Chap 10: Có anh đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin oppa!"
"Mina sao? Gọi anh có chuyện gì thế?"
"Em đang ngồi cùng một vài người bạn, anh có rảnh không? Tới cùng tụi em!"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở bar!"
"Bar sao?"
"Anh ngại ạ? Không phải uống rượu đâu anh, chỉ là tìm chỗ ngồi cho vui thôi mà! Với lại em đi cùng đứa bạn tới, mà bạn nó đông đàn ông quá làm em hơi sợ... thân con gái..."
"Được rồi, em bình tĩnh lại một chút! Anh sẽ tới!"
"Vâng, để em đọc địa chỉ cho anh..."
Cá đã thực sự cắn câu, Mina nở nụ cười ma quỷ. Cô quay ra nói với mấy người còn lại
- Lát có một cậu trai bé bỏng tới đây cùng, chỉ cần cho cậu ta không đề phòng mà uống cái thứ này - cô lắc lắc cái lọ nhỏ trong tay - Các anh có thể toàn quyền ăn anh ta, tôi sẽ giả vờ say để các anh thoải mái hành sự!
- Con mồi ngon? Có ngon bằng em không Mina?
- Đừng háu đói như vậy, thứ tôi có thể cho các anh là tiền chứ không phải là thân xác này, anh hiểu chứ!
Cô gái nhỏ mặt đanh lại, có chút tự mãn mà không nhận ra ánh nhìn nguy hiểm từ mấy kẻ kia. Chúng đâu chỉ có ý định thịt con mồi mà cô mang tới, có khi là cả cô cũng nên.

Khi đã thay đồ xong xuôi, Jimin đang chuẩn bị đón taxi đến chỗ của Mina thì nhận được điện thoại của Jungkook
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang chuẩn bị ra ngoài ạ!"
"Em đi đâu?"
"Là Mina, con bé muốn rủ em cùng đi gặp bạn!"
"Hai người trở lên thân thiết từ bao giờ vậy?"
"Không có, em ấy là em gái anh! Em muốn thân thiết với người nhà của anh".
"Jiminie, em giận khi anh nói vậy sao?"
"Không ạ!"
"Anh xin lỗi, hãy cho anh địa chỉ anh sẽ tới ngay khi có thể"
"Vâng, hẹn gặp anh ở đó nhé! Địa chỉ là..."
Jimin đón taxi một mình tới đó, quả thật Mina đang ngồi cùng một cô bạn gái và tận những 4 gã đàn ông cao lớn. Thật sự Jimin chẳng thích trong hoàn cảnh này chút nào, chẳng lẽ lại bỏ mặc Mina một mình tại đây. Cậu là đàn ông mà, sao phải sợ? Phải dũng cảm lên, không thể để có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với người nhà của Jungkook được.
Từ khi thấy Jimin bước vào, lũ đàn ông kia đã nhấm nháy nhau. Quả thật cậu ta là con trai nhưng nhìn cái vẻ đẹp rất chi là hấp dẫn, vừa có cái gì đó ngây thơ nhưng lại không kém phần quyễn rũ, đánh mắt xuống vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn không ngừng nuốt nước bọt.
- Nào, làm quen nhé! Anh bạn tên là...?
Một tên nâng ly rượu trước mặt Jimin
- Tôi tên là Park Jimin, xin lỗi tôi không uống được nhiều rượu lắm đâu!
Jimin tế nhị từ chối, cậu nở nụ cười nhìn hắn.
- Đừng như vậy, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Cậu không uống là đang coi thường chúng tôi đấy!
- Tôi... tôi không có ý đó đâu! - Jimin vội xua xua tay.
Nhưng biết không thể từ chối lại có sự khích lệ của Mina, Jimin đành một hơi uống cạn ly rượu. Cái vị cay nồng sộc lên mũi làm cậu chỉ muốn phun hết ra, Jimin nhanh chóng đứng dậy xin phép chạy vào nhà vệ sinh. Ở bên ngoài Mina cười đắc thắng.
- Con mồi sập bẫy, bây giờ nó thuộc về các anh!
Một tên đứng dậy đi theo cậu vào nhà vệ sinh, ba tên còn lại ung dung ngồi cùng Mina nâng ly. Chắc chắn Mina cũng không thể ngờ rằng một phút lơ đãng, ly rượu của cô cũng bị đổ vào một lượng lớn thuốc.
Jimin khoá chặt cửa phòng vệ sinh của mình lại, lúc này cơ thể cậu vô cùng khó chịu. Bên ngoài cái tên đàn ông vừa nãy cứ đập cửa ầm ầm như thể đang muốn phá nó ra vậy.
- Này nhóc, cậu ra đây cho tôi! - hắn gào lên.
- Không được, tôi thấy không hề ổn! - Jimin đáp lại.
- Cậu không ổn? Ra đây chúng tôi sẽ giúp cậu.
- Không! - Jimin hét lên sợ hãi.
Cơ thể cậu hiện tại đang rất nóng bức, đầu óc thì quay cuồng thực sự rất khó chịu. Điện thoại trong túi rung liên hồi, Jimin khó lòng có thể nghe máy được trong tình trạng này. Cậu cũng không hề nhận ra mình đã vô tình nhấn vào nút nghe máy
"Jiminie... Jiminie... Em đâu rồi?"
Jungkook lo lắng liên tục gọi khi không thấy cậu trả lời, nhưng anh đột nhiên chú ý khi thấy cậu hét lên
- Đừng phá cửa, đừng lại gần... tôi sẽ không ra đâu!
"Rầm" tiếng cánh cửa bị đạp tung
- Đồ nhóc con gan lỳ, khng chịu ra sao? Để các anh cho chú mày biết thế nào là tận cùng của sự gan lỳ nhé! Một thằng con trai đẹp đẽ ngon lành thế này mà không chà đạp dưới thân thì quả thật là...
Jungkook chẳng còn kịp nghe hết, anh nhấn mạnh chân ga.
Jimin vô lực bị chúng túm áo lôi sềnh sệch vào một gian phòng, chúng quăng cậu lên giường như quăng một con thú bông. Nhìn cậu quằn quại mà thú tính tăng nhanh
- Thật sự là quá đẹp mắt! - một tên liếm mép.
- Có lẽ còn là cực phẩm hơn con ranh hống hách kia! - tên còn lại hưởng ứng.
Chúng nhào lại xé rách chiếc áo sơ mi mỏng trên người Jimin, từng mảng da thịt trắng mịn màng lộ ra. Dạ thịt thơm mát khiến chúng càng thêm thèm muốn, Jimin giờ đây cảm giác thật mịt mù, tất cả những động chạm đều khiến Jimin khó chịu, cậu dùng tất cả sức lực còn lại cố để đẩy những thứ nặng nề đang đè lên cơ thể mình kia. Không thể nào hôn xuống đôi môi gợi cảm kia khiến một tên khó chịu, hắn giáng lên mặt cậu một cái tát thật mạnh kèm theo câu chửi thề
- Mẹ kiếp, để xem mày chống cự được bao lâu! Tao sẽ đâm nát mày ra, để mày sống không bằng chết!
Jimin đau đớn cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, cậu chỉ biết rên lên
- Đau ~
Tên còn lại cuồng nhiệt mút mát làn da cậu, hắn ngấu nghiến để lại nhưng mảng xanh tím trên nền trắng nõn nà. Một tay mạnh mẽ lột chiếc quần dài của cậu, sự trống trải phía dưới làm Jimin sợ hãi co người lại. Nước mắt vô thức rơi ra, miệng cậu không ngừng gọi tên anh
- Jungkook... Jungkookie... cứu em... em khó chịu lắm! hức... hức...
Lòng Jungkook nóng như lửa đốt, chẳng cần đậu xe tử tế anh bỏ nó lại chạy thẳng vào bên trong, anh gào lên:
- Người đâu? Người của tôi đâu?
Chẳng có bất kỳ lời đáp nào cho anh, Jungkook chợt nhớ ra mình có dùng thiết bị định vị cho cậu. Anh nhanh chóng dùng nó để xác định, cậu đang ở phòng VIP 3, anh vội vàng chạy tới đó.
"Lạy trời em vẫn ổn, Jiminie!"
Jungkook thầm cầu nguyện trong miệng, cậu mà có mệnh hệ gì anh thề sẽ giết hết tất cả.
Khi anh tới nơi, cửa bên trong khoá kín. Dùng hết lực của bản thân đạp tung cánh cửa, quả thật không dễ dàng gì mà anh có thể phá được cánh cửa ấy. Tung hết lực vào cú đá, cuối cùng canha cửa cũng bung ra. Đập vào mắt anh lúc này là Jimin nhỏ bé không mảnh vải che thân đang quỳ ở trên giường, khuân mặt đỏ bừng đẫm nước có phần sưng phù do một tên đốn mạt đang ra sức tát vào mặt cậu bắt cậu mở miệng ra khẩu dâm với hắn nhưng cậu không chịu mở miệng, cứ nghiến chặt răng lại. Tên còn lại đang quay lưng về phía anh, trên tay cầm một chiếc máy ảnh chụp cậu lia lịa đủ mọi góc độ.
Chỉ một cước Jungkook đạp hắn bay vào góc phòng, bây giờ anh mới thấy thời gian mình bỏ ra để học võ quả thật không dư thừa. Tên còn lại thấy anh đánh đông bọn liền hất cậu văng ra rồi cũng nhảy xuống, không một mảnh vải che thân nhưng chúng đánh lại anh cũng rất hăng. Tuy là hai tên kia đánh không lại anh nhưng anh ăn đòn cũng không phải là ít, khi chúng đã gục Jungkook mới đến được chỗ Jimin. Cậu mở đôi mắt lờ đờ, đục ngàu nhìn anh, Jimin vẫn tưởng mình đang mơ, cố đưa bàn tay chạm vào khuân mặt anh.
- Là anh, là anh thật rồi!
Jimin chỉ nói đước một câu rồi ngất lịm, bản thân cậu quá đau và mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi.
- Là ai? Là đứa nào dám gây ra chuyện này?
Jungkook gằn giọng, đặt cậu nằm trở lại giường, quấn chiếc ga mỏng bao kín lấy thân hình nhỏ bé. Anh bước xuống, túm lấy áo một thằng, mở chai nước đổ vào mặt nó để nó lấy lại sự tỉnh táo.
- Nói tao nghe, đứa nào gây ra chuyện này?
Mặt Jungkook lúc này cơ thể nói như tử thần cầm lưỡi hái chờ sẵn khiến thằng kia cứng đoè không dám trả lời.
- Mẹ kiếp, NÓI! - anh thêm gằn giọng.
- Có một đứa con gái... - hắn khó nhọc - Nó trả tiền cho tụi này dùng thuốc và quan hệ với cậu ta sau đó chụp ảnh lưu lại đưa cho nó.
- Nó là đứa nào?
- Nó nói... nó tên là Sohyun! Nhưng...
- Nhưng sao?
- Con nhỏ tự phụ đó cũng đang bị chuốc thuốc như thằng này thôi... cũng đều bị bọn này ăn cả.
- Đứng dậy! Mày còn đi được không?
- Để làm gì? - hắn đề phòng.
- Đưa tao qua đó xem nó thật sự là ai?
- Được, cứ từ từ để tôi tự đứng dậy...
Hắn giơ tay lên mong anh đừng động vào, để hắn khó khăn tự đứng dậy. Đang định đi về phía giường cậu đang làm, anh chợt nhớ tới chiếc máy ảnh. Cầm nó lên, lâý chiếc thẻ nhớ trong máy ra sau đó ném nó xuống đất anh mới yên tâm quay lại bế cậu lên như thể bế một nàng công chúa trên tay đi theo hắn. Đến trước cửa phòng hắn liền gọi
- Junghwa, là tao đây!
Cánh cửa liền được mở ra sau khi thấy tiếng người quen, tên mở cửa há hốc mồm khi thấy tên đi cùng Jungkook toàn thân bầm rập. Lại càng há hốc mồm khi anh ngang nhiên bế cậu cùng vào trong phòng nhìn mặt người con gái kia. Hắn định động thủ may mà tên đã bị đánh kia kịp ngăn lại.
Khuân mặt Jungkook đỏ phừng phừng, anh chỉ hận đứa con gái đang loã lồ quằn quại trên giường kia khi biết chính nó đã làm hai Jimin ra nông nỗi này. Đứa con riêng của mẹ kế, quả thật là khốn nạn, anh nghiến răng
- Đúng là gậy ông đập lưng ông cả thôi! Chúng mày, hãy làm thịt nó... chụp ảnh và gửi đến địa chỉ này cho tao! Còn đây là công tao trả.
Anh rút ra một sấp tiền, chẳng biết là bao nhiêu nhưng đủ để mấy thằng đó ngoan ngoãn nghe lời. Còn anh, hiên ngang bế cậu trở về nhà mình.
Jimin nằm trong lòng anh bắt đầu cựa quậy và rên rỉ, Jungkook đau xót càng ôm chặt cậu trong lòng.
- A~ Jungkookie, em khó chịu lắm!
Ánh mắt Jimin nhìn anh như van nài, cơ thể cậu lúc này đang như có hàng trăm hàng vạn con kiến bò lúc nhúc. Cậu khó chịu đến oằn cả người.
- Bé con, em hãy chịu khó một chút! Sắp về tới nhà rồi.
- A~ Jungkookie, hãy giúp em!
Cậu tóm lâý bàn tay anh đang vuốt ve gò má mình kéo xuống, cái mát lạnh từ bàn tay ấy khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhưng cũng ham muốn nó nhiều hơn. Jimin thực sự rối rắm và không biết phải làm sao, cậu đột nhiên bật khóc.
- Jiminie ngoan, em sẽ không sao đâu!
- Jungkookie~ Jungkookie ~~
Chất giọng nhão nhoẹt của cậu khiến anh suýt nữa chệch cả tay lái, rất may là cũng đã có thể về đến nhà. Bế cậu lên phòng thật nhanh mặc cậu đang nhiễu loạn trong lòng, Jungkook chợt nhớ ra hàng xóm nhà mình có một tên bác sỹ trẻ, chắc hắn sẽ có cách xử lý cậu trong tình huống này.
Đặt Jimin ngay ngắn xuống giường, Jungkook chạy vội sang bấm chuông nhà tên hàng xóm. Ít phút sau anh ta ló đầu ra nhìn anh hỏi
- Ồ bạn hàng xóm, anh cần gì?
- Tôi có một việc cần anh sang nhà gấp, chẳng hay anh có thể giúp tôi?
- Được, đợi tôi một chút!
Rất nhanh anh ta mở cửa đi theo Jungkook sang nhà anh, đưa thẳng anh ta tới phòng ngủ. Rõ ràng trước lúc đi anh đã để Jimin nằm trên giường ngay ngắn vậy mà cậu đã đáp đất từ bao giờ, đang ra sức cào cấu bản thân.
- Dùng thuốc sao? - anh ta hỏi.
- Bị chuốc, liều lượng bao nhiêu tôi cũng không rõ. Phải làm sao?
- Giải thuốc, đáp ứng nhu cầu của cậu ta! - anh ta đùa.
- Anh điên à! - Jungkook trừng mắt.
- Được rồi, được rồi! Bình tĩnh đi anh bạn, để tôi về lấy cho cậu ấy một mũi an thần. Trước tiên hãy để cậu ấy lên giường đã.
- Được rồi, anh về lấy đi!
Jungkook xua tay, anh ta cũng nhanh chân về lấy. Jimin khua tay múa chân loạn xạ, Jungkook không thể không nói là cơ thể anh đang phản ứng lại với những hành động vô thức của cậu nhưng anh không thể giống lũ vô sỉ lợi dụng cậu lúc này mà biến cậu thành của mình. Jungkook đang thầm rủa sả tên bác sỹ sao hắn đi lâu vậy thì hắn đùng đùng xuất hiện.
- Giữ chặt cậu ta cho tôi, rất nhanh thôi!
Một lượng thuốc an thần được đưa vào cơ thể, Jimin nhanh chóng thả lỏng và chìm vào giấc ngủ. Jungkook vuốt giọt mồ hôi trên trán, bắt tay tên bác sỹ rối rít cảm ơn.
- Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chẳng biết làm sao? Ra phòng khách tôi mời anh ly nước!
- Không cần khách sáo đâu, xong việc rồi tôi về thôi!
- Vậy tôi mời anh lon bia thì được chứ?
- Cái người này...
Biết không thể từ chối anh ta đành ở lại, lấy ra hai lon bia Jungkook và anh ta mới bắt đầu làm quen.
- Tôi là Joen Jungkook, còn anh?
- Han Jinyoung! Cậu ta là gì của cậu?
- Bạn trai!
- Vậy tại sao?
- Tôi hiểu điều anh muốn hỏi, chúng tôi chưa từng quan hệ và tôi không muốn lợi dụng chuyện này để làm tổn thương em ấy!
- Cậu quả thật là chàng trai vĩ đại, nếu là tôi thì cũng chưa biết đâu haha...
- Anh đa có vợ/bạn gái chưa?
- Hoàn toàn FA...
Anh ta vui vẻ trả lời, nói vài cậu chuyện phiếm anh ta ra về và dặn Jungkook nên chăm sóc tốt cho cậu. Jungkook vui vẻ tạm biệt, hẹn rằng nhất định sẽ có ngày cảm ơn anh một bữa.
Nhìn Jimin nằm im lìm trên giường, sống mũi anh cay cay. Anh đã quá chủ quan khi để cậu một mình, thật không ngờ con bé Mina dám làm ra cả mấy chuyện đó. Lấy một chậu nước ấm, anh lau người cho cậu. Từng vết xanh tím khiến anh nhức nhối, ngày mai tỉnh dậy anh sẽ nói gì với cậu? Bảo là do anh làm sao? Liệu cậu có tin? Hay cậu sẽ nhớ những gì xảy ra tối nay, nó sẽ ám ảnh cậu cả đời mất.
- Han Mina, tôi sẽ dìm chết cô nếu như em ấy gặp bất kỳ sự bất ổn nào về tâm lý!
Jungkook bất giác nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Lau rửa người cho Jimin xong, cẩn thận mặc quần áo ngủ cho cậu. Khuân mặt Jimin chầy xước cả, lại sưng phù lên do bị đánh nữa, lần này chắc phải để cậu nghỉ một thời gian ở nhà anh cho ổn hẳn mới được.

Trong lúc này Mina vẫn đang oằn mình chịu sự phát tiết của lũ đàn ông kia, mặc cô đau đớn van xin chúng cứ liên tục làm tình với cô cho tới khi cô ngất đi chúng cũng mặc kệ. Cơ thể loã lồ của Mina hoàn toàn được lưu lại, kể cả lúc cô ta chìm đắm khi lên đỉnh cũng được lưu lại. Lần này Han Mina cô sẽ biết phải sống như thế nào mới được.
Mina không thể biết được mình đã đi một nước cờ sai lầm, gậy ông đập lưng ông. Cứ tưởng rằng mình mới là kẻ sung sướng được ngã vào vòng tay Jungkook thì ai ngờ lại đang bị chà đạp dưới thân lũ đàn ông giơ bẩn.
Kết thúc mọi chuyện chúng để mặc cô nằm lại giữa chốn nhầy nhụa đầy máu và tinh dịch, tiền và điện thoại cũng đều lấy hết đi không để lại thứ gì.
- Để ngày mai xem cô ta ra khỏi đây bằng cách nào?
Tên cầm đầu cười khả ố, vừa đi ra khỏi phòng vừa tung hứng chiếc điện thoại của Mina trong tay.
- Còn gia đình cô ta khi nhận được thứ này chắc sẽ tủi nhục lắm hahaha...
Giọng cười khả ố của chúng thi nhau vang lên sau dãy hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro