nhà.

- Mau chèo thuyền vào bờ, không khéo mấy con muỗi lại có bữa no bụng.

- Vâng thưa quý cô.

*****

Một tháng ngắn ngủi ở Hội An, Hằng cùng Tuấn rong ruổi khắp nơi, có những hôm cùng đội cái nắng chói chang đi khảo sát resort đang xây dựng,đến chiếc mũ cối hay đội cũng bạc màu đi rất nhanh, được hôm nào nhàn rỗi thong dong ở nhà anh dạy cô học thêm tiếng Đức, còn cô vào bếp trổ tài nấu món gì đó để cả hai cùng ăn. Cuộc sống ở Hội An êm đềm, lãng mạn như những thước phim khiến ai nhìn vào cũng ghen tị.

Đặt tay vào giữa trang đang đọc, Tuấn gập sách lại, đưa mắt xem Hằng ngồi bên cạnh nắn nót viết trên trang giấy, rồi anh khẽ đánh nhẹ lên bàn tay đang cầm bút ấy khi phát hiện lỗi sai.

- Der See là hồ, die See mới là biển.

Một người tiếp tục với những trang sách đang đọc dỡ, một người thật chăm chỉ học, cứ thế ngồi bên nhau mà chẳng cần nói một lời nào. Thỉnh thoảng nhìn thấy cốc trà của cô vơi đi anh sẽ lẳng lặng đi rót thêm vào hay nắng quá gắt anh sẽ đi xung quanh kéo rèm tre xuống.

Sau hồi lâu chăm chỉ viết từ vựng,đặt bút sang một bên, Hằng vẩy vẩy các ngón tay đang mỏi. Không nhanh cũng không chậm, Tuấn đưa tay đón lấy bàn tay phải của cô vào tay mình, thật nhẹ nhàng massage từng ngón thanh mảnh.

- Không cần học chăm chỉ đến vậy , em khiến người làm thầy là anh phải hổ thẹn vì chưa từng siêng năng bằng đấy.

- Em phải tranh thủ học kẻo khi về Sài Gòn anh lại không có thời gian dạy cho em. Em phải tìm đâu người thầy tận tâm như vậy đây?

- Nếu em muốn, chúng ta lại ở đây thêm một thời gian dù sao anh cũng...

- Bà và bố mẹ đã hối chúng ta về rồi. Phước và Khiêm, bọn nhỏ chắc cũng nhớ anh lắm.

Động tác của anh bỗng khựng lại vì lời cô nói nhưng rồi lại tiếp tục như không để tâm đến.

- Ngày tháng ở đây thật sự rất tốt nhưng đã đến lúc chúng ta phải về rồi.

- Em thật sự muốn về sao?

- Tất nhiên. Em cũng nhớ bố mẹ rồi, em muốn về thăm ông bà.

- Nhưng về nhà anh không thể cùng em ở bên cạnh suốt ngày như ở đây nữa thay vào đó phải chia đều ra.

- Em biết chứ. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên em càng không thể chiếm mất thời gian đáng ra anh sẽ dành cho Khuê, Nhi và hai đứa trẻ.

Lời nói vô tư của cô khiến trái tim anh như thủy tinh, vỡ tan trong lặng thinh mà không ai hay biết.

- Bà nói đúng. Em thật là một người "hiểu chuyện", chưa từng làm phiền lòng ai bao giờ.

Anh bỗng dưng cáu giận, lời lẽ mang theo ý châm biến khiến cô chẳng hiểu mình đã lỡ lời lúc nào.

- Nếu em muốn thì cứ vâng lời bà và bố mẹ, ngày mốt anh xử lý việc xong sẽ lập tức bay về. Bà chắc sẽ rất yêu quý cháu dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện là em đấy.

- Anh làm sao thế? Đột nhiên lại nổi cáu với em.

- Ngày tháng êm đềm ngắn ngủi khiến anh quên mất tất cả chỉ là vở kịch không hơn không kén, quên mất trong lòng em là một người khác. Được chưa?!

Nhìn bóng lưng anh tức giận rời đi, cô cũng như anh vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp ngắn ngủi, trong lòng nghẹn ngào vig muôn vàn hụt hẫng không cách nào vơi đi. "Em thật sự rất sợ những hờn ghen, trách móc sẽ vấy bẩn đi tình yêu đẹp đẽ ấy. Một tháng qua anh nào hay em đã phải tự lừa mình nhiều thê nào. "

*****

Buổi chiều ở nhà họ Hà trước khi hai đứa trẻ trở về từ trường không khí đặc biệt yên tĩnh, Khuê cùng Nhi rảnh rỗi ngồi ngoài vườn dùng trà chiều. Những năm sống cùng nhau, hai người rất hòa thuận dường như không có bất kì tranh cãi hay khuất mắc nào.

- Cũng đã hơn một tháng rồi, anh ấy cùng chị ta vẫn chưa về. Lúc trước anh ấy cuồng công việc một tuần sáu ngày đã ở công ty, bây giờ thì một tháng không đến cũng không là vấn đề. - Nhi nhìn Khuê rồi lại thở dài.

- Chị ta là người duy nhất anh ấy muốn có được trong cuộc đời của mình. Có được rồi anh ấy chắc hẳn đang rất hạnh phúc, dĩ nhiên phải quấn quýt không rời.

- Những ngày qua, hai người họ quấn quýt cả ngày lúc nào cũng ở cạnh nhau, nghe nói anh ấy còn tự mình dạy chị ta tiếng Đức.

Tình cảm của Tuấn dành cho Hằng, Khuê trước giờ đều hiểu và biết rõ, chính ngay ngày kết hôn nhìn chú rể của mình hớt hãi chạy khắp nơi tìm người con gái khác là cô đã nhận ra. Những năm qua chỉ là tự lừa mình lừa người, tự an ủi bản thân mà sống qua ngày.

- Lễ cưới tuy không làm rình rang nhưng ai lại không biết phần sính lễ xa hoa không thiếu một thứ gì, cả vị trị vợ cả anh ấy cũng hai tay dâng cho chị ta. - khoé môi của Nhi không tránh khỏi buông nụ cười chua chát.

- Những năm qua anh ấy để trống vị trí vợ cả đó không phải để chờ đợi điều gì mà đơn giản vị trí đó ngay từ đầu đã có chủ. Dù chúng ta có sinh cho nhà họ Hà bao nhiêu cậu con trai, làm tốt vị trí của mình thế nào thì vẫn không có gì thay đổi.

Khuê nhìn thấu tất cả nhưng lại lựa chọn vờ như không hay biết gì, đâu đó trong tận sâu cô vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể bước vào trái tim người đàn ông của mình. Nếu năm năm không thể thì mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm, thậm chí là cả đời bởi vì cô đã không thể quay đầu nữa rồi.

- Nếu người anh ấy cưới đầu tiên là chị ta thì nhà họ Hà có lẽ...

- Trời sắp mưa rồi. Chúng ta mau đến trường đón bọn trẻ thôi.

*****

Một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, Tuấn trực tiếp bay chuyên cơ riêng ra đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa không lâu sau đó để lại Hằng một mình ở lại mà không nói lời nào. Nghe tin anh bay ra đảo, cô cứ bồn chồn lo lắng một chút lại mở điện thoại ra cập nhật thời tiết, trời Hội An chỉ vừa trở gió thì đã sốt sắn không thôi. Đến khi những mái ngối trên nhà hứng trận mưa tầm tã, cô không thể kiềm lòng được liền nhấc máy gọi cho trợ lý của anh.

- Em có biết khoảng mấy giờ anh ấy sẽ ra đến ngoài đảo không Liên ? Chị xem dự báo thời tiết thấy biển động, gọi cho anh ấy thì mất sóng không liên lạc được.

- Theo dự tính khoảng sáu giờ anh Tuấn sẽ tới. Bên bộ phận kĩ thuật luôn cập nhật hành trình máy bay, chị yên tâm không vấn đề gì đâu.

- Nếu anh ấy đến nơi em hãy báo với chị một tiếng, chị sợ không liên lạc được.

- Vâng, anh Tuấn đến nơi em sẽ lập tức báo chị.

Ngồi ở phòng khách không hề rời khỏi một nước, Hằng một chút lại nhìn đồng hồ mong thời gian trôi thật nhanh. Nhưng rồi sáu giờ trôi qua vẫn không có một cuộc gọi nào từ Liên, truyền hình dự báo thời tiết thì liên tục báo bão, trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã từ đầu chiều. " Anh đang ở đâu chứ Tuấn?  Đã muộn thế này vẫn không cho em lấy một tin tức. Anh trở về, em nhất định sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa." Nhìn từng phút cứ thế trôi, cô không ngừng tự trấn an bản thân không được nghĩ lung tung rồi lại tự chạy trốn với những suy nghĩ tiêu cực. " Bão lớn như thế lỡ như...Không được lỡ như...Anh ấy sẽ không sao...sẽ không có vấn đề gì cả."

Đến hơn tám giờ, điện thoại của Hằng mới đỗ chuông, nhìn thấy là số của Liên cô vội vàng nhấc máy.

- Anh Tuấn đã đến nơi rồi đúng không Liên?

- Dạ...máy bay của anh Tuấn gặp bão xảy ra trục trặc rơi xuống biển...rất may anh Tuấn cùng phi hành đoàn vẫn an toàn...Anh Tuấn không cho phép em báo với chị trước khi ảnh về tới đất liền...

- Rơi xuống biển? Làm sao lại xảy ra chuyện đó? Anh ấy hiện tại đang ở đâu?

- Anh Tuấn vừa vào tới đất liền, xe cấp cứu đang đưa ảnh vào bệnh viện quốc tế ở Đà Nẵng.

- Chị sẽ lập tức đến ngay.

28/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro