Chap 9: Cậu ấy là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày yêu nhau, thường thì Jimin sẽ dành ra một ngày cuối tuần ở cùng với Jungkook. Bởi anh quá bận bịu nên cậu tới nhà và dọn dẹp, nấu nướng cho anh. Cơ bản là, dù có bận bịu đến mấy thì khi có Jimin tới Jungkook sẽ ở lì bên cậu và chẳng đi đâu cả. Đối với anh cuối tuần là thiên đường, thiên đường ấy có một thiên thần nhỏ nhỏ cưng cưng như cục bông khiến anh suốt ngày chỉ muốn ôm lấy.
Jimin có mặt ở nhà Jungkook từ sớm, hôm nay anh lại bận tới trưa mới trở về. Jimin đành xoay sở dọn dẹp một mình rồi tới siêu thị để mua đồ ăn về nấu để sẵn để vào tủ cho anh.
Đang giống bà nội trợ đảm đang lựa đồ thì Jimin giật nảy mình bởi ai đó nhảy chồm lên người khiến cậu chúi về phía trước.
- Aizza... - Jimin suýt xoa cho cái thân hình vô tội của mình.
- Chị dâu!
Hai tiếng "chị dâu" làm cậu suýt sặc... nước bọt, quay phắt lại nhìn cái người vừa phát ra câu đó, cái mặt người đó khi nhăn nhở còn khó ưa hơn cả Kim Taehyung ấy.
- Yah, Kim Doyeon!
- Chị dâu, sao lại đi chợ một mình thế này?
- Đừng có gọi là "chị dâu" nghe ghê chết, có không cũng nên gọi một câu "anh rể" chứ!
Jimin đang vểnh mặt lên tự sướng thì bị Doyeon phán cho một câu muốn xây sẩm mặt mày.
- Tướng anh nghĩ sao đòi nằm trên?
- Yah!...
Lúc này người phía sau Doyeon kéo kéo tay cô mới nhận ra rằng mình chưa giới thiệu.
- Quên quên, xin giới thiệu với chị dâu đây là Han Mina em gái của anh Jungkook. Còn giới thiệu với Mina, đây là Park Jimin - chị dâu tương lai của cậu!
- Chị dâu?
- Đúng, anh ấy là bạn trai của anh Jungkook mà.
- Chào em, anh là Park Jimin! Rất vui được gặp em!
Jimin lịch sự nở nụ cười ngọt ngào nhìn Mina, song ánh mắt của Mina nhìn cậu lại không có vẻ gì là thân thiện cả. Tất nhiên Doyeon nhận ra điều đó, cô khẽ chạm vào Mina để cô ấy kiểm soát cảm xúc của mình.
"I need U, girl..." nhạc chuông điện thoại của Jimin vang lên, không cần nhìn cũng biết là Jungkook, cậu vội nghe máy.
"Alo"
"Em đang ở đâu? Anh về rồi"
"Em đang ở cửa hàng tiện lợi, em cũng chuẩn bị về đây!"
"Oppa!" - Doyeon nói xem vào.
"Doyeon cũng có ở đó sao?"
"Dạ, em vừa gặp cô ấy, có cả em gái anh nữa!"
"Uh, em mau về đi nhé!"
"Dạ!" - cúp máy.
- Đấy, có người yêu cái chẳng thèm nhớ tới con em này luôn! - Doyeon vờ cằn nhằn.
- Doyeonie, bận gì không? Về nhà Jungkookie đi, tôi nấu cơm mời hai người!
- Thật chứ? - mắt sáng quắc.
- Thật mà! - Jimin dịu dàng.
- Yah, anh bỏ Jungkook yêu tôi đi! - Doyeon nói lớn tiếng.
- Ầy, đang ở chỗ đông người, làm trò gì lố vậy?
- Xin lỗi, xin lỗi...
Cho dù là Doyeon không nói ra chứ cô thực sự quý mến Jimin bởi tính cách lương thiện của chàng trai này, đàn ông vừa dịu dàng lại còn đảm đang nữa.
Sự xuất hiện của hai cái đuôi đằng sau Jimin làm Jungkook không khỏi trừng mắt, Doyeon chẳng nể nang mà trừng lại, chỉ có Mina cố gắng e lệ mỉm cười.
- Em đến đây là do Jimin oppa mời nha, hay anh muốn em tới nhà anh ấy ăn cơm?
- Yah, Kim Doyeon! Em học đâu ra cái kiểu làm "kỳ đà" vậy hả? - Jungkook châm chọc.
- Đâu có sao, em vốn là con người tân tiến biết yêu thương cái đẹp, thích được chiều chuộng mà.
- Em...
- Thôi nào Jungkookie, anh không nghĩ mình nên đi thay đồ sao?
Jimin nhẹ nhàng kéo tay anh, chẳng thèm ngại ngùng Jungkook đưa cậu vào một cái ôm kèm theo cái thơm chụt vào má. Anh liếc Doyeon như hai đứa trẻ con đang dành kẹo tuyên bố chủ quyền.
- Yah, nhà đang có khách... anh thật là kỳ lạ!
- Không chấp anh, em phụ Jimin oppa nấu cơm!
Doyeon nói xong lôi tuột Jimin xuống bếp, nói là phụ chứ Doyeon nào có biết nấu cơm thế nên cô thích những anh chàng đảm đang lắm. Mina cũng lẽo đẽo đi theo hai người kia xuống bếp.
- Doyeon-ssi nói xem, hôm nay ăn gì thì ngon?
Jimin nhìn cô hỏi
"Oa, cứ như là người chồng đảm đang đang cưng chiều vợ mình ấy nhỉ" - Doyeon pov.
- Không cần biết, miễn là anh nấu gì cũng ngon hết! - Doyeon mơ màng trả lời.
- Hai cái anh em nhà này... hôm nay lạ ghê á!
Jimin lắc lắc đầu cằn nhằn
- Thế còn Mina-ssi, em muốn ăn gì?
- Hừm, em chưa nghĩ ra gì cả.
- Vậy nấu canh kim chi, thịt luộc và sườn xào chua ngọt đi!
Junngkook xuất hiện sau lưng ba người từ bao giờ cất tiếng làm mấy người giật nảy
- Anh làm gì mà lặng lẽ vậy? - Doyeon cằn nhằn.
- Ai bảo em đòi độc chiếm vợ anh!
- Em suy nghĩ rồi, anh từ bỏ đi! Người đàn ông như Jiminie phải thuộc về em! - Doyeon tuyên chiến.
- Mơ đi cưng!
Jungkook lấy ngon tay búng mũi Doyeon sau đó chạy lại ôm lấy Jimin từ phía sau, cũng phải nói là nhờ Doyeon thì anh và Jimin mới nhận ra tình cảm của mình, mới tiến triển đến như bây giờ. Thậm chí trong đầu con bé đã định hình việc Jimin sẽ trở thành "chị dâu" của nó luôn ấy.
Mina nhìn ba người kia nói chuyện vui vẻ mà thấy mình như kẻ vô hình, cô muốn biết Park Jimin kia là người như thế nào mà khiến anh Jungkook có thể yêu thương, lại khiến Doyeon cũng thân thiện như vậy.
Đang cầm dao thái hành, lại suy nghĩ vẩn vơ. Hệ quả tất yêu là Mina tự thái vào tay của mình
- Á...
Cô hét lên nho nhỏ, nước mắt lưng chòng  nhìn rất đáng thương. Jimin vội chạy lại hỏi han ân cần
- Em làm sao vậy? Đứt tay rồi!
Lấy tay mình dịt lên vết đứt tay, cậu khé đưa nó sang vòi nước chảy, miệng phân phó
- Jungkookie, anh qua lấy hộp thuốc hộ em!
- Uh!
Jungkook nghe lời mau chạy đi và trở lại với hộp sơ cứu, lấy miếng urgo dán lên vết đứt song xuôi Jimin đẩy Mina ra phòng khách ngồi, đồng thời đuổi cả Jungkook ra luôn chỉ để lại Doyeon làm cùng cậu. Doyeon hí hửng lêu lêu Jungkook
- Nói vậy thôi chứ em cũng ngồi đó đi, chỉ cần chạy qua chạy lại lấy hộ anh cái đĩa, cái bát là được rồi!
- Vâng!
Ngồi không cũng chán, Doyeon bắt đầu hoạt động cơ mồm.
- Jimin-ssi, ở nhà anh ai là người làm bếp chính?
- Mẹ anh, còn anh chỉ hay phụ mẹ thôi!
- Vậy chắc mẹ anh nấu ăn ngon lắm!
- Uh, tất nhiên rồi.
- Anh có anh hoặc em trai không?
- Không có, có em gái sinh đôi cơ mà Haminie cũng giống em, chẳng biết cơm nước gì sất. Mà hỏi vậy làm gì?
- Tính làm con dâu mẹ anh, ngày ngày được ăn món ngon!
- Hahaha... em vui thật!
- Em nói thật mà! - Doyeon nằm dài ra bàn - Em mất mẹ từ lúc mới sinh nên chẳng cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ, ở với ba và anh trai lại thêm người anh họ như anh Jungkook làm em càng nam tính! - Doyeon đột ngột trải lòng.
- Xin lỗi vì đã không biết điều đó!
Jimin đã đi đến cạnh Doyeon từ lúc nào, bàn tay đưa lên vuốt ve nhẹ mái tóc của cô như an ủi
- Không sao, em quen rồi mà!
Doyeon lại tỏ ra cứng rắn trả lời, cô và Jungkook đều là những đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa nhưng lại sớm mất đi người mẹ, dù ba có yêu thương đến mấy cũng không thể sánh bằng việc có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Ở ngoài phòng khách, Mina tò mò hỏi Jungkook
- Anh và anh ấy bắt đầu lâu chưa ạ?
- Uhm, cũng được một thời gian rồi!
- Anh yêu anh ấy lắm đúng không?
- Tât nhiên là anh rất yêu cậu ấy!
Từng lời nói của Jungkook như mảnh thủy tinh cứa vào trái tim Mina, cô thực sự muốn thử được một lần có được tình cảm của anh, đã từng được anh yêu thương như Min Misoo hay là hiện tại như Park Jimin.
"Tại sao mày không cố thử một lần, gạt bỏ Park Jimin ra khỏi cuộc đời anh ấy và thay thế mày vào đó? Không thử sao biết được kết quả" - Mina pov.
Suốt bữa cơm Mina đã cười nhiều hơn và trở nên thân thiện hơn với Jimin. Jungkook chẳng mảy may nghi ngờ, anh chỉ nghĩ nếu Mina và Jimin thân thiện nhau hơn chút cũng tốt, khi anh đưa cậu về nhà ra mắt có thể nói chuyện được với Mina cậu sẽ đỡ ngại ngùng.

Dạo này Jimin luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn mà chẳng rõ là làm sao? Chẳng biết mình có thần hồn nát thần tính không nữa, cứ luôn cảm giác có người đi theo mình, đến là bực bội. Cậu liền đem chuyện này kể với Jungkook
- Anh à, dạo này em cứ thấy sao sao ấy?
- Là sao em?
- Em cứ có cảm giác bất ổn không yên!
- Đừng lo bé con, chắc không sao đâu. Có anh bên em mà!
Jungkook nắm lấy tay Jimin, cho cậu biết rằng có thể tin tưởng ở anh, Jimin cũng tạm thấy yên tâm hơn phần nào.
Jungkook thấy cũng không phải là Jimin lo không đâu, em ấy vốn rất vô tư lự không bỗng nhiên mà lại cảm thấy lo lắng như vậy. Chợt anh nghĩ ra một cách, phải đưa cậu dùng nó anh mới có thể yên tâm khi lúc nào cũng biết được cậu đang ở đâu.
- Jiminie, anh có cái này cho em!
- Cái gì vậy ạ?
Jungkook đung đưa trước mặt Jimin một chiếc dây truyền trông khá đơn giản nhưng lại không kém phần cá tính, tất nhiên là Jimin rất thích nó, cậu để anh đeo cho mình mà không chút lưỡng lự. Có điều Jimin không hề biết rằng anh đã kín đáo lắp thiết bị định vị tại đó, chỉ có khi nào cậu tháo nó ra thì anh mới không thể biết cậu ở đâu.

Mina dạo này rảnh cũng hay rủ Jimin đi uống nước lắm, theo lời cô là để củng cố tình cảm với "chị dâu". Jimin cũng rất nhiệt tình bởi với cậu Mina khá dễ thương và ngoan ngoãn.
- Em không biết là Jimin oppa không uống được cafe đâu.
- Uh, anh không thích hượng vị của cafe, chẳng hiểu sao lại vậy?
- Thế còn rượu ạ?
- Anh cũng uống được đôi chút, tuy không tốt lắm.
- Vậy là còn khá hơn em nhiều rồi ạ! Jungkook oppa thì uống tốt lắm, em rất ít khi thấy anh ấy say.
- Uh, chỉ toàn anh say còn anh ấy thì...
- Anh ấy đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng mà.
- Đúng vậy!
Jimin cười tít mắt khi thấy người yêu mình được khen gợi.
- Cái này... tế nhị một chút... - Mina lưỡng lự.
- Sao em?
- Hai người đã... abcxyz chưa ạ?
- Hả?!?
Khuân mặt Jimin đỏ rần rần khi bị Mina hỏi câu tế nhị, cậu lắp bắp
- Anh... anh... và anh ấy... chưa từng...
- Chưa từng ấy ạ? - Mina nghi hoặc.
- Uh! - Jimin gật đầu khẳng định.
"Thật sao? Vậy nếu người đầu tiên của anh không phải anh ấy thì sao? Nhất là tận mắt nhìn thấy anh cùng người khác dây dưa một chỗ?" - Mina pov.
Làm sao để bất kể Jimin, Jungkook hay ai đó có thể nghĩ ra cái câu chuyện đen tối mà Mina đanh vạch ra, cái bẫy cô cài sẵn cho Jimin đặt chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro