12. Nương tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện dù có bày bao nhiêu hoa cũng không át được, cơ thể không khỏe khiến khứu giác của Hằng trở nên nhạy cảm hơn, ở cổ lúc nào cũng chực chờ cảm giác buồn nôn. Cảm giác buồn nôn khó chịu khiến cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì từ lúc tỉnh dậy đến tận trưa hôm sau, chỉ đến khi món thịt bò xào gừng yêu thích được mẹ ruột tự tay chuẩn bị mới khiến cô ăn được vài muỗng cơm.

- Ăn thêm một chút nữa đi, từ tối qua đến giờ con đã ăn được thứ gì đâu.

- Con ăn không nổi! Lúc nào cũng muốn nôn.

- Vậy cố ăn chút tổ yến với đông trùng hạ thảo, bác gái nhà bên đấy vừa sai người mang đến.

Mâm cơm trên bàn được dọn đi, bát tổ yến nóng hổi liền được đặt lên, cảm giác muốn nôn khiến cô chẳng muốn ăn bất kì thứ gì nhưng vì muốn mẹ mình yên tâm nên cố cầm muỗng lên.

- Hai chân của con đau lắm đúng không?

Cúi mặt vào bát tổ yến, Hằng không dám ngẩng mặt lên đối diện với mẹ mình, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi tuôn rơi. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô khiến ba mẹ phải xấu mặt vì lỗi lầm của mình.

- Con xin lỗi.

- Buổi sáng khi ba mẹ đến, mẹ thấy Tuấn ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn những vết bầm trên chân con. Nếu con mãi không thể thì không cần ép mình nữa, hai đứa cứ cắt đứt ở đây. Ba mẹ sẽ sang nhà thông gia nói vài lời.

- Là lỗi của con, con sẽ tự mình đối diện. Ba mẹ không cần vì con mà phải hạ mình.

- Nói thật với mẹ, đứa trẻ là con của Tuấn hay cậu ta?

Áp tay vào vùng bụng vẫn đang phẳng lì của mình, Hằng gượng cười chua xót. Đứa trẻ là kết quả của đêm đó, đêm cô bù đắp cho những tổn thương trong anh và toại nguyện cho chính mình.

- Có phải định mệnh đang trêu đùa con không mẹ? Hơn mười năm trước con vì muốn tình yêu độc nhất mà khướt từ tấm chân tình của anh ấy nhưng chính mình bây giờ lại càng lún sâu vào, càng muốn trốn chạy thì càng bị trói chặt. Sự xuất hiện của đứa trẻ như sự khẳng định rằng số phận của con không thể khác đi. Nhưng vì con đã trốn chạy, đã ích kỉ nên phải trả giá. Nếu năm đó con cùng anh ấy kết hôn thì đứa trẻ đã được sinh ra trong sự mong chờ, chúc phúc chứ không phải nghi ngờ như hiện tại.

Vòng tay ôm lấy con gái, bà Phạm cũng rưng rưng.

- Chỉ cần đứa trẻ được sinh ra thì mọi nghi ngờ đều sáng tỏa cả thôi.

*****

Ánh sáng chọc thẳng vào giữa sân khấu, dàn nhạc giao hưởng bắt đầu ngân khúc nhạc, nữ vũ công bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Bên dưới sân khấu vắng tiếng vỗ tay, vị khán giả độc nhất mặc bộ vest đen ngồi ở hàng ghế đầu, trong đôi mắt đen ấy phản chiếu hình ảnh nguy nga trên sân khấu nhưng lại vô hồn như đang lạc ở thế giới nào.

Đôi mắt ấy cứ xa xăm, vô định đến khi chiếc baton của nhạc trưởng thôi không còn múa trên không trung, toàn bộ nhạc công cùng đứng dậy cúi chào. Tuấn như bừng tỉnh khi Nhã Uyên từ từ bước đến chổ mình ngồi.

- Em múa có đẹp không?

- Rất đẹp!

Nhìn sâu vào đôi mắt hun hún như vực sâu không đấy ấy, Nhã Uyên thở phắt một hơi rồi bỏ đi trước một bước.

- Người trên sân khâu từ lúc nào đã đổi thành người khác anh cũng không nhận ra. Tâm trí anh không có ở đây.

- Bác sĩ trưởng khoa sản mới gọi cho anh lúc trưa, ông ấy nói tuần sau sẽ đi dự hội thảo quan trọng nếu anh có quyết định gì thì hãy quyết định ngay vì để càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

- Anh muốn bỏ đứa trẻ đó vì nó là con của...

- Nếu cô ấy muốn giữ, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ mẹ con cô ấy.

Quay lại, Nhã Uyên một lần nữa nhìn sâu vào mắt anh, lần này mang theo cả sự ngờ vực, chất vấn. Cô thật sự không tin trên đời có thứ tình yêu cao thượng đến mức đó.

- Thứ anh dành cho người đó là tình yêu hay đơn giản hơn là chấp niệm? Vì cảm xúc tươi đẹp của tuổi trẻ cộng thêm không có được nên mới vương vấn không buông.

- Đơn giản thế thì tốt rồi. Anh đã yêu cổ khi còn là một cậu bé, thấm thoát đã hai mươi năm.

Ánh mắt ấm áp đó, dẫu cho khổ đau hay hạnh phúc mỗi khi nhắc về cái tên Thanh Hằng thì trong anh như gom góp hết mọi hơi ấm trên cuộc đời lại, đó không phải tình yêu thì còn là gì. Nhã Uyên tự hỏi chỉ vì chữ yêu mà một người có thể sẵn sàng hi sinh đến thế sao.

- Với chừng ấy năm, anh nghĩ đã đủ đậm sâu để cổ hiểu điều anh quan tâm nhất chính là cổ, những thứ anh làm đều vì tốt cho cổ. Vậy mà khi biết anh không muốn giữ đứa trẻ, cô lại cho rằng anh ích kỉ, vì gia tộc, vì danh dự bản thân.

- Tổn thương đã khiến anh không đủ mạnh mẽ, kiên nhẫn để đứng ở vị trí người mà cảm nhận. Không một lời giải thích, liệu ai có thể tin người đứng đầu gia tộc như anh lại sẵn sàng làm mọi thứ vì họ, nếu có thể thì ba anh năm đó đã không bị mất đi quyền thừa kế.

- Anh không ngông cuồng như bố lúc trẻ, anh tự có cách của anh để bảo vệ cả hai.

- Quay về nói với người đó điều anh đang giấu kín, để người đó có niềm tin. Em tin giờ người đó rất cần có anh bên cạnh để nương tựa.


*****

Buổi chiều nhân lúc trời lộng gió, bà Phạm kéo cô con gái cứ ủ dột trên giường ra ngoài đi dạo một vòng, hai mẹ con người trẻ ngồi trên xe lăn, người già chậm rãi ở phía sau đẩy xe. Hai chân của Hằng sau một tuần đã khá hơn rất nhiều, tuy còn đau nhưng đã có thể bước đi. Bà Phạm lại là người hay lo lắng quá mức, trước khi hai chân con gái hoàn toàn khỏi hẳn tuyệt đối bắt cô phải ngồi trên xe lăn.

- Đã sắp bước vào năm mới, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, chưa đến một tháng nữa đã đến Tết. Đúng ngày đúng tháng thì cháu ngoại của mẹ sẽ ra đời vào tháng chín.

Đôi tay Hằng nhẹ nhàng áp lên bụng, sinh linh nhỏ này cô chưa từng muốn có nhưng ngay khoảng khắc biết mình đã có đứa trẻ, khoảng khắc nghe nhịp tim đứa trẻ đập cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Trong cuốn album hồi bé có một bức ảnh của con và anh ấy khi mới chập chững. Anh ấy lúc nhỏ trắng trẻo lại rất bụ bẫm đáng yêu, không biết đứa trẻ sau này sẽ giống con hay anh ấy.

- Giống bố thì sẽ tốt hơn, con tự khắc cũng giải được những dị nghị xung quanh.

Khóe môi thoáng cười khẽ hạ xuống,những người đó có trăm cái miệng làm sao có thể ngăn họ buông điều ác ý hay bịa đặt gì đó. Thứ cô cần từ đầu đến cuối là sự cảm thông, sự thấu hiểu và yêu thương của anh nhưng mọi thứ đã quá xa vời.

- Đứa trẻ là con của con, sẽ mang họ của con. Ai muốn nói gì,nghĩ gì con vốn không quan tâm.

- Nói năng linh tinh, anh biết em giận dỗi vì anh có lỗi với em nhưng không thể tùy tiện nói ra lời đó.

Nghe giọng con rể vọng từ phía sau, bà Phạm mừng rỡ quay lại.

- Thưa mẹ con mới đến.

Anh trong dáng vẻ chỉnh tề, sơ mi vẫn còn sơ vin ngay ngắn, trên tay còn cầm theo áo vest, có lẽ vừa từ công ty trở về. Đi đến bên xe lăn của cô, anh chủ động đẩy thay mẹ vợ.

- Mấy ngày nay, công việc của công ty có chút bận đã phiền mẹ chăm sóc vợ con. Tài xế của con đang đậu xe ở dưới cổng bệnh viện, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay con ở lại với vợ con.

- Được...được...vậy mẹ giao con gái mẹ lại cho con. - bà Phạm vui mừng không một chút chần chừ mà rời khỏi để tạo cơ hội cho con gái và con rể.

Mẹ vợ rời khỏi, anh cầm lấy áo vest của mình đi lên phía trước khoác lên cho cô. Hành động ân cần nhưng gương mặt lại lạnh lùng không một chút cảm xúc nào. Mặt đối mặt nhưng hai người lại né tránh không nhìn vào mắt của nhau. Rồi bỗng anh quỳ một chân xuống đất, bàn tay đưa lên áp nhẹ lên bụng của cô, hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm nói ra lời trong lòng.

- Em là điều anh mong muốn nhất trong đời mình, có lẽ ông trời xót thương cho anh đã không có được em nên ban cho anh món quà quý báu là đứa trẻ. Anh mong con là một cô công chúa nhỏ giống hệt em vậy đời này anh không còn gì hối tiếc nữa.

Khóe mắt ửng đỏ, cô vội xoay mặt đi không cho phép bản thân vì vài lời nói của anh mà yếu đuối. Mấy ngày qua anh đã ở đâu, không một lần ghé thăm, không một lời động viên mà mặc kệ cô tự sinh tự diệt, tự vượt qua giông tố. Giờ thì bỗng xuất hiện như một vị thân ban chút ân huệ muốn cô cảm động? Cô tự nhủ phải chặt lòng không để bản thân lay động nhưng lại không giữ nổi giọt nước mắt đang chực chờ.

- Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo hết lần này đến lần khác. Một người bạn khi nghe câu chuyện đã khuyên anh về nói rõ với em vì thứ em cần bầy giờ là niềm tin, là sự có mặt của anh.

Bàn tay còn lại tìm đến đan vào tay của cô, đôi mắt của anh cũng đỏ ngầu.

- Chúng ta đã sắp ly hôn rồi.

Nâng niu đặt nụ hôn lên bàn tay ấm nóng của cô, anh âu yếm áp lên mặt của mình.

- Anh sẽ không cản bước em đi tìm hạnh phúc của mình nhưng hãy ở lại thêm một chút nữa thôi. Đợi đến khi con ra đời, anh sẽ không giữ em lại nữa.

- Đứa trẻ không phải là con của anh.

Trút tiếng thở dài nặng nề, buông tay của cô ra, anh đứng dậy đi ra phía sau xe lăn. Bàn tay trơ trội rơi xuống đùi, cảm xúc của cô cũng theo nhịp mà rơi xuống tầng tầng sâu thẩm.

- Nếu em yêu anh, bằng lòng làm vợ anh thì dù cho đứa trẻ mang giọt máu của ai cũng sẽ là con của anh.

- Anh nói luật sư mang đơn ly hôn đến đi, kéo dài thêm sẽ khiến hai gia đình khó xử.

Anh không nói gì chỉ ở phía sau lẳng lặng đẩy xe lăn đi về phòng bệnh. Những ngày qua, cô làm sao biết anh đã giằng xé bao nhiêu để có thể đưa ra lựa chọn và đến gặp cô vào lúc này.

Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó cẩn thận bế cô ngồi lên giường. Chu đáo rót một cốc nữa ấm đặt lên đầu giường, anh ngồi xuống nệm ngay bên cạnh cô.

- Khi biết em mang thai, ý nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến là nếu đứa trẻ là kết quả của đêm đó giữa chúng ta thì lập tức bỏ đi. Anh không thể để bản thân hay bất kì điều gì cản bước em đến với hạnh phúc. Nhưng quyết tâm đó mỗi một chút lại bị mài mòn đi bởi chút ích kỉ trong lòng anh. Nên bây giờ khi anh còn kiềm chân được những ích kỉ của bản thân thì em hãy dứt khoát đưa ra sự lựa chọn. Bác sĩ nói nếu muốn phẫu thuật thì làm càng sớm càng tốt sẽ không quá nguy hiểm.

Không thể kiềm nén được những cảm xúc bên trong mình, Hằng cuối cùng cũng bật khóc, hai tay dùng sức đánh vào người Tuấn.

- Anh có còn xem em là con người nữa không? Anh nghĩ em tồi tệ đến mức vứt bỏ đứa trẻ sao? Rõ ràng anh nghĩ đứa trẻ là con của Khải Duy nên mới có thể nói ra những lời đó.

Giữa cơn sóng lớn trên biển, Tuấn cuối cùng cũng bắt lấy được phao cứu sinh. Thâu tóm lấy đôi môi của cô một cách mạnh bạo, cuối cùng anh vẫn là kẻ cua cuộc trước cô. Những yêu thương, mong mỏi, chờ đời, đau khổ,... tất cả đã hòa thành dư vị của nụ hôn cuồng nhiệt. Không một chút chống cự, khướt từ nào bởi chính cô cũng bị đánh gục bởi dư vịđó.

- Dẫu biết rằng anh nghi ngờ đứa trẻ là đúng nhưng em lại không thể tự an ủi bản thân mình, lại không ngừng đau khổ.

- Thứ duy nhất anh để tâm là em chỉ là em thôi, em có hiểu không?!

- Đợi sau khi con ra đời hẳn tính được không? Em thật sự không thể đối diện thêm bất kì áp lực nào.

- Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ở phía sau để em tựa vào.

Nép vào lòng anh, những gánh nặng trong lòng cô phút chốc như tan biến, có anh ở đây bầu trời đó cô không cần tự mình chống đỡ nữa.

- Nhóc con, em muốn ăn kem Tràng Tiền.

- Vậy ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn ở nhà mang đến, anh sẽ đi mua kem cho em ăn.

- Đưa em ra ngoài hóng gió một chút được không? Suốt ngày ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện em rất mệt.

- Chỉ cần em ăn hết đồ ăn mang đến thì anh đều đáp ứng.

Vì biết vợ mình bị nghén, ăn được rất ít nên anh đã dặn nhà bếp nấu rất nhiều món để cô có nhiều sự lựa chọn. Ngồi nhìn thức ăn được anh lần lượt bày lên bàn, hai mắt cô cũng theo đó mở to ra.

- Cá chẽm sốt chua ngọt, bò xào hoa thiên lý, thịt vịt ram gừng, salad sốt chanh dây, bông bí xào tỏi, canh súp rau củ, canh rong biển. Em có thể thoải mái lựa chọn.

- Nhóc con, anh muốn vỗ béo em hay sao mà cả bàn thức ăn thế này?!

- Thức ăn mang đến hôm nào mang về cũng còn đầy ắp chẳng vơi được bao nhiêu. Hôm nay anh sẽ giám sát em ăn.

Chiếc bàn ăn đặt trên giường, Hằng ngồi đầu giường còn Tuấn thì ngồi ở cuối. Anh cứ ngồi ở đấy ăn chẳng được bao nhiêu mà chỉ thấy liên tục dùng đũa gắp cho cô, thức ăn trong bát vừa vơi lại đầy ắp qua mặt. Trông thấy thức ăn từ trên đũa anh chuẩn bị vào bát của mình, cô vội dùng tay che miệng bát lại.

- Trong ba tháng đầu con sẽ được nuôi dưỡng bằng hormone trong cơ thể người mẹ nên anh không cần vỗ béo em đến vậy đâu.

- Em nhìn em hốc hác đến xanh xao còn không ép em ăn thì em thành xác khô mất.

Gạt tay cô sang một bên, anh bỏ thức ăn vào bát sau đó lại giám sát chặt chẽ người trước mặt ăn từng chút.

- Ăn thêm vài đũa anh sẽ đưa em đi ăn kem Tràng Tiền.

Vừa nói đôi mắt Tuấn vừa đưa xuống nhìn hai chân của cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên cứ như chân cô là thủy tinh chạm vào sẽ vỡ ra từng mảnh.

- Vẫn còn ngồi xe lăn, hai chân còn đau lắm đúng không?

- Chỉ là mẹ sợ em không cẩn thận bị ngã làm ảnh hưởng đến cháu ngoại bảo bối của mẹ nên mới bắt em ngồi xe thôi. Chân vẫn còn yếu một chút nhưng em đã tự mình đi lại được rồi.

- Là anh không tốt. Anh nhận ra mình không còn đủ bình tĩnh, đủ kiên nhẫn với em như trước.

Cùng rơi vào lặng thinh, hai người nhìn nhau không nói gì. Bỗng anh né tránh ánh mắt của cô, rồi tiếp tục gấp thức ăn cho vào chén đôi diện.

- Ăn nhiều quá nên em không còn thèm ăn nữa.Ăn xong anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn rồi.

- Cũng được.

Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên thất vọng, bọn họ đã xa nhau nhiều ngày, sau bao hiểu lầm đến hôm nay mới có giây phút vui vẻ, cô nghĩ anh sẽ luyến tiếc quấn quýt bên cạnh vậy mà giờ đây cô vừa nói lời khách sáo liền đồng ý.

- Ngày mai tan làm anh sẽ đến. Em ở lại nhớ ngủ sớm, có việc gì cần thì bấm nút gọi y tá.

Tự tay dọn thức ăn còn thừa trên bàn, đợi cô ăn món tráng miệng xong thì anh chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà. Dáng vẻ của hiện tại tựa như lúc trước khi hai người kết hôn, anh luôn cố giữ một khoảng cách vô hình nào đó không quá thân thiết cũng không xa cách.

- Không phiền em nghỉ ngơi nữa, anh về đây. Ngày mai gặp lại.

- Uhm! Ngày mai gặp lại.

#10/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro