6. Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nằm viện cuối cùng Tuấn cũng được trở về biệt phủ, vừa về đến nơi thì liền kéo Hằng ra mái đình tránh nắng ở ngoài vườn quýt. Nằm dài trên tràng kỷ, anh hít một hơi thật sâu hương thơm thoang thoảng từ vườn quýt.

- Mấy ngày ở viện ngột ngạt quá, về tới nhà anh như được sống lại vậy.

- Em thấy người làm đang mang nhiều hành lí vào nhà cất. Có khách sắp đến phải không?

- Sắp đến Trung thu rồi, theo thông lệ nhà ta sẽ đón Trung thu ở đây, đồ đạc của các thành viên trong gia đình đang được dọn từ từ đến. Năm nào mẹ anh cũng gửi thiệp mời ba mẹ vợ và em đến làm khách, em quên sao?

- Còn tận nửa tháng mới đến Trung thu, mọi người đâu cần gấp gáp chuyển đồ sớm vậy.

- Trông em vẫn rất thư thả như chẳng hay biết gì. Mẹ chưa nói lễ Trung thu của gia đình theo thông lệ sẽ là dâu cả chuẩn bị sao? Em sẽ phải tất bật từ đây đến hết ngày Trung thu đó bà Hà.

Nhìn vẻ ngơ ngác trên gương mặt kiều diễm đó, anh không khỏi không thở dài lo lắng thay cô.

- Theo anh nhớ, dâu cả sẽ phải tự tay chuẩn bị từ phần trang trí, lễ cúng, bánh trung thu, thực đơn, thiệp mời khách,...còn rất rất nhiều thứ không kể hết.

- Những thứ đó ta chỉ cần chi tiền cho công ty chuyên tổ chức tiệc là giải quyết được tất cả. - cô bĩu môi, ngã lưng lên người của anh.

- Nhà chúng ta thích những thử thách hơn.

- Em không biết làm bánh Trung thu.

- Anh biết. Em yên tâm trong vòng nửa tháng em tự khắc sẽ trở thành thợ làm bánh Trung thu chuyên nghiệp.

*****

Sau nửa tháng Hằng đã thật sự hiểu vì sao Tuấn lại nói cô từ một tay ngang sẽ trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp. Để có thể đảm nhiệm việc chuẩn bị Tết Trung thu cho gia đình, mẹ chồng đã đích thân chỉ dạy cho cô từng thứ một:

- Lần đầu đảm nhận việc chuẩn bị con sẽ thấy có chút khó khăn, vài lần sẽ quen mà thôi. Ngày Trung thu có nhà ta sẽ có hai lễ chính,ban ngày làm cỗ cúng gia tiên, ban đêm bày tiệc chiêu đãi khách. Trong phòng thờ có một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa, con sẽ bày trên đó một khu rộng có tường bao quanh, trong đó có cung điện, vườn, đền chùa và những cảnh sinh hoạt được dựng bằng bột, bằng giầy và quả cây. Trên bàn thờ là mâm ngũ quả là những thức quả của mùa thu cùng hai bánh Trung thu gồm một bánh nướng một bánh dẻo đặt trên lá sen. Phần trang trí, khắp các gian nhà của biệt phủ đều phải được thắp bằng đèn lồng con cá và đặc biệt trước bàn thờ tổ tiên hai bên và Phật chính giữa phải có hai chiếc đèn kéo quân tả cảnh một nhà sư đang tụng kinh.

Cầm trên tay danh sách chi tiết do mẹ chồng tự tay viết, Hằng vẫn không khỏi choáng ngợp bởi khối lượng công việc và bởi làm sao mẹ chồng có thể nhớ đến từng chi tiết một và nói một cách lưu loát như thể đang cầm danh sách đọc.

- Nguyên liệu làm bánh Trung thu đã được mẹ chuẩn bị từ hơn hai tháng trước, lần sau sẽ là con đích thân làm. Đường đỏ được nấu với dứa, mạch nha, nước tro tàu nấu xong đậy kín để om trong hai, ba tháng cho màu đẹp rồi mới đem ra làm bánh. Màu của bánh phụ thuộc rất nhiều vào nước đường, nước đường phải loại tốt nhất thì mới lên màu đẹp được. Còn bánh dẻo không yêu cầu cầu kỳ ở nước đường mà ơt nước hoa bưởi, hoa bưởi tháng 3 hái xuống đem chưng cách thủy, hơi bốc lên ngưng tụ trên vung nồi gom lại là nước hoa bưởi, nước hoa bưởi chính là thứ làm nên mùi thơm thoang thoảng, vô cùng trong trẻo của vỏ bánh. Mẹ sẽ đích thân dạy con làm bánh nên không cần phải quá lo lắng.

Chỉ là làm bánh Trung thu nhưng phần nguyên liệu phải chuẩn bị tỉ mỉ từ mấy tháng trước, cô tự hỏi là do bánh Trung thu yêu cầu cầu kỳ như thế hay là do nhà họ Hà như lời anh nói thích làm những việc khó khăn.

- Còn về phần lễ cúng vào tờ mờ sáng con sẽ tự mình ra ao sen hứng sương sớm đọng trên lá để pha trà dâng lên bàn thờ, đúng bảy giờ sáng phải tiến hành thấp hương, còn tiệc tối thì chỉ chiêu đãi khách như đã chuẩn bị từ trước.

Trong nữa tháng đó, Hằng bận đến tối mặt tối mũi, mỗi tối sau khi ngã lưng lên giường cũng chẳng còn thú vui xem tạp chí thời trang mà trực tiếp vào giấc ngủ, mặt cũng gầy đi ít nhiều. Trông thấy cô vì chuẩn bị cho Tết Trung thu mà gầy đi, lòng anh cứ nóng hừng hực như lửa nhưng lại không thể can thiệp vào mà chỉ có thể giữ trong lòng những lo lắng.

Bưng bát tổ yến đặt xuống bàn, Tuấn ghé sát vào tai người con gái đang nằm dài trệ giường khẽ thì thầm.

- Anh nói nhà bếp nấu cho em bát tổ yến. Mau ngồi dậy ăn hết rồi hẳn ngủ.

- Em chỉ muốn ngủ thôi, không cần ăn gì cả.

- Em gầy đi rất nhiều rồi. Vài hôm nữa ba mẹ vợ đến trông thấy em gầy đi sẽ rất xót đó.

- Em chưa từng thấy gia đình nào ăn Tết Trung thu lại lớn như vậy, chỉ riêng chi phí đèn lồng trang trí đã vượt con số một tỷ. Thật điên rồ mà.

- Mau dậy ăn thôi nào bà Hà, em mà không ăn thì phụ lòng anh đấy.

Hằng cứ lười biếng nằm đấy không chịu dậy, Tuấn ngồi bên cạnh cứ nài nỉ mãi khiến cô muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được đành hằn học ngồi dậy. Cô ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, anh nhanh tay lấy gối kê vào rồi mới quay sang bưng bát tổ yến.

- Sau lễ Trung thu, anh nói với bà và mẹ cho em về nhà ba mẹ vợ ít hôm. Em cùng anh ở đây gần hai tháng không gặp ba mẹ chắc cũng nhớ nhà rồi.

- Như vậy có ổn không? Em vẫn chưa làm dâu ngày nào, giờ lại về nhà ba mẹ đẻ ở ít hôm xem ra không phải phép.

- Mấy ngày hôm nay em đã vất vả quá rồi còn gì, bà và mẹ sẽ cho phép thôi. Với anh ta đang ở Việt Nam, em chắc đang rất nóng lòng gặp mặt.

Hôm nghe nói Khải Duy đã trở về, lúc đấy vì lo lắng cho Tuấn nên Hằng đã không mấy để tâm sau đó lại tất bật sớm tối chuẩn bị lễ Trung thu mà một chút đã quên mất.

- Hôm đó em vẫn chưa hỏi rõ anh, sao anh lại biết anh ấy trở về?

- Chuyện đó không quan trọng. Em muốn đi gặp anh ta thì tranh thủ cơ hội về nhà ba mẹ vợ, về nhà họ Hà sẽ có nhiều người nhòm ngó.

- Không cần đâu. Ảnh không đến tìm có lẽ hiện tại không muốn gặp mặt em. Anh ấy không muốn gặp mặt em khi anh ấy đang là kẻ trắng tay.

- Uhm! Vậy ăn mau để còn đi ngủ. Anh đi...

- Em tưởng anh sẽ ngủ lại đây.

Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của cô, khóe môi của anh nhoẻn miệng cười thật tươi.

- Anh đi khóa cửa phòng thưa bà Hà.

- Tự nhiên lại khóa cửa phòng làm gì chứ?

- Anh đi chuẩn bị nước ấm với thảo dược để cho em ngâm chân. Lỡ như có người khác bước vào trông thấy thì không hay chút nào. Em nghĩ gì đen tối đúng không?

- Mau đi lấy nước cho em ngâm chân, em còn phải đi ngủ để ngày mai dậy sớm, không hơi đâu đùa giỡn với anh.

*****

Tất bật cả nửa tháng, trước ngày Trung thu mọi thứ trong biệt phủ đều được trang hoàn lộng lẫy đâu vào đấy. Chỉ mới lần đầu tiên đảm nhiệm trách nhiệm chuẩn bị lễ Trung thu cho gia đình Hằng lại có thể chu toàn không một sơ suất nào khiến bà nội và mẹ chồng rất hài lòng, không ngừng tấm tắc khen ngợi trước mặt mọi người và thông gia. Nhìn thấy con gái mới về nhà chồng đã được yêu quý, ba mẹ cô cũng đã an lòng phần nào.

Vào hôm Trung thu, từ bốn giờ sáng Hằng đã thức dậy để đến nhà bếp xem người làm chuẩn bị mâm cúng gia tiên một lần nữa để không xảy ra bất kì sai sót nào. Sau khi điểm qua một lượt đã đầy đủ, cô ôm lấy bình gốm được dùng để hứng nước sương sớm pha trà một mình đi ra hồ sen trong biệt phủ.

Chỉ vừa mới qua năm giờ sáng sương mù nhẹ giăng lối đường ra phía bờ hồ, Hằng cứ lần theo đèn dọc theo con đường lát sỏi mà đi. Đi qua vườn quýt là thảm cỏ xanh ngát, bước thêm vài bước là tới chiếc thuyền nhỏ đậu cạnh bên bờ. Bước về phía trước cô bắt gặp được có một thân ảnh đã đứng đợi ở đó không biết từ bao giờ, trông thấy cô đến thì liền bước lại.

- Sao anh lại ra đây?

- Cùng em đi hứng sương sớm. Để anh giúp em một tay.

Đỡ lấy bình gốm từ tay Hằng, Tuấn bước lên thuyền trước sau đó liền quay lại đón lấy tay cô.

- Ngày hôm qua bận tối mặt tối mũi chẳng thấy anh đâu, hôm nay anh xuất hiện làm gì chứ?

- Đừng giận dỗi anh nữa, cả ngày hôm qua anh biến mất vì để chuẩn bị quà Trung thu cho em. Mau lên thuyền nào, đứng mãi chưa hứng được giọt nào bà và mẹ sẽ mắng cho một trận đấy.

- Tạm tha cho anh.

Trên thuyền, hai người ngồi sát lại với nhau một người nghiêng lá sen để sương đọng lại chảy vào gáo gỗ, một người cầm gáo gỗ đón lấy hòa hợp không một chút sai sót nào.

- Tối nay sau khi tàn tiệc, anh đợi em ở đây. Chúng ta cùng nhau đón Trung thu.

- Tối nay?

- Uhm! Có vấn đề gì sao?

- À không có gì.

Trong một phút mất tập trung vẩn vơ điều gì đó,Hằng để sương sớm trên lá sen chảy ra ngoài rất may Tuấn trông thấy đưa miệng bình đến hứng kịp.

- Em suy tư gì thế ? Bỗng dưng lại như người mất hồn.

- Em hơi lo lắng một chút thôi.

- Đừng lo. Khi thực hiện nghi lễ anh sẽ ở bên nhắc em.

- Uhm! Nhanh tay lên, em còn phải vào pha trà nữa.

*****

Trời vừa ngã hồng, nhà họ Hà đã bắt đầu đón khách đến dự, khách đến trên dưới chỉ hơn năm mươi người đa số là bạn bè thân thiết của gia chủ và một số đối tác làm ăn trên thương trường, do lượng khách không quá đông lại thêm đã chuẩn bị đâu vào đấy nên người làm trong biệt phủ không quá tất bật. Khác với những năm trước dùng rượu vang, năm nay Hằng đã thay đổi chuyển sang rượu bưởi gia truyền của gia đình nghệ nhân lâu năm ở Hội An, các món ăn cũng rất thuần Việt đơn giản nhưng lại rất cầu kỳ và tiêm tế,sự thay đổi này khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều...

Đến gần mười giờ đêm, khách khứa đến dự đều đã về hết, bầu không khí tĩnh lặng được trả lại cho biệt phủ. Như đã hẹn trước, Tuấn một mình đi đến bên hồ sen đợi Hằng đến, trên tay là món quà bí mật dành tặng cho cô. Háo hức anh lấy món quà từ trong hộp gỗ ra trước, bên trong là một chiếc đèn kéo quân mà anh đã cất công học cách làm suốt một tuần qua. "Một lát cô ấy trông thấy chắc sẽ rất thích."

Đợi được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ dần, Tuấn háo hức quay lưng lại nhưng rồi gương mặt rạng rỡ lại bỗng hoá nghiêm nghị.

- Có chuyện gì?

- Mợ nhờ em ra nói với cậu là mợ mệt quá nên ngủ trước.

- Mợ đã ngủ chưa?

- Dạ có lẽ được một lúc rồi.

- Được rồi cô vào đi.

Bao nhiêu háo hức đều tan biến, Tuấn ngồi bệt xuống thảm cỏ, cạnh  lồng đèn. "Rõ ràng đã hẹn trước, cô ấy nói sẽ đến cuối cùng lại...Cũng do mấy ngày hôm nay quá vất vả nên đã khiến cô ấy kiệt sức, ngày mai rồi tặng cho cô ấy cũng được." Mở nắp hộp gỗ, Tuấn cẩn thận đem chiếc đèn kéo quân cất ngược vào bên trong, đèn còn chưa nằm vào vị trí anh lại nghe tiếng bước chân vội vã đi về hướng mình, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy nhân viên an ninh thân cận của mình đứng trước mặt.

- Có chuyện gì muộn rồi lại còn đến tìm tôi?

- Phu nhân vừa mới rời khỏi biệt phủ nhưng lại không dùng xe nhà thưa chủ tịch. Vì an toàn tôi đã cho người đi theo sau rồi ạ, có tin tức sẽ lập tức báo lại.

- Cô ấy đi được bao lâu rồi?

- Chưa đến mười phút thưa chủ tịch.

- Khi nào có tin tức gì thì trực gọi cho tôi không cần trực tiếp chạy đến báo cáo.

...

- Phu nhân đến căn biệt thự số XX đường Y gặp một người đàn ông. Nhân viên đi theo đã chụp được ảnh, tôi sẽ gửi cho chủ tịch ngày ạ.

...

Chiếc đèn kéo quân bắt đầu xoay tròn, những hình ảnh bên trong như thước phim lần lượt hiện ra. Mở đầu là hai đứa trẻ con ngồi cạnh bên nhau trên tay là hai chiếc lồng đèn ông sao - đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong ký ức của anh, hai đứa trẻ con ấy lớn dần thêm một chút thành đôi chim non cùng nhau ngắm trăng mơ mộng xa xôi, đôi thanh mai trúc mã cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp đến trường bên hàng cây lá me bay, cuối cùng là hình ảnh anh và cô an yên nằm bên nhau trên thuyền giữa hồ sen.

Lặng lẽ nhìn những hình ảnh thân thương đó, một dòng nước mắt khẽ lăn dài đã bị anh nhanh chóng gạt đi. Tình yêu của anh cũng giống như chiếc đèn kéo quân này dẫu cho có đẹp đẽ đến đâu, dẫu cho có hai tay dâng tặng bằng tất cả chân thành thì cô vẫn không cần. Nhìn bóng dáng cô một mình giữa đêm chạy ra ngoài gặp anh ta bất chấp việc có làm cho nhà họ Hà một phen sống gió, trái tim anh như bị ai đó đâm thêm một nhát dao nữa. " Tại sao em lại phải nói dối anh? Hết lần này đến lần khác em vì anh ta mà chà đạp lên tình cảm của chúng ta. Vậy sao anh phải làm tất cả để bảo vệ em?"

*****

Chiếc Range Rover hiên ngang đậu ngay lối ra vào căn biệt thự số XX trên đường Y không biết đã được bao lâu, chỉ biết nó vẫn ở đấy bầu bạn với trận mưa tầm tã của đêm rằm, hết cơn mưa này lấy đến cơn mưa khác. Ngồi bên trong, từng phút trôi qua những giận dữ, đau đớn trong Tuấn ngày một lớn dần, tay luôn siết chặt lấy vô lăng như muốn vò nát đi những  thứ đang giày vò bản thân.

Hơn ba giờ sáng, cuối cùng anh cũng đợi được cánh cửa biệt thử mở ra, từ bên trong người đàn ông cầm ô ân cần che mưa cho người phụ nữ đi bên cạnh. Không một phút chần chừ Tuấn mở cửa xe, bật ô ra che mưa cho mình trước sự ngỡ ngàng của hai người trước mặt.

- Tôi đến để đón vợ mình về.

Đứng chôn chân trước đầu xe của mình, Tuấn lạnh lùng nhìn Hằng và Khải Duy.

- Cuộc hôn nhân này dù chỉ là lớp vỏ để em chờ anh ta trở về, em cũng nên làm tròn bổn phận của mình là đừng làm xấu mặt nhà họ Hà của tôi.

- Xin lỗi. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một chút.

- Nếu thật sự nghĩ cho cô ấy, anh không nên hẹn một người đã có chồng gặp mặt lúc nửa đêm thế này. Người ngoài không biết thực hư ra sao sẽ đánh giá con người cô ấy thế nào khi bắt gặp tình cảnh này?

Đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cô, anh đã phải gồng mình không để bản thân tan vỡ như thủy tinh để cô có thể dễ dàng nhận ra.

- Hai người nếu không thể xa nhau thì hãy cùng nhau cao chạy xa bay, đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro