13. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đình tránh nóng bên cạnh hồ nước trong vườn nhà họ Hà, Tuấn cùng bà nội uống trà. Không vòng vo chuyện phiếm, khi bà Hà lớn vừa uống một ngụm trà thì anh đã vội vào chuyện.

- Đứa trẻ trong bụng Hằng là con của cháu.

- Bà biết chứ. Với tính cách của con bé sẽ không vì bản thân mà tổn hại đến người khác. Khi biết con bé mang thai, bà đã chắc chắn đứa trẻ đó là máu mủ nhà mình, điều làm bà bất ngờ là thái độ của cháu. Dù cháu không nói ra nhưng bà già này nhìn thấu tất cả.

- Là do cháu quá nông cạn.

- Không. Cháu đã quá yêu nên dẫn đến tự ti, tự đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng con bé. Qua chuyện lần này, bà lại càng tin rằng lời mình từng nói với ông cháu là đúng. Cháu rất giống bố cháu, giống ở chổ yêu hết mình. Dù cho rằng đứa trẻ không phải con của mình nhưng cháu vẫn làm mọi thứ để bảo vệ Hằng và đứa trẻ.

- Nhưng bố may mắn hơn cháu....

Bỏ dỡ lời đang nói, đôi mắt Tuấn nghiêm nghị nhìn về phía bà nội của mình.

- Mẹ cháu hối thúc bọn cháu ly hôn. Bà ấy luôn yêu cháu như những người mẹ khác nhưng lại chưa từng hiểu cháu muốn gì, cần gì. Đôi khi cháu cảm thấy bà mới thật sự là mẹ mình.

- Cũng là do lỗi của ông bà từ nhỏ đã tách cháu ra khỏi bố mẹ nên mới khiến cháu và mẹ luôn xa cách.

Năm xưa vì bố anh chạy theo tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ gia tộc nên đã bị ông nội từ mặt. Ngay từ khi sinh ra Tuấn đã được đích thân ông bà nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế nhà họ Hà, mãi cho đến khi ông nội anh mất thì bố mẹ mới được trở về. Vì không được ở cạnh con những năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành nên mẹ anh luôn cố gắng bù đắp, chỉ là bà không ngờ sự cố gắng của mình trong mắt con trai lại không như mình mong.

- Người mẹ nào cũng thế, khi thấy con mình bị tổn thương tự khắc sẽ như con nhím xù lông, sẵn sàng tấn công những kẻ làm con mình bị thương ấy. Mẹ cháu ghét bỏ Hằng cũng là lẽ thường tình.

- Trăm tính ngàn tính, cháu cũng không tính ra được sự xuất hiện của đứa bé. Cháu không muốn mình hay bất kì ai làm lỡ hạnh phúc của cô ấy nhưng cũng không tàn nhẫn để đứa bé vừa sinh ra đã không có mẹ bên cạnh.

- Sao cháu không nghĩ đứa trẻ sẽ kéo hai đứa lại với nhau. Có đứa bé cả tâm và trí Hằng sẽ đặt ở đây, rồi con bé sẽ không muốn rời đi nữa.

- Không đâu bà ạ. Cô ấy rất yêu anh ta. Hơn nữa, cháu không muốn cưỡng cầu bất kì ai. Đợi sau khi đứa bé ra đời, cháu sẽ giành quyền nuôi dưỡng, còn cô ấy sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Mọi thứ cứ như vậy mà êm đềm kết thúc.

Thở dài nhìn tách trà đã thôi nghi ngút khói, bà Hà lớn biết tình yêu của cháu trai mình sâu bao nhiêu thì chấp niệm lớn bấy nhiêu, dù bản thân có nói bao nhiêu lời cũng không có tác dụng gì.

*****

Giờ cơm tối vừa đến, không sớm không trễ một phút người giúp việc nhanh tay bày thức ăn vẫn còn nóng hỏi lên bàn.

- Bữa tối hôm nay có lươn xào xả ớt, gà sốt tiêu đen, salad cá hồi sốt chanh dây, salad sò điệp, súp bí đỏ tôm tươi. Mợ Khuê bảo phần súp bí đỏ tôm tươi không có ngò là của cậu chủ, đó là do mợ tự nấu.

- Trưa nay tôi vừa nói muốn ăn thì tối nay cô ấy đã chuẩn bị. Cô ấy quả thật rất chu đáo. Được rồi cô trở về đi.

Người làm rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho hai người, ngỡ là cả hai sẽ vui vẻ chuyện trò như trước nhưng mỗi người lại như ôm một bầu tâm sự riêng, mắt cứ dán vào bát của mình. Lần làm hòa này, anh không muốn cả hai sẽ rơi vào tình trạng tệ hại như trước thêm lần nào nữa, cách tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách như khi hai người chưa kết hôn.

- Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện.

- Bác sĩ đã báo với anh. Anh vốn định sắp xếp cho em ở một nơi yên tĩnh nhưng vào lúc này thì không thích hợp. Em vẫn nên về nhà.

- Em biết anh muốn em đến nơi khác là vì để tránh mặt mẹ nhưng lại sợ lúc này em đi thì người bên ngoài sẽ dị nghị về đứa trẻ. Dù mẹ có đối xử với em thế nào thì cũng do lỗi của em. Anh yên tâm em sẽ tự biết cư xử.

- Đợi đứa bé đủ mười tuần, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.

- Em chỉ cần đứa trẻ bình an ra đời, người ngoài muốn nghĩ gì em vốn không có hơi sức để tâm đến. Một bản xét nghiệm ADN nếu có thể làm yên lòng anh, yên lòng nhà họ Hà thì cứ làm.

Nói lời mạnh mẽ là thế, cổ họng của cô đã nghẹn ắng sắp không thể cất nên lời. Những lời anh nói với bác sĩ hôm đó khi nghe tin cô đã mang thai, cô thật sự không thể nghĩ thông nên càng không thể quên được.

- Anh không cần bản xét nghiệm ADN đó!

- Thế nào cũng được.

- Anh ghét nhất dáng vẻ tỏ ra bất cần, thờ ơ này của em. Nó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, cả một chổ đứng nhỏ nhoi trong lòng em cũng không có. - đặt đũa xuống, anh chán ghét quay đi chổ khác.

Lời anh nói như liều thuốc trong phút chốc khiến trái tim của cô được xoa dịu, lại cảm thấy có lỗi vì bản thân đã tàn nhẫn với anh. Khóe mắt có chút ửng hồng, Hằng đưa tay nắm lấy bàn tay của Tuấn đang đặt trên bàn, khóe môi nhẹ cong lên.

- Anh đã lớn rồi sao lại cứ như đứa trẻ con, một chút lại suy nghĩ lung tung. Ngoài ba mẹ và anh trai, anh là người thân quan trọng nhất với em.

- Còn một người nữa.

Anh đột nhiên bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt cô không rời, cứ như nhắc nhở đã quên điều gì đó rất quan trọng khiến cô căng thẳng không dám tùy tiện đoán bừa. Trông thấy dáng vẻ căng thẳng đó, anh không nỡ tiếp tục trêu chọc mà phì cười rồi áp tay lên bụng cô.

- Bảo bối nhỏ ở đây nữa. Bố mẹ, anh trai của em, anh và con sẽ mãi mãi ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho em.

- Anh mong đứa trẻ là con trai hay con gái.

Không một chút nghĩ ngợi nào, anh liền cho cô đáp án của mình.

- Một cô công chúa nhỏ giống em là điều anh mong nhất.

Đưa bàn tay còn lại của mình áp lên tay của Hằng, đôi chân mày của anh thư thái cũng chịu dãn ra.

- Anh biết đứa con này đến ngoài mong muốn của em nên ngàn vạn lần anh xin em đừng ghét bỏ nó. Hãy an dưỡng, chăm sóc bản thân thật tốt và bình an sinh đứa trẻ ra. Anh hứa sẽ làm mọi điều em muốn để giúp cho em và anh ta dù là bất cứ điều gì.

- Đứa bé cũng là con của em...

- Anh biết em sẽ không tàn nhẫn với đứa bé nhưng đôi lúc anh vẫn nghĩ nếu đứa bé là con của em và anh ta thì em sẽ yêu nó hơn.

Lạnh lùng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy, Tuấn cầm đũa lên gắp miếng lươn cho vào bát của Hằng.

- Đồ ăn sắp nguội cả rồi, mau ăn thôi.

- Khi hay tin em mang thai mẹ đã rất vui, mẹ hi vọng đứa con này sẽ khiến suy nghĩ rời đi trong em không còn nữa.

- Những mệt mỏi giữa chúng ta đã quá đủ rồi. Anh không muốn một ngày khi nhìn vào mắt nhau ta không còn nhớ về những ngày tươi đẹp thơ ấu mà chỉ nhớ ngày tháng này, anh và em dằn vặt lẫn nhau.

- Nếu bây giờ em có nói mình yêu anh, muốn chúng ta thật sự trở thành vợ chồng thì cũng đã muộn rồi đúng không? Mẹ sẽ không chấp nhận cô con dâu như em.

Anh vẫn luôn đứng ở cuối con đường đó đợi cô hồi tâm chuyển ý, dù cho ai có ngắn cấm, có tìm mọi cách chia rẻ thì anh cũng không để tâm tới. Chỉ cần cô nắm lấy tay của anh, anh sẽ bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc của họ.

- Em đã quyết định rồi. Em sẽ không gặp người đó cho đến khi con ra đời. Chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng như ở Hội An một lần nữa được không?

*****

Trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện, Hằng chui rút vào trong người của Tuấn, cả thân thể nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Nhìn vào mắt nhau, đôi bàn tay cô âu yếm áp lên mặt anh, đôi mắt thâm tình ấy khiến tình yêu trong cô như ngọn lửa cứ cháy bổng thiêu đốt thân thể hao gầy. Cô rất muốn nói cho anh biết đứa trẻ trong bụng chính là kết tinh cho tình yêu của họ, là minh chứng cho trái tim của cô không thể trốn tránh việc nó thuộc về anh, từng giây từng phút chỉ hướng về anh.

Trong phút giây ủy mị, anh sát lại gần, chóp mũi cao ấy đã chạm lấy chóp mũi của cô nhưng rồi bỗng dưng dừng lại như đang chần chừ điều gì đó. Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình ngày càng nặng nề, cô mạnh bạo vòng tay qua cổ anh, nhóm tới chủ động hôn lấy đôi môi anh nồng nàn.

Nhẹ nhàng nằm lên người của cô, anh phó mặc cho cảm xúc như những cơn sóng cứ cuộn trào, nuông chiều bản thân một lần. Đêm đó trải qua một đêm cuồng nhiệt cùng với cô, anh đã say không nhớ bất kì điều gì nhưng giờ phút này dư vị đôi môi nhợt nhạt vì bệnh kia lại cho anh cảm giác rất thân quen, như vị của thứ kẹo ngọt khiến bản thân cứ muốn đắm chìm vào. Nụ hôn nồng cháy, mang theo bao nhớ nhung, khát khao trong lòng cả những nỗi đau, thất vọng lẫn hạnh phúc.

Anh từ từ di chuyển đôi môi xuống vành tai, tới cổ, xương quai xanh rồi dần dần xuống vùng ngực, cơ thể cô như có dòng điện chạy qua hoàn toàn tê liệt mà phó mặc. Bàn tay của anh áp lên bầu ngực, khiến nơi đầu ngực se cứng lại, cơ bụng cô theo đó siết chặt, miệng khẽ cất tiếng rên rỉ. Những kích thích khiến cảm giác hưng phấn ngày một lên cao thì bỗng dưng anh dừng lại rồi nằm sang bên cạnh. Cô tựa như rơi xuống chín tầng mây với bao hụt hẫng.

- Anh xin lỗi. Anh không nên...

Chòm tới chủ động khóa môi anh một lần nữa đến khi bản thân không thể hô hấp mới chịu buông đôi môi ấy ra, cô mơ màng nhìn sâu vào mắt anh.

- Cô gái múa ballet đó thế nào?

- Sao lại hỏi anh như vậy?

- Cách anh nhìn cô gái đó giống như...

- Giống như đang nhìn em sao? - anh nở nụ cười ấm áp sau đó siết chặt cô hơn - Bởi vì anh thực sự đang nhìn em. Nhìn cô ấy múa, anh nhớ dáng vẻ em năm xưa từng múa cho anh xem.

Nhận được câu trả lời mong muốn, cô cứ thể nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng anh.

- Ngủ thôi nhóc con, em buồn ngủ rồi.

*****

Ngày tháng trở lại nhà họ Hà, mọi thứ diễn ra vẫn như lúc trước, thái độ của người trên dưới với cô trừ mẹ chồng ra thì không thay đổi gì. Hằng ngày ở nhà nếu chạm mặt nhau thì mẹ chồng đều xem cô như vô hình rồi lướt qua ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, nếu cô làm món gì đó mang đến bà cũng tuyệt đối không đụng đến, hoàn toàn chán ghét. Những ngày đó, anh biết rõ cô nhất định là chịu uất ức , mỗi ngày đều dành thời gian để cô cảm thấy khuây khỏa hơn.

Buổi chiều cuối tuần, Tuấn lười biếng không đến công ty mà ở nhà cùng Hằng đọc sách. Cùng nhau ở trong đình tránh nắng ngoài vườn, anh cùng cô ngồi trên tràng kỷ ăn kem lạnh, luyên thuyên mấy câu chuyện vặt.

- Đợi bước qua tam cá nguyện thứ nhất, em muốn làm show giới thiệu thiết kế mới của mình. Em dự tính rồi, em sẽ làm trên bãi biển ở La Luna. Lúc giúp anh đi khảo sát công trình ở đấy em đã nghĩ tới, nếu làm show thời trang ở đây vừa hợp với ý tưởng của em vừa tiện thể quảng bá resort cho anh, một công đôi chuyện.

- Bà Hà, em đã biết tính toán cho người chồng là anh đây, không biết anh nên cảm ơn em bằng món quà gì đây?

- Ăn hết chổ kem này cho em ăn thêm có được không?

- Không được. Em đã hứa với anh mỗi ngày sẽ ăn có chừng mực thôi không nhớ sao? Em đang mang thai bị bệnh sẽ rất lâu khỏi.

Gương mặt tươi tắn liền xị xuống, chán ghét kéo bát kem dâu trên bàn lại phía mình, không cho người đối diện cùng ăn. Từ khi mang thai không hiểu vì sao cô lúc nào cũng muốn ăn kem nhưng không phải là loại kem vani như trước mà là kem dâu mà anh ưa thích.

- Được rồi nhưng chỉ ăn thêm một ít thôi nhé.

- Anh đi mà nói với nhóc con trong bụng.

Lúc này từ xa xa, người giúp việc dẫn theo một người đàn ông lạ mặt từ từ đi đến chổ hai người. Trông thấy có người lạ, cô không quên nhắc anh cùng ngồi ngay ngắn trở lại.

- Thưa cậu chủ, bác sĩ Phúc tìm gặp ạ.

Vị bác sĩ già chính là người đã cấp cứu cho cô hôm vào viện vì bị động thai, hôm nay đến là mang theo bảng xét nghiệm NIPT của đứa trẻ trong bụng đến. Bác sĩ lần lượt đặt hai túi hồ sơ giấy lên bàn.

- Túi này là bảng kết quả xét nghiệm NIPT của thai nhi, còn lại là bản kết quả xét nghiệm ADN.

- Đứa bé có gì bất thường không? - Tuấn vẫn ngồi yên đấy, không một chút nao nung nào nhìn túi hồ sơ trên bàn.

- Mọi chỉ số đều bình thường. Chúc mừng chủ tịch, theo mã gen trên bảng xét nghiệm thì thai nhi là một bé gái khỏe mạnh.

Nghe tin đứa trẻ trong bụng là bé gái, anh không giấu được vui mừng, hạnh phúc quay sang nắm lấy tay người bên cạnh mà không để ý đôi bờ mi cong ai kia đang rũ xuống nang theo nét buồn. Cô mong đứa bé là một bé trai hơn.

- Tốt quá. Cảm ơn bác sĩ. Không biết tối nay bác sĩ có bận việc gì không? Tôi muốn mời ông ở lại cùng dùng cơm tối.

- Cảm ơn ý tốt của chủ tịch. Tối nay ở bệnh viện chúng tôi có tổ chức tiệc chia tay đồng nghiệp, tôi không thể không đến.

- Vậy hẹn dịp khác vậy.

Tuấn cầm lấy túi hồ sơ chứa bản xét nghiệm ADN trên bàn đưa cho người giúp việc.

- Tiễn bác sĩ ra về. Còn túi hồ sơ này đưa cho mẹ tôi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Đợi người giúp việc đưa bác sĩ rời đi đã đủ xa, anh lại quay trở về dáng vẻ ban nãy, thoải mái thả lỏng người. Nhìn người trước mặt ngẩn người ra, Tuấn trêu chọc gõ nhẹ lên tráng Hằng.

- Kem sắp tan hết rồi bà Hà.

- Sao anh không mở bản xét nghiệm ADN ra xem?

- Anh đã nói rồi anh không cần nó. Mẹ muốn xem thì anh làm cho mẹ xem thôi.

Xoa nhẹ gò má cô, anh âu yếm hỏi.

- Em không mong con là con gái?

- Con gái thường rất nhạy cảm, em sợ vì chuyện của chúng ta con sẽ...

- Đừng lo! Anh sẽ làm tất cả để con bé lớn lên thật vui vẻ.

- Giờ em hiểu vì sao mình cứ muốn ăn kem dâu. Người ta thường bảo con gái giống ba, quả là không sai mà.

#12/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro