9. Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Hằng ở viện, mỗi ngày sau khi trở về từ công ty Tuấn đều đến túc trực bên cạnh vừa chăm sóc vừa bầu bạn cùng cô. Đã có nhiều lời nói ra nói vào nhưng một câu anh cũng không để lọt vào tai, cái gì cũng mặc kệ. Tâm trí anh bây giờ chỉ toàn dành cho thân thể đang yếu của cô, suốt mấy ngày ở viện vẫn chưa thấy khá hơn chút nào.

Cơm tối vừa ăn xong, anh luôn có thói quen xem thời sự buổi tối để cập nhật tin tức cũng như thư giãn đầu óc một chút, còn cô ngồi bên cạnh nhâm nhy hộp trái cây hấp dẫn được trang trí khá cầu kì. Mọi hôm cô sẽ vừa ăn vừa luyên thuyên vài chuyện linh tinh cho anh nghe nhưng hôm nay lại cứ ấp úng cứ mở lời rồi lại thôi.

- Có chuyện gì khó nói phải không? Suốt buổi tối hôm nay, anh thấy em cứ ấp úng mãi.

- Em...em...Khải Duy muốn gặp em tối nay.

Mỗi lần tình cảm của họ vừa tốt hơn một chút cái tên đó lại xuất hiện, vậy mà anh vẫn chưa quen với vết thương hay tái lại theo chu kì này. Hít một hơi, tựa lưng lên ghế, Tuấn lặng người đi một lúc rồi rất nhanh đáp lời Hằng.

- Em biết lúc này có chút bất tiện, anh có thể...

- Hai người hãy gặp nhau ở Amandayan - khách sạn của nhà chúng ta, anh sẽ sắp xếp cho anh ta ở phòng trên tầng 67, còn em hãy ở tầng 68 - tầng đấy vốn chỉ dùng cho gia đình hay khách quý sử dụng. Liên sẽ giúp hai người gặp nhau mà không bị ai phát hiện.

- Em sẽ cố gắng về thật sớm, không để ai phát hiện. Anh cứ yên tâm.

- Thứ anh quan tâm không phải chỉ những thứ đó. Từ bao giờ em lại không còn hiểu anh như trước?

Vẻ bối rối, tội lỗi trên gương mặt của cô , giờ này phút này lại khiến anh chán ghét. Tại sao cô luôn dùng ánh mắt đó nhìn anh? Vì thương hại sao?

- Mau đi đi.

*****

Mặc dù là người nổi tiếng trong giới kinh doanh thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí nhưng Tuấn lại là người kín tiếng và " sợ người ", không thích bản thân là tiêu điểm của đám đông. Vì vậy khi xây dựng Amandayan, anh đã cho xây một lối đi riêng đi thẳng từ bài giữ xe lên thẳng tầng 68 để suốt qua trình di chuyển không bị ai quấy rầy. Được Liên hộ tống bằng lối đi đó, Hằng thuận lợi đến nơi. Đi đến cuối hành lang, Liên dừng lại đứng nép sang một bên.

- Người chị cần gặp đang ở bên trong. Nhớ trước khi trời sáng phải rời đi, tài xế luôn đợi ở dưới tầng hầm.

- Chị biết rồi. Chị cảm ơn.

- Em chỉ làm việc anh Tuấn giao phó thôi.

Liên vừa quay đi, Hằng liền mở cửa phòng bước vào. Bên trong người đàn ông mặc áo thun đen, tay băng bó bột phải đeo dây buộc cố định, đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách chờ đợi. Trông thấy Khải Duy trong dáng vẻ này, Hằng vội chạy đến.

- Em nghe Duy Hân nói anh bị tai nạn. Sao lại để gãy tay thế này? Còn bị thương ở đâu nữa không?

- Anh thật sự rất nhớ em,mấy tháng qua, không một phút nào thôi nhung nhớ. Lúc từ sân bay về nhà đã không may gặp tai nạn. Anh đã dặn Duy Hân không được nói em biết vậy mà con bé lại không nghe lời.

Lo lắng trên người Khải Duy còn vết thương khác, Hằng cẩn thận đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác.

- Em biết anh sợ em lo lắng nhưng nếu lỡ anh có chuyện gì thì biết làm sao chứ.

- Để gặp anh, em đã phải rất khó khăn. Làm sao anh nở để em khó khăn đến gặp anh rồi lại đau lòng vì anh nữa. Lần trước trở về, cậu ta có làm khó em không?

- Không. Anh ấy luôn rất tốt với em.

- Anh biết bao năm nay người cậu ta yêu luôn là em. Em sẽ vì tình yêu đó mà rung động chứ? - bàn tay Khải Duy âu yếm vuốt ve đôi gò má của Hằng, ánh mắt ôn nhu, thật dịu dàng mà hôn lên môi của cô. - Nếu rung động hãy thật tâm mà ở bên cậu ta, cậu ta sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.

Không nghĩ ngợi gì, Hằng lắc đầu phủ nhận.

- Em sẽ đợi anh. Anh biết thứ em mong nhất là một vợ một chồng an yên sống cùng nhau đến cuối đời mà.

- Uhm! Hãy ở lại với anh đến hết đêm nay được không?

- Trước khi trời sáng em phải đi. Em đã hứa với Tuấn.

- Nhiêu đó là quá đủ với anh rồi. Anh yêu em.

*****

Từ khi được Tuấn giao toàn bộ mảng kinh doanh resort, Nhi trở nên bận rộn hơn, có những hôm phải làm việc cùng nhân viên bất kể thời gian. Vì thế khi hạng mục đầu tiên thành công, cô đã mời nhân viên một bữa thịnh soạn tại nhà hàng sau đó tiệc tùng ở bar của Amandayan đến tận khuya. Vì dự định sẽ hết sức chiêu đãi đồng nghiệp nên cô đã xin phép mẹ chồng sẽ nán lại Amandayan một đêm rồi sáng mai mở trở về nhà.

"Reng...reng...reng" - tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại, Nhi từ trong chăn ấm đưa tay tắt đồng hồ đi, không một phút lười biếng liền bật dậy.

- Phải mau về nhà gặp bảo bối nhỏ, thằng bé chắc là nhớ mình lắm. Tỉnh táo lên nào!

Những năm qua trừ những dịp đi công tác đặc biệt quan trọng không thể ở cạnh con thì mỗi ngày Nhi đều giữ thói quen tự mình đánh thức con trai bé nhỏ dậy. Thông thường Gia Khiêm sẽ được đánh thức lúc sáu giờ, sau đó cô ôm ấp con trai, cùng thằng bé lười biếng trên giường thêm một chút nữa rồi mới đến bước vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi sau cùng là ăn sáng.

Để trở về nhà trước sáu giờ thì năm giờ sáng Nhi đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ riêng của mình ở tầng 68 để về nhà. Khi Nhi vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa thì trong lúc ấy lại vô tình bắt gặp hình ảnh của Hằng và Khải Duy bước ra khỏi phòng ở cuối hành lang.

Hai bên nhìn nhau, Hằng không khỏi bối rối không biết bản thân nên làm thế nào, tình cảnh hiện tại cô chưa từng nghĩ tới.

- Anh đi trước đi.

- Uhm!

Nhi không nói gì, để Khải Duy bước qua mình thì mới bước lại phía của Hằng. Trong mắt của Nhi toàn đầy sự khinh bỉ,không một chút giấu diếm nhìn thẳng vào mắt cô.

- Cô có biết mình đang làm gì không? Mợ cả nhà họ Hà sáng sớm đã bước ra khỏi khách sạn cùng tình cũ? Nếu bị bắt gặp thì một trăm cái miệng cũng không thể biện minh.

- Tôi... - trong trường hợp này cô đã được định tội danh là ngoại tình, làm gì có lý lẻ nào để biện minh hay đính chính điều gì nữa.

- Có một người đàn ông yêu mình vô điều kiện với cô là không đủ sao? Nếu còn vấn vương tình cũ thì đừng kết hôn với anh ấy, cô có biết mình sẽ tổn thương anh ấy nhiều thế nào không?

Nhi phẫn uất thay Tuấn mà mắng Hằng không một chút kiêng dè.

- Giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bởi vì trái tim của cô không đặt lên người anh ấy, không muốn mang thai con của anh ấy. Vậy mà anh ấy lại có thể bao dung, tại sao anh ấy lại ngu ngốc đến vậy? Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không nói ra nửa lời. Tôi không muốn khiến anh ấy thêm tổn thương nữa. Cô đã bước chân vào nhà họ Hà rồi thì hãy làm tốt vị trí của mình.

- Thật ra chuyện này...

- Không cần nói bất cứ điều gì với tôi. Tôi vốn không quan tâm chuyện của cô. Chuyện đáng xấu hổ này tôi hi vọng bản thân không nhìn thấy lần nào.

Nói rồi, Nhi quay lưng lạnh lùng bước đi mà không cho Hằng bất cứ cơ hội nói một câu tròn trĩnh.

- Đừng để đến khi thực sự mất người đàn ông yêu mình nhất thì mới biết hối hận.

*****

Ngoài trời, gió mang theo cái nắng cùng hơi muối từ biển khơi ùa vào từng ngóc ngách căn biệt thư giữa lưng chừng núi. Chầm chậm kéo rèm lên, cô gái để anh sáng vào phòng đánh thức người đàn ông vẫn còn ngủ vùi trên giường mãi không chịu dậy. Bàn tay cô lùa vào tóc sau đó kéo xuống phần gáy rồi đến tấm lưng trần săn chắc.

- Đã chín giờ rồi. Em nói người làm mang thức ăn lên phòng cho anh nhé.

Lật người trở lại, Tuấn quơ tay lấy gói thuốc lá trên đầu giường bên trong có vài điều thuốc và một hộp lửa, thành thạo anh châm điếu thuốc rồi rít một hơi khói.

- Em không mệt sao? Đêm qua, anh xin lỗi, đáng ra anh nên kiềm chế hơn.

Không để anh rít thêm một ngụm khói nào, Nhã Uyên lấy điếu thuốc đang nằm giữa đôi môi của anh ném vào gạt tàn.

Hai người gặp nhau vào tám năm trước, khi anh vẫn chưa kết hôn với Khuê, khi cô còn là họa sĩ trẻ bôn ba khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho bố bằng vài bức tranh vẽ của mình cùng bạn trai. Buổi chiều hôm ấy, giữa con phố tấp nập ở Sài Gòn, lẫn trong đám đông đang chờ đèn giao thông, Tuấn đã tình cờ bắt gặp hình ảnh cô gái trẻ với gương mặt đẫm lệ cùng một bức tranh bị hỏng, trên người mang theo vết thương như vừa gặp tai nạn. Ngồi trong ô tô, ánh mắt của Tuấn hoàn toàn dáng lên thân ảnh đó, không phải chỉ vì thương xót mà còn bởi vì người đó có gương mặt rất giống người phụ nữ anh yêu.

Kể từ lần gặp đó, anh trăm phương ngàn kế giăng một cái bẫy để người mình muốn cam tâm tự nguyện mà bước vào. Không theo đuổi cuồng nhiệt, không gượng ép, anh đã dành hai năm để đóng vai một người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện, không lấy một đòi hỏi nào luôn ở bên cạnh. Mỗi ngày sau khi rời công ty, anh lại đến bệnh viện trò chuyện, đánh cờ cùng ba Nhã Uyên.Bao tâm tư bỏ ra cuối cùng lay động được ba, để ông ngày ông mất để lại trăn trối mong cả đời này cô hãy ở bên anh, giúp anh đặt kết quả cho công sức hai năm qua của mình.

Sáu năm trước Tuấn đã muốn tổ chức lễ cưới rình rang đón Nhã Uyên về nhà họ Hà nhưng lại nhận được hai điều kiện để có được "thân xác" đó mãi mãi, một là sẽ không ở bên cạnh anh với danh phu nhân nhà họ Hà, hai là họ sẽ không có con, cô không muốn bản thân phải bị cuốn vào vòng xoáy gia tộc vốn nhiều hỗn tạp. Vì để có được bản sao của người mình yêu nhất, Tuấn đã đáp ứng hai điều kiện đó không một chút chần chừ. Những năm qua chiều theo mong muốn tránh xa những thị phi mà để Nhã Uyên tự tại ở vùng biển Hồ Tràm yên tĩnh này. Trong sáu năm đó, Nhã Uyên cũng yên phận làm tốt vai trò một người vợ của mình, tất cả mọi thứ đều chiều theo mong muốn của anh, không làm trái ý, không đòi hỏi, không ghen tuông.

- Sao anh lại thấy rất lâu rồi mình không đến đây? Rèm cửa đã thay mới rồi đúng không?

- Là vào tháng bảy, đã được nửa năm rồi.

- Lâu đến vậy à?

Đôi môi Nhã Uyên cong lên mỉm cười, nhưng trong mắt lại lãnh đạm chẳng mang theo cảm xúc nào. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, Tuấn tìm về hình ảnh cô gái năm nào dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy thì trong đôi mắt vẫn luôn chất chứa niềm tin, hạnh phúc, còn giờ đây đôi mắt ấy cũng như trái tim dường như chẳng còn tha thiết điều gì nữa. Những năm qua, cô sống bên anh là để trả nợ ân tình, anh đương nhiên biết nhưng vì chút lòng ích kỷ nên cứ luôn nhắm một mắt mở một mắt.

- Vì sao trái tim của cả hai người đều có hình bóng khác? Thân xác ở đây khi trái tim mãi mê tìm kiếm vùng đất khác thì có ích gì.

- Cả cuộc đời này của em sẽ luôn ở đây đợi anh đến, chỉ cần em muốn tìm em thì em sẽ xuất hiện.

- Sao em không nói nếu anh cứ dâm ba hôm khi đau đớn, ủ dột với những thứ linh tinh mới chạy đến thì em sẽ không ở đây nữa? Hãy luôn ở cạnh em, yêu mỗi mình em, em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai.

- Sẽ thay đổi được điều gì không?

- Đối với em là không nhưng với anh, đó là những xoa dịu mãi không có được.

Rời khỏi giường ngủ, trên tay cầm theo gói thuốc lá, Tuấn trầm ngâm đứng bên khung cửa sổ đón gió, người chìm trong khói thuốc.

- Anh sẽ ở lại vài hôm. Nếu em thấy phiền thì anh sang phòng sách ngủ.

Thở dài, Nhã Uyên bước đến trao cho Tuấn một cái ôm từ phía sau.

- Hôm nay em xuống bếp làm món anh thích nhé. Đừng không vui nữa.

*****

Thái độ của mẹ chồng với Hằng từ ngày hôm đó trở nên xa lạ hơn, cứ như chưa từng thân thiết trước đó, mọi việc con dâu làm bà đều xét nét chỉ là không nói ra ngoài miệng. Nhận được thái độ đó từ mẹ chồng, cô biết đều xuất phát từ lỗi của mình nên không dám oán trách nửa lời mà chỉ cố gắng làm tốt bổn phận.

- Người lớn trong nhà đều mong hai đứa sinh cháu đích tôn nên khi biết bấy lâu nay hai đứa không muốn có con không tránh khỏi hụt hẫng. Mẹ chồng cháu đã lớn tuổi thế thôi, tính khí vẫn chưa trầm ổn lại, đợi vài hôm nữa thì lại vui vẻ.

- Cháu biết rồi ạ. Đợi một thời gian nữa bọn cháu sẽ tính đến chuyện có con, sẽ không quá lâu đâu bà.

- Không cần nói mấy lời này với bà. Chuyện của hai đứa, Tuấn đã kể hết cho bà nghe rồi. Cháu trai của bà không may mắn để có được trái tim người nó yêu nhất.

- Cháu xin lỗi, cháu không nên...

- Người xung quanh luôn cho rằng Tuấn là một người lý trí, có trách nhiệm, biết đặt lợi ích gia tộc lên bản thân mình trái ngược hoàn toàn với cách sống bản năng, theo đuổi tình yêu mù quáng của ba nó. Thực tế là thằng bé luôn đấu tranh, dùng trách nhiệm buộc chặt lại phần tính cách giống ba của mình. Thằng bé đã luôn làm tốt việc đó chỉ trừ khi ở bên cháu. Lần Tuấn bỏ dỡ đám cưới với Khuê chạy đi tìm cháu, đêm đó ông nội thằng bé đã bắt nó quỳ một ngày một đêm trước từ đường không được ăn hay uống gì. Điểm yếu duy nhất của Tuấn chính là cháu.

Hơn ai hết cô hiểu điều đó chứ, trái tim này của cô đập từng giây từng phút đều là vì anh nhưng cuộc đời quá dài để cô phải đặt hết vốn liến cho một ván cược mà niềm tin lại mỏng manh. Khi còn trẻ cô đã vì ngần ngại mà từ bỏ tình yêu của họ, bây giờ sau hơn mười năm đã nhìn rõ tình yêu đó đậm sâu đến đâu nhưng cô đã không còn sự liều lĩnh ngông cuồng.

- Đã mấy ngày Tuấn không về rồi, cháu nên gọi hối thúc thằng bé.

- Cháu...

Lúc này từ phía xa xa bà nội và Hằng trông thấy cánh cửa cổng lớn từ từ mở ra, chiếc Range Rover quen thuộc chạy thẳng vào bên trong sân.

- Cháu nhìn kìa, vừa mới nhắc đến thằng bé đã về rồi.

Không ngoài dự đoán người trong xe là Tuấn, anh mở cửa xe bước ra rồi giao chìa khóa lại cho người làm. Trong một khoảng khắc nào đó đã tình cờ bốn mắt chạm nhau, phát hiện bà nội và cô đang ở cách đó không xa, anh liền đi đến. Anh đeo kính nâu trà gọng tròn cổ điễn, mặc sơ mi trắng, đóng thùng với quần âu đen cạp cao, tóc chải vuốt ngược ra phía sau, sải bước thẳng trên thảm cỏ xanh đến chổ cô và bà.

- Cháu mới về thưa bà.

- Không gặp vài ngày, cháu của bà trông như một người khác vậy.

- Bà thấy sao? Cháu của bà rất đẹp trai, lịch lãm đúng không?

- Vấn đề đó nên hỏi vợ của cháu mới phải. Bà đã già rồi, gout thẩm mỹ cũng không bắt kịp giới trẻ bọn cháu.

Không làm vật cản đường thêm phút nào nữa, bà nội anh viện cớ rời khỏi.

- Mẹ cháu pha trà đợi bà vào. Hai đứa từ từ nói chuyện với nhau đi. Mấy ngày nay con bé cứ trông cháu về đấy.

Giữa bãi cỏ trong khuôn viên rộng lớn của họ Hà, hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau. Sau vài hôm biến mất anh thật rất khác, nhìn về phía đôi mắt ẩn mình sau cặp kính khiến cô bỗng trở nên bối rối.

- Lúc em trở về, Liên nói với em là anh đã đi công tác.

- Vậy à?

Câu nói lấp lửng, không đầu không đuôi. Rõ ràng anh đã dặn Liên nói với cô như thế bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngạc nhiên.

- Thỉnh thoảng anh lại biến mất vài hôm, mọi người trong nhà cứ hay thắc mắc nên bảo Liên tìm đại cái cớ nào đó để họ yên tâm.

Cái cớ? Những ngày qua cô đã tự an ủi mình rằng công việc anh quá bận rộn nên đã không gọi về, không gửi tin nhắn khi thấy cuộc gọi nhỡ từ cô. Giờ phút này anh lại nói như thể khẳng định những cuộc gọi không hồi âm đó là do bản thân không màn đến.

- Anh đến căn biệt thự ở Hồ Tràm, những khi cần xoa dịu điều gì anh thường đến đó.

- Em sẽ không khiến anh phiền lòng thêm nữa.

- Ít nhất cũng đến khi em trở về bên anh ta.

- Rất nhanh thôi. Khải Duy sắp đón em sang Thụy Điển.

Đôi mắt sau gọng kính đã không thể phẳng lặng, cả thân thể Tuấn như bị lời Hằng nói đánh gục, không còn chút sức lực nào. Nếu lúc này không có gọng kính như lớp màn che đi, thì anh sẽ trông thật thảm hại trước cô.

- Tin tức chấn động đấy "bà Hà"!!

#05/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro