Chap 2: Gặp gỡ ở một thân phận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc chính của Park Jimin đó chính là giảng viên khoa Múa đương đại của trường Đại học nghệ thuật, đó cũng là lời lý giải cho việc vì sao cậu ấy khá thấp nhưng lại có vóc dáng săn chắc và hấp dẫn. Nhất là khi mặc lên người những bộ đồ mang hơi hướng unisex, nét quyến rũ của cậu ta càng tăng lên gấp bội. Ngược lại khi chỉ đơn giản với quần skiny và áo oversize trông Jimin lại cực kỳ nhỏ bé và đáng yêu.
Jimin không nhiều bạn xong những người bạn của cậu thật sự rất tuyệt vời. Tình bạn của họ gắn kết từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới bây giờ mỗi người đều đã có công việc riêng hay cuộc sống riêng nhưng chưa bao giờ họ từ chối việc gặp gỡ nhau khi ai đó muốn hoặc cần.
Trong số những người bạn đó phải kể đến Kim Namjoon, Jung Hoseok là hai người nhất mực yêu thương Jimin. Trong mắt họ Park Jimin chưa bao giờ ngừng là một cậu trai bé nhỏ, đáng yêu cần được che trở cả cho dù từ khi bắt đầu bước sang tuổi trưởng thành em nó liên tục cố gắng khẳng định việc mình đã là một người đàn ông chân chính.
Jimin bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Namjoon khi biết anh đã ra nước ngoài mấy tháng nay đã trở về. Thật may mắn là Namjoon chưa bao giờ quên cậu em này cả, lại một cuộc hẹn ở bar Moon như mọi lần.
Tự nhiên hôm nay Park Jimin nổi hứng, thay vì kiểu style thoải mái như mọi khi cậu lại chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen mỏng và quần skiny da đen hơi bóng làm tôn lên nước da trắng mịn và vóc dáng cân đối của mình. Mái tóc đen óng mượt cũng được chia ngôi 6/4 rẽ sang hai bên làm tăng thêm phần nam tính và quyến rũ. Từ lúc Jimim xuất hiện mọi người rôm rả hẳn lên, nhìn Namjoon và anh Seokjin có gì đó khác hơn trước làm Jimin nổi cơn tò mò
- Hyung, rốt cuộc hai người ra nước ngoài làm cái gì mà giờ trở về mờ ám vậy?
- Em chưa hiểu được đâu bé con! - Namjoon xoa đầu Jimin cưng nựng.
- Bỏ cái kiểu nói đó đi Namjoonie hyung, em đã 25, là 25 tuổi rồi đó hyung! - Jimin nhấn mạnh số tuổi của mình.
- Uh, em 25 mà như nhóc 15 á! Cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Cả lũ bật cười thích thú trước câu nói đùa của Namjoon, chỉ có Jimin là chẳng vui vẻ chút nào. Rõ ràng mình cũng đã trưởng thành từ lâu lắm rồi vậy mà toàn bị các hyung lôi ra sỉ nhục cả cân nặng, chiều cao lẫn tính cách là sao?
- Mà Jungkook giờ này cũng chưa tới sao Jinnie?
- Là Jinie hyung, em đừng có bỏ từ hyung đi như thế Namjoonie! - Seokjin vờ cằn nhằn.
- Em nghĩ gọi Jinie hay hơn chứ, nghe rất thân mật.
- Không là không!!!
- Đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới! - Namjoon nhìn ra phía trước thấy Jungkook đang tìm bàn mọi người.
Seokjin đưa tay vẫy vẫy mong Jungkook sẽ nhìn thấy, quả thật Jungkook đã nhìn thấy và đi nhanh về phía họ. Sau lưng anh là một cậu bạn đẹp trai cao ráo chẳng kém.
- Hyung!
- Uh, sao giờ mới tới?
- Tại cái tên Taehyung này bắt em qua đón hắn!
- Cậu có thôi cằn nhằn đi không? Người ta chỉ nhờ vả chút xíu.
Taehyung chẳng nể nang cho Jungkook một cái đấm nhẹ vào vai, Seokjin cười vui vẻ.
- Ngồi vào đây đi, hôm nay có cả bạn của Namjoonie nữa.
- Vậy sao?
- Hây, Hoseok cậu có ngừng trêu Jiminie ngay không? Thằng bé lúc nào cũng cằn nhằn chuyện cậu bắt nạt em nó! - Namjoon bực bội kéo tên bạn siêu nhây của mình ra khỏi người Jimin.
- Hyung, em không muốn ngồi với hyung ấy nữa! - Jimin chỉ chỉ Hoseok ra chiều bất mãn.
- Aigo, Jiminie a hyung thật sự nhớ em mà! - Hosoek vẫn nhây bất chấp.
- Hyung chẳng lúc nào nghiêm túc với em cả, bực bội à!
Jimin cằn nhằn là vậy thôi chứ nhìn khuân mặt và thái độ của cậu ai nghĩ là cậu đang tức giận chứ. Seokjin liền nhanh chóng giới thiệu
- Jiminie em làm quen với Joen Jungkook đi, em ấy là em họ anh và bên cạnh em ấy là Kim  Taehyung. Hai đứa ấy đều lớn tuổi hơn em đó!
Một tia ngạc nhiên loé lên trong đáy mắt Jimin nhưng ngay sau đó liền mất đi, cậu giơ tay ra phía trước và lịch sự làm quen.
- Em chào hai hyung, em là Park Jimin rất vui được biết tới hai người.
Nở nụ cười tít mắt, cái vũ khí chết người của mình Jimin đã làm cho hai người kia điêu đứng. Jungkook không hề dấu diếm vẻ hứng thú đối với Park Jimin, xem ra khi trở về đúng với con người thật của mình thì cậu ấy lại càng đáng yêu và quyến rũ thêm bội phần.
- Chào em, tôi là Joen Jungkook!
- Vâng!
- Chào em, anh là Kim Taehyung! Park Jimin-ssi thật sự rất dễ thương.
- Yah, cậu có cần phải lỗ liễu vậy không? - Jungkook quay sang phát một cái vào vai Taehyung nhắc nhở.
Lâu ngày không được gặp nhau mấy anh em tha hồ tám hết chuyện trên trời dưới biển, rút cuộc mãi cũng mới vào được vấn đề chính
- Uhm... - Namjoon trịnh trọng - thật sự hôm nay anh và Jinie hyung có chuyện muốn nói cùng mọi người!
- Chuyện gì vậy hyung?
- Anh và Jinie hyung thời gian qua đã ra nước ngoài để kết hôn!
- Woao, lãng mạn quá nha! Jinie hyung, chúc mừng hyung! - Jimin ôm lấy Seokjin vui vẻ - Còn Namjoonie hyung đừng có ỷ mạnh ăn hiếp Jinie hyung của em!
- Nào ai dám, anh là sợ Jinie nhất trần đời! - Namjoon đùa cợt mặc kệ cái lườm yêu của Seokjin.
- Vậy thì phải mau chóng nâng ly thôi! - Hoseok tiên phong cầm ly rượu - hết nhá!
Tất nhiên là nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mấy người còn lại, một hơi cạn ly rượu. Hoseok lại quấn lấy Jimin mặc kệ cho cậu ra sức hất anh ra.
- Jiminie ak, bao giờ lớn lấy anh nha! - chu mỏ.
- Hyung đi ra đi, trai thẳng không hôn nhau! - Jimin chẳng nhân nhượng hất Hoseok ra khỏi người mình.
- Hyung rất thích em nha!
- Còn em thì ghét hyung!
- Hoseok ak, cứ trêu Jiminie hoài vậy! - lại ăn một đấm từ Seokjin.
- Ai bảo tại em ấy kute quá làm chi! - Hoseok siêu nhây.
Jungkook nhìn biểu hiện của Jimin mà vô thức bật cười, em ấy quả thật quá đỗi dễ thương đi. Chẳng hiểu nụ cười của Jungkook ôn nhu đến thế nào mà khi nó chạm vào mắt Jimin lại khiến cậu ngại ngùng. Park Jimin là giai thẳng nha, sao lại nhìn kiểu biến thái đó chứ Joen Jungkook.
Một chút men rượu khiến người ta trở lên tự nhiên với nhau hơn, Jungkook liền tiến tới chỗ Jimin đang ngồi.
- Anh có cảm giác em rất giống một người bạn anh quen.
- Hây, giống như anh đang tán tỉnh một cô gái ấy! - Jimin không ngần ngại đáp trả.
- Thật lòng đấy, em rất giống với một cô gái tên là Park Hamin!
- Hahaha... - Jimin muốn cười ngất - Park Hamin? Liệu có phải em gái song sinh của em không đây?
- Em gái song sinh?
- Vâng, chúng em trông cũng khá giống nhau đó!
- Thật là trái đất tròn đúng không?
- Uhm, trái đất tròn.
Jimin nhắc lại câu nói của Jungkook với nụ cười thật tươi, cậu hơi thấy có lỗi khi lần đó đã tiếp tay cho em gái gạt người. Nhưng chắc Jungkook và Hamin đã gặp nhau lần nữa rồi chứ, biết đâu lần này lại lên chuyện.
"Đã có ai nói rằng khi cười em ấy rất đẹp chưa nhỉ?" - Jungkook bất động trước nụ cười của Jimin, nụ cười của cậu ấy như bừng sáng cả khuân mặt và khiến cho lòng người ấm áp.
- Nào hai đứa riêng tư gì vậy? Cạn ly thôi!
Seokjin đã ngà ngà say đập vào vai hai đứa em bồm bộp rủ rê chúng tiếp tục uống, Jimin cũng bắt đầu thấy lâng lâng cậu cự lại anh
- Hyung, em không thể uống nhiều được đâu!
- Cứ uống đi, em say hyung sẽ lo!
- Xí, hyung còn chưa lo được thân hyung ấy!
- Ơ cái đứa này, sao cứ cãi hyung bem bẻm vậy hả?
- Em xin lỗi! - Jimin nói vậy nhưng thái độ thì chả thành tâm chút nào.
- Jungkook về đây đã đi được nhiều chưa?  Namjoon quay qua hỏi Jungkook để kéo cậu thoát khỏi vụ lộn xộn của anh em nhà lắm lời kia.
- Chưa hyung ạ, em mất khá nhiều thời gian để làm quen với công việc của công ty.
- Thông minh như Joen Jungkook mà bảo mất nhiều thời gian á! Có mà em lười thì có, thảo nào em thân với Min YoonGi hyung.
- Ê, không được nói xấu người không có mặt nha! Em mách hyung ấy cho coi.
- À mà anh nghe Taehyung bảo em mới đi coi mắt hả? Sao tự dưng lại nổi hứng thế.
- Cũng chẳng biết hyung ạ, muốn cái gì đó khác đi một chút.
- Hừm.... Joen Jungkook em có bị gì không vậy? Hyung thấy em lạ lắm! - Namjoon nhìn Jungkook như thể sinh vật lạ.
- Hyung này...
Hai anh em có lẽ vẫn tiếp tục nói chuyện nếu không quay qua thấy Seokjin liên tục bảo Jimin cùng uống, Hoseok và Taehyung cũng nhập hội rồi. Cũng may là Namjoon và Jungkook còn khá tỉnh táo để đưa mấy con sâu rượu này trở về nhà.

Một ngày khá đẹp trời, Park Hamin đến công ty trong tâm thế vô cùng thoải mái, các bà tám lại được dịp tụ tập buôn bán khi chưa đến giờ làm.
- Thông báo tin hot nhá, hôm nay sẽ có trưởng phòng mới tới phòng chúng ta! - Yoo Inna mở màn.
- Nam hay nữ vậy má? - cả đám nhao nhao.
- Nghe bảo nam, lại cao ráo sáng sủa lắm! Chị em ta tha hồ mà ngắm.
- Woa, thật á!
- Chả thật!
- Asshi mấy cái người này thật là... - Hamin khẽ cằn nhằn.
- Cậu cằn nhằn cái gì? Sếp nam đó chứ không phải nữ đâu na.
- Nam hay nữ mình có quan tâm sao? - Hamin tỉnh queo.
- Uh, mình biết cậu thích con gái mà haha...
Cả đám cười rần rần khi trêu chọc Park Hamin, dù là một cô gái có cá tính mạnh mẽ xong Hamin vẫn rất đỗi dễ thương mà. Cô ấy lại còn ga lăng với chị em phụ nữ nữa.
Ngay đầu giờ làm buổi sáng, giám đốc nhân sự đã đi đến phòng kế hoạch với một người đàn ông cao chừng 1m8 nhưng có vẻ hơi gầy.  Anh ta quả thực rất đẹp, một nét đẹp mà chỉ cần nhìn qua một chút cũng đã thấy đủ yêu thích rồi.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Taehyung! Rất vui từ nay được làm việc cùng mọi người.
Chị em thì á khẩu trước nụ cười có khuôn miệng vuông không đụng hàng còn anh em thì hào hứng bởi sếp mới có vẻ được lắm nha. Duy chỉ có Park Hamin hơi kỳ lạ một chút khi nhìn thấy người đàn ông ấy, anh ta cũng chẳng dấu diếm dành cho cô riêng một nụ cười, một ánh nhìn.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, trước khi mọi người ra về Taehyung liền giữ anh em lại và bảo
- Bữa nay tôi mời mọi người coi như là ra mắt được không?
- Yeah! Tất nhiên là được rồi thưa trưởng phòng.
Mọi người hồ hởi hùa theo, làm gì có chuyện vui vẻ mà cả đám lại không tận hưởng chứ. Địa điểm được giao cho mấy chị em trong phòng lựa chọn, phòng đa số toàn người trẻ nên họ nhanh chóng nói chuyện vui vẻ và thân thiện với nhau.
- Từ nay phòng mình có thêm nam giới nhé, trưởng phòng ạ tụi em là con trai lại còn ít nên thiệt thòi với các chị em lắm! - Heo Jinyoung mách với Taehyung.
- Cậu kêu ca cái gì, đàn ông là phải ga lăng, phải nhường nhịn chị em phụ nữ chứ! - Hamin lườm cậu bạn cái sắc lẹm.
- Vâng, ga lăng đến mấy cũng không thể cho chị em các người trèo đầu cưỡi cổ mãi được.
- Hahaha... thôi nào, thôi nào! Phòng chúng ta không phải rất vui vẻ và đoàn kết sao? - Taehyung cười nói.
- Có vui vẻ và đoàn kết lắm anh ơi!
- Chắc trưởng phòng cũng có gia đình hay bạn gái rồi chứ ạ? - Minho choi choi.
- Uhm, nếu tôi nói là chưa có ai tin không? - Taehyung nhìn qua mọi người đang vểnh tai lên hóng mà bật cười - Tôi cũng không tốt số lắm đâu.
- Trưởng phòng đẹp trai lại tài giỏi mà chưa có thì bất ngờ lắm nhé!
- Chưa có thật luôn ấy hahaha!
Park Hamin thay vì loi choi nói nhiều như mọi khi thì hôm nay lại im lặng hơn thu tất cả hành động của người kia vào trong mắt. Liệu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có là thật không? Nếu thật thì liệu có phải Taehyung là người cô đang kiếm tìm.
Việc thường xuyên gặp nhau ở công ty đã khiến cho thiện cảm giữa Kim Taehyung và Park Hamin tăng lên rất nhiều, thậm chí cả hai có thể cùng nhau nói chuyện rất thoải mái. Đôi khi là mời nhau đi uống ly cafe hay đi ăn trưa mỗi khi đến giờ nghỉ. Xong không ai dám tiến hơn chỉ bởi vì một người là bạn thân của đối tượng mình được giới thiệu còn một người lại là đối tượng xem mắt của bạn thân mình.

Một buổi chiều cuối tuần Jungkook tự cho phép mình rảnh rang một chút, có lẽ anh muốn lượn lờ phố xá. May mắn là công ty nằm ngay ở toà nhà trung tâm thành phố nên Jungkook có thể cước bộ đi loanh quanh một chút, luôn mang theo chiếc máy ảnh như vật bất ly thân mỗi khi rảnh rỗi.
Một góc công viên đông đúc các bạn trẻ đang hò reo cổ vũ, thậm chí còn đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh đoán chừng đó là một nhóm nhảy đường phố đang phô diễn tài năng của họ, ở các nước Âu Mỹ thì điều này rất phổ biến còn ở HQ thì có lẽ sẽ hiếm hơn. Không nén nổi tò mò anh bước nhanh về phía đó, nhìn xuyên qua đám đông anh thấy bóng dáng của một cậu trai nhỏ bé đang nhảy những bước nhảy đầy đam mê, một chút mạnh mẽ, một chút mềm dẻo khiến cậu ấy trở lên vô cùng thu hút. Như một phẩn xạ anh đưa máy ảnh lên lưu lại những khoảnh khắc anh thấy cậu đẹp nhất.
Kết thúc bài nhảy ngẫu hứng, lớp mồ hôi đã thấm ướt áo khiến Jimin hơi khó chịu xong cậu không hề dấu nụ cười vui vẻ. Mấy cậu trai xúm lấy cậu tán dương
- Thầy Park, tụi em không nghĩ thấy nhảy choreography lại hay như vậy đâu, popping cũng rất thuần thục nữa.
- Uh, vì thích nên cũng tìm hiểu và tập luyện đôi chút! - Jimin vui vẻ trả lời.
- Thật là chỉ một chút thôi sao thấy?
- Uh, haha... - Jimin cười sảng khoái.
Từ xa Jungkook đem tất cả thu vào trong mắt, nghe người ta gọi Jimin là "thầy" làm anh thắc mắc.
- "Thầy" sao?
- Vâng, cái người mặc bộ đồ trắng đó là giáo viên khoa múa trường đại học nghệ thuật đấy ạ! - Người bên cạnh nhiệt tình giải thích cho Jungkook.
- À thì ra là vậy! Cậu ấy hay đến đây lắm sao?
- Không ạ, thầy ấy ít khi xuất hiện lắm nhưng bất cứ khi nào có mặt đều rất thu hút.
- Uhm... cậu ấy thu hút vậy ư...
Những vũ điệu tự do lại tiếp tục diễn ra, Jimin tế nhị chào mọi người rồi ra về. Khi cậu vừa thoát ra khỏi đám đông cánh tay liền bị người ta giữ lại, cậu đang định quay lại nói gì đó nhưng nhìn thấy người đang nắm tay mình thì im lặng rồi nhoẻn miệng cười xã giao.
- Chào cậu!
- Vâng chào anh! Không nghĩ anh cũng có hứng thú với những chỗ này.
- Uh, nếu không sao có thể gặp lại cậu chứ! - Jungjook hướng tới cậu ánh nhìn không chút ngại ngùng - Chúng ta có thể ngồi cùng nhau chút không?
- Là anh đang mời tôi sao?
- Uh, tất nhiên nếu cậu không thấy phiền!
- Được thôi, dù sao giờ tôi cũng rảnh.
Jungkook không hề nghĩ là cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy, có lẽ cậu ấy đang rảnh thật. Vào một quán cafe gần đó, Jimin nhanh chóng chọn một chiếc bàn có tầm nhìn rất thoáng về phía trước. Vẫn gọi sinh tố thay vì cafe, Jungkook bắt đầu cảm thấy thích thú với cậu trai này rồi. Anh gợi chuyện
- Cậu dạy ở trường nghệ thuật sao?
- Vâng, sao anh biết vậy?
- Uh, ở đó đã có hỏi qua về cậu. Cậu nhảu rất đẹp!
- Cảm ơn, anh cũng có hứng thú vố dance sao?
- Không, tôi không có duyên với những bước nhảy. Tôi thích nhiếp ảnh hơn.
- Vậy sao, nhiếp ảnh cũng rất tuyệt mà.
- Cậu cũng thấy vậy sao?
- Vâng!
- Chúng ta có thể làm bạn được không?
- Tất nhiên rồi, giữa chúng ta có gì khó xử đâu mà không thể làm bạn.
- Vậy cho tôi số điện thoại của cậu được chứ? Ít nhất tôi cũng có thể liên hệ được với cậu.
- Vâng!
- Khi nào cậu có thời gian có thể cùng tôi đi loanh quanh phố xá không? Tôi nghĩ mình cần có một người bạn đồng hành.
- Uhm, tất nhiên... nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi sẵn sàng đi cùng anh.
- Uh, cảm ơn cậu trước nhé!
- Có gì đâu chứ, chúng ta là bạn mà.
Nhanh chóng lưu số điện thoại của Jimin trong danh bạ, cũng nói chuyện không lâu sau thì hai người tạm biệt để tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro