11. Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi Tuấn rời khỏi được một lúc, luật sư đại diện cho anh cũng mang những giấy tờ liên quan đến thủ tục ly hôn của hai người đến. Tựa lưng lên ghế, sắc mặt Hằng xanh sao, không một chút sức sống, nghe luật sư trình bày.

- Sau ly hôn, theo quy định của pháp luật tài sản trong thời gian hôn nhân sẽ được chia đôi. Trong đây là con số tôi đã soạn rất chi tiết, phu nhân có thể từ từ xem xét nếu không hài lòng điều gì tôi sẽ thay đổi.

Luật sư vừa nói vừa đẩy tệp hồ sơ lại phía Hằng nhưng cô còn chưa thèm nhìn lấy một lần đã khướt từ.

- Tôi không cần nhận bất kì tài sản nào sau ly hôn. Anh cứ giúp chúng tôi giải quyết các thủ tục khác là được.

- Tôi nghĩ phu nhân nên xem xét kỹ, hai người kết hôn tuy chỉ gần một năm nhưng con số tài sản trong hôn nhân không hề nhỏ. Huống hồ chủ tịch đã quyết định chuyển toàn bộ số tài sản trong thời kì hôn nhân cho phu nhân.

- Tôi sẽ thảo luận lại với anh ấy. Nếu không có vấn đề về tài sản thủ tục ly hôn sẽ diễn ra nhanh hơn đúng không?

- Đúng thưa phu nhân. Đối với trường hợp thuận tình ly hôn Tòa án thông báo thụ lý giải quyết yêu cầu cao nhất là 10 ngày. Trong thời gian này Tòa sẽ làm các thủ tục như triệu tập người làm chứng, giám định tài sản, mở phiên tòa hòa giải, mở phiên họp giải quyết việc ly hôn thuận tình. Trường hợp nếu có tranh chấp tài sản thì mới kéo dài hai đến ba tháng.

Nhìn tờ đơn ly hôn trên giường đã có chữ ký của anh, lòng cô rối bời. Như lời anh nói bọn họ thế này tất cả là do sự lựa chọn của cô, là cô đã yêu bản thân hơn yêu anh, là cô đã đẩy anh ra xa, là cô đã lựa chọn hết lần này đến lần khác khiến anh tổn thương. Giờ thì cuối cùng mọi thứ đã sắp kết thúc.

Nằm dài trên giường đến tận trưa, Hằng lê thân thể uể oải vẫn chưa có gì lót dạ ra khỏi căn phòng ở Amandayan tìm chút không khí để thở. Thay bộ quần áo đã được để sẵn ở chân giường, cô mở cửa phòng chuẩn bị bước ra thì nghe được tiếng của Liên và người phụ nữ lạ ở bên ngoài.

- Xe đã chuẩn bị sẵn. Phu nhân yên tâm sẽ không ai trông thấy phu nhân xuất hiện ở Amandayan.

- Uhm! Anh ấy có dặn dò gì không?

- Không ạ.

Đợi Liên cùng người phụ nữ lạ đó đi được một đoạn, Hằng mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Khi cô bước ra thì trông thấy bóng lưng người phụ nữ ấy vừa hay rất nhanh khuất theo lối đi của hành lang. Trực giác của một người phụ nữ trong cô bỗng mạnh mẽ khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột dù chỉ là hình ảnh rất nhanh thoáng qua rằng đấy là cô vũ công tối hôm qua. " Liên gọi cô gái đó là phu nhân? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Anh ấy không phải là người tùy tiện qua lại với một người chỉ qua lần đầu gặp mặt...Nhưng...ánh mắt tối qua... "

Đứng chôn chân ở trước cửa, ánh mắt đêm qua của Tuấn nhìn cô gái khác cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến Hằng chẳng nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên, cô mới hoàn hồn lại.

- Con nghe thưa mẹ...Đêm qua con cùng anh Tuấn ở lại Amandayan...Dạ con về nhà ngay...

*****

Trước từ đường nhà họ Hà, bà Mai đầy giận dữ chấp vấn Hằng đang quỳ trước bàn thờ, dưới đất trước chổ cô đang quỳ là những bức ảnh thân mật với Khải Duy.

- Không cần biết trước khi cô bước vào nhà họ Hà đã có bao nhiêu mối quan hệ. Tôi nghĩ với một người được sống trong gia đình gia giáo sẽ được dạy dỗ tử tế, quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác là những điều  cô được dạy sao?

Từ lúc nhận được những tấm ảnh đó từ người của mình, bà Mai đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ bên trong mình. Đứa con trai duy nhất của mình, đứa con trai mà bà yêu hơn cả mạng sống lại yêu một người tệ bạc hơn cả bản thân, lại còn vì người đó lần đầu tiên lớn tiếng với bà.

- Nếu không có những tấm hình này, tôi thật không tin được mình lại nhìn lầm người mà bản thân tận mắt trông thấy từ khi còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Sao cô có thể ngoại tình ngay tại Amandayan, cô thừa biết đó là nơi sở hữu của nhà họ Hà hay cô nghĩ thằng bé sẽ dung túng bất kì việc gì cô làm dù cho nó sai trái đến đâu?

Càng nói, bà Mai lại không thể kiềm chế những giận dữ, thất vọng.

- Không cần vất vả để tranh giành, thằng bé hai tay dâng vị trí vợ cả lên tay cô, nó chưa đủ yêu cô sao? Sao cô có thể làm ra chuyện không có mặt mũi đó? Vì thương nhớ người cũ nên cô không nguyện ý sinh con? Gia đình chúng tôi không dám cản trở hạnh phúc của cô, hai đứa lập tức ly hôn ,còn lý do thì cô tự mà nói với ba mẹ mình đi.

Quỳ dưới đất, Hằng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ chồng lấy một lần, cả một lời xin lỗi cô cũng không đủ tư cách để nói. Những rắc rối, mệt mỏi ngày hôm nay là một tay cô gây ra, cô làm sao dám mong mỏi sự tha thứ nào.

- Nếu cô còn xem mình là dâu họ Hà thì tiếp tục quỳ ở đây để xám hối vì đã phản bội lời hứa của mình trước tổ tiên. Còn nếu cô chưa từng thì cứ rời khỏi đây, lập tức dọn hành lý về nhà mẹ, gia đình chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản, không dám nói một tiếng nào.

Lời vừa dứt bà Mai cũng không muốn trông thấy Hằng thêm một phút giây nào nữa. Mẹ chồng rời đi, hai vai cô buông lõng, nước mắt thi nhau tuông rơi. Chuyện này tình ngay lý gian nên dẫu có biện minh thế nào thì chính tay cô đã làm tổn thương mọi người, bôi tro trét trấu vào danh tiếng ba mẹ gây dựng bấy lâu nay. Từ khi bắt đầu là cô đã suy nghĩ quá nông cạn, hôn nhân của anh và cô vốn không chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của cả hai gia đình.

*****

Sau khi tan họp với các lãnh đạo cấp cao của công ty, Tuấn cùng Liên trở về phòng làm việc của mình, vừa đến nơi đã thấy luật sư ngồi đợi trước cửa.

- Thế nào rồi?

Liên vội đi lên trước, nhanh chóng mở cửa phòng làm việc cho Tuấn và luật sư.

- Mọi thủ tục sẽ nhanh chóng hoàn thành, chủ tịch không cần bận tâm.

- Vấn đề tài sản anh đã nói rõ với cô ấy chưa?

- Thưa có ạ. Phu nhân không yêu cầu gì chỉ muốn nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn.

Kết quả này anh đã đoán được ngay từ đầu, cô ra đi đến bên người đàn ông mình yêu thì sẽ không để bản thân dính liếu đến bất kì điều gì từ nơi này, hụych toẹt hơn là từ anh. Số tài sản đó đối với cô chỉ là sự dằn vặt muốn quên đi thật nhanh những chuyện xưa cũ đầy mệt mỏi này.

- Tôi không muốn người ngoài nói bản thân keo kiệt, bủn xỉn với sự hi sinh tuổi xuân của người phụ nữ từng bên cạnh mình. Điều kiện duy nhất để tôi đồng ý thuận tình ly hôn là cô ấy sẽ đồng ý vấn đề tài sản như chúng đề ra.

Các gia đình giàu có khác khi ly hôn thì nào là màng đấu tố tranh giành tài sản kéo dài ngày này qua ngày khác, bên nào cũng giành quyền lợi cho mình mà buông bao lời cay nghiệt, không ngại bất kì thủ đoạn gì cũng chỉ vì hai chữ lợi ích. Bao năm trong nghề đây là lần đầu tiên luật sư gặp trường hợp kì lạ vợ thì không muốn nhận bất kì tài sản nào, chồng thì tìm cách ép buộc.

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.

- Không đòi hỏi bất kì thứ gì, chỉ mong nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn? Cô ấy đâu cần nóng lòng như vậy...

- Thưa....

- Cảm ơn. Anh có thể đi rồi.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, Tuấn liền ngã lưng ra sau ghế với dáng vẻ mệt mỏi. Tâm ý của cô, anh đã sớm đoán được,từ trước đến giờ mỗi lần có sự lựa chọn thì cô không ngần ngại mà gạt anh sang một bên. Dẫu biết là thế nhưng chấp nhận nó vẫn thật quá khó khăn.

*****

Buổi tối vì đón tiếp đối tác lớn của công ty nên Tuấn trở về vào giờ cơm tối, khi anh về đến các thành viên cũng vừa ngồi vào bàn ăn.

- Bố về rồi!

Phước trông thấy anh liền mừng rỡ từ trên ghế trèo xuống chạy đến ôm lấy hai chân bố.  Cởi áo vest đang khoác trên người ra đưa cho người giúp việc, anh xắn tay áo lên cao rồi cúi xuống bế con trai.

- Hôm nay con trai của bố đi học có vui không?

- Vui lắm ạ. Tranh con vẽ được treo ở sảnh của trường đấy bố ạ.

- Con trai của bố giỏi lắm. Muốn bố thưởng gì nào?

- Con muốn mua Bearbrick được không bố?

- Uhm! Ngày mai sau khi tan học hãy nói mẹ dẫn con đi mua.

Đi đến bên bàn ăn, Tuấn thả Phước xuống rồi ngồi vào chổ của mình, từ lúc bước vào anh đã chú ý vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh ghế của mình. Đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi thật nhanh dãn ra, anh ngồi xuống vị trí của mình, giọng đều đều hỏi:

- Hằng, cô ấy vẫn chưa về sao?

Khuê và Nhi vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục gấp thức ăn cho Phước và Khiêm. Bà Mai ngồi đối diện lên tiếng:

- Hằng không khỏe nên dùng bữa ở trên phòng. Mẹ đã cho người mang thức ăn lên rồi.

- Hôm qua cô ấy đã không khỏe lại còn phải cố tiếp rượu với con. Nhưng lần sau không được chiều theo ý của cô ấy như thế, có bệnh cũng không đến mức không xuống được phòng ăn.

- Chắc con bé mệt lắm mới lười biếng một hôm. Cháu đừng khắt khe quá.

Màn kịch một mình tự biên tự diễn, vừa ăn tối xong, món tráng miệng còn chưa kịp mang ra thì anh đã viện cớ bản thân mệt mỏi để lên phòng sớm. Nhìn cháu trai vội vã, bà nội anh không vạch mặt mà chỉ lắc đầu nhoẻn miệng cười.

Gấp gáp muốn xem tình hình của cô thế nào đến thang máy vô tội cũng bị anh mắng vì quá chậm chạp. Vậy mà khi bước vào phòng, trong thấy người mình yêu nằm trên giường, lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét.

- Chúng ta đã thỏa thuận sẽ làm tròn vai của nhau trước mặt gia đình hai bên. Em mệt đến mức không thể xuống dùng cơm tối sao?

Giấu hai đầu gối đang đau đớn, bầm xanh, tê cứng không thể nhất nổi vì quỳ từ sáng sớm đến chiều muộn dưới chăn, gương mặt của cô cũng trắng bệch không lấy một giọt máu nhìn anh rồi cũng chẳng màn nói lời nào biện minh cho mình. Sự im lặng của cô lại làm mồi lửa khiến cho ngọn lửa trong anh thêm mạnh mẽ.

- Em không tôn trọng gia đình của anh lại muốn anh tôn trọng gia đình của em? Ở đâu lại có nghịch lý đó chứ? Thủ tục ly hôn còn chưa hoàn tất, vai của em còn phải tiếp tục diễn. Em phải nhớ kỹ điều đó.

Cô vẫn không đáp lại, người cứ ngồi ở đấy xem anh như vô hình. Dáng vẻ của anh hiện tại thật xa lạ khiến cô chẳng dám đối diện. Sau bao nhiêu năm tình yêu vẫn còn đó nhưng có lẽ sự thấu hiểu giữa cả hai đã không còn nữa. Mất đi sự thấu hiểu để có thể cảm thông cho nhau, mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên bế tắc.

- Em không biện minh cho mình lấy một lời?

- Thật nhanh hoàn tất việc ly hôn, chuyện của em và Khải Duy mẹ đã biết rồi. Anh không còn gì phải ngần ngại nữa.

Những cảm xúc đè nén bên trong của Tuấn càng bị chèn ép, tay anh siết chặt hằn lên gân xanh. Cảm xúc bùng nổ, anh cầm đèn ngủ trên giường ném xuống đất, tay đấm thật mạnh lên tấm gương lớn cạnh tủ khiến các mảnh vỡ thủy tinh ghim chi chít lên tay, máu không ngừng chảy.

Trông thấy tay anh không ngừng tuôn máu, sắc mặt cô càng thêm trắng bệch vì hốt hoảng. Mặc kệ hai chân tê cứng, đau đến không thể nhấc lên cô đứng dậy muốn đến chổ anh nhưng rồi hai chân không đủ sức lại khuỵu xuống. Nhìn cô không vững ngã trên nệm, phía dưới hai đầu gối lại bầm xanh, anh mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

- Hai đầu gối em làm sao thế này?

- Máu...nhiều máu quá...để em...để em...máu...

Còn chưa nói được dứt câu, Hằng đã ngất xỉu trên tay Tuấn.

*****

Trưởng khoa sản bệnh viện VietMec vừa đến cổng nhà đã phải quanh đầu xe lập tức trở về bệnh viện để cấp cứu. Khoảng khắc nghe tin Hằng mang thai, đứa trẻ lại có thể không giữ được đầu óc của Tuấn hoàn toàn trống rỗng. Cho người gọi bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô sau đó anh lại ngồi thẩn thờ một góc như người mất hồn.

Qua mấy tiếng đồng hồ, Hằng được đưa từ phòng hồi sức về phòng bệnh, khi các nữ hộ lý đưa cô về phòng, anh đã ở đó đợi sẵn. Vị bác sĩ trưởng khoa đêm đó cũng ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình của cô.

- Cô ấy không có vấn đề gì chứ?

- Không còn vấn đề gì lớn. Ban nãy là triệu chứng dọa sẩy thai, rất may đã cấp cứu kịp thời.

- Tôi có vài vấn đề cần hỏi bác sĩ, chuyện này tôi hi vọng sẽ không lọt ra bên ngoài.

- Tôi hiểu.

Đứa trẻ chưa sinh ra có cách nào xét nghiệm ADN không?

Vị bác sĩ có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh giữ thái độ bình thường.

- Có nhưng loại xét nghiệm này sẽ nguy hiểm đến người mẹ và thai nhi.

- Vậy với sức khỏe hiện tại của cô ấy làm phẫu thuật bỏ thai có được không?

- Chuyện này...

- Được rồi. Cảm ơn bác sĩ hôm nay đã giúp đỡ.

Bác sĩ trưởng khoa rời đi, Tuấn một mình đứng lặng thinh bên giường bệnh nhìn Hằng, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp." Em và anh ta không thể đợi thêm một chút nữa sao? Tại sao lại khiến mọi chuyện thêm rối rắm như vậy? Anh nên làm sao với em đây?"

- Anh không có quyền quyết định sự sống của đứa trẻ. - giọng cô yếu ớt thều thào.

Trái tim của cô như bị ai đó dùng dao đâm một nhát chí mạng vào nơi chính giữa khi nghe những lời anh vừa nói với bác sĩ. Những lời nói đó khiến Hằng muốn bản thân vĩnh viễn không thức dậy nữa, muốn bản thân vĩnh viễn nằm ở đấy không có ý thức để không vì những lời tàn nhẫn đó mà vỡ vụn.

- Em không thể giữ đứa trẻ này, em không hiểu sao?

- Tại sao em không được giữ con mình chứ? Vì anh cho rằng đứa trẻ là con của Khải Duy, anh sợ rằng nó sẽ làm xấu mặt cả nhà họ Hà như mẹ anh nói nên mới muốn bỏ nó.

- Nếu anh sợ những thứ đó thì đứa trẻ đã không có cơ hội xuất hiện để làm rối tung mọi thứ lên. Chuyện nhà họ Hà xấu mặt ngày một ngày hai rồi sẽ không ai nhắc tới vì dẫu gì người ta cũng nhà họ Hà là nạn thân nhưng việc em không đoan chính thì người ta sẽ nhắc cả đời.  Em và anh ta, hai người không thể đợi thêm một chút được sao? Anh ta không nghĩ cho em thì em cũng nên nghĩ cho em và gia đình em chứ.

- Anh lo cho em? Nếu thật sự lo cho em thì ban nãy anh đã không hỏi bác sĩ có thể giám định ADN hay không. Dẫu cho việc giám định ADN có làm ảnh hưởng đến đứa bé thì anh vẫn quyết làm cho bằng được đúng không?!

Tức giận,Tuấn cầm cốc nước để trên bàn ném mạnh về phía gốc tường cách đó không xa. Qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra vậy mà người anh yêu thương nhất không hiểu anh sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô dù cho có thế nào. Anh không quan tâm đứa trẻ đó là con của ai nếu cô muốn sinh nó ra,muốn cùng người mình yêu cao bay xa chạy sống cuộc sống ba người hạnh phúc thì anh cũng sẽ toại nguyện cho cô một cách trọn vẹn nhất.

- Đứa trẻ không phải là con của Khải Duy,anh có tin không? - ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt cô lãnh đạm,không một chút tia ấm áp,hi vọng nào.

- Chỉ cần em muốn thì anh bằng mọi giá bảo vệ đứa trẻ này. Anh sẽ cho người làm giả bản giám định ADN này cho mẹ xem sau đó ngụy tạo việc em sẩy thai rồi chúng ta ly hôn, em có thể mang đứa trẻ cùng anh ta đến vùng đất mơ ước của hai người mà sống cuộc sống hạnh phúc.

- Không cần phức tạp quá mọi thứ lên vậy đâu. Mẹ cũng đã biết mối quan hệ giữa em và Khải Duy, không còn gì để giấu diếm nữa.

- Đừng bày ra bộ dạng bất cần đó khi anh đang làm mọi cách để bảo vệ em.

- Em không làm gì sai để anh phải tìm cách lấp liếm giúp em cả. Đứa trẻ là con của em giữ hay không là do em quyết định, chuyện của chúng ta em sẽ thẳng thắng thừa nhận với gia đình hai bên, hậu quả thế nào em tự mình gánh lấy. Còn chúng ta, hãy thôi giày vò nhau thêm một phút giây nào nữa.

- Tình yêu của hai người lớn lao thật đấy, khiến em chẳng màn bất cứ điều gì để bảo vệ. Em bảo vệ tình yêu của em, anh bảo vệ danh dự gia tộc của anh. Anh tuyệt đối không để em tự ý làm càn.

#09/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro