7. Thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại, những giận dữ đang từng phút một thiêu đốt tâm trí, Tuấn đi thật nhanh vào trong liên tục nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để bản thân có thể trút giận dữ. Anh cầm chiếc đồng hồ để bàn đưa lên cao nhưng lại rồi đặt xuống bàn, cuối cùng lại dồn hết sức lực mà đấm mạnh vào gối.

- Em...em...xin lỗi...

- Giờ tôi mới nhận ra hai lần em khướt từ gặp anh ta là đều đóng kịch gạt tôi. Tôi cứ tưởng giữa hai chúng ta sẽ không có bất kì lời nói dối nào nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là dối trá.

- Vì anh quá yêu em, em sợ nói ra sẽ khiến anh tổn thương.

Tuấn cười lạnh, đôi mắt mờ mịt như mây mù bước đến giữ lấy đôi vai của Hằng.

- Đối với tôi không có khái niệm đặt lại niềm tin lần thứ hai. Em đóng kịch rất đạt vai, khi chỉ còn hai ta xả tuồng là được rồi.

Đẩy cô sang một bên, anh đi lại phía cửa khóa trái lại rồi tắt đèn đi. Đêm nay là Trung thu, anh bắt buộc phải ngủ lại phòng của vợ cả nếu vì chuyện này mà rời đi sẽ lại dáy lên nhiều chuyện. Nhà họ Hà trước giờ vốn khó sống, anh không muốn để cô chịu chút thiệt thòi nào.

- Đêm nay tôi sẽ ở đây vì giữ thể diện cho em mong em sau này trước khi làm gì hãy nghĩ cho thể diện nhà họ Hà một chút.

Tắt đèn đi căn phòng rơi vào bóng tối, anh đứng chôn chân tại cửa giấu đi một Hà Anh Tuấn yếu đuối như loài thú hoang bị thương chỉ cần ai đó chạm vào là như đang kề dao vào cổ nó.

- Tôi ước trái tim này là thủy tinh để nó không phải vỡ tan trong im lặng để em biết nó từ lâu nó đã không còn vẹn nguyên.

- Em đã yêu anh. - cổ họng cô nghẹn ngào, cố nắn nót từng chữ.

- Dù tôi không hiểu vì sao em lại nói dối, tôi đoán có lẽ em muốn cho tôi chút ấm áp để đổi lại một điều gì khác cho mình. Không cần đâu! Tôi đã hứa sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em.

- Buông bỏ tình yêu dành cho em đi, nó đã khiến anh quá đau khổ rồi. - hai dòng nước mắt từ khóe mắt của cô thi nhau tuôn rơi. Tình yêu của anh thật đẹp, nó là thứ ấm áp nhất, thứ tuyệt đẹp nhất mà cô có được trong cuộc đời nhưng thứ đẹp đẽ đó đã giày vò anh quá nhiều.

- Em khuyên tôi vì thương hại tôi hay vì tôi đã mang lại quá nhiều phiền phức cho em.

- Anh muốn nghĩ thế nào cũng được.

*****

Buổi sáng vào lúc tám giờ, các thành viên nhà họ Hà đều có mặt trong phòng ăn để dùng bữa, thức ăn đã được bày thịnh soan trên bàn nhưng có một người mãi vẫn chưa xuống. Ông Kiên tay lật báo, nghiêm giọng hỏi:

- Tuấn nói vẫn chưa xuống nữa à? Gần đây ngày nào nó cũng xuống trễ, có hôm còn bỏ bữa sáng.

- Công ty đang phát triển dự án mới, nghe nói gần đây nó thường phải đi xã giao cùng đối tác.

- Nó là chủ tịch hội đồng quản trị đâu phải là nhân viên mà suốt ngày đi xã giao. Tiệc tùng cũng phải có giới hạn đâu thể say sỉn suốt cả tuần.

Gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn,ông Kiên cầm tách cà phê lên rồi nhìn về phía ba cô con dâu của mình.

- Ba đứa cũng nên nhắc nhở Tuấn. Không thể để nó cứ...

Ông Kiên còn chưa dứt câu đã nghe tiếng của cậu con trai duy nhất từ xa đáp lời.

- Con tự biết có chừng mực, bố mẹ không cần quá lo. Dự án mới cần điều động thêm nhiều vốn nên phải xã giao nhiều hơn lúc trước.

Đi đến vị trí của mình, Tuấn ngồi xuống bàn ăn với dáng vẻ phờ phạt. Một tuần nay tối nào cũng uống đến say khướt khiến đầu óc của anh cứ lâng lâng, cơ thể dường như cũng yếu đi.

- Dự án sản xuất dầu cho xe ô tô, con có mời giáo sư đã giảng dạy cho con bên Đức sang hỗ trợ. Thầy ấy sẽ nán lại Việt Nam một thời gian, con định sẽ để thầy ấy ở căn biệt thự bên sông Sài Gòn nhưng hiện tại nó vẫn chưa sửa sang kịp nên có lẽ sẽ ở tạm nhà chúng ta vài hôm.

- Em sẽ sai người đi dọn dẹp lại phòng ở tầng một cho khách. Trước mắt sẽ chuẩn bị vài vật dụng thiết yếu nếu thầy của anh có yêu cầu thêm thì sẽ cho người mang đến sau.

- Việc nhà từ nay em cứ giao lại cho Khuê quản lý, Khuê vẫn là người có kinh nghiệm hơn. Khi nào đến những dịp lễ lớn thì cứ theo thông lệ do em đảm nhiệm.

Lời đề nghị bất ngờ này khiến Hằng không khỏi bối rối, cô tự hỏi có phải đây là cách nói tránh cho việc cô không thể đảm đương tốt trách nhiệm của mình. Thời gian qua dù bận rộn việc ở cửa hàng đến đâu cô vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ trong nhà, chưa từng bị chê trách gì.

Ngồi đối diện, bà Mai sợ cô con dâu cả tủi thân bèn đỡ lời thay.

- Mẹ thấy Hằng làm rất tốt mà.

- Khuê vẫn là quen xử lý việc lớn nhỏ trong nhà hơn.

- Cứ như lời Tuấn nói đi, trước mắt để Khuê tiếp quản việc nhà, đợi Hằng học việc thêm một thời gian nữa thì chính thức tiếp quản sau. - bà nội anh ngồi ở đầu bàn lên tiếng kết thúc câu chuyện. - Ăn xong, Tuấn cùng bà ra vườn một lát rồi hẳn đến công ty.

- Cháu biết rồi ạ.

*****

Cùng bà nội dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt ngoài vườn, Tuấn chậm rãi bước theo những bước chân của bà. Hai bà cháu cứ đi mà không nói gì, được một lúc bà nội anh mới quay sang cháu trai.

- Từ khi ở Hội An trở về, bà thấy hai đứa dường như có chuyện gì.

- Không có chuyện gì đâu bà ạ, bọn cháu vẫn bình thường.

- Từ nhỏ cháu được bà đích thân nuôi dạy, chăm từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ một cái nhíu mày của cháu thì bà đã nhận ra.

Vì kết hôn với người mình yêu nên năm đó ông Kiên đã bị truất quyền thừa kế, khi con trai vừa ra đời đã được ông bà mang về nhà nuôi dường. Từ nhỏ đến lớn Tuấn đều là sống trong vòng tay ấm áp của bà, bà vừa là mẹ vừa là người bạn có thể nhìn thấu mọi tâm tư của anh.

- Một ngày nào đó cô ấy sẽ đi bà ạ. Cháu không muốn cô ấy đi để lại thêm bất kì khoảng trống nào nữa.

- Hôn nhân của hai đứa là...

- Chỉ là hữu danh vô thực. Cháu không thể làm như bố để cho cô ấy thứ cô ấy muốn. Và trong trái tim của cô ấy cũng đã có người khác.

- Vậy tại sao hai đứa còn kết hôn với nhau?

- Cô ấy bảo cháu là chàng rể quý mà nhà họ Phạm mong cầu có được còn người đàn ông đó thì không.

- Cháu có từng nghĩ Hằng cũng có tình cảm với cháu không? Những ngày ở Hội An, cách hai đứa nhìn nhau đều khiến người khác phải ghen tị. Bà có thể chắc chắn với cháu ánh mắt của con bé nhìn cháu không phải đóng kịch. Hiện tại có lẽ con bé chưa nhận ra tình yêu dành cho cháu thôi.

- Có thể là tình thân, dù gì bọn cháu cũng bên nhau cả thời thơ ấu. - hy vọng trong anh đều như nắm tro tàn đã nguội lạnh chẳng thể nhen nhói thêm nữa. Đối với những lời bà nội nói đó cũng chỉ là lời an ủi không hơn không kém.

- Có một đứa trẻ biết đâu sẽ khác. Ngày xưa thời ông bà đến với nhau đều theo lệnh cha mẹ sau đó có con mới dần dần bồi đắp tình cảm.

- Cháu đã quyết định buông bỏ rồi bà ạ. Cô ấy dù gì cũng sẽ đi nên cháu không muốn cô ấy phải gánh bất kì trách nhiệm nào với gia đình này.

- Buông bỏ? Cháu làm gì cũng suy tính cho con bé cả. - vừa nói bà vừa vỗ nhẹ lên ngực Tuấn - Ở đây còn nặng tình lắm, buông bỏ chỉ là từ trong câu nói của cháu thôi. Bà sẽ không xen vào chuyện của hai đứa, mong hai đứa làm gì cũng phải nghĩ cho gia đình hai bên đầu tiên.

- Cháu biết cân nhắc, bà đừng lo.

*****

Một ngày giữa tháng mười, giáo sư Franke theo lời mời của Tuấn cuối cùng cũng đáp chuyến bay đến Việt Nam. Khi vừa đến nơi ông đã được xe đưa đón về tận của nhà họ Hà.

Khoảng khắc vị giáo sư già bước xuống xe đã phải ngỡ ngàng trước độ xa hoa nơi ở của cậu học trò của mình. Trông thấy nhau, hai thầy trò vội tay bắt mặt mừng.

- Andrew, rất lâu rồi mới gặp lại em.

- Em đã chuẩn bị bia mix cùng nước chanh cho chúng ta tối nay, bảo đảm với thầy là chuẩn vị xứ Radler.

- Một cốc bia lạnh nhắm với khoai chiên phủ mayonnaise, xúc xích rưới nước sốt và phải rắc ít bột cà ri.

- Hai người vừa gặp nhau đã rủ nhau uống bia, không chừa phần con à. - giọng một người nữ từ đâu cất lên.

- Con bé nói muốn tạo bất ngờ cho em.

Từ trong xe, một cô gái mang màu mắt xanh lá đặc biệt mà bất kì người nào vừa trông thấy đều bị thu hút, mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ, chiếc mũi nhon thanh mảnh và đôi môi hồng phớt, không hề trang điểm hay diện trang cầu kỳ, bên ngoài chỉ diện chiếc đầm lưới dệt kim đơn giản bởi vẻ đẹp trên gương mặt mộc đó cũng đủ khiến bao người say đắm.

- Adabel!

Adabel là con gái của giáo sư, lúc Tuấn còn học ở bên Đức hai người là những người bạn rất thân với nhau. Những năm qua dù ít gặp mặt nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc.

- Thật may cậu vẫn nhớ tên mình đó Andrew Hà.

- Katharina Luisa Adabel Albrecht-Franke chính xác chứ?

- Ôi mình ghét cái tên dài ngoằn đó, nó cứ như tên mấy gã quý tộc Châu Âu xưa, đọc thôi cũng khiến mình líu cả lưỡi.

- Từ nhỏ đến lớn con bé chưa bao giờ thôi ý kiến về cái tên ta đặt cho nó.

- Thầy và Adabel mau vào trong nghỉ ngơi trước đã, tối nay chúng ta sẽ cùng tán ngẫu tiếp.

Giáo sư cùng người làm mang hành lý đi phía trước, Adabel cùng Tuấn thân mật choàng eo nhau ở phía sau cứ luyên thuyên.

- Lần này bố đồng ý sang đây là nhờ công của mình đó. Mình nghĩ mình cần được trả công xứng đáng.

- Cậu muốn mình trả công gì đây?

- Giới thiệu cho mình một anh chàng người Việt Nam nào đó thật lịch lãm và quan trọng phải có chút hiểu biết, cậu biết đó bố mình rất khó tính trong việc chọn con rể.

- Vài tháng trước mình còn nghe cậu nói đang hẹn hò với anh chàng diễn viên điển trai nào đó tên Thomas mà.

- Mọi chuyện tan tành cả rồi. Anh ta chẳng còn gì ngoài vẻ bề ngoài. Mình và anh ta nói chuyện vài câu liền trật nhịp.

- Vài hôm nữa mình có tiệc xã giao sẽ đưa cậu đi cùng. Ở đấy có nhiều quý ông vừa phong độ vừa có học thức, lúc đấy tha hồ cho cậu chọn. Ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi mua sắm để đi cùng mình.

- Cậu quả thật là người bạn tuyệt vời Andrew à.

*****

Đúng như lời hứa của mình, Tuấn đích thân lái xe đưa Adabel đi mua sắm quần áo cho buổi tiệc xã giao sắp tới. Lượn vài vòng qua các thương hiệu xa xỉ nhưng Adabel vẫn chưa mua được thứ nào.

- Các cửa hàng của LV, Dior hay cửa hàng thời trang cao cấp ở Việt Nam sẽ không có nhiều mẫu như các cửa hàng ở bên Đức. Nhưng đi nhiều vậy cậu không ưng được cái nào luôn sao?

- Mình nghĩ cậu nên đưa mình đến các cửa hàng của nhà thiết kế Việt Nam. Mình nên mua những thứ mà bên Đức không mua được.

- Sao cậu không nói câu này từ sớm? Bao năm rồi vẫn thích hành hạ mình.

- Vậy đến cửa hàng của Hằng nhé, nó nằm ở đường Đồng Khởi gần đây thôi chỉ tầm hơn năm phút lái xe.

- Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên đứa mình đến đó chứ không phải mấy chổ này.

Lượn qua vài ngã ba, ngã tư chiếc Bugatti mui trần đậu trước cửa hàng thời trang lộng lẫy nhất đường Đồng Khởi. Tuấn đưa chìa khóa xe cho bảo vệ mang xe đi đậu rồi cùng Adabel bước vào bên trong.

Nhân viên trong cửa hàng đều quen mặt với anh, khi thấy anh đến trừ những nhân viện đang bận tiếp khác thì liền gác việc đang làm sang một bên đến chào hỏi.

- Anh mới đến ạ. Để em lên phòng báo chị Hằng anh đã tới.

- Không cần đâu. Anh đưa bạn đến chọn quần áo rồi sẽ đi ngay.

Choàng tay qua eo Adabel, Tuấn giục cô bạn thân cùng mình bước vào trong.

- Adabel, cậu cứ tuỳ ý chọn. Mình ngồi ở đây đợi cậu.

- Cậu là hào phòng tặng quà cho mình hay muốn tăng doanh thu cho cửa hàng của vợ cậu đây?

- Người làm kinh doanh luôn thích làm những việc càng nhiều lợi ích càng tốt.

- Vẫn sắc bén như lúc bảo vệ luận án tiến sĩ đó Andrew Anh Tuấn Hà.

- Cảm ơn lời khen không mấy thiện chí của cậu - Katharina Luisa Adabel Albrecht-Franke.

- Đã bảo cậu quên cái tên dài ngoằn đó đi, gọi mình là Adabel Albrecht-Franke là được rồi.

Suốt thời gian hai người chọn quần áo, nhân viên trong cửa hàng đều đứng cách đó không xa dán mắt nhìn rồi lại xì xầm to nhỏ.

- Hai người đó nói tiếng gì thế? Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới lại không dùng. Chị nghe cả buổi không hiểu gì cả.

- Nhìn hai người cứ cười cười nói nói mãi không biết có chuyện gì mờ ám. Phụ nữ nước ngoài phóng khoáng vậy sao? Với người đã có vợ mà cứ thân thiết không câu nệ gì.

- Một người thử quần áo, một người ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Chúng ta có nên báo cho chị Hằng một tiếng không?

Hai nữ nhân viên mãi lo hóng chuyện mà không hay biết Hằng cũng đứng ngay sau lưng chỉ cách mấy bước chân, từ đầu đến cuối mọi cử chỉ của Tuấn và Adabel thu vào tầm mắt. Trong cô bây giờ cảm xúc cứ hỗn loạn, lý trí bảo trái tim phải vui mừng thay anh nhưng trái tim lại một mực giữ chặt lấy những đau đớn.

*****

Hôm đầu tiên là bia mix nước chanh và những món Đức, tối hôm sau Tuấn chiêu đãi giáo sư và Adabel một bữa thịnh soạn rất nhiều đặc sản Việt Nam cùng bia hơi. Trong phút cao hứng anh đã uống đến đầu óc mơ màng, hai chân loạng choạng bước lên lầu. Bước lên lầu hai, Tuấn lê thân nồng nặc mùi rượu đến cánh cửa phòng nằm cuối hành lang rồi đưa tay lên gõ.

- Mở cửa...mở cửa...

Gõ một lúc lâu cánh cửa mới chịu mở, cửa vừa mở một chút nữa anh đã ngã xuống sàn nếu người bên trong không nhanh tay đỡ lấy.

- Để em dìu anh vào.

Hằng vẫn đang thức để xem mấy mẫu trang phục sắp được ra mắt. Lúc nghe tiếng gõ cừa phòng kèm giọng của anh, cô vẫn cứ nghĩ là từ phòng của Khuê hoặc Nhi vì từ lúc ở Hội An, anh chỉ sang đây vào hai ngày cố định trong tuần, chưa từng có ngoại lệ.

Dìu anh nằm lên giường, cô vào phòng tắm nhúng một chiếc khăn ấm giúp anh lau người. Ngồi trên giường khó khăn cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng, bỗng cổ tay của cô bị tay anh siết chặt rồi hất ra thật mạnh bạo.

- Đã nói em không cần đóng kịch.

- Để em giúp anh thay áo khác.

- Chỉ có hai chúng ta em đóng kịch cho ai xem?

Hằng bỗng đứng dậy, không nhanh không chậm cởi chiếc đầm ngủ bằng lụa trên người trước đôi mắt đầy ngỡ ngàng của Tuấn. Không để đối phương kịp phản ứng, cô đã chủ động ngồi trên đùi anh bất ngờ trao nụ hôn.

Khoảng khắc cảm nhận được men rượu đắng chát trong khoang miệng của Tuấn, khóe mắt của Hằng đã lăn dòng nước mắt thật dài. Cô thật muốn say cùng anh, say để không phải nhớ gì nữa, say để nuông chiều bản thân nhưng phải làm sao khi chính mình tỉnh táo mà lại như người say không thể làm chủ cứ lao vào anh như con thiêu thân.

Từng cái chạm xác thịt nóng bỏng, Hằng như tìm lại chính bản ngã nguyện dâng hiến tất cả cho tình yêu, cho những giây phút nồng nàn này. Hai cơ thể ấm nóng quằn quại, quấn quýt giữ chặt lấy nhau đến khi vỡ ra trong tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cô đã không thể nghĩ ngợi bất kì điều gì, toàn bộ tâm trí chỉ là hình bỏng của anh, hơi thở của anh, cái chạm của anh.

Sau phút cuồng nhiệt không ngừng nghỉ, anh thiếp đi vì rượu và cuộc vận động quá mức, còn mỗi cô đang áp ngực lên tấm lưng trần rắng chặt vẫn chưa chợp mắt. " Và em đã không thể không thuộc về anh sau những lần chạy trốn chính mình. Điều gì sẽ chờ đợi em ở đoạn đường phía trước, em sợ những ràng buộc sẽ giết chết tình yêu của hai ta. "

#02/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro