5. Chu toàn cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ảnh hưởng của bão, suốt chặng đường từ Hội An sang Đà Nẵng mưa tầm tã khiến các phương tiện ùn tắc một đoạn dài, phải đến gần một giờ sáng Hằng mới có thể đến bệnh viện. Đến trước cổng, do có xe cấp cứu đang đậu trước sảnh nên xe ô tô không thể chạy thẳng bào trong, tài xế còn đang loay hoay lấy ô để che cho bà chủ đi vào trong thì Hằng đã mặc kệ cơn mưa mà mở cửa chạy vụt thật nhanh.

Anh nằm ở phòng VIP trên tầng chín, khi cô đến thì ở bên ngoài cửa có một vệ sĩ đang túc trực bên ngoài.

- Chào phu nhân.

- Chủ tịch thế nào rồi?

- Bác sĩ nói chủ tịch không có vấn đề gì chỉ là do ngâm nước biển quá lâu dưới bão lớn nên cơ thể kiệt quệ vẫn chưa tỉnh lại.

Mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Tuấn đã an ổn nằm trên giường không bị chút thương tích nào thì Hằng mới có thể bình tâm lại. Ngồi xuống bên giường bệnh, cô cầm lấy tay anh áp lên gò má mình, đôi gò má lạnh cóng vì ướt mưa trái ngược với bàn tay anh ấm nóng. Giây phút ngồi trong xe ban nãy, đã có lúc cô sợ hơi ấm thân quen này sẽ mãi mãi xa vời. Làm sao cô có thể chịu đựng được cảm giác mất đi người duy nhất cho mình cảm giác an toàn, được thấu hiểu, được trân trọng hết mực.

- Giá như em không nói những lời khiến anh đau lòng thì có lẽ chúng ta đã cùng bay trên chuyến bay đó. Em thà mình cùng anh lênh đênh trên biển còn hơn ngồi ở nhà lòng như lửa đốt chỉ sợ điều không may nào xảy ra. Nếu anh thật sự gặp chuyện gì thì em biết phải làm sao chứ?

Suốt một đêm đó, Hằng cứ ngồi bên giường bệnh không rời một phút, cả lúc ngủ gục đi vì quá mệt thì bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay của Tuấn. Mỗi lần như vậy khi tỉnh dậy cô lại tự ngắt tay mình, cố làm bản thân tỉnh táo để chăm sóc anh. Cứ thế cho đến gần sáng thì đã không cố được nữa mà ngủ gục bên giường bệnh.

*****

Buổi sáng đến giờ, nữ điều dưỡng đẩy xe dụng cụ vào phòng bệnh của Tuấn, khi vừa mở cửa đã trông thấy hình ảnh thân mật của đôi vợ chồng trẻ đang ôm nhau trên giường bệnh. Nữ điều dưỡng vẫn còn chưa kịp định hình đã bị Tuấn ra hiệu đuổi ra ngoài vì không muốn đánh thức người bên cạnh đang say giấc.

Nhìn ánh sáng gay gắt của mặt trời tìm đến gương mặt xinh đẹp nép trong lòng mình, anh hận không thể biến ngày thành đêm, nhẹ nhàng đưa tay lên che nắng. Lúc đấy, từ trong vòng tay của anh, cô khẽ cựa mình rồi bỗng vội vàng mở mắt thật to như nhớ ra điều gì đó cấp thiết.

- Anh...

- Ngủ thêm một chút đi, trông em rất mệt mỏi.

Hằng gấp gáp áp tay lên gò má rồi đến tráng của Tuấn sau đó lại chạm vào tay và vai của anh để xác định người trước mặt không có chút không khỏe nào.

- Anh thấy thế nào rồi? Tỉnh lại sao không gọi em?

- Không có vấn đề gì cả, vẫn còn có thể bế em lên giường được mà.

Nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh lại còn trong tình trạng không thể gần hơn nữa với anh, cô bối rối định thoát khỏi nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giữ chặt lại. Anh siết thật chặt lấy thân cô, mạnh bạo khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc đang xõa dài.

- Hôm qua lúc lênh đênh trên biển anh sợ mình không trở về được. Nếu anh không trở về thì em phải làm sao, anh phải trả em về với người em yêu, không thể để em chôn vùi cuộc đời mình ở nhà họ Hà.

- Anh còn nghĩ cho em làm gì chứ ?! Anh phải sống sót trở về vì Khuê, Nhi và hai đứa trẻ, vì bà và bố mẹ và gia nghiệp của họ Hà.

- Họ đều sẽ vượt qua nhưng có lẽ họ vẫn đau lòng hơn em vì mất đi anh. Lần sau anh sẽ...

- Không có lần sau nào cả. Đừng nói gỡ như thế!

- Nếu tiếp tục ở cạnh em thế này thì anh sẽ phát điên mất.

Hai người cứ thế ở khoảng cách thật gần nhìn sâu vào đôi mắt nhau nhưng bỗng nhiên cô lại vùi mặt vào lòng anh như để trốn tránh điều gì đó. Tình yêu này từng giây từng phút lại thêm sâu đậm làm sao cô có thể không sa chân vào nó chứ.

- Sao hôm qua anh không về Sài Gòn? Ở đó y tế tốt hơn rất nhiều.

- Em vẫn đang ở Hội An, anh làm sao bỏ rơi em một mình được. Ở Đà Nẵng cũng có bệnh viện quốc tế lại chỉ cách Hội An tầm hai tiếng đi xe nên anh bảo Liên đưa mình đến đây.

- Đừng yêu em nhiều như vậy.

- Không cần quá quan tâm đến nó đâu. Em chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi.

Hằng không đáp lại, cứ nhắm mắt và nằm thật yên trong lòng Tuấn. Cô cũng đã mỏi mệt vì phải trốn chạy, chi bằng buông thả bản thân một lần để cảm nhận thật kĩ hơi ấm của anh, để trái tim được nghỉ ngơi.

- Anh nhận được tin anh ta vừa về nước. Nếu em muốn đến gặp anh ta thì đây là lúc thích hợp, hai người sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn.

- Em muốn chợp mắt một chút.

- Được rồi. Cứ ngủ đi.

Cứ tưởng khi nghe tin đó người con gái trong lòng sẽ nhảy cẩn lên vui sướng hơn bao giờ hết nhưng cô lại thờ ơ dường như không hề nghe thấy gì. Hi vọng trong anh như được thấp sáng thêm một chút.

*****

Tin tức chuyên cơ của chủ tịch Hội đồng quản trị Việt Hà rơi xuống biển, đội ngũ xử lý truyền thông còn chưa kịp ứng phó thì khắp báo đài đã đăng tin còn kèm hình ảnh rất chân thực. Tin trên báo vừa lên, Liên đã nhận cuộc gọi tới tấp từ cổ đông và từ các thành viên nhà họ Hà. Bà nội của Tuấn hay tin một chút nữa đã phải nhập viện, khi nghe nói cháu trai không gặp vấn đề gì vẫn rất khỏe mạnh mới có thể tạm bình ổn trở lại.

- Chuyện quan trọng như vậy tại sao Hằng và Liên không gọi báo cho chúng ta một tiếng? Nhà chúng ta cuối cùng lại hay tin qua báo đài. - ông Minh tức giận đặt tách trà sang một bên.

- Chắc con bé cũng hoảng loạn lắm khi hay tin của Tuấn, con nghe Liên nói Tuấn cũng giấu Hằng cho đến khi nó an toàn vào đến bệnh viện, tối qua con bé cũng tích tốc đi từ Hội An đến Đà Nẵng để chăm sóc Tuấn. Anh phải thông cảm. - bà Mai vuốt ve trấn an cơn giận dữ của chồng.

- Con dâu nói đúng. Hằng mới làm dâu cả không bao lâu, cũng chưa đảm nhận trách nhiệm ngày nào con bé ắc sẽ có phần thiếu sót. Quan trọng là Tuấn đã an toàn.

Ngẩng đầu nhìn vợ mình ngồi cách đó không xa, ông Minh hạ bớt giọng xuống:

- Gọi hai đứa về là được rồi. Hằng đã là vợ cả thì cần phải học rất nhiều thứ để đảm đương và xử lý các tình huống tương tự như hiện tại.

- Đợi Tuấn khỏe hơn, em sẽ gọi hai đứa trở về.

- Em và Nhi bay ra ngoài đấy xem Tuấn thế nào, Khuê ở nhà quản lý việc nhà và chăm sóc hai đứa trẻ.

*****

Đáp chuyên cơ xuống Hội An lúc chiều tà, bà Mai cho người mang hành lý về biệt phủ còn mình và con dâu lập tức đi đến bệnh viện. Khi hai người đến nơi, Tuấn và Hằng cũng vừa vặn chuẩn bị dùng cơm tối, trên bàn bày biện rất nhiêu đồ ăn.

- Mẹ vừa mới đến. - Hằng đứng dậy nhường chổ mình đang ngồi cạnh Tuấn cho mẹ chồng.

- Hai đứa có chuyện quan trọng như vậy cũng không báo với mẹ một tiếng. Người ngoài đều hay tin cả mới đến nhà chúng ta.

- Đám người xử lý truyền thông quá kém mới để lộ ra. Vụ tai nạn này chả có vấn đề gì lớn, con không định nói với mọi người. Con ở bệnh viện hai ba ngày nữa là về rồi.

- Rơi máy bay mà con còn nói nhỏ? Bà ở nhà mghe tin một chút đã nhập viện rồi.

- Con đã không sao rồi. Hằng chăm sóc con rất tốt, bà và bố mẹ không cần quá lo.

- Nhìn con bé tiều tụy là biết con bé vất vả vì con thế nào. Tối nay Hằng về nhà nghỉ ngơi để Nhi ở lại cùng Tuấn.

Tuấn quay đầu lại nhìn Hằng đang đứng sau lưng mình.

- Mẹ nói đúng đó. Em về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai em còn giúp anh giải quyết công việc ở resort nữa.

- Chị cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho anh Tuấn. - Nhi lên tiếng.

Bà Mai nán lại bệnh viện một lúc cũng trở về Hội An để dùng cơm tối. Sau khi rời đi thì chỉ còn lại Tuấn và Nhi, một tháng không gặp nhau suốt cả buổi cô không giấu được ánh mắt cứ nhìn về phía chồng mình không thôi. Sợ anh đã đói, cô liền cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát.

- Anh ăn đi, thức ăn đã nguội cả rồi.

- Em cũng ăn đi.

Gấp được vài đũa, Tuấn lại nói tiếp:

- Đợi trở về công ty anh sẽ giao việc mảng resort cho em quản lý. Vài thứ rói ren anh đã thay em giải quyết cả rồi.

- Uhm!

- Sắp tới anh sẽ chi tiền đẩy mạnh phát triển mảng dầu khí của Việt Hà. Việt Hà dù lớn mạnh đến đâu, gốc của nó cũng xuất phát từ sản xuất dầu khí nếu không tiếp tục phát triển sẽ thục lùi so với đối thủ.

- Anh đã có dự định gì rồi?

- Chúng ta sẽ sản xuất dầu nhớt cho ô tô đáp ứng các tiêu chí của thị trường hiện nay về việc phát thải khí thấp và tiết kiệm nhiên liệu. Lúc ở bên Đức anh từng nghiên cứu về đề tài này.

- Mảng dịch vụ khu nghỉ dưỡng anh cứ yên tâm giao cho em mà tập trung cho dự án mới.

- Uhm! Có em hỗ trợ, anh cũng anh tâm phần nào

Suốt cả bửa cơm tối, hai người chỉ nói về chuyện công việc không một câu ngoài lề nào. Nhi cứ thế ôm mong đợi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng không một chút lay động.

*****

Rời khỏi lòng của Hằng lại có chút không nỡ, biết đấy là chuyện hiển nhiên, biết thứ cảm xúc của mình hiện tại là trăm ngàn lần không nên nhưng cô cũng là người trần mắt thịt làm sao có thể lý trí như thánh thần. Trằn trọc trên giường, chìm đắm trong những suy tư cứ lẩng quẩng như kim phút trên đồng hồ cứ xoay mãi một vòng, đã không biết là lần thứ mấy cô cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu để có thể say giấc nhưng đều viết chữ trên mặt nước, vô ích cả mà thôi. Bỗng cô nhấc đầu lên, lấy gối nằm của mình ném sang một bên rồi kéo gối của anh lại gối dưới đầu mình.

Bên còn lại, Tuấn cũng bị cảm giác trống trải giày vò chẳng thể chợp mắt. Ngồi dậy nhìn về phía giường bên cạnh trông thấy Nhi đã ngủ say, anh thật khẽ mở cửa bước ra bên ngoài hành lang để khuây khỏa hơn. " Ta mới ở cạnh nhau thời gian ngắn vậy mà xe em một chút lại khiến anh khổ sở thế này. Sau này một lần nữa đối diện với việc mất em một lần nữa, anh biết vượt qua thế nào? "

Ttong phòng bệnh, khi Tuấn rời đi Nhi cũng dõi nhìn theo. " Ấm áp của anh cũng biến mất khi chị ta rời khỏi. Lúc trước em vẫn luôn nghĩ do anh là người trầm mặc, ít thể hiện tình cảm nên luôn giữ vẻ lạnh lùng đó. Trái tim của anh thật chỉ có mỗi mình chị ta thôi sao? "

*****

Cả đêm không thể chợp mắt, Hằng dùng phấn che khuyết điểm đánh một lớp thật dày để che đi đôi mắt thâm quần, sau đó chọn một màu son thật tươi tắn mà rời khỏi nhà khi người giúp việc vừa bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Bà Mai vốn có thói quen dậy sớm nhất nhà họ Hà nhưng đến khi ăn sáng đã không thấy tâm tích cô con dâu cả ở đâu.

- Hằng vẫn còn ngủ sao?

- Thưa bà chủ, tài xế đã đưa mợ Hằng ra ngoài từ sớm rồi ạ.

- Con bé có nói mình đi đâu không?

- Mợ dặn tôi báo với bà chủ một tiếng là mợ đến khu resort giải quyết một số việc cho cậu chủ.

Bà Mai khẽ gật đầu, tay nâng tách trà nóng nghi ngút khói uống một ngụm nhỏ làm ấm người.

- Dạo trước tình cảm hai đứa có chút không được tốt, bây giờ thế nào rồi?

- Dạ rất tốt thưa bà chủ. Hằng ngày cậu mợ luôn ở cạnh nhau từ sáng đến tối.

- Ở cạnh nhau từ sáng đến tối? Vậy tại sao lúc 
Tuấn gặp tai nạn máy bay thì con bé lại không ở cạnh?

- Dạ hôm đó hình như cậu Tuấn và mợ Hằng tranh cãi điều gì đó, khi cậu đi thì mợ không hay biết gì phải đến buổi chiều nghe người làm báo lại mợ mới hay tin. - sợ bà chủ không tin mình, người làm vội phân trần.

*****

Công việc ở khu nghỉ dưỡng sau một tháng theo Tuấn học việc, Hằng đã quen tay mọi thứ đều xử lý suôn sẻ không gặp một bất cập nào. Việc nhàn hạ chỉ lao tâm trí nhưng dưới nắng gió ở Hội An từ sáng sớm tới chiều ta khiến cô chẳng còn hơi sức mà ngủ gục trên xe suốt đoạn đường từ biển Cửa Đại đến Đà Nẵng, khi đến nơi phải để tài xế gọi mấy lần mới tỉnh giấc.

Mở cửa phòng bệnh, ngỡ có Nhi ở đó nên Hằng vẫn giữ phong thái trang nhã, thật nhẹ nhàng bước vào. Trông thấy bên trong chỉ có mỗi nhóc con của mình, cô liền ném túi xách và đồ đạc lên sofa, hai vai buông lõng đi đến bên giường bệnh.

- Anh bốc lột sức lao động.

Tuấn nhấc người sát về phía mép giường chừa lại một khoảng trống ra hiệu bảo Hằng nằm xuống. Cả ngày quần quật khảo sát khu nghỉ dưỡng và giải quyết vài công việc cho anh khiến cô chẳng còn chút hơi sức, không nghĩ ngợi điều gì liền nằm xuống bên cạnh. Ôm lấy thân thể mệt nhoài không còn chút sức lực nào, anh đặt càm mình vào hõm cổ,một bên gò má áp lên gò má của cô.

- Vất vả lắm đúng không? Anh bảo tài xế đưa em về nhà nhé.

- Em từ Hội An đến đây, anh lại bảo tài xế đưa về. Em nói với mẹ tối nay để em chăm sóc anh.

- Mẹ có đồng ý không? Em cả ngày giải quyết công việc thay anh, giờ lại để buổi tối em đến chăm sóc anh. Người ngoài sẽ nói em về làm dâu nhà họ Hà bị bốc lột sức lao động.

- Mẹ không đồng ý nhưng em năn nỉ mãi. Ở đây với anh thoải mái hơn ở nhà.

Khóe môi anh thoáng mỉm cười khi nhận ra khoảng thời gian này bọn họ dường như trở nên gần nhau hơn, cô đã không còn để ý đến việc giữ khoảng cách nữa.

- Đã muộn rồi, em đi tắm kẻo tắm khuya lại cảm lạnh.

- Em chỉ muốn lười biếng nằm bất động một chổ thôi. Anh chê em có mùi đúng không?

- Anh thấy vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa ở đây. - chớp mũi Tuấn khẽ cạ lên cổ Hằng trêu chọc.

- Khuê và Nhi đều phải học những việc kinh doanh này sao?

- Không có. Khuê thậm chí còn chẳng biết gì về kinh doanh, cô ấy không hứng thú nên anh cũng chẳng ép buộc.

- Vậy tại sao anh lại muốn em học? - Hằng thắc mắc.

- Anh biết anh ta cũng là một người có tài để em có thể tin tưởng nhưng em không thể hoàn toàn dựa dẫm vào được.Anh muốn sau này em có thể làm chủ mọi thứ trong cuộc sống, lỡ như anh ta có làm trái tim em tan nát thì cũng không khiến em rơi vào khốn cùng nhất.

- Em sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng nhất vì em vẫn còn có anh...

- Anh sợ một ngày đôi chân anh sẽ mỏi mệt vì mãi chạy theo một bóng hình chẳng thuộc về mình. Khi trả em về cho anh ta, lần này anh tuyệt đối sẽ không để bản thân gục ngã.

- Em nên để anh quên em mà tìm một người khác. Hãy như vậy, quên đi em, toàn tâm toàn ý yêu một người.

*****

Đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô kính nhỏ Nhi không tránh khỏi cảm giác ghen tuông, xót xa cho chính mình khi nhìn thấy hình ảnh Tuấn ôm lấy Hằng trên giường bệnh. Trong ba năm qua, chưa một lần cô nhận được cái ôm thật chặt đó và cũng chưa bao giờ bắt gặp được gương mặt an yên của Tuấn khi ở cạnh mình. "Anh yêu chị ta nhiều đến như vậy sao? Cả em và chị Khuê dù có cố gắng bao nhiêu trong mấy năm qua cũng chưa từng nhận được cái ôm ấm áp đó."

#30/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro