Mạng sống của ta quan trọng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh ngồi đúc tiếp cho đến hết bát cháo thịt ấy
Minh mỉm cười và ngước nhìn hỏi
- chẳng phải cô nói cô không biết làm gì sao ?
Quỳnh mỉm cười nói
- cậu đừng quan tâm làm gì...
Minh cầm lầy đôi bàn tay của cô và nói
- cô nên tránh xa tất cả đàn ông ra đi !
Đằng đi vào thấy canh hắn ta nắm tay cô nên lộ vẻ lo lắng đi lại nói lớn
- à chào cậu cả !
Quỳnh nghe câu nói nên giật mình nên rút tay lại và quay qua nhìn
Minh ngừng bộ mặt vui vẻ và liếm môi quay qua nhìn
Đằng đi vào hỏi
- cậu cả bị làm sao ấy ?
Quỳnh nói lắp bắp
- à cậu ấy...bị trúng gió
Minh rán đứng dậy và nói
- chào Bạch Dương Đằng bác sĩ ! Tôi bị trúng gió được người dân đưa tới đây cứu...nếu như cô ông thắc mắc cứ đi hỏi cũng được ! Cảm ơn Quỳnh nha đã cứu tôi ! Tôi xin phép về
Minh mệt mõi bước đi
Quỳnh nhìn theo
Đằng quay qua nhìn Minh
Minh rời đi nhanh chóng
Đằng nhíu mài hỏi
- hắn ta có làm gì con không ?
Quỳnh lắc đầu
Đằng thở dài hỏi
- con quên lời ta dặn sao ?
Quỳnh lắc đầu liên tục nói
- dạ không hắn ta chỉ nói với con một câu là tránh ra tất cả đàn ông ở đây thôi !
Đằng nghe câu đó xong thì hỏi
- bộ có chuyện gì à ?
Quỳnh nói
- à dạ không ạ hắn ta chỉ nói thế thôi nhưng mà cha... con hỏi này được không ?
Đằng ngồi xuống ghế và nói
- con cứ hỏi
Quỳnh nói
- bộ Vương Triệu Minh và cha của hắn rất ghét nhau sao ?
Đằng im lặng hẳn khi nghe câu này
Quỳnh ngơ ngác
Đằng nói
- chuyện này có lẽ cha khó nói cho con biết rồi...chuyện này con cũng không nên biết đâu
Quỳnh nghe vậy cũng gật đầu
Tới tối
Minh ngồi nghĩ ngơi trên phòng riêng có một cô gái đi vào phòng
Minh mở mắt ra và quay qua nhìn
Kim mỉm cười đi lại định ngồi lên người Minh thì bị Minh đẩy ra một cách mạnh bạo
Kim với vẻ mặt ngơ ngác nhìn Minh
Minh ngồi dậy chỉnh áo lại và hỏi
- bà chị tới đây làm gì ?
Kim đứng dậy và nói
- ta nghe nói em bị thương định qua xem em như nào sẵn tìm cách điều trị luôn ấy mà...
Ả ta vừa nói và sờ lên múi bụng của Minh
Minh bắt lấy cách tay và nói
- bà chị đừng để tao phải dùng bạo lực
Kim ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Minh
- không lẽ em đang để ý ai sao ?
Minh nhếch mép và nói
- tôi để ý ai là chuyện của tôi liên quan gì đến chị ?
Kim tức giận và quát
- nó là con nào ?!
Minh khó chịu và đi lại ngồi xuống ghế rót trà ra uống
- bà chị của tôi ! Tôi chưa làm gì chị nha !
Kim nhịn lại và nói
- ta đường đường là Đại Nhất Hoa thôn này ai ai cũng biết chẳng lẽ...em không có một chút cảm giác nào với ta ??
Minh đập bàn khiến bộ ấm trà bị hất tung lên và rớt xuống làm ra tiếng động lớn * chẻng chẻng *
- tôi nói cho cô biết ! Cô chẳng là cái gai trong mắt của tôi nữa !
Có người hầu chạy lên dọn dẹp
Dung đi lên xem
Minh thở vào một hơi và nói
- chuyện này tới đây kết thúc ! Mau biến cút mắt tôi !
Kim nhịn lại tức giận đi xuống nhà ấm ức giả bộ rơi nước mắt
Vân hỏi
- thằng bé lại vậy à ?
Kim vừa khóc lóc và nói
- dượng à...dượng xem em ấy dám quát con nữa kìa
Dung lắc lầu ngán ngẩm
Vy hỏi
- thế con có bị làm sao không ?
Kim lắc đầu
- hình như em ấy đang để ý một ai đó
Từ trên cầu thang Minh đi xuống với vẻ mặt mệt mõi nói
- bà chị tới đây làm ồn đủ chưa ?
Kim quay qua nhìn
Kha hỏi
- anh dậy rồi à ?
Minh đi lại gần Kim
Vân hỏi
- Kim nói vậy là sao hả Minh ?
Minh dùng tay dịnh cổ mình lại và xoay vòng nghe tiếng bẻ cổ rốc rốc nói
- tôi để ý ai là chuyện của tôi ? Chẳng phải ông còn muốn tôi làm điều đó sao ?
Vân nhìn Minh
Dung nghe xong bất ngờ
Kha bật cười lại vỗ vai nói
- chà ai vậy anh ?
Minh không nói tiếp
Vân mỉm cười nói
- haizz...câu này ta nghe hoài hơi ngán rồi đấy con trai
Minh liếc sang Kim và nói
- thôi ! Tôi không rảnh tôi xin phép đi chơi đây ! Đi thôi Kha !
Kha gật đầu và đi theo
Kim liếc nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu