15. Chút nắng trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm ở công ty từ sớm, Tuấn không trở về nhà ngay mà một mình lái xe đến nơi tập đánh bóng chày. Nhân viên ở đây vừa thấy anh đến ngoài cổng đã nhanh nhẹn chuẩn bị phòng đánh riêng.

Cầm lấy gậy, anh vào tư thế chờ đợi máy phát bóng, bóng vừa bay ra liền chuẩn xác vung gậy đánh một đường bóng thật xa. Cứ thế mỗi cú phát bóng thật mạnh là cách anh cố tống khứ những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng mình ra.

Gậy bóng chày trên tay của Tuấn chỉ đặt xuống khi tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi. Bật loa lớn, anh ngồi xuống ghế lấy túi đá chườm lên vai mình để giảm căng cơ.

- Em đã tìm được thông tin anh cần. Khải Duy đang rót vốn vào dự án The Maison, anh ta cam kết sẽ đầu tư bốn trăm tỷ để có cơ hội tham gia.

- Anh ta tính toán cũng chuẩn xác đấy. Cửa hàng của Đồng Khởi của cô ấy vừa hay bốn trăm tỷ. Em cho người của mình điều tra hết mọi giao dịch, làm ăn của anh ta trong thời gian qua rồi báo cáo với anh.

- Cửa hàng của chị Hằng bên Đồng Khởi, đại diện của chúng ta đã đàm phán xong hết rồi. Thủ tục pháp lý, luật sư sẽ nhanh chóng hoàn thành.

- Bao nhiêu năm qua, anh cũng chỉ có thể tin tưởng mỗi em. Anh là con một trong gia đình, vốn phải một mình gánh vác tất cả mà không ai thân tín, may mà có em. Hi vọng, sau này Hạ Viên có thể là cánh tay trái, cánh tay phải của hai anh của con bé.

- Anh thật sự quyết tâm chia cách mẹ con chị ấy? Một người mẹ không thể...

Lập tức ngắt lời của Liên, đối với quyết định lần này anh không muốn nghe thêm lời khuyên nào.

- Cô ấy không thể mang theo điều duy nhất anh có rồi cao chạy xa bay cùng anh ta.

- Chị ấy sao có thể sống nổi...

- Chỉ có sống xa anh ta, cô ấy mới không thể sống!

*****

Biết tin con trai tối nay trở về nhà, bà Hà từ sớm đã cho người chuẩn bị thật nhiều món con trai yêu thích. Thức ăn nóng hỏi được dọn lên bàn cho đến khi mọi người đều đã ăn xong, Tuấn vẫn chưa trở về nhà. Mãi cho đến khi mấy đứa trẻ con đều đã vào phòng chuẩn bị đi ngủ mới thấy bóng dáng anh trở về.

- Sao con về trễ vậy? Mẹ đã cho người nấu rất nhiều món con thích.

- Con đi đánh bóng chày. Sau này, khi nào con nhờ Liên nói sẽ về nhà ăn cơm mẹ hãy chuẩn bị. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước.

Nhìn bóng lưng của con trai cứ xa mình, bà Hà tủi thân quay đi rưng rưng nước mắt. Còn nhớ lúc nhỏ - khi còn ở cạnh, hai mẹ con rất tình cảm, lúc nào con trai cũng quấn quýt bên cạnh bà, đi học mẫu giáo được cho gì cũng mang về tặng cho mẹ. Bao năm nay dù đã có được hạnh phúc mình mong nhưng bà vẫn luôn ân hận vì quyết định để con trai phải lớn lên một mình.

Ngâm mình trong bồn nước đá, cảm giác các bó cơ bắt đầu thả lỏng, Tuấn nhắm mắt, thả lỏng người tựa lưng vào thành bồn. Lúc trước, mỗi lần gặp muộn phiền thì một trận bóng chày đã giúp anh thoải mái hơn vậy mà lần này mọi thứ vẫn đè nặng, chẳng vơi đi được chút nào.

"Cốc...cốc...cốc"

- Cửa không khóa, mời vào.

Tuấn vẫn thoải mái tựa lưng cho đến khi nghe bước chân từ ngoài cửa rõ dần rồi thật gần mình mới quay người lại. Trông thấy người đến anh có chút bất ngờ, ngẩn người một lúc rồi lạnh lùng mà quay lưng lại.

- Em cần anh làm việc gì? - ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, ngữ điệu hệt như anh khi thương thảo với đối tác.

Từ phía xa, trông thấy Tuấn ngâm mình trong bồn nước đá thì Hằng đã đoán được anh từ đâu trở về. Hình ảnh anh điên cuồng đánh bóng chày đến bị thương ngay trước ngày kết hôn vẫn còn đâu đó trong tâm trí của cô. Nhìn anh mệt mỏi, cô lại không nỡ nói ra những điều mình muốn nói.

- Chắc anh vẫn chưa ăn tối? Để em nấu gì đó cho anh ăn.

Anh không khướt từ sự quan tâm từ cô bởi hơn ai hết anh biết rõ rồi mai đây, những ấm áp đấy sẽ không còn nữa. Những áp lực trong công việc và cả nỗi đau day dứt kia thật khiến anh không còn nơi trú ẩn. Chi bằng một mắt nhắm một mắt mở để cả hai thoải mái hơn.

- Nấu cho anh một bát mì trộn kiểu Hoa có được không?

*****

- Em cố gắng lắm nhưng vị không thể giống với chổ chú A Được chúng ta hay ăn.

Đặt bát mì trộn cùng đôi đũa lên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Có một điều anh chưa bao giờ nói chính là bản thân vẫn luôn thích cảm giác được những người thân yêu tự tay nấu cho mình ăn. Mấy năm qua, mẹ anh đổi biết bao nhiêu đầu bếp chỉ vì cho rằng họ không nấu được vị món con trai bà yêu thích nhưng lại không hề nghĩ đến anh chưa từng yêu cầu cao ở món ăn.

- Có vừa miệng không? Nếu không ngon thì đừng ăn nữa.

Nhìn Tuấn cứ cúi đầu ăn mà không nói gì, Hằng cứ sợ mình nấu không ngon nên liền giữ lấy đũa trên tay anh.

- Không ngon thì đừng ăn. Em gọi người nấu lại cho anh.

Anh vẫn còn nhớ lần cuối em nấu mì trộn kiểu Hoa cho anh ăn là trước hôm anh đi du học. Lúc ấy, anh cho rằng đó sẽ lần đầu tiên và lần cuối cùng ta xa nhau,không ngờ anh lại mất em.

Những kỉ niệm bên nhau thời quá khứ luôn là liều thuốc xoa dịu đi tất cả. Khóe mắt cô long lanh, rời khỏi ghế đi đến ôm lấy anh từ phía sau.

- Tình yêu của anh, con gái của chúng ta vẫn không thể níu bước em đi. Anh còn có thể làm gì thêm nữa chứ?

- Xin lỗi vì em đã quá yếu đuối.Nếu có kiếp sau dù cho anh có ở đâu, em nhất định cũng sẽ đi tìm.

Kéo cô quay trở lại ngồi trong lòng mình. Hai người ôm lấy nhau với đôi mắt ướt đẫm.

- Anh yêu em.

Cùng nhau nằm trên giường, hai thân ảnh âu yếm ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách. Không biết từ lúc nào, cả trong anh và cô đều ngầm hiểu những giây phút yên bình hiện tại có thể là cuối cùng. Ngày mai tình yêu, sự mong mỏi quá lớn của anh trước sự bất lực của cô sẽ tựa quả bom nổ chậm bất ngờ phá hủy đi mọi thứ.

- Em đã bắt đầu gọi bé con bằng cái tên Hạ Viên. Lúc siêu âm nhìn thấy mặt con, mẹ bảo con bé giống hệt em. Em cứ cảm giác Hạ Viên đến như để hoàn thành mong ước của hai chúng ta.

- Ngay từ lúc con bé xuất hiện và đến khi biết con là một cô con gái, anh đã biết con là món quà mà ông trời bù đắp cho anh.

Áp tay lên vùng bụng đã nhô lên một chút của Hằng, Tuấn dịu dàng xoa nhẹ như muốn chạm vào nhóc con trong bụng.

- Lúc Khuê mang thai Duy Phước là đứa con đầu tiên, anh cũng chưa từng mong chờ như Hạ Viên của chúng ta.

- Cô vũ công đó trước cả Khuê trước cả Nhi?

- Uhm!

- Anh có yêu cô ấy không?

Trước câu hỏi bất ngờ, anh rơi vào lặng thinh, trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang chờ đợi.

- Anh không biết em muốn nghe câu trả lời thế nào nào.

- Em muốn nghe lời thật lòng của anh.

- Anh nhìn thấy trong đôi mắt em là nỗi sợ. Anh không biết nỗi sợ ấy là vì trái tim anh có một hình bóng khác hay là vì sợ trong đấy chỉ có mỗi em.

- Mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh đều chạy đến chổ cô ấy?

- Uhm! Nhưng còn lần này, anh chỉ ở du thuyền trên sông Sài Gòn.

Thấy được thất vọng dâng lên trong đáy mắt nâu, anh dịu dàng hôn lên tráng cô thật lâu.

- Em cần tình yêu độc nhất, cần người đàn ông mình yêu thuộc về duy nhất một mình mình nhưng...

- Dù cho anh có thể đáp ứng điều đó thì em cũng không yêu anh, trái tim em đã thuộc về anh ta.

Thoát khỏi cái ôm ấm áp, anh xoay lưng phía cô. Nhìn bóng lưng lạnh lùng đó, cô mặc kệ mà sát lại gần ôm lấy anh từ phía sau.

- Ôm mẹ con em một chút có được không?

Làm sao anh có thể khướt từ yêu cầu nhỏ nhoi đó, cách nói đó cứ như họ là một gia đình thật sự, một gia đình hạnh phúc - ước muốn cả một đời của anh.

- Có những đêm em ước, ngày mai mở mắt dậy mình sẽ trở lại ngày tháng cũ còn trên ghế nhà trường. Lúc đó, ta vô ưu vô lo biết bao.

- Hạ Viên con có nghe mẹ nói gì không? Mẹ đã sắp có con rồi mà vẫn muốn trở lại thời đi học kìa. Giờ thì mẹ không thể mặc lại áo dài học sinh vì có con.

Nói chuyện với nhóc con trong bụng xong anh tinh nghịch nhìn cô mỉm cười:

- Giờ em không thể trêu anh phát tướng nữa. Vì em cũng thế rồi bà Hà.

- Gan lắm nhóc con! Anh dám nói em phát tướng giống anh. - cô đưa tay ngắt dái tai của anh.

*****

Cuộc tâm tình với hàng tá chuyện từ quá khứ đến hiện tại kéo dài đến hơn giữa đêm khiến cả hai đều ngủ muộn. Vì thế sáng hôm sau mãi cho đến khi người giúp việc gõ cửa báo đã tới giờ dùng bữa sáng cả anh với cô mới choàng tỉnh.

Không muốn người lớn trong nhà phải đợi, Tuấn chỉ kịp sơ vin cho trông chỉn chu rồi cùng Hằng xuống dưới phòng ăn.

- Xin lỗi bà và bố mẹ, bọn con khiến mọi người phải đợi. - Vừa đặt chân xuống phòng ăn, cô đã vội đi đến chổ của trưởng bối mà quên mất việc mình đang mang thai phải cẩn thận từng bước. Nhìn thấy cô bước vội một bước, tim anh giật thót một lần.

Bữa sáng được mang lên, tình cờ sáng hôm nay lại là món mỳ trộn kiểu Hoa. Nhìn bát mỳ trên bàn, hai người quay sang nhìn nhau thầm mỉm cười.

- Em nấu ngon hơn. - anh sát tai cô thì thầm.

Nói rồi anh quay lại, thành thạo dùng đũa tách lòng đỏ và lòng trắng trứng trong bát của mình ra, sau đó gấp lòng đỏ bỏ sang bát của cô. Đó là thói quen mỗi lần họ đi ăn cùng nhau nên anh không hề để ý đến hành động của mình lại gây chú ý đến mọi người xung quanh.

- Dự án của công ty tiến triển đến đâu? Bố thấy con cứ tất bật mãi.

- Gặp một chút trục trặc nhưng không sao bố ạ. Mọi thứ vẫn trong kế hoạch của con.

- Việc công ty rất quan trọng nhưng việc làm bố cũng quan trọng không kém. Phước và Khiêm cũng đã lớn hơn, con cũng nên dành thời gian cho hai đứa, không thể cứ vắng mặt liên tục.

- Con biết rồi ạ.

Dùng bữa sáng xong, Tuấn vội vã đến công ty vì đã sắp muộn giờ họp. Xách vội áo vest treo trên ghế anh quên mất việc mình vẫn chưa đeo cavat cho đến khi cô gọi lại.

- Đợi đã. Anh còn chưa đeo cavat.

Cầm lấy cavat mình vừa chọn, cô có chút bối rối đeo cho anh. Còn nhớ năm đó, cô miệt mài cả buổi chiều học cách đeo cavat từ mẹ để đeo cho anh trong lễ tốt nghiệp cấp ba. Lần đó cô cũng bối rối vì vẫn chưa thành thạo như lúc này.

- Được không? Kể từ lần đeo cavat cho anh vào lễ tốt nghiệp, em vẫn chưa làm lại lần nào.

- Rất đẹp rồi bà Hà à. Anh đến công ty đây. Buổi chiều gặp lại. Tạm biệt!

*****

Đưa Duy Phước đến trường, Khuê ghé cửa hàng mua chút tổ yến rồi ghé sang nhà mẹ đẻ ở cách đó không xa. Nhà mẹ đẻ của Khuê là gia đình có truyền thống dệt vải lâu đời, tuy việc kinh doanh không lớn như nhà thông gia nhưng có tiếng gia giáo, truyền thống bậc nhất.

- Chuyện vợ chồng hai đứa dạo này thế nào?

- Vẫn như lúc trước thôi mẹ ạ, mọi thứ vẫn tốt. - Khuê điềm nhiên nhìn ra ao sen nhỏ ngoài mái đình.

- Mẹ biết con là đứa không tranh với đời, trước giờ luôn biết cách ứng xử hợp lòng mọi người. Hiểu chuyện là ưu điểm cũng như khuyết điểm của con.

Thở dài, Khuê mân mê ly trà đã uống cạn của mình.

- Anh ấy tôn trọng, tương kính như tân với con, yêu thương quan tâm với con trai, lễ nghĩa với gia đình của chúng ta. Con còn đòi hỏi điều gì nữa?

- Tuấn đúng là không gì để chê trách. Nhưng nếu mẹ có thể chọn lại, mẹ muốn gả con cho một người yêu con.

- Nhưng nếu con được chọn lại con vẫn sẽ chọn lấy anh ấy mẹ ạ. Con yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mấy năm qua con vẫn luôn cho rằng mình là người hiểu anh ấy nhất. Anh ấy thích một mình yên tĩnh, thích ở một mình khi say, thích tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra riêng mỗi khi ăn, thích tự mình đeo cavat, mỗi chi tiết nhỏ con đều chú ý.

Nói đến đây bất giác mẹ Khuê nhìn thấy nơi đáy mắt con gái mình lăn dài dòng nước mắt chua xót.

- Mãi đến khi chị ta xuất hiện con mới hiểu. Anh ấy không không thích yên tĩnh, chỉ cần có thời gian liền cùng chị ta cười nói quên giờ giấc. Anh ấy luôn ở một mình khi say vì khi say là lúc anh ấy không giấu được tình yêu cháy bỏng dành cho chị ta. Việc tách lòng trắng và lòng đỏ khi ăn không phải vì anh ấy thích ăn từng cái một mà vì đó là thói quen khi họ ăn cùng, chị ta thích ăn lòng đỏ trứng. Anh ấy luôn tự đeo cavat không phải vì thích tự mình làm mà vì trong thâm tâm của anh ấy không muốn ai thay thế chị ta làm việc đó. Mỗi lần nhìn họ bên nhau, hi vọng trong con như bị bóp nát.

Ôm lấy con gái của mình, mẹ Khuê nghẹn ngào xót thương cho con chỉ tự trách mình năm xưa đã đồng ý mối hôn sự này.

- Ngay ngày cưới của mình, con đã biết sẽ không thể có được trái tim của chồng mình. Chỉ là con không ngờ, dù thế nào anh ấy vẫn luôn đợi chị ta, vị trí vợ cả đó vẫn luôn chờ chủ nhân của nó. Mẹ biết không, dẫu cho chị ta có phạm bất kì lỗi lầm thì việc đầu tiên anh ấy làm là suy nghĩ xem làm thế nào để không tổn hại đến chị ta. Anh ấy thậm chí còn giúp chị ta gặp lại người tình cũ rồi mặc kệ mọi thứ bảo vệ chị ta trước chỉ trích của mẹ chồng con.

- Mẹ vẫn luôn cho rằng Tuấn là người lý trí, nghiêm khắc.

Khuê lắc đầu, cười khổ.

- Ngoại lệ duy nhất của anh ấy là chị ta. Còn chỉ cầu mong anh ấy dành một phần nhỏ tình yêu của anh ấy dành cho chị ta, một chút cũng đủ mãn nguyện.

#21/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro