phẩn nộ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm
Đằng mỉm cười nói
- nhớ nhà ngoan nha con gái ! Ta đi lần này khá lâu đấy
Quỳnh gật đầu nói
- cha yên tâm ! Con lớn rồi mà
Đằng lên xe và xe chạy đi từ từ
Quỳnh định đóng cửa thì có một cây gỗ đánh vào đầu cô khiến cô ngất tại chổ
30 phút sau
Tại căn nhà hoang của thôn
Quỳnh mở mắt ra thấy mình bị trói vào ghế nên la lớn
- có ai không vậy ?! Cứu tôi với !!
Từ bên trong bóng tối
Kim đi ra cùng với cây roi trên tay hỏi
- mày là đứa mà Minh nhắc sao ? Nhan sắc cũng được ha ?
Có mấy tên đàn ông xuất hiện
Quỳnh xanh mặt nhìn Kim
Kim mỉm cười gian ác dùng roi đánh lên người cô thì liền để lại vết bầm khiến cô đau đớn bật khóc
Tụi đàn ông bắt đầu bật cười và cởi áo ra cô bị đánh tới mức cả người toàn vết bầm
Từ bên ngoài có người đạp cửa xông vào
Kim giật mình quay qua
Minh với ánh mắt tà khí sát lạnh cầm súng lên bắn thẳng vào não của mấy tên đàn ông kia
Kim sợ hãi khụy gối xuống
Minh đi lại gần Kim và đưa súng lên chán Kim . Cô ngước nhìn thấy vậy liền nói với giọng yếu ớt
- đừng...
* Đùng *
Mấy tên thuộc hạ cũng giật mình theo
Cây súng được chỉa lên cao không bị bắn vào đầu Kim khiến Kim ngất tại chổ
Minh ra hiệu cho thuộc hạ dọn dẹp 4 cái xác và Kim
Minh đi lại tháo dây trói cho Quỳnh ra và hỏi
- cô có sao không ?
Quỳnh mệt mõi không nói lên lời
Minh nhẹ nhàng bế cô lên và đi ra ngoài
Một lát sau
Quỳnh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn với các đồ dùng để trị vết thương
Minh đi vào hỏi
- cô tỉnh rồi à ?
Quỳnh hỏi
- đây là đâu ?
Kim đi vào với vẻ mặt ăn năng
Quỳnh giật mình cử động
Kim dịnh Quỳnh lại nói
- cô đừng sợ...tôi chỉ nhầm người thôi...tôi sẽ đền bù cho cô mà mong cô tha lỗi
Quỳnh không dám nhìn mặt Kim
Dung đi vào hỏi
- tỉnh rồi à Quỳnh ?
Minh liếc nhìn Kim
Kim lùi ra và đi ra khỏi phòng
Dung nhìn theo
Minh cười nói
- coi như tôi và cô hòa nha ! Cô cứu tôi một mạng tôi cứu cô một mạng
Quỳnh nghe xong mỉm cười nói
- cảm ơn cậu nha...
Dung nói
- khỏe là tốt rồi
Quỳnh cảm thấy cơ thể mình hơi mát mát nên định cử động thì Dung nói
- hồi nảy là do sức thuốc cho cô nên vậy cô yên tâm cỡ 5 phút nữa là mặc đồ được rồi
Quỳnh gật đầu nói
- cảm ơn cô ba
Dung nói
- vậy để tôi lấy đồ cho cô ha ?
Quỳnh gật đầu
Minh ngồi trên ghế nhìn Quỳnh
Quỳnh nói
- à...tôi thấy hơi ngại đấy cậu ơi...
Minh nhìn sang chỗ khác và nói
- tôi không nói với cô là tôi là người sức thuốc đâu
Quỳnh nghe xong giật mình
Minh liếm môi và nói
- đúng là người ăn uống đầy đủ có da có thịt...
Quỳnh nói với giọng không mấy vui
- cậu cả ! Cậu nên kiềm chế lại lời nói !
Minh bật cười hỏi
- cô không thích à ?
Quỳnh khó cử động được nên chỉ tức giận được thôi
Minh lấy chai rượu ra ngồi xuống ghế uống như nước vậy chưa được mấy phút thì đã nửa chai rượu
Dung đi vào
Quỳnh rán giữ bình tỉnh và mỉm cười
Dung nói
- anh ! Ra ngoài cho em giúp cô ấy mặc đồ đi chớ
Minh đứng dậy cầm chai rượu ra ngoài uống
Quỳnh cố gắng ngồi dậy
Dung nhìn cơ thể của Quỳnh nghĩ " chà...tuổi 18 mà đẹp thế không biết..."
Quỳnh gượng gạo mặc quần áo vào
Dung cười nói
- thân hình của cô cũng chuẩn ghê hen ?
Quỳnh cười ngại và nằm xuống hỏi
- đây là phòng ai thế ?
Dung mỉm cười nói
- đây là phòng của anh Minh ! Cô cứ ở đây cho khỏe rồi hẳn về ! Tối thì Minh sẽ qua ngủ cùng với Kha có gì cứ kéo cái chuôn kế đầu giường là được
Quỳnh lắc đầu nói
- sao tôi có...
Dung nói
- cô đã cứu anh tôi một mạng mà ? Bây giờ nhiêu đây đã nhầm nhò gì ?
Quỳnh miễn cưỡng cười và gật đầu lên giường nằm tiếp
Dung đi ra nhik xung quanh không có Minh nên mỉm cười nghĩ " đúng là anh ấy chẳng để tâm gì tới con bé này chỉ là trả ơn thôi "
Dung đi về phòng
Minh từ đăng sau cánh cửa đi ra và đi vào đóng cửa lại
Quỳnh định la lên thì hắn ta đi lại và bịt miệng cô lại với tốc độ cực nhanh
Quỳnh cắn thẳng vào tay hắn khiến hắn rút tay ra và lộ ra vẻ mặt chẳng mấy vui và cúi người xuống trao cho cô nụ hôn nồng cháy . Cô cố kháng cự thì hắn càng mạnh bạo hơn khiến cô hết sức
Hắn ta bỗng dừng lại đơ người một xíu và thẳng người lên thấy cô đang rơi lệ vì đây là lần đầu hấn chủ động mà có người lại sợ đến mức khóc
- tôi xin cậu...tôi không muốn thật mà...
Hắn ta nghe câu vang xin mà lòng ngực hắn lại đau nhói như kim đâm vào vậy khiến hắn ngồi dậy và dừng hành động của mình lại
- thật là mất hứng mà !
Hắn trở về ghế và ngồi uống rượu tiếp . Cô cố gắng không khóc nữa
- cô đói chưa ? Ta say người hầu đi làm đồ cho cô ăn ?
Cô với vẻ mặt buồn nói
- cho tôi ăn phần mì xào tôm đi...
Hắn nghe xong cũng nở nụ cười bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu