Chap 11: Cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, sau khi dùng nữa xong bà Ara đang một mình ngồi trong phòng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bà nhẹ giọng.
- Cửa không khoá, vào đi!
Cô người làm của gia đình đi vào với một chiếc túi giấy lớn trên tay
- Thưa bà chủ, cái này...
- Cái gì vậy?
- Nó được giao đến nhà mình mà không có địa chỉ người gửi!
- Vâng, chị để đó đi. Lát tôi xem qua!
- Vâng ạ!
Cô ấy đặt lên bàn cho bà rồi đi ra ngoài, mặc dù không quan tâm lắm xong bà Ara vẫn đi tới và mở nó ra. Rất nhiều bức ảnh từ trong đó rơi ra, là những bức ảnh dâm loạn của một đứa con gái với 2 thằng đàn ông.
- Kẻ nào lại gửi tới nhà này những bức ảnh như vậy chứ?
Bà Ara lẩm bẩm nhưng ngay sau đó đôi mắt bà mở to hết cỡ, trái tim tưởng như nổ tung bởi đứa con gái trong những bức ảnh kia không ai khác ngoài còn gái của bà, Han Mina.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Tại sao con bé này lại làm những chuyện như thế?...
Bà Ara hoảng loạn vội lấy điện thoại gọi cho Mina mà không liên lạc được, điều đó càng làm cho bà cảm thấy rối rắm. Vội vàng vơ hết những bức ảnh đi ra ban công, bàn tay run lẩy bẩy dùng diêm đốt tất cả chúng đi. Cũng thật may là chúng được đưa đến cho bà chứ không phải là cho bất kỳ ai khác trong cái gia đình này, bà phải tìm con bé, nhất quyết phải tìm thấy nó.

Mina khó nhọc mở mắt, cô đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thân thể đau đớn, toàn thân ngập tràn những dấu vết xanh tím của cuộc làm tình cuồng loạn đêm qua. Đôi mắt Mina lộ rõ sự hoảng sợ, cô đang cố gắng lục lại trong trí nhớ những gì đã xảy ra nhưng dường như điều đó là không thể. Bộ đồ hiệu đắt tiền tối qua cô mặc rách nát nằm một góc dưới sàn nhà trông không khác đống giẻ lau, trên người không một mảnh vải tre thân, điện thoại chẳng có, tiền cũng không.
Mina thật sự thấy bế tắc, quả thật cô đã quá cả tin, chỉ lo làm sao để Jimin mắc bẫy mà chủ quan với chính bản thân mình.
"Gậy ông đập lưng ông sao?" - Mina mỉm cười cay đắng.
- Tất cả là lỗi tại Park Jimin, nếu không phải tại anh ta thì mình cũng sẽ không ra nông nỗi này!
Mina nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ tới tình trạng của bản thân. Tuy không biết bây giờ là mấy giờ xong chắc chắn giờ này bar không hoạt động, quấn lên người chiếc ga trải giường rồi cô đi ra ngoài. Thật may giờ này vẫn còn có quản lý và vài nhân viên dọn dẹp lại quán bar, túm đại một cậu nhân viên Mina sẵng giọng.
- Quản lý đâu?
- ...
- Cậu kia điếc à? Tôi hỏi quản lý đâu?
- Thứ nhất: tôi có tên! Thứ hai: với một người không có chút lịch sự như chị tôi không cần thiết phải trả lời!
Cậu ta đáp thẳng vào mặt Mina rồi xoay người bỏ đi, để mặc cô tức tối đứng đó!
- Này... cậu... tôi có thể mượn điện thoại của cậu không? - Mina xuống nước.
Cậu ta quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi rút điện thoại từ trong túi ra.
- Đây!
- Tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được chứ?
- Được, chị gọi đi!
Mina run rẩy vội nhấn số điện thoại của mẹ mình, phải mất vài hồi chuông bà Ara mới nghe máy
"Mẹ..."
"Mina? Con đang ở đâu?"
"Mẹ giúp con!"
"Mẹ có rất nhiều điều muốn hỏi con đây!"
"Vâng, mẹ hãy mang đồ tới... cho con với, con bị hại mẹ ơi!"
"Được, ở yên đó đợi mẹ tới!"
Nghe giọng con gái nức nở trong điện thoại càng khiến bà Ara sốt sắng, vội lấy được cho Mina bộ quần áo tử tế rồi đón taxi đến chỗ cô bảo.
Dự khoảng thời gian mẹ mình sắp đến, Mina vò rối mái tóc cho bản thân thêm thảm hại, nặn thêm vài giọt nước mắt diễn cho sâu.
Bà Ara vội mở cửa phòng, đập vào mắt bà là cô con gái duy nhất đang co rúm ở một góc giường, quần áo tóc tai bù xù, nước mắt dàn dụa khiến bà vô cùng đau lòng.
- Mina, mẹ đây rồi!
- Mẹ... mẹ ơi... con sợ lắm! - Mina nức nở.
- Có chuyện gì đã xảy ra, Mina?
- Con không biết, không biết gì hết! - Mina hoảng loạn.
- Bình tĩnh lại con gái, hãy nói mẹ nghe rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
- Con... con không thể nhớ hết chuyện xảy ra đêm qua... con chỉ nhớ, tối qua anh Jimin - bạn trai của anh Jungkook đã rủ con cùng đi tới đây với các bạn của anh ấy... hức... mẹ ơi! - Mina nấc lên.
- Bĩnh tĩnh, hãy kể tiếp cho mẹ nghe!
- Sau đó... sau đó... bạn anh ấy có mời con uống rượu, con từ chối rồi họ ép con uống một ly rượu... con thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân khó chịu, nó nóng nực... nó... nó... huhu... mẹ ơi...
- Mina, con gái của mẹ! Để con phải chịu cực khổ rồi!
Bà Ara ôm chặt con gái vào lòng xót xa, tình mẫu tử đã không để bà nhìn thấy nụ cười nhếch mép như ác quỷ của đứa trẻ trong lòng mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với con gái bà? Mina đã làm gì cái đứa tên Park Jimin kia mà lại bị nó ra tay tàn độc vậy chứ! Được, nó đã làm vậy với con gái bà thì cũng đừng mong nó được yên.
Bà Ara đưa Mina tới một khách sạn nghỉ tạm, bà không muốn để ông Joen và mẹ ông ấy thấy Mina trong tình cảnh này. Mina của bà có lẽ đã rất hoảng sợ, nhìn con gái ngủ không yên, giật mình thon thót mà trái tim bà càng thêm đau đớn. Đợi Mina chìm sâu vào giấc ngủ, bà mới gọi điện thoại cho một người
"Tìm hiểu cho tôi một người con trai tên Park Jimin, người đang có quan hệ thân thiết với Joen Jungkook!"
"Vâng, thưa bà!"

Vệ sinh cơ thể cho Jimin, thay cho cậu bộ quần áo mới. Dù đã tiêm thuốc an thần xong phải khó khắn lắm Jungkook mới giữ được Jimin ngủ yên. Cái con người nhỏ nhắn trong lòng anh chắc phải hoảng sợ lắm, cậu ấy liên tục khóc lóc cầu xin đến khàn tiếng. Xoa xoa lên khuân mặt chỗ xanh, chỗ tím và cả vết xây xát khiến trái tim anh xót xa.
Mất nửa ngày mà Jimin vẫn chưa hề tỉnh lại, Jungkook tuy không đi làm xong vẫn chỉ đạo công việc qua điện thoại.
Khẽ nhăn mặt vì đau đớn, Jimin cố gắng mở mắt khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Jungkook. Nặng nề nâng mí mắt cậu thấy họng mình khô khốc, đang muốn gọi anh thì thấy anh quay lại
- Bé con, em tỉnh rồi sao?
Anh sà xuống bên cậu, khuân mặt lộ rõ sự lo lắng. Jimin chua xót nở nụ cười nhẹ, mấp máy môi
- Em khát nước hả? Anh lấy cho em nhé!
Đầu cậu gục gặc nhẹ đồng ý với anh, anh đứng dậy rót một ly nước ấm sau đó khẽ nâng để cậu dựa vào người mình cho cậu uông nước.
- Đêm qua em...
- Không có chuyện gì xảy ra đâu bé con! Xin lỗi vì đã để em chịu khổ...
- Cảm... cảm ơn vì anh đã tới!
Đôi mắt Jimin nhoè nước, cậu rút sâu vào trong lòng anh, đôi vai nhỏ khẽ run. Siết vòng tay chặt hơn một chút, anh thơm nhẹ lên tóc cậu an ủi.
- Nhưng còn...
- Em muốn hỏi Mina?
- Vâng!... em đã không bảo vệ được bản thân mình chứ đừng nói đến em ấy!
- Đồ ngốc, Jiminie là đứa trẻ ngốc nhất anh từng biết! Em đừng lo, Mina - con bé đó không sao cả đâu.
- Thật tốt quá! - Jimin khó nhọc nở nụ cười.
- Em đói không? Anh có nấu cháo!
- Uhm... một chút ạ!
- Anh lấy em ăn nhé!
- Vâng ạ!
Junngkook vào bếp lấy cháo, còn lại một mình Jimin ngồi trên giường suy nghĩ mông lung. Cậu không nhớ rõ những gì xảy ra đêm qua nhưng liệu sau khi cậu đã bị người khác chạm vào anh có còn chấp nhận? Anh có thấy ghê tởm cậu không?
Anh dịu dàng đút cho cậu từng thìa cháo, Jimin cau mày vì sự đau nhức nơi khoé miệng, ăn được vài thìa thì cậu lắc đầu không ăn nữa, anh biết nên chẳng hề ép.
Ngồi gọn trong lòng Jungkook, Jimin khó nhọc mở lời
- Anh... sẽ không thấy ghê tởm em chứ!
- Vì điều gì?
- Em đã... đã bị kẻ khác chạm vào...
- Chưa kẻ nào chạm được vào em đâu bởi do em chống cự mãnh liệt nên bị chúng đánh te tua vậy đó!
Như chứng minh điều mình nói Jungkook ấn ấn vào mấy chỗ đau của Jimin khiến cậu nhăn mặt.
- Tệ thật... chúng đánh em chắc mạnh tay lắm!
Jimin liền cằn nhằn, Jungkook bật cười ngắt mũi cậu. Người yêu bé nhỏ của anh có lẽ chỉ tin rằng mình bị chúng đánh te tua thật bởi toàn thân cậu đau nhức thế cơ mà, cũng bởi cậu quá ngây thơ nên mới vậy đấy.
- Jiminie!
- Dạ?
- Nghe anh nói...
- Vâng!
- Từ nay không được nghe ai hay gặp gỡ ai khi mà không có anh, em biết chưa?
- Dạ... nhưng nếu người đó là Seokjin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung... cũng không được sao ạ?
- Mấy người đó thì được nhưng ngoài các hyung ấy ra thì không!
- Dạ!
- Nhìn thấy em như thế này, trái tim anh đau lắm!
- Jungkookie, em xin lỗi!
Jimin rướn người lên đặt vào môi Jungkook một nụ hôn nhẹ, ai ngờ lại bị anh dây dưa mãi không dứt, Jimin khẽ rên rỉ vì đau bởi vết thương ở khoé miệng. Lúc này Jungkook mới buông tha cho đôi môi mọng nước của Jimin.
- Thôi chết!
Jimin chợt nhớ ra điều gì đó liền hét lên làm Jungkook cũng giật mình theo.
- Sao vậy Jiminie?
- Từ hôm qua em đi mà không nói gì ba mẹ sẽ lo lắm!
- Bé ngốc - anh dí dí tay vào đầu cậu - Anh đã xin phép ba mẹ thay em rồi, cũng xin cho em ở cùng anh vài hôm nữa.
- Làm sao ba mẹ biết anh để mà tin tưởng chứ?
- Đó là cách của anh, làm sao em biết ba mẹ sẽ tin anh hay không?
- Thôi không sao, dù gì ba mẹ biết em ở đâu cũng sẽ yên tâm hơn.
- Uh, vì có anh bên em nên ba mẹ sẽ không lo lắng gì cả đâu.
- Vâng ạ! Em muốn đi vệ sinh... - Jimin thỏ thẻ.
- Để anh dìu em đi!
- Không... không cần, em tự đi được rồi ạ!
Khẽ đẩy tay anh ra, cậu tự mình đi vào nhà vệ sinh. Đập vào mắt cậu là khuân mặt vẫn còn sưng cộng thêm mấy vết xanh tím, khoé miệng lại còn bị rách nữa.
"Oà, tối qua chắc mình phải chống cự dữ lắm!"
Jimin pov "Cũng đáng tự hào về bản thân mình mà haha"
Mặc kệ khuân mặt trông đến thảm, Jimin hí hửng bởi ý nghĩ vì đêm qua mình đã phải vất vả lắm để bây giờ cả người tan nát thế này, cơ bản là bọn chúng chẳng động được vào người cậu là may mắn lắm rồi.  Nhìn Jimin đi ra với khuân mặt hí hửng, Jungkook vô cùng tò mò
- Em có gì vui sao?
- Dạ, tại nhìn cái thân thể tan nát này em nghĩ tối qua mình đã chống cự dữ lắm, cũng đáng mà haha!
- Uh, Jiminie của anh rất mạnh mẽ và can đảm!
Anh xoa đầu cậu và nở nụ cười trìu mến, Jungkook cũng thầm cảm ơn trời vì mình đã không chủ quan khi trước đó tặng cậu sợi dây có gắn thiết bị định vị anh mới có thể tìm ra cậu nhanh như vậy. Nghĩ đến Mina anh lại càng thấy giận dữ, không thể tin được cô gái khá hiền lành nhu mì mà cũng có thể làm được những chuyện kinh khủng như vậy. Không biết giờ những bức ảnh đã đến tay gia đình anh hay chưa? Không hiểu mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chúng?

Những ngày sau đó của Jimin là chuỗi ngày quanh quẩn trong nhà, chỉ ăn - ngủ - giải trí. Những vết thương lành dần còn Jimin thì mập lên thấy rõ, làn da lại càng được dịp trắng mịn màng nhìn chỉ muốn cắn cho bõ ghét.
Cũng phải nói là suốt thời gian đó, ngay cả Seokjin và Hoseok cũng phải bỏ rất nhiều thời gian rảnh để ở cùng cậu trai bé nhỏ này. Mấy người anh lại được dịp tiêm nhiễm vào đầu Jimin mấy cảnh 19+ mà đáng lẽ cậu và anh phải có từ lâu rồi mới phải, thậm chí họ còn khó hiểu nhìn nhau bở lẽ không biết Joen Jungkook mắc cái chứng gì mà trước mắt là cái cục Mochi ngon lành vậy mà không xơi? Quả thật là quá khó hiểu.

Chỉ cần bỏ chút tiền thuê người điều tra là bà Ara có đầy đủ những thông tin cơ bản về Park Jimin - người đang gần gũi nhất với Joen Jungkook lúc này. Thực sự nhìn vào lý lịch của cậu bà không nghĩ ra được lý do tại sao cậu lại ra tay với con gái bà, nhất là theo cách đó? Đáng lý ra khi biết Mina là em của Jungkook thì cậu càng phải đối xử tốt với con bé mới đúng, chứ tại sao lại làm ra cái chuyện tày đình kia?
- Mina, rốt cục mẹ không thể hiểu lý do là làm sao cái cậu Park Jimin đó lại ra tay với con?
- Mẹ... mẹ đừng nhắc nữa, chuyện đó quá đáng sợ. Mẹ không nghĩ đến chuyện anh ta muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Joen trước khi anh ta về làm vợ anh Jungkook sao?
- Uhm...
Bà Ara có chút suy nghĩ, bởi nếu như những bác ảnh thác loạn của Mina ngày đó không rơi vào tay bà mà rơi vào tay phu nhân hoặc chủ tịch Joen thì quả thật hai mẹ con bà sẽ chẳng còn chốn dung thân.
- Với lại... - Mina ra vẻ ngập ngừng - Hai người bọn họ yêu nhau đã lâu cớ sao anh Jungkook chưa đưa anh ta về nhà ra mắt, chắc chắn là có lý do cả mẹ ạ!
- Cái đó... mẹ cũng không rõ... - bà Ara đã thực sự bị Mina làm cho lung lay.
- Dù anh ta có làm gì với con, con cũng không sợ... con chỉ lo mẹ sẽ không thể đối chọi lại được với con người đó đâu!
- ...
- Từng có nhiều lần con gặp anh ta cùng với anh Jungkook và chị Doyeon, cũng có lần anh ta rủ con đi cùng nên con mới tin tưởng mà đi bar cùng bạn anh ta... không ngờ... huhu... mẹ ơi...
Mina lại dấm dứt khóc như đang nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng nhất cuộc đời, nỗi xót xa của bà Ara trào dâng. Bỏ qua tất cả những vấn đề đang nói đến, ôm con gái vào lòng bà lại vỗ về nó có thể cảm nhận được mình có mẹ bảo vệ, có gia đình ở bên cạnh sẽ rất an toàn.
- Nó đã làm tổn thương con gái mẹ, ắt sẽ phải chịu hậu quả đã gây ra! Đừng khóc nữa, đã có mẹ ở bên con rồi, con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro