sự chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta kéo chuông và say người hầu đi làm
15 phút sau
Quỳnh cố gắng ngồi dậy cầm dĩa mì ăn nhưng trong tình trạng khó khăn nên hắn ta đi lại cầm dĩa lên và nói
- nằm đi tôi đúc cô ăn nhìn cô làm mà tôi mệt thay luôn ấy
Quỳnh nói
- sao được ?
Minh liếc nhìn
Quỳnh nằm xuống ngay nhưng vết thương chạm mạnh đau cực kì
Minh lắc đầu nói
- hậu đậu mà...
Quỳnh mệt mõi
- không biết tại ai ?
Minh gắp một đũa mình và thổi nguội
- há miệng heo ra
Quỳnh liếc nhìn và cũng há ra
Minh cười và đúc vào
Quỳnh vừa nhai và nói
- cho tôi miếng tôm đi
Minh gắp miếng tôm và đúc vào
Quỳnh giật mình nói
- ơ thật là...
Minh bật cười trong sự vui vẻ cũng khiến cô cũng hơi bất ngờ vì cũng tiếp xúc lâu mà chưa bao giờ thấy hắn ta cười vui vẻ như vậy
- tôi thấy cậu cười trong đỡ đáng sợ hơn đấy cậu cả
Minh nhìn Quỳnh và nói
- bộ trước giờ tôi đáng sợ lắm sao ?
Quỳnh không dám nói
Minh nói
- tôi biết tôi là người rất đáng sợ trong mắt người đời...tôi chỉ thích ăn chơi lêu lổng
Quỳnh nhìn Minh với ánh mắt đồng cảm
Minh nói
- cô biết sao ôn ?
Quỳnh lắng nghe
Minh để lộ vẻ mặt buồn bả
- mẹ tôi...người mà tôi kính trọng nhất đã mất rồi...tôi chẳng còn gì để vui cả cha tôi cô cũng thấy ông ta chỉ mê gái và tiền , danh dự...tôi chỉ được xem như người nối giỏi
Quỳnh cử động tay và xoa đầu hắn nói
- không sao...tôi thông cảm cho cậu ! Cậu thật sự rất hiền giống mẹ cậu nhưng cậu hãy chứng minh cho họ xem cậu khác với lời họ nói thử xem
Hắn ta cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Quỳnh khi xoa đầu hắn nên hắn ta cũng dụi đầu và người Quỳnh và nói
- cô là người tôi tin tưởng nhất rồi đấy...
Quỳnh nghĩ " một thiếu gia nhà họ Vương quyền lực cũng có nổi khổ riêng..."
Tới tối
Quỳnh đi vòng vòng căn vòng xem
Minh ngồi đọc sách
Dung đi vào xem tình hình như thế nào rồi
Quỳnh cuối đầu nói
- chào cô ba
Minh liếc nhìn
Dung nói
- khỏe rồi à ?
Quỳnh gật đầu
Dung cười nói
- sẵn có cô đây thì tôi cũng mong cô tham gia vào luôn nha ?
Minh quay qua nhìn
Quỳnh không hiểu câu nói với Dung
Dung cười nói
- là cậu hai đã về
Minh đứng dậy hỏi
- thế thì làm sao ?
Dung quay qua nhìn Minh nói
- anh ấy về đây là mục đích lấy vợ cha đang vân vân không biết chọn ai vì sao thì anh cũng biết mà ?
Minh lắc đầu nói
- è hem ! Đây là ân nhân cứu mạng của ta ! Ta không muốn ân nhân cứu mạng của ta phải rơi vào tay của một đứa như em ấy đâu
Dung nghe xong khó hiểu
Quỳnh nghe xong liền nhanh chóng giải thích
- à ! Thật ra tôi cũng cảm hai người nhưng mà theo lý lẽ tôi cũng không thể coi mắt được ! Tôi cũng có hôn phu rồi hì hì...
Dung cũng hơi bất ngờ và hỏi
- là ai vậy Quỳnh ?
Quỳnh cười nhẹ nói
- à...là Phương con của hội đồng Bình
Minh quay qua nhìn Quỳnh
Dung nhìn sang Quỳnh
Quỳnh hỏi
- à...bộ tôi nói gì sai sao...?
Minh quát lớn
- Quỳnh à...cô mau rời khỏi đây mau lên...
Quỳnh không hiểu lời nói của Minh thì bỗng Dung nắm lấy tay Quỳnh lôi Quỳnh chạy ra ngoài và đóng cửa lại với vẻ mặt hoảng loạn
Quỳnh nhìn sang
- có chuyện gì vậy cô ba ?
Dung lắc đầu nói
- bây giờ cô đi về đi !
Quỳnh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Dung cũng không nói gì mà bước đi
Một lát sau
Quỳnh đang ngồi phơi thuốc thì Dung đi tới với vẻ mặt buồn hiu
Quỳnh dừng tay và hỏi
- ủa cô ba...sao cô ba tới đây thế ?
Dung khóc lóc rồi ôm lấy Quỳnh và nói
- anh ấy lúc nào cũng né tôi ra hết á
Quỳnh không hiểu gì hết cũng an ủi
- cô đừng có như thế tôi không hiểu gì cô đang nói luôn đấy
Hai người ngồi trò chuyện một hồi
Quỳnh nghĩ " thì ra là Minh và Phương là đối thủ...Minh là người khiến cho Phương bị trọng thương mất gần 2 năm mới lành mạnh...vậy mà mình lại có thể cứu một tên xém giết người mình yêu nữa chứ ? Đúng là lời đồn con quỷ dữ mà...nhưng mà tại sao Minh lại đánh Phương ra như thế ? Gia đình gì mà rối loạn thế này..."
Ngày hôm sau
Minh ngồi suy nghĩ về hồi đó " không lẽ chỉ là duyên ? Hơ...sao mày lại có cuộc sống như thế này hả Minh ? Chẳng có gì tốt cả ! Ngay cả người con gái mày vừa gặp thì đã muốn cô ta thuộc về mày... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu