8. Lãng quên thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc...cốc...cốc " - tiếng gõ cửa từ bên ngoài đánh thức đôi vợ chồng vẫn còn say giấc trên giường, Tuấn mở mắt nhìn thấy người con gái mình yêu trần trụi nằm gọn trong vòng tay. Hình ảnh trước mặ7t khiến anh thẩn thờ vẫn chưa phân định được là thật hay mơ thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Để anh ra xem có chuyện gì.

Anh vào phòng thay đồ, lấy vội chiếc áo choàng ngủ trong tủ quần áo mặc vào, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì?

Người trước đứng trước cửa không ai khác là bà nội. Trông thấy bà, nội tâm còn chưa bình ổn của anh liền lên xuống như nốt nhạc.

- Hằng hẹn cùng bà đi tản bộ. Không thấy con bé nên bà đi tìm.

- Bà đến sớm quá, cô ấy vẫn đang thay quần áo.

Trông cháu trai mình lắp bắp như đang giấu diếm điều gì, bà nội vẫn không vội vạch mặt anh mà trêu đùa thêm một chút.

- Sớm sao? Cũng phải với giới trẻ bọn cháu tám giờ vẫn còn sớm.

- Tám giờ? Đã đến giờ dùng bữa sáng rồi. Cháu xin lỗi cháu ngủ quên mất.

- Bà nhớ tối qua cháu đã uống say, sao lại ngủ ở đây?

- Có vấn đề gì sao ạ?

- Trước giờ mỗi khi cháu say cháu đều chỉ ngủ một mình ở trên tầng ba.

Định hình lại tâm trí, Tuấn nhận ra bản thân đang bị bà nội trêu chọc, anh cứ đứng ở đấy như đứa trẻ con ấp úng đứng trước người lớn khi bị phát hiện nói dối.

- Nhìn cách cháu bối rối hệt khi con bé mỗi lần phạm lỗi. Có lẽ đêm qua cháu trai của bà...

- Cháu vào trong thay quần áo rồi xuống ngay. Hẹn gặp bà dưới phòng ăn ạ.

Cửa phòn nhanh chóng khép lại, tim Tuấn như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

- Mới chỉ bảy giờ thôi, hai đứa cứ từ từ xuống.

Quay trở lại bên trong phòng ngủ, Tuấn thấy Hằng đang ngồi trên giường, trên người cũng đã khoác áo choàng ngủ. Hai người nhìn nhau với bao điều muốn nói.

- Đêm qua...

- Đêm qua chúng ta đều say cứ xem như sự cố. Em sẽ uống thuốc anh đừng lo.

- Anh xin lỗi. Lúc trước mỗi khi say anh đều ngủ ở tầng ba, không biết đêm qua vì sao lại...

Cùng cô ngồi xuống giường, đôi mắt anh đã không còn tránh né hay cố gắng giấu đi sự ấm áp khi nhìn người mình yêu.

- Mẫu váy mà Adabel thích nhưng kích cỡ lại không vừa, em có thể giúp cô ấy chỉnh sửa lại nếu cô ấy muốn.

- Adabel? Anh tưởng em sẽ nói chuyện gì khác. Sao lại nhắc cô ấy vào lúc này?

- Không phải anh cố tình đưa cô ấy đến chổ em còn gì?

- Anh giúp em tăng doanh thu, anh nghĩ em sẽ cảm ơn anh vì điều đó chứ.

- Không đâu ông Hà! Thứ em muốn là lấy tiền từ túi của của khách hàng chứ không phải từ túi của chồng mình.

Cả hai nhìn nhau bật cười như những ngày còn ở Hội An. Từ đêm hôm đó anh và cô chưa một lần nhìn vào mắt nhau, chỉ cần tránh né được anh đều lựa chọn không muốn nói bất kì lời nào với cô.

- Em sẽ hạn chế việc ở cửa hàng để dành toàn tâm cho quản lý việc nhà. Em nên làm tròn trách nhiệm dâu cả của mình, không thể để...

- Em không phải vợ anh, không phải dâu cả nhà họ hà nên không cần vắt kiệt sức mình vì nó. Xin lỗi, đáng ra anh không nên vì hoàn thành mong ước của mình mà đặt em vào vị trí này.

- Em biết là do anh sợ ngày tháng về sau người ngoài thấy em vẫn chưa sinh con sẽ nói ra nói vào. Đặt em vào vị trí này là để bảo vệ em, để người ngoài thấy dù cho em có sinh con hay không cũng không quan trọng.

Chòm tới nắm lấy tay của cô đăng đặt trên nệm, anh mỉm cười như đã trút bớt được gánh nặng trong lòng.

- Chuyện của chúng ta, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em khi ở Hội An. Dù bản thân có mất bình tĩnh thế nào thì anh cũng không nên như thế.

- Không, đó là lỗi của em. Em đã không suy nghĩ cẩn trọng.

- Trước người mình yêu nhất thường người ta sẽ chẳng thể giữ lý trí. Anh hiểu mà. Nhớ hôm kết hôn với Khuê chỉ vì sự biến mất của em, anh đã mặc tất cả chạy đi tìm. Đó là lần đầu tiên anh làm việc gì mà không màng đến hậu quả.

- Gần đây em cũng làm một chuyện không màng đến hậu quả,không phải chuyện liên quan đến Khải Duy. Giây phút đó trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: Đây là điều mày luôn khao khát, hãy đâm đầu vào nó vì có lẽ sẽ không bao giờ để thỏa mãn điều đó nữa.

Tuấn châu mày, trong đôi mắt như nhận ra được điều gì đó khiến Hằng không khỏi bối rối. Nói ra nhưng cô lại sợ anh nhận ra những cuồng dại đêm qua chính là điều cô muốn nói đến.

- Cách em nói cứ như tâm trạng của một người đang giảm cân phải đấu tranh trước sự cám dỗ của món ăn mà mình thích nhất vì không được phép ăn. Em đang giảm cân mà đang thèm ăn món nào sao? Ăn một chút cũng không béo đâu.

- Anh thấy em còn cần phải giảm cân sao?

Cô tức giận đứng dậy,cầm gối ném vào anh rồi bỏ đi thẳng vào phòng tắm.

- Nhanh lên nhóc con. Xuống trễ bố sẽ lại mắng anh đấy.

Anh bất ngờ đánh úp từ phía sau, chạy thật nhanh đến rồi bế xốc cô lên.

- Nhóc con? Em gọi người tối qua cùng em một đêm cuồng nhiệt là nhóc con?

- Thả em xuống. Em còn phải tắm nữa, không thể để bà và bố mẹ đợi chúng ta.

- Nếu mệt quá thì không cần xuống đâu. Anh sẽ nói em cảm thấy không khỏe do mấy ngày nay lao lực vất vả, xin phép ở trên phòng một hôm. Ăn sáng đông người như vậy thật ngột ngạt, anh muốn như khi ta còn ở Hội An.

- Được không?

- Bà sẽ chống lưng cho hai chúng ta. Em cứ yên tâm.

*****

- Để có thể cạnh tranh với các loại dầu khác trên thị trường, chúng ta bắt buộc phải sản xuất ra được loại dầu có lượng khí phát thải thấp hơn và tiết kiệm hơn và tất nhiên giá cả phải hợp lý. Nói rất đơn giản nhưng để đáp ứng một tiêu chí trong đó cũng là cả một quá trình nghiên cứu có thể một năm, hai năm hoặc năm, mười năm. Em làm kinh doanh chắc cũng ước lượng được sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền vào và có thể sẽ mất trắng số tiền đó.

- Em biết.

- Tôi có một câu hỏi dành cho em, Andrew. Sao em không tiếp tục phát triển những gì đã có sẵn thay vì rẻ hướng mở rộng thêm. Ta đều biết càng ngày người ta càng chuộng phương tiện chạy bằng năng lượng tái tạo hơn vì nó bảo vệ môi trường. Bây giờ nếu chúng ta đầu tư sản xuất dầu cho ô tô nếu nhanh thì năm năm nữa được loại dầu tốt nhất thì nó sẽ ưa chuộng bao lâu trước khi bị xóa sổ? Hay dự án này là chiêu trò để nâng giá cổ phiếu tập đoàn của em?

- Không thưa thầy! Em sản xuất loại dầu đó trước hết là dành cho người dân Việt Nam sử dụng. Thế giới đúng là ngày càng ưa chuộng phương tiện chạy bằng năng lượng tái tạo, đơn cử là sự thành công của Tesla nhưng ở Việt Nam việc tiến tới sử dụng hoàn toàn phương tiện bằng điện thì thực tế vẫn rất xa vời. Xe ô tô điện của Vinfast của Việt Nam đang rất phát triển nhưng doanh số của nó so với ô tô chạy bằng xăng dầu cùng hãng vẫn chênh lệch rất nhiều bởi hạn chế về mức giá, trạm sạc,...Nếu cứ dậm chân tại chổ sử dụng mãi loại dầu cũ đợi đến khi xe điện phát triển mạnh mẽ thì môi trường bị tàn phá rất nhiều.

- Sự khác nhau rõ ràng nhất giữa giáo sư và người làm kinh doanh là một người nhìn vào lý thuyết, một người nhìn vào thực tế. Tầm nhìn của tôi vẫn còn hạn hẹp quá đúng không?!

- Không đâu ạ. Do thứ thầy muốn làm là cho số đông trên thế giới, còn em vỏn vẹn chỉ có Việt Nam.

Tuấn và giáo sư Franke cùng nhau đi bộ rất lâu trên giàn khai khác dầu khí ngoài khơi trên mỏ Bạch Hồ, hai người cứ vừa đi vừa luyên thuyên các câu chuyện về ngành hóa dầu đến quên cái nắng gắt gao không một báo mát, hơi nóng hắc vào từ mặt biển. Mãi cho đến khi tiếng động cơ của chiếc cano cỡ lớn mang logo Việt Hà đang lướt thật nhanh trên mặt biển, bắn nước tung téo sang hai bên đang tiến về phía họ mới thu hút ánh nhìn của họ.

Tuấn rời bước, bước về sát với lan can sắt nhìn xem ai đang ngồi trong chiếc cano đó, người đến là Liên. Chiếc cano cập sát giàn khai thác, Liên vội vàng chạy nhanh lên chổ của Tuấn đang đứng.

- Công ty có việc gì à?

- Chị Hằng nhập viện. Bác gái gọi cho anh rất nhiều cuộc không được nên bảo em đi tìm anh về.

- Điện thoại anh để trong phòng làm việc của ban quản lý. Hằng làm sao mà nhâp viện? Sáng nay cô ấy vẫn bình thường mà? - Tuấn hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

- Bác sĩ nói do tác dụng phụ của uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

- Cô ấy làm sao rồi?

- Không có gì đáng ngại, đã tỉnh rồi ạ.

- Chúng ta đi trực thăng về Sài Gòn.

*****

Trực thăng vừa đáp xuống sân bay, Tuấn lập tức tự mình lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trong lòng anh thập phần lo lắng cho sức khỏe của cô và cả những lời dò xét từ mẹ mình, càng lo lắng bao nhiêu thì càng phóng xe chạy nhanh bấy nhiêu.

Khi Tuấn đến,phòng bệnh vốn là nơi dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi lại trở thành phòng họp gia đình, không khí căng thẳng không một ai nói với ai lời nào. Cả trưởng bối hai bên đều đã ngồi đây chờ anh trở về.

- Hằng vừa cấp cứu xong, bà và bố mẹ hai bên có chuyện gì cũng đợi cô ấy khỏe hẳn rồi mới hỏi chuyện.

- Chuyện thuốc tránh thai khẩn cấp là thế nào? - bà Mai không giữ được bình tĩnh lớn tiếng quát. - Cả nhà mong mỏi không phải hai đứa không biết. Quyết định thế nào cũng không báo người lớn một tiếng.

- Là con ngăn cản mong muốn làm mẹ của cô ấy. Hiện tại con quá nhiều thứ cần bận tâm hơn là một đứa trẻ con. Đợi một thời gian nữa khi cả con và Hằng đều sẵn sàng thì có con cũng không muộn.

- Hai đứa đâu cần phải chăm con, sao lại bận tâm đến điều chuyện có thời gian hay không? Con muốn có mười bảo mẫu để chăm cho đứa trẻ cũng không thành vấn đề.

- Hơn ai hết con nghĩ mẹ hiểu cảm giác không thể tự tay nuôi nấng con mình là thế nào chứ? Sao mẹ có thể nói ra lời đó?

Không khí vốn căng thẳng lại càng được đẩy lên. Sự bảo vệ hết mực của Tuấn dành cho Hằng khiến bà Mai phải ghen tị, đứa con trai bà mang nặng đẻ đau chưa bao giờ dành cho bà tình yêu thương nhiều như thế. Lúc nhỏ người con trai bảo vệ nhất là bà nội, lớn lên là vợ, chưa bao giờ bà nằm trong đấy.

- Chuyện này không có gì quá nghiêm trọng cả. Bà và bố mẹ hai bên cũng chỉ muốn biết lý do vì sao hai đứa quyết định như thế thôi.

- Bác gái nói đúng. Người lớn cũng chỉ vì lo cho hai đứa mà thôi. - mẹ của cô tiếp lời.

- Hai đứa không muốn có con thì dùng biện pháp an toàn khác. Đừng dùng loại thuốc khẩn cấp này rất nguy hiểm, rất may Hằng không gặp vấn đề gì.

- Là do cháu không suy nghĩ chu đáo. Bà và bố mẹ về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay cháu ở lại với Hằng.

Lòng bà Mai như bị ai đó cứa vào, tay giữ chặt lấy tay của chồng.

- Con về nhà đi. Việc đó có nữ hộ lý gia đình ta thuê lo.

- Con muốn chăm sóc vợ con.

*****

Không đợi mọi người ra về, Tuấn liền mở cửa bước vào phòng bên trong để gặp Hằng. Người con gái anh yêu đang an yên ngủ trên giường không hề hay biết biến động ngoài kia, gương mặt nhợt nhạt đi rất nhiều. Anh tự trách bản thân tối hôm đó đã không làm chủ được mình để cô phải uống loại thuốc hại thân thể này.

Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhưng không may lại khiến chân ghế va vào tủ khiến người trên giường bị đánh thức.

- Anh đến rồi sao? - cô thều thào

- Là anh không tốt.

- Do cơ thể em dị ứng với thành phần trong thuốc mới xảy ra vấn đề, không sao cả. Nhưng bà và bố mẹ đã biết...

- Đừng lo. Em đã bỏ gì vào bụng chưa?

Chỉ một câu đừng lo, Tuấn dễ dàng xua đi những lo lắng của Hằng vì cô biết chỉ cần có anh ở đây sẽ có người thay cô gánh cả bầu trời. Những lo lắng hoàn toàn tan biến, cô nũng nịu áp dụi gò má vào tay anh.

- Em muốn ăn thịt bò xào măng tây, canh súp rau củ.

- Đợi một chút, anh kêu người làm lập tức mang đến.

- Nhìn anh lo lắng kìa. Em không sao cả, một chút sẽ ăn thật nhiều cho anh xem.

- Sao bây giờ em mới uống thuốc? Anh tưởng sáng hôm đó...

- Do em bất cẩn quên mất.

- Thay vì bất chợt nhớ ra thì em có thể lựa chọn quên mất đấy cô gái ạ. Anh có hai cậu con trai vẫn chưa có một cô công chúa nào.

Nói đến đây bỗng anh đặt tay lên bụng của cô.

- Nếu ở đây xuất hiện một cô công chúng thật thì anh sẽ được cả mẹ lẫn con chứ?

Hai gò má của cô ửng hồng như trái đào chín vì lời anh nói. Trông thấy phản ứng đó, anh không một chút thương tình lại còn tiếp tục buông lời trêu chọc.

- Một cô công chúa nhỏ giống em sẽ suốt ngày quấn lấy anh. Lúc đấy thì anh không phiền em nữa, mọi tâm trí đều đặt lên con bé.

- Đừng mơ tưởng nữa nhóc con! Em sẽ không bao giờ để mình mang thai con của anh, chỉ có Khải Duy...

- Anh nghĩ mình đủ tỉnh táo để biết điều đó mà không cần một lời thú nhận nào. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh ra ngoài gọi người mang thức ăn đến.

#04/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro