14. Ánh sáng nơi vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở túi gấm đỏ, bên trong là một chiếc vòng vàng nhỏ trên thân có đính đá Opal lấp lánh trông rất đáng yêu. Xem kĩ hồi lâu, Hằng phát hiện trên vòng còn có khắc cái tên "Hạ Viên", cái tên này nghe rất êm tai, lại có chút đặc biệt.

- Hạ Viên, anh muốn đặt tên này cho con gái chúng ta?

- Anh thích cái tên "Viên", chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp vào Trung thu, Trung thu là Tết Đoàn viên, chữ Viên là từ đây. Anh đã đọc rất nhiều tài liệu để chọn tên đệm, chọn đi chọn lại cuối cùng ưng ý nhất vẫn là chữ Hạ.

Cầm lấy chiếc vòng nhỏ trên tay cô, anh chỉ vào những viên đá Opal nhiều màu sắc.

- Con sẽ sinh vào tháng mười, đá Opal tượng trưng cho tháng mười, nó cũng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và sự hy vọng. Loại đá này khác biệt hẳn với loại đá khác vì nó có vô số sắc màu, rực rỡ như sắc màu cầu vồng, anh hi vọng cuộc đời con bé sẽ đầy màu sắc như thế.

Tựa mình vào lòng anh, cô chăm chú nghe anh say sưa "thuyết giảng" về ý nghĩa chiếc vòng cho con gái. Chỉ một món trang sức tặng cho đứa bé mà đã đặt bao tâm tư vào đó, sau này đứa bé sinh ra nhất định sẽ lớn lên trong tình yêu của bố thật hạnh phúc, thật bình an.

- Con gái chưa sinh ra mà đã có quà. Còn em không có sao?

Cô vừa nói thì không biết từ đâu trong tay cáo của anh xuất hiện sợi dây chuyền vàng với mặt dây hình trái tim đính đá tinh xảo. Mặt dây được thiết kế rất đặc biệt, trên đấy là ba loại đá với màu sắc khác nhau.

- Đây là đá Opal tượng trưng cho con gái, đá Topaz tượng trưng cho anh và Ruby chính là loại đá tượng trưng cho tháng bảy - tháng sinh của em.

- Sao anh lại có thể tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy? Từ vòng tay đến dây chuyền món nào cũng có ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta.

- Anh còn một món quà nữa dành tặng cho em. Bây giờ em phải nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở ra cho đến khi anh bảo.

- Được thôi, nghe lời anh cả.

Đợi Hằng nhắm mắt lại, Tuấn đi lấy chiếc đèn kéo quân mà mình đã cẩn thận giấu kĩ trong góc phòng. Nhẹ nhàng lấy đèn từ trong hộp gỗ, anh cẩn thận dùng bật lửa châm nến ở bên trong sau đó đi đến tắt hết đèn trong phòng.

- Em mở mắt ra đi.

Mở mắt ra, Hằng bất ngờ khi thấy chiếc đèn kéo quân với rất nhiều hình ảnh được vẽ trên đèn lần lượt xuất hiện theo tiếng nhạc. Tiến tới lại gần, cô còn bắt gặp hương thơm thoang thoảng như mùi sương, mùi cỏ cây, mùi rong rêu,...trong khu vườn biệt phủ ở Hội An.

- Món quà này vốn là chuẩn bị cho đêm Trung thu nhưng đêm đó em đã thất hẹn. Anh biết em rất thích cảm giác nằm trên bãi cỏ trong vườn ở biệt phủ Hội An nên đã nhờ chuyên gia điều chế một mùi hương đặc biệt lấy cảm hứng từ nơi đó. Em có thích không?

Vòng tay ôm lấy anh, tay cô cứ thế mà siết chặt hơn.

- Xin lỗi...xin lỗi anh thật nhiều...

- Là anh cam tâm tình nguyện, nếu có kiếp sau anh sẽ không yêu em nữa, sẽ khiến em hối hận vì kiếp này đã bỏ lỡ anh.

Tiếng nức nở cất lên, vai áo Tuấn cứ thế thấm đẫm nước mắt của ai kia. Đã bao lần, Hằng đã muốn nói ra những lời trong lòng mình như lúc này nhưng chỉ cần nghĩ đến để được mãi ở cùng một chổ với nhau thì họ phải bước qua bao nhiêu rào cản. Cô thà mãi mãi cự tuyệt còn hơn có được rồi vụt mất, cảm giác đó đau đớn gấp trăm ngàn lần.

- Bé con đến là để toại nguyện cho tâm nguyện không thành của anh. Sau khi ly hôn, nhường quyền nuôi dưỡng con lại cho anh có được không? Em cùng anh ta xây dựng cuộc sống mới, con không thích hợp ở cùng hai người.

- Anh muốn em từ bỏ con?

- Không phải là từ bỏ, em chỉ để con lại cho anh chăm sóc. Nếu em nhớ con, muốn gặp con thì có thể đến bất cứ lúc nào.

- Con bé sẽ sống làm sao nếu thiếu mẹ chứ? Anh cũng đã từng trải qua, em nghĩ anh sẽ hiểu trẻ con cần mẹ bên cạnh thế nào.

- Hai người rồi sẽ sớm có đứa con cho riêng mình, lúc đó con chúng ta sẽ làm sao? Em yêu anh ta như vậy, con của hai người và con của chúng ta sẽ giống nhau?!

- Còn anh? Sau này anh sẽ không cưới thêm người mới, sẽ không có thêm con sao? Rồi tương lai anh yêu một người khác, con của hai người sinh ra thì anh có còn nhớ đến Hạ Viên của chúng ta?

- Sẽ không!!!

- Sẽ không có thêm người mới? Chẳng phải đêm đó anh đã qua đêm cùng cô vũ công kia? Mỗi lần anh trở về sau mấy ngày biệt tâm đều mang theo mùi nước hoa của phụ nữ. Anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, liệu sẽ không động tâm mà không rước một người về sao?

Lặng thinh không đáp, Tuấn lùi một bước, xa cách nhìn người con gái trước mặt. Anh tự hỏi nếu Khuê và Nhi biết thì đã chạy đến chổ người lớn khóc lóc một trận. Vậy mà người con gái anh yêu lại có thể bình tâm lấy đó ra làm cái cớ.

- Càng ngày anh lại thấy vị trí bà Hà họp với em đó. Không đố kị, không đòi hỏi, không ghen tuông, tất cả tố chất em đều có đủ.

Ngồi xuống giường, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn cô đang giữ thái độ cứng rắn. Đứa con này, dù có đánh đổi tất cả anh nhất định phải giữ lại.

- Nếu không thể thỏa thuận với nhau, anh sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Anh sẽ làm mọi thứ có thể, em không ngăn cản được đâu.

- Anh lấy gì để bảo đảm con chúng ta sẽ có được tình yêu mà nó cần?

- Con gái của chúng ta sẽ là đứa con cuối cùng của anh.

Tay của cô bất giác áp lên bụng.

- Cô vũ công đó là Nhã Uyên. Vị trí vợ cả nhà họ Hà nếu cô ấy không từ chối thì hơn sáu năm qua nó đã thuộc về cô ấy. Anh và cô ấy sẽ không có con, em không cần lo ai cướp mất vị trí con gái chúng ta.

Việc Nhã Uyên là tình nhân bên ngoài của anh khiến cô dễ chấp nhận hơn việc cô ta từ lâu đã là thành viên nhà họ Hà. Mấy năm qua, cô vẫn luôn tự tin vào tình yêu này, tự tin rằng mình là người duy nhất biết rõ về anh, giữa hai người không giấu diếm bất kì điều gì. Có phải là cô đã lầm về tình yêu của anh, nó vốn không sâu đậm như lời anh nói.

- Anh kết hôn với Khuê vì mong muốn của bố mẹ, với Nhi vì trách nhiệm, còn với cô ta? Những điều anh dành cho em, khiến em cho rằng lựa chọn năm đó của mình là sai nhưng xem ra đó mới là lựa chọn đúng nhất đời mình. Anh ra ngoài đi, em muốn được ở một mình.

*****

Dự án sản xuất dầu mới được đẩy mạnh khi tìm được thêm nhiều nhà đầu tư. Để theo dõi sát sao tiết độ, Tuấn cùng giáo sư Franke tất bật lúc vào Nam lúc ra Bắc, có lúc phải đi thuyền ra đảo đến trạm khai thác dầu.

- Xăng Bio của chúng ta có trị số RON là 94 cao hơn hẳn xăng E5, chỉ có 4 - 4,5 % thể tích ethanol tính acid thấp hơn sẽ giảm việc ăn mòn động cơ xe tốt hơn. Quan trọng nhất chỉ số phát thải CO2 giảm đến 32%, cao hơn xăng E5 đến 3%...

Trầm ngâm nghe nhân viên báo cáo mà không một phản ứng nào, Tuấn khiến tất cà đều phải áp lực. Nam nhân viên báo cáo xong phần mình lập tức ngồi xuống, định thở phào một cái nhưng rồi vội hít vào không dám phát ra tiếng động.

- Sự ra đời của xăng E5 tung hô với bao nhiêu ưu điểm nào bảo vệ môi trường, nào an toàn gần như xăng truyền thống, nào giá thành rẻ hơn rất nhiều có lúc gần 2.000 đồng/ 1 lít. Nhưng người tiêu dùng vẫn chọn xăng R95 vì hiệu năng nó mang lại. Các anh phải hiểu điều đó mà đưa ra định hướng cho nghiên cứu. Tôi cần bản báo cáo chi tiết hơn về ưu, nhược điểm rõ hơn và vì sao người tiêu dùng phải chọn xăng của chúng ta.

- Chúng tôi sẽ làm lại.

- Công ty rót tiền cho các anh không phải để nhận được câu này. Tôi hi vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối.

- Sáng ngày mai, báo cáo sẽ hoàn thành ạ.

Cuộc họp kết thức trong bầu không khí căng thẳng, tất cả lãnh đạo cấp cao và nhân viên lần lượt ta ngoài chỉ còn lại mình Tuấn. Lúc này, Liên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

- Bác gái vừa gọi đến nhắc anh tối nay về ăn tối.

- Báo lại với mẹ, tối nay anh có hẹn với đối tác. Em gọi cho bên du thuyền chuẩn bị lái tàu, một chút anh đến đó.

- Anh và chị Hằng có chuyện gì đúng không? Nửa tháng qua, ngày nào anh cũng kiếm cớ về muộn.

- Lúc nào chẳng có vấn đề chỉ là nhắm một mắt mở một mắt để bình yên mà lướt qua.

Cúi đầu xuống, Tuấn mệt mỏi thở dài. Mấy ngày qua, anh luôn trốn tránh không muốn về nhà vì chỉ cần về đến bản thân sẽ không tự chủ mà chạy đến xem cô thế nào. Nửa tháng qua trừ những lúc đi công tác phải ở khách sạn, thời gian còn lại hầu như anh ở trên du thuyền của mình trên sông Sài Gòn.

- Phu nhân Nhã Uyên nhờ em xin phép anh, tuần sau cô ấy muốn đến Sài Gòn để xem triển lãm tranh.

- Sáng nay trên đường đến công ty, anh có thấy áp phích giới thiệu triển lãm của anh ta,đoán chắc cô ấy sẽ gọi đến. Em sắp xếp tài xế đưa cô ấy đi đi.

- Anh biết trong lòng người đó rõ ràng không có anh dù đã hơn sáu năm trôi qua.

- Có nhiều thứ ta bắt buộc phải nhắm một mắt mở một mắt. Giữ được thân xác của cô ấy ở lại đã là quá tốt rồi.

- Cứ cố chấp thế này thì bao giờ anh mới có được hạnh phúc trọn vẹn?

*****

Bữa tối vẫn diễn ra như mọi khi, sau khi dùng bữa xong ông bà Hà chơi với cháu, Khuê và Nhi ngồi bên cạnh, Hằng thì cùng bà Hà lớn ra ngoài vườn tản bộ. Những ngày cháu trai không về nhà, bà Hà lớn biết cháu dâu tâm trạng không tốt nên thường xuyên chuyện trò.

- Liên nói với bà, công ty sắp cho ra mắt dòng xăng mới nên rất bận. Tuấn cùng giáo sư Franke cứ bay đi bay lại suốt.

- Cháu hiểu mà bà, bà không cần lo lắng cho cháu đâu ạ.

- Không lo lắng làm sao được, suốt thời gian qua nhìn mặt mũi cháu không chút khí sắc nào. Hai đứa cứ thế, chắt của bà sinh ra mặt mũi sẽ nhăn nheo như chú khỉ con.

Sống mũi Hằng ửng đỏ, bao ngày qua cảm xúc trong lòng cô cứ thêm đầy vơi nhưng lại chẳng có ai giải bày. Sự quan tâm, thấu hiểu của bà Hà lớn lại khiến những cảm xúc trào dâng.

- Có đứa trẻ, ý định rời đi của cháu cứ bị mai một dần đi, cháu quyết định không cần tình yêu độc nhất nữa mà chấp nhận làm vợ anh ấy. Nhưng xem ra cháu không làm được bà ạ. Cháu không muốn ngày tháng sau của bọn cháu mong đợi thật nhiều để rồi thất vọng.

- Được và mất luôn song hành trong mỗi lựa chọn. Bà không biết rồi hai đứa sẽ lựa chọn điều gì, chỉ mong hai đứa không phải hối tiếc cả đời vì điều mình bỏ lỡ.

- Cháu chỉ sợ đứa trẻ sau này vì chuyện của bố mẹ mà tổn thương thôi bà ạ.

- Cho đến khi đứa trẻ ra đời là thời gian cho hai đứa suy nghĩ thật kĩ. Nếu có thể, cháu hãy cho cháu trai của bà một cơ hội.

*****

Chín giờ tối, bọn trẻ con đều đi ngủ, nhà họ Hạ yên ắng trở lại. Cô một mình rải bước trên con đường lót gỗ, ngắm nhìn vườn hoa mẫu đơn đang âm thầm nở rộ dưới ánh trăng sáng tỏa. Còn nhớ cách đây không lâu, con đường này vốn là con đường lát đá xen lẫn cỏ nhưng vì sợ cô mang thai không cẩn thận sẽ ngã nên anh đã đổi sang lát gỗ , hai bên lối đi còn có cả đèn dẫn lối. " Những ngày tháng êm đềm đã khiến lý trí em yếu mềm đi, vì sao khi em đã sắp buông bỏ những kiên định ban đầu của mình thì anh lại dùng bạo lực lạnh lùng buộc em phải tỉnh táo lại? Anh làm gì, ở đâu mấy ngày qua? Anh đang ở cạnh cô ta đúng không? "

Giữa khu vườn,tiếng gió rì rào qua khẻ lá, tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên inh ỏi xé tang cả không gian tĩnh lặng. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại, Hằng chần chừ một chút rồi cũng nhấc máy.

- Alo. Xin hỏi ai vậy?

- Anh đây, Khải Duy. Đã rất lâu rồi anh không nghe tiếng em nói, sao lại trốn tranh anh? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Em chưa bao giờ như thế. - giọng Khải Duy bên kia bi lụy như một gã si tình bị hất hủi.

- Em xin lỗi...em...

- Tình yêu của cậu ta sau hơn mười năm ròng rã đã khiến em rung động đúng không?

- Em có lỗi với anh, Khải Duy.

Những lời đó khiến Hằng day dứt, vì lời hứa với Tuấn mà hai tháng qua cô luôn trốn tránh không liên lạc với Khải Duy. Vậy mà cuộc gọi đến anh ta lại không một lời oán trách lại vị tha, bao dung đến vậy.

- Anh biết chuyện em đã có thai với cậu ta. Nếu đứa trẻ đó là ngoài ý muốn, là phút lầm lỡ mà em cảm thấy có lỗi với anh thì đừng day dứt. Chỉ cần em vẫn yêu anh như trước, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa trẻ. Còn nếu, đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người thì anh nhất định sẽ buông tay. Em có còn yêu anh không?

Cổ Hằng nghẹn ắng chẳng biết nên nói gì, trái tim thì cứ gào thét cái tên của một người khác nhưng lý trí lại không dám thừa nhận. Khải Duy chính là phao cứu sinh của cô trong mấy năm qua, những êm ấm bên anh ta là nơi để cô trốn chạy tình yêu dành cho Tuấn.

- Em rất nhớ anh. Anh về nhanh có được không? - Lời thốt ra với một người nhưng trong đầu lại là hình ảnh khác. Hằng quyết định sẽ chạy trốn tình yêu này thêm một lần nữa. Những mệt mỏi, nhung nhớ, chua xót đã giết chết hết liều lĩnh, mạnh mẽ nơi cô.

- Anh sợ bố mẹ em sẽ không đồng ý để em lấy một người không còn gì như anh. Em biết mà, từ lâu anh đã xem em là vợ của mình. Chúng ta chỉ còn thiếu thủ tục truyền thống để có thể chính thức là vợ chồng mà thôi. Chỉ cần lần đầu tư này anh thành công, anh sẽ có lại tất cả. Anh còn thiếu một số vốn nữa, anh đang kêu gọi đầu tư rồi rất nhanh sẽ có thôi. Em đừng lo.

- Hay là em bán cửa hàng ở Đồng Khởi. Anh cần bao nhiêu, em cùng anh tìm cách.

- Anh không thể dùng đến tiền của em được.

- Anh đã nói xem em là vợ của mình, chồng dùng tiền của vợ là chuyện bình thường. Hãy nhanh chóng đưa em rời khỏi nhà họ Hà, chúng ta sẽ cùng đi đến nơi thật xa và sống thật hạnh phúc.

- Vậy cứ xem như anh mượn tạm của em. Sau này anh nhất định sẽ trả lại không xót một xu.

- Không cần đâu. Chỉ cần yêu em thật nhiều là được.

*****

Mấy ngày sau, tin tức Hằng muốn bán cửa hàng ở Đồng Khởi thông qua Liên đến tai của Tuấn.

- Chị ấy vừa đăng thông tin cách đây hai ngày, có vẻ là cần bán gấp. Em nghe ngóng đã có người ra gia 400 tỷ.

Tuấn trầm ngâm ngồi trên ghế xoay lưng lại phía Liên, hướng nhìn ra trung tâm thành phố từ trên cao qua cửa kính sát đất.

- Cho người mua lại nơi đó cho anh, bao nhiêu cũng được. Đừng để cô ấy biết anh đứng sau.

- Chúng ra chơi cùng nhau từ bé, em biết tình yêu anh dành cho chị ấy sâu đậm đến đâu. Nhưng đã đến lúc thôi chạy theo thứ không thuộc về mình rồi.

- Vì anh ta, cái gì cô ấy cũng hi sinh.

- Buông tay chị ấy đi, bao nhiêu năm nay anh đã vì tình yêu này mà hi sinh quá nhiều rồi.

- Anh đã thử việc đó hàng trăm lần rồi.

Cuối đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, tay anh cứ xoay vòng định tháo ra rồi lại đeo vào.

- Nhã Uyên đến Sài Gòn, cô ấy muốn ở đâu em cứ sắp xếp theo mong muốn của cô ấy. Gặp người cũ xong, có lẽ cổ muốn có không gian thoải mái. Cổ hỏi cứ nói anh không có thời gian.

- Em biết rồi. Anh còn muốn dặn dò gì không?

- Tối nay, anh sẽ về nhà. Em không cần sắp xếp việc trên du thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro