10. Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 2002
...Thành phố này thật lạc lõng khi vắng em, mỗi chiều chị hay lôi chiếc xe đạp martin cũ mà em để lại ra, chạy một vòng đến trường rồi lại chạy về nhà. Hôm nay chị đến mua bánh su, vẫn 6 chiếc như cũ và chị đã ăn thay cả phần của em. Chị nhớ em thật nhiều. Mong thời gian trôi thật nhanh để ta gặp lại và không bao giờ xa nhau lần nào nữa. "

" Sài Gòn, ngày 30 tháng 1 năm 2003
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, thật buồn vì ta không thể cùng nhau ngắm pháo hoa và đón chờ năm mới như những năm trước. Đến bây giờ chị vẫn ước, ước sáng mai em sẽ bất ngờ trở về, ước em việc em lỡ mất chuyến bay chỉ là chuyện đùa. Lúc nào cũng nghĩ về em...
Chúc mừng năm mới chàng trai của chị."

" Sài Gòn, ngày 01 tháng 07 năm 2003
Hôm nay chị đã thức dậy thật sớm để có thể là người đầu tiên xé lịch. Vậy là đã bước sang tháng bảy. Em chắc sẽ không quên sắp đến dịp gì đâu nhỉ? Đừng khiến chị phải u buồn, thất vọng như cả dịp Tết vừa rồi nữa nhé...
Mong và nhớ em thật nhiều."

Đọc lại những lá thư cũ đã úa màu, vài tờ đã bị mọt ăn, trên gương mặt anh không giấu được niềm hạnh phúc. Đã từng có những ngày tháng họ là tất cả của nhau, ngày tháng mà trong mắt Phạm Thanh Hằng chỉ có mỗi Hà Anh Tuấn.

- "Không bao giờ xa nhau lần nào nữa", vậy mà giờ đây em lại thật nóng lòng rời khỏi anh để chạy đến bên một người khác. Hãy trả lại cho anh cô gái năm ấy - người trong mắt chỉ có mỗi anh mà thôi.

Nán lại trên lầu ba đến hơn giữa đêm rồi mới trở về phòng ngủ chính, vốn cho rằng người bên trong đã ngủ từ trước, Tuấn thật nhẹ nhàng vặn khóa cửa, không ngờ khi vừa bước vào đã thấy Hằng vẫn đang đọc sách. Anh không nói gì mà đi đến phần giường của mình, kéo chăn ra rồi nằm xuống xoay lưng về phía của cô.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Nếu là chuyện ly hôn thì em không cần lo. Anh đã nói luật sư soạn thảo đơn ly hôn, vài hôm nữa em sẽ nhận được. Em cứ từ từ đọc, muốn chỉnh sửa gì thì nói lại với luật sư.

- Dù có mong mỏi đến đâu thì em cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho người lớn trong nhà.

- Vậy hóa ra người dễ dàng chấp nhận chuyện này nhất lại là anh?

Nhìn bóng lưng của anh, cô thở dài. Họ cứ ở bên nhau thế này chỉ càng thêm mệt mỏi nếu cô không dứt khoát một chút để rời khỏi thì sau này sẽ chỉ toàn đau khổ kéo dài.

- Anh nhận ra mình đã mãi mãi mất đi người mình yêu nhất khi đọc lại những lá thư cũ. Em và cô gái năm đó là hai người khác nhau, anh nên nhận ra điều đó sớm hơn để bản thân không quá chìm đắm.

- Đúng, em đã không còn là cô gái anh yêu nên hãy xem em như xa lạ, không cần thực hiện bất kì lời hứa nào. - đôi mắt đã hoen đỏ,một giọt nước mắt không kiềm được lăn dài trên má, cô vội đưa tay lau đi.

- Em đã nói hết những điều muốn nói rồi đúng không?

- Em muốn nhờ anh giúp bán lại cửa hàng ở Đồng Khởi. Em và Khải Duy sẽ cùng sống ở nước ngoài nên...

Kéo chăn ném sang một bên, Tuấn ngồi bật dậy không giấu được cơn cuồng phong đang càn quét tất cả bên trong mình. Kiếp trước người đàn ông đó đã làm bao nhiêu việc tốt để có thể đổi lại được những hi sinh của người anh yêu ở đời này. Cửa hàng thời trang ở Đồng Khởi là mong muốn cả một thời tuổi trẻ của cô vậy mà giờ đây lại sẵn sàng từ bỏ không một chút nuối tiếc.

- Em cũng đã nói chúng ta là người xa lạ nên hãy tự lo chuyện của mình đi.

- Ngày mốt là sinh nhật của bố, anh có thể...

- Em cứ yên tâm. Anh sẽ đóng tròn vai của mình đến cuối cùng, mong em cũng sẽ như thế.

*****

Trái với gia đình họ Hà, nhà họ Phạm không thích sự khoa trương, rình rang thay vào đó là bầu không khí thân mật giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Bữa tiệc sinh nhật của ông Phạm chỉ gói gọn hai vợ chồng, con gái và con rể, thức ăn trên bàn đều do bà Phạm đích thân chuẩn bị.

Trước bữa tối, ba vợ cùng con rể ngồi bên ngoài phòng khách vừa đánh cờ vừa bàn chuyện kinh doanh, trong bếp Hằng cùng bà Phạm bận rộn không nghỉ tay chuẩn bị.

- Nhìn con ở cạnh Tuấn, ba mẹ không còn gì lo lắng nữa.

- Mẹ vừa gả con đi đã vội thoái khác trách nhiệm rồi sao? Mẹ chỉ có một cô con gái thôi đấy.

- Thằng bé quả thật rất yêu con. Lần ở bệnh viện, nó đã không một chút ngần ngại mà bảo vệ con trước mẹ mình. Ba mẹ đã gả con cho đúng người, không gì phải lo nữa.

Từ khi ở bệnh viện trở về, cô vẫn luôn cho rằng việc mẹ chồng trở nên khó chịu với mình vì chuyện có con, xem ra cũng do nguyên nhân này. Bọn họ bên nhau từ bé, cô biết được mối quan hệ giữa anh và mẹ luôn xa cách, mấy năm nay mới tốt lên được một chút nên có lẽ chuyện hôm đó đã khiến bà tổn thương.

- Con cũng nên gác công việc sang một bên, mau chóng sinh một đứa trẻ. Mẹ nghĩ Tuấn yêu con như vậy, chắc chắn nó sẽ rất trông đợi đứa trẻ của riêng hai đứa.

- Anh ấy cũng có Phước và Khiêm rồi, sẽ không quá mong mỏi con của bọn con đâu mẹ.

- Con của hai đứa khác chứ, huống hồ hai đời gần nhất nhà họ Hà đều độc tôn, đến đời của Tuấn con cái nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ là con trai, vẫn thiếu một cô con gái.

- Sớm muộn sẽ có thôi, còn Khuê và Nhi.

Bà Phạm châu mày nhìn cô con gái của mình.

- Đã không thể rời khỏi nữa rồi, con nên hiểu và chấp nhận điều đó. Con nghĩ cậu ta sẽ yêu con nhiều hơn Tuấn sao?

- Mẹ chưa từng thấy con và anh ấy bên nhau sao có thể...

- Có thể mẹ đánh giá sai về cậu ta, về tình yêu cậu ta dành cho con nhưng mẹ có thể khẳng định mẹ đã gả con gái mình cho người yêu và hiểu nó nhất. Con có từng thắc mắc vì sao mình lại có thể thuê được mặt bằng đắt đỏ nhất của đất Sài thành bày trước sự giành giựt của bao người? Từng bước con đi, thằng bé luôn sắp xếp chu toàn từ trước.

- Con chưa từng nghĩ nhiều như vậy, con vốn nghĩ là do bản thân may mắn.

- Quả thật con luôn may mắn, may mắn vì có được người yêu mình hơn cả bản thân. Chuyện của hai đứa, mẹ và bà nội của Tuấn đều biết cả rồi.Đừng để bản thân đến khi mất đi mới hối hận.

Dùng bữa đến tối muộn, trước khi đôi nào trở về phòng đấy, bà Phạm mở lời muốn cùng khiêu vũ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bên bảng nhạc xưa từ mấy phát đĩa thang mà ông Phạm rất thích, ông Phạm đặt tay lên eo vợ, thành thạo bước từng bước theo nhịp quen thuộc. Cách đó không xa, không nồng nàn, quấn quýt như đôi "vợ chồng son" đang âu yếm nhìn nhau đằng kia, hai tay của Tuấn cũng đặt lên eo Hằng nhưng mắt lại quay đi nhìn về phía khác mặc cho ánh mắt cô luôn hướng về phía mình.

- Sao chưa từng nói với em chuyện anh đã giúp em có được mặt bằng ở Đồng Khởi?

- Anh nói mình yêu em nhiều đến đâu còn không khiến em rung động, nói điều đó để làm gì? Vô nghĩa quá không?

- Nó chưa từng vô nghĩa. Từng chút, từng chút một em đều ghi nhớ.

- Rồi xem nó như những kí ức đẹp đẽ, sẽ trân trọng và ghi nhớ suốt đời? Em muốn nhớ hay quên, muốn trân trọng hay xem nó chẳng đáng một xu là quyền của em. Anh chẳng để tâm nữa, đã quá mệt mỏi và chán ngán chuyện này rồi.

Đĩa than trên mâm ngừng quay, bản nhạc vừa hết tay anh không chút quyến luyến mà rút lại. Chịu đựng sự lạnh lùng, xa cách ấy thêm một phút quyết tâm rời khỏi của cô lại thêm mạnh mẽ. Chỉ chút lạnh lùng đó đã khiến cô như mất hồn, tâm trạng cứ mãi nặng nề thì ngày tháng về sau khi anh không còn yêu thì cô sẽ sống thế nào.

- Anh đã làm tròn vai của mình, sắp tới công ty sẽ khánh thành khu đô thị mới, tới phiên em làm tròn vai của mình. Khi đến ngày, Liên sẽ nhắc em.

*****

- Xin mời quý vị thưởng thức vở La Sylphide, biên đạo Filippo Taglioni,âm nhạc của Herman Severin Lovenskiold qua phần trình diễn của diễn viên múa Nhã Uyên.

Giai điệu nhạc du dương vang lên, giữa khán phòng lớn tráng lệ, cô gái trong chiếc đầm voan trắng, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu tro huyền bí uyển chuyển trong điệu múa, từng bước chân thanh thoát, đôi tay mềm mại nhẹ lướt qua khoảng không, xa xa người ông mặc sơ mi trắng, tay nâng ly rượu say mê ngắm nhìn.

Ngồi ở hàng đầu, ngã lưng lên đệm ghế nhung đỏ, ngay từ khi những bước chân đầu tiên của Nhã Uyên thì hai mắt của Tuấn đã đính lên trên sân khấu, một phút cũng không rời khỏi. Ở ghế bên cạnh, Hằng làm sao có thể không phát hiện sự thay đổi của anh. Từ trước đến giờ ngoài cô ra, cô chưa từng thấy anh nhìn bất kì người khác giới nào lâu đến vậy.

Sân khâu nguy nga, điệu múa ballet này từng là những kí ức vụn dại thoáng qua của hai người. Cô rất thích múa ballet, thích cảm giác uyển chuyển, lả lướt theo điệu nhạc, thích cảm giác được là nàng thơ cho chính người đàn ông mình yêu. Cũng chính vở La Sylphide, năm ấy anh ngồi bên cây dương cầm đánh từng nốt nhạc, mắt cứ say đắm nhìn cô đang chìm vào điệu múa.

- Sau nay em sẽ xây một nhà hát vũ kịch thật lớn và chị sẽ là ngôi sao duy nhất trên sân khấu nguy nga ấy.

- Không cần đâu nhóc con.Chị chỉ cần không gian như thế này, vừa đủ để cây dương cầm của em và vừa đủ để chị tự do nhảy múa.

Đoạn kí ức đẹp đẻ đó giờ phút này lại bị gợi nhớ lại bởi ánh mắt say đắm anh nhìn người khác.

Tiết mục kết thúc, tất cả khán giả bên dưới đều vỗ tay tán thưởng, vũ công nữ vẫn không gỡ chiếc mặt nạ xuống, bước lên phía trước gần sát bục cuối chào khán giả bên dưới. Chiếc vòng hoa đội trên đầu, nữ vũ công theo cái cúi đầu mà rơi xuống, từ từ lăn đến mũi giày của Tuấn. Nhân viên ở gần đấy trông thấy nhanh chân chạy đến định nhặt lên nhưng đã bị ai đó ngăn lại.

- Để tôi.

Tuấn cúi người nhặt chiếc vòng hoa lên, trân trọng giữ trong tay, hai mắt ân cần nhìn đôi mắt sau lớp mặt nạ cũng đang nhìn mình. Anh không trả lại chiếc vòng, nữ vũ công cũng không nán lại thêm trên sân khấu mà nhanh chóng lui vào trong nhường vị trí lại cho MC.

Ngã lưng lại lên ghế, mặc kệ Hằng vẫn đang ngồi cạnh bên, Tuấn nâng niu ngắm nhìn chiếc vòng hoa trên tay.

- Em cảm thấy hơi mệt. Em có thể không dự tiệc rượu được không?

- Mọi người sẽ thắc mắc vì sao phu nhân của chủ tịch lại biến mất. Em không còn đóng vai này lâu nữa đâu nên cố mà làm cho tròn.

Đèn sáng lên, buổi tiệc rượu bắt đầu. Tuấn đứng dậy, cầm theo chiếc vòng hoa, mắt nhìn vào hướng cánh gà sân khấu.

- Em cứ đi ra ngoài gặp vợ của các đối tác. Anh đi một chút rồi đến sau.

- Gặp cô vũ công đó? Anh nên cẩn thận đừng để...

- Yên tâm. Nếu có thể phát hiện thì sau năm trước phu nhân nhà họ Hà đã xuất hiện rồi.

Vừa nói dứt câu, anh cũng sải bước thật nhanh đi về hướng cánh gà.

*****


Khi Tuấn vừa đặt chân vào cánh gà, những người không liên quan đều rời khỏi, bên trong chỉ còn lại Nhã Uyên vẫn điềm nhiên ngồi trước gương châm rãi tẩy lớp trang điểm trên mặt. Anh bước tới, đặt vòng hoa lên bàn, hai tay đặt lên đôi vai gầy của cô.

- Em làm anh bất ngờ đấy. Sao lại xuất hiện ở đây?

- Để không uổng phí mấy năm qua anh cho người dạy em múa ballet.

- Vì anh ta đúng không? Bức tranh đầu tiên trong sảnh của tòa trung tâm là của anh ta.

Bao nhiêu năm qua, trong lòng Nhã Uyên vẫn chưa buông được đoạn tình cảm sâu đậm năm đó, lúc nào cũng day dứt không nguôi vì đã phụ người mình yêu. Ở bên cạnh nhau, đối với chiếc gai nhọn đó trong tim Nhã Uyên, Tuấn cứ nhắm một mắt mở một mắt để giữ cô ở bên mình.

- Em có thể bịa bất kì lời nói dối nào để qua chuyện này cũng được. Tối nay, anh nói Liên sắp xếp cho em nghỉ lại Amandayan nhé. Xong tiệc rượu anh sẽ đến.

- Thế nào cũng được. Vậy em về nghỉ ngơi trước.

- Uhm! Anh cho người đưa em xuống bãi giữ xe. Xe anh đang đậu bên dưới.

*****

Một mình nói chuyện phiếm với vợ các đối tác, Hằng tiếp rượu hết người này rồi lại đến người kia, cô đã hạn chế việc uống rượu đến mức tối thiểu nhưng vẫn uống hết bốn, năm ly. Mọi khi tửu lượng của cô vẫn luôn rất tốt nhưng hôm nay không hiểu sao mới vài ly đầu óc lại say sẩm, cổ họng cứ có cảm giác buồn nôn. Cố gượng được một lúc, sắc mặt trở nên xanh xao hơn, cô vịn tay lên cạnh bàn bên cạnh để giữ mình đứng vững.

- Hôm nay làm sao thế này? Lúc nảy chỉ là viện cớ để rời đi, bây giờ lại thành thật.

Một nhân viên nữ làm nhiệm vụ đi phục vụ rượu cho quan khách, trông thấy cô có vẻ không khỏe liền đi đến đỡ lấy.

- Phu nhân có làm sao không?

- Phiền cô giúp tôi lấy một ly nước lọc.

- Vâng ạ. Phu nhân đợi một chút.

Nữ nhân viên vừa rời đi, Tuấn từ đâu cũng xuất hiện, anh lạnh lùng bước qua đám đông, đôi mắt nhìn bao quát một lượt tìm kiếm ai đó. Từ đằng xa, thấy bóng dáng của cô, mũi giày cũng tự khắc chuyển hướng đi đến.

- Em làm sao thế?

- Nghỉ một chút là có thể cùng anh tiếp đối tác, sẽ không ảnh hưởng đến buổi lễ hôm nay đâu.

- Được rồi. Anh cho tài xế đưa em về nhà.

- Không cần! Em phải làm tròn vai của mình. - gạt tay của anh ra, cô cố gượng không vịn tay mình lên thành bàn nữa.

- Em muốn thế nào thì tùy em.

Nhìn xung quanh, Tuấn đưa tay ngoắc ra hiệu phục vụ đang bưng rượu gần nhất lại phía mình. Lấy từ trên mâm hai ly rượu vanh, anh đưa cho cô một ly, một ly bản thân giữ lại sau đó chìa tay ra.

- Đi thôi bà Hà. Các vị khách quý đang chờ chúng ta.

Cứng rắn là thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ở bên cạnh uống một ngụm rượu thì chân mày của anh liền châu lại. Cứng rắn đến ly thứ bảy, anh không chịu được nữa liền cướp lấy ly rượu từ trong tay của cô.

- Đủ rồi! Chúng ta trở về.

*****

Không cùng nhau trở về nhà họ Hạ, Tuấn đưa Hằng đến Amandayan. Ngay khi cửa phòng vừa mở, cô đã chạy vội vào nhà tắm mà nôn một trận, anh lo lắng cầm theo khăn ấm cùng một cốc trà gừng ấm ngồi bên cạnh không rời.

Không một chút sức lực nằm trên giường, cả người Hằng rả rời chỉ muốn chợp mắt nhưng trong tâm trí lại lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông mình yêu say đắm nhìn cô gái khác. Đôi mắt đó là thứ cô yêu nhất, thứ để cô tựa vào và luôn tự hào rằng nó chỉ thuộc về riêng mình nhưng giờ đây nó lại đặt lên người của một người khác.

- Bao giờ thủ tục ly hôn hoàn thành?

Cánh tay anh đưa lên định chạm vào cô vì lời như gáo nước lạnh đó liền rụt lại.

- Sáng mai luật sư sẽ mang đơn thỏa thuận ly hôn đến cho em. Em yên tâm sẽ không mất quá nhiều thời gian để hai người sớm đoàn tụ.

- Ánh mắt anh nhìn cô vũ công đó...Chúng ta ở cạnh nhau ngày càng mệt mỏi, đã không thể quay trở về ngày xưa ấy.

- Chúng ta kết hôn, ly hôn đều vì để em và anh ta có thể ở cạnh nhau. Đừng nói mấy lời như thể những ngày tháng qua là ai buộc em phải sống như thế.

- Được rồi. Tất cả đều là lỗi của em, là do em lựa chọn. Anh hài lòng chưa?

#08/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro