Chap 3: Thân hơn một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, mỗi buổi sáng của Jimin đều được chào đón bởi dòng tin nhắn hết sức bình thường từ ai kia
"Good morning, baby! Have a nice day!"
- "Baby"??? Huh, cái tên này bị làm sao nữa?
Park Jimin nhà ta sẽ rất vui vẻ nhận tin trừ cái từ "baby" khiến cậu nổi da gà, đàn ông con trai mà "baby" gì chứ?
"Cảm ơn, anh cũng vậy! Nhưng làm ơn bỏ cái từ "baby" dùm tôi với. Nghe không có hợp" - Jimin reply.
Tin đã gửi đi, chẳng rõ người kia có đọc được hay không mà chẳng thấy nhắn lại cũng chẳng thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trong nội dung tin nhắn Jimin nhận được vào mỗi buổi sáng. Lâu dần cậu cũng chẳng thèm bận tâm làm gì nữa, người ta gửi tin nhắn đến và mình reply lại cảm ơn là xong.

Sau thời gian dài đi du học, Jungkook trở về trợ giúp gia đình trong việc quản lý tập đoàn. Công việc đầu tiên anh được giao là quản lý Toà nhà thương mại J.K nằm ở trung tâm thành phố Seoul. J.K là trung tâm thương mại cao cấp, bao gồm các gian hàng thời trang chất lượng cao của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Cũng không dễ để có được một gian hàng trong khu thương mại này nếu như doanh thu nhãn hiệu của bạn quá thấp, họ tự nhiên sẽ chấm dứt hợp đồng nếu bạn không đạt được lợi nhuận cao.
Chính cách đầu tư có chọn lọc và luôn đặt uy tín và chất lượng mặt hàng lên hàng đầu mà lượng khách hàng của J.K luôn đảm bảo, khi vào đây bạn có thể dễ dàng gặp một ca sỹ, diễn viên, người mẫu... đại loại là một người nổi tiếng hay những người có tiền, yêu thích hàng hiệu ở bất kỳ gian hàng nào.
Joen Jungkook hiện tại đang là CEO hot nhất trung tâm thương mại này không chỉ bởi vị trí, bởi xuất thân hay ngoại hình hoàn hảo mà còn bởi cách làm việc, những quyết định sáng suốt đem lại lợi thế cho J.K. Jungkook cũng thường xuyên đi tới các gian hàng quan sát hoạt động của các nhân viên, cái cách anh quan sát họ làm việc không hề khiến họ thấy khó chịu, thậm chí còn rất vui thích khi được anh khen ngợi hoặc tế nhị góp ý với những điều chưa đúng.
Hiện tại công việc chiếm quá nhiều thời gian nên Jungkook ít có khoảng riêng cho bản thân, khi còn ở nước ngoài anh thường chỉ học tập và theo đuổi niềm yêu thích duy nhất là nhiếp ảnh. Jungkook từng đi rất nhiều nơi, đến những địa điểm nổi tiếng để thoả mãn đam mê của mình. Giờ thì về đây công việc đã bận rộn hơn rất nhiều rồi, chẳng còn được lang thang như ngày trước nữa.
Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa Jungkook duỗi người cho đỡ mỏi, khẽ dựa lưng vào thành ghế tự nhiên anh nhớ tới cậu trai nhỏ nhắn dễ thương Park Jimin.
- Cũng lâu rồi không gặp, không biết cậu ta đang làm gì nhỉ?
"Ắt xì, ắt xì... ắt xì" Park Jimin tự dưng đang ngồi soạn giáo án thì nhảy mũi liền ba cái, cậu chun chun mũi khó chịu
- Ai lại lôi đầu mình ra xỉ vả đây!?!
Vừa lẩm bẩm vậy thì thấy chuông điện thoại reo, cậu nhìn màn hình hiện lên dãy số tên Joen Jungkook, chần chừ một chút sau đó cũng liền ghe máy.
"Alo, Park Jimin xin nghe!"
"Cậu đang làm gì đó?"
"Tôi đang ở trường"
"Cậu sắp được nghỉ chưa?"
"Uhm, cũng tới giờ trưa rồi nhỉ! Mải quá nên tôi cũng không để ý"
"Trưa nay cậu có hẹn cùng ai không?"
"Không, tôi vẫn như mọi khi thôi!"
"Vậy trưa nay... tôi mời cậu được không?"
"Trưa nay anh rảnh ha? Vâng được thôi, dù sao tôi cũng không bận!"
"Tốt quá rồi, 12h tôi đến đón cậu nhé!"
"Không cần đâu, anh cứ nói địa điểm tôi sẽ tới mà."
"Không, tôi muốn đón cậu cùng đi. Cậu đang ở trường đúng không?"
"Vâng!"
"Vậy ở yên đó và đừng đi đâu cả, chờ tôi tới đón là được rồi!" - Jungkook chốt lại.
"Uhm... tôi..."
"Thế nhé, hãy chờ tôi! Tạm biệt."
"Ơ..."
Chẳng để Jimin kịp nói thêm điều gì Jungkook nhanh chóng dập máy, bên kia Jungkook đang thấy tâm trạng vui vẻ, phấn chấn hẳn lên thì bên này Jimin đang ra sức băn khoăn suy nghĩ về việc mình có bị dễ dãi hay không, khi mà Jungkook rủ cái là đi liền cho dù cả hai không thân nhau cho lắm chứ nói là mới quen còn thấy không đúng hơn.
Còn 15p nữa là đến 12h, Jimin vội vàng dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng sau đó mới xách balo ung dung đi ra cổng trường. Giờ này sinh viên cũng đã về gần hết rồi, còn lại một số đang ngồi ăn trưa trong căng tin của trường hoặc ở khuân viên là mấy cặp đôi, hoặc nhóm bạn tụ tập lại ăn trưa thôi.
Bên ngoài cổng trường Jungkook đang đứng tựa lưng vào hông xe chờ đợi, anh ta chỉ đứng im như vậy mà nhìn về phía cổng cũng đã khiến vài kẻ ngẩn ngơ. Mấy cô gái túm tụm che miệng cười xấu hổ, đôi mắt không ngừng nhìn về phía chàng trai ấy ngưỡng mộ. Ừ, dù sao thì Jungkook cũng thấy chút tự hào về ngoại hình của mình chứ. Người đàn ông cao chừng 1m79, vóc dáng lại cân đối, làn da không quá trắng xong lại chẳng hề rám nắng. Mái tóc đen hơi loăn quăn phủ xuống khuân mặt góc cạnh tạo lên một tổng thể vừa nam tính vừa ngọt ngào.
Nụ cười trên khuân mặt anh lộ ra khi thấy Jimin xuất hiện, lại có bao con tim điêu đứng, anh liền đưa tay lên vẫy vẫy.
Jimin thấy Jungkook đứng đợi mình từ xa, đảo mắt một vòng khi thấy anh ta đang là tâm điểm của sự chú ý. Lúc lắc cái đầu Jimin cảm thấy không ổn lắm, biết vậy cố gắng đừng để anh ta tới đón thì hơn. Đi về phía Jungkook, Jimin nghe thấy thoang thoảng sau lưng vài tiếng ồ lên của đám sinh viên.
- Bạn thầy Park sao? Oa, soái thật nhá!
- Uh, không phải đến đón cô nào là được rồi. Nếu không ganh tỵ chết mất.
- Liệu có khi nào đó là "bạn trai" thầy không?
- Ờ há...
Đám con gái đang rôm rả tới đấy, ông thầy tai thính nghe được liền quay phắt lại nhìn khiến chúng nó co rúm rồi im lặng. Tưởng Jimin sẽ quắc mắt ghê gớm lắm khi nghe tụi nhỏ bảo "bạn trai thầy" ai ngờ cậu cười moe khiến chúng không hẹn mà lại ồ lên
- Thầy, thầy đừng dễ thương vậy chứ!
- Thầy làm hậu cung khoa múa điêu đứng chưa đủ mà còn làm tan nát hậu cung khoa khác.
Nhìn mấy đứa nhốn nháo Jimin lại càng thích trí, cậu phẩy phẩy tay
- Thôi về đi nào, muộn rồi đó!
- Vâng, chúng em chào thầy!
Lũ trẻ không tự chủ đưa tay lên ôm lấy trái tim khi mà thầy giáo trẻ Park Jimin lại chưng ra cái nụ cười chết người.
Jimin lúc này mới tới trước xe Jungkook, cậu mỉm cười.
- Chào anh, Jungkook-ssi.
- Chào cậu, Jiminie! Chúng ta đi thôi chứ?
- Vâng!
Ngồi yên vị trên xe và rời đi, Jimin mới quay qua Jungkook bảo.
- Biết vậy khỏi nhờ anh tới đón, mấy đứa sinh viên nhốn nháo cả rồi.
- Uhm, tôi biết mà!
- Biết gì?
- Tôi quả thật cũng có tí nhan sắc! - Jungkook tỉnh queo.
- Oẹ! Ôi anh cũng thật là... - Jimin giả vờ nôn khan.
- Cậu không thấy thế sao?
- Uhm, tôi khen anh đẹp trai liệu có kỳ quá không?
- Cũng không hẳn đâu, tôi không câu nệ mà.
- Haha... Chúng ta đi ăn gì bây giờ? - Jimin chuyển đề tài.
- Cậu muốn ăn gì?
- Uhm, xem nào. Tôi nghĩ chúng ta đi ăn món Trung Hoa được không? Lâu rồi chưa có dịp được ăn.
- Ok, tùy cậu chọn!
Cả hai tới một quán chuyên về các món ăn Trung Hoa, sau khi gọi món xong trong lúc chờ đợi hai người lại tiếp tục vài câu chuyện.
- Dạo này anh có vẻ rảnh hơn nhỉ?
- Uh, cũng đôi chút!
- Anh đã đi được nhiều nơi chưa?
- Tôi chưa đi được tới đâu cả, không có người đi cùng mà.
- Chẳng nhẽ Taehyung-ssi và Seokjin hyung không đi cùng anh được sao?
- Taehyungie thì bận công việc của cậu ấy, bây giờ cậu ấy làm trưởng phòng kế hoạch của LION nên chẳng có thời gian dong duổi cùng tôi đâu. Còn Jinie hyung á, đợi Namjoonie hyung cho rời.
Nhắc tới hai cái người ấy Jungkook bỗng nhiên muốn nổi da gà, Namjoon là một kẻ có máu độc chiếm level max còn Seokjin thì hình như lại rất thích như vậy thì phải.
- Ủa, Taehyung-ssi làm ở LION?
- Uh!
- Ế, chỗ đó... Haminie cũng làm ở đó, phòng đó luôn.
- Sao tôi không thấy Taehyung nói gì vậy? - Jungkook ngẫn nghĩ.
- Uhm, mà anh và Haminie nhà tôi tiến triển tới đâu rồi vậy?
- Cậu quan tâm sao?
- Tôi là anh trai của con bé mà, không quan tâm chuyện đó thì quan tâm chuyện gì đây.
- Uhm, tôi gặp cậu nhiều hơn cô ấy!
- Huh!?! - Jimin thoáng chút ngạc nhiên và không hiểu rõ lắm ý tứ của Jungkook.
- Thì là tôi gặp cậu nhiều hơn gặp cô ấy thôi.
- Haminie không muốn gặp anh sao? Con bé cũng đâu nói là nó không thích anh.
- Chẳng biết phải nói sao về chuyện này nữa, nói sang chuyện của cậu đi.
- Chuyện gì?
- Công việc, tình cảm chẳng hạn.
- Uhm, thì công việc của tôi cũng chỉ là một giáo viên. Đa phần thời gian khi không có tiết thì tôi làm việc tại văn phòng nhà trường, cũng là làm công ăn lương thôi.
- Trường cậu dạy là trường nghệ thuật nhỉ.
- Vâng!
- Có nhiều học sinh là idol hoặc diễn viên không?
- Cũng có chứ, dù là ai thì họ vẫn phải học mà.
- Dường như cậu rất thân thiện với học trò đúng không? Tôi thấy mấy bạn sinh viên vừa nãy nói chuyện cùng cậu khá thoải mái.
- Thì tôi coi chúng như lũ em nhỏ, ngoan thì khen, hư thì phạt, bình thường thì chan hoà vậy là chúng thích thôi. Tôi cũng chẳng muốn ra dáng đạo mạo làm gì, như vậy còn bị chúng ghét hơn ấy chứ.
- Uh, tôi nghĩ dù cậu có cố làm cho ra vẻ đạo mạo, khó tính của một giáo viên chắc cũng chẳng được mất.
- Ý anh là gì?
- À, tôi đang nói là cậu dễ thương quá ấy mà!
- Này, đàn ông không thích được khen dễ thương đâu. Xàm xí...
Nhìn Jimin tỏ vẻ phụng phịu không ưng khi bị nói là "dễ thương" làm Jungkook nổi máu biến thái, chỉ muốn nựng nựng hai cái má xinh xinh kia thôi.
Món ăn được đưa ra là Jimin quên hết sự đời ngồi ăn hồn nhiên, nhìn Jimin ăn ngon vậy tự nhiên Jungkook cũng có hứng thú ăn nhiều hơn hẳn. Chẳng ai thèm nói chuyện với ai, tới lúc ngẩng lên thì mâm cơm cũng hết, cái bụng thì căng tròn. Jimin xoa xoa cái bụng sau lớp áo sơ mi heo hắt nói
- Hết cả abs rồi, chỉ còn toàn mỡ thôi!
- Cậu cũng có abs hử? - Jungkook nhướng màu nhìn cậu trai trước mặt.
- Ề, đừng có coi thường tôi vậy chứ! Đủ 6 múi cả luôn.
- Đâu tôi xem! - Jungkook hồn nhiên.
- Biến thái, tự nhiên đòi xem bụng người ta! - Jimin đột nhiên ngại ngùng phát vào vai Jungkook một cái cười duyên.
- Cậu có hay tập gym không?
- Cũng thi thoảng.
- Vậy chúng ta cùng đi tập đi!
- Anh tìm người khác đi.
- Sao?
- Tới đó với anh để tôi làm "bóng đèn" à?
- Là sao?
- Thử xem anh đi tới đâu cũng kéo theo ánh mắt của người khác kìa.
Jimin nói Jungkook mới để ý xung quanh, quả thật cũng có nhiều ánh mắt hướng về phía họ lắm để rồi khi anh nhìn thấy thì lại vội vàng quay đi và thì thầm gì đó với nhau như là rình mò vậy ý.
- Uh, thì cứ cho là tôi đẹp trai đi nhưng đi cùng cậu vô cùng dễ thương nữa lại càng thu hút vậy đó!
- Ngưng bảo tôi dễ thương đi, còn nói lần sau sẽ không thèm đi cùng anh nữa.
- Được rồi, được rồi mà... không nói cậu dễ thương nữa. Tôi đăng ký lớp rồi chúng ta cùng đi tập gym nhá!
- Uhm...
- Còn suy nghĩ gì nữa? - Jungkook nóng ruột.
- Được rồi, anh tìm lớp đi rồi báo cho tôi!
Mải ngồi nói chuyện mà đã gần hết giờ nghỉ trưa, Jungkook lại vội vàng đưa Jimin trở lại trường sau đó tới công ty tiếp tục công việc của mình.
Tối đến Jimin trở về nhà, sau khi dọn dẹp xong bữa tối anh mới nhớ ra câu chuyện nói cùng Jungkook lúc chiều. Anh gõ cửa phòng của Hamin
- Vào đi ạ!
- Em đang làm gì đó?
- Em đang ngồi xem ít tài liệu thôi, tối nay anh rảnh thế?
- Uh, Haminie này chuyện của em và cái anh chàng tên Jungkook thế nào rồi?
- Sao tự dưng anh lại nhắc đến vậy?
- Uh, anh có gặp anh ta nên tò mò thôi.
- Gặp nhau á?
- Uh, thi thoảng. Mà anh nghe nói trưởng phòng mới chỗ em là Kim Taehyung hả?
- Sao anh biết anh ấy vậy?
- Anh ta là bạn của Joen Jungkook, anh có gặp hôm đi chơi cùng Namjoon hyung.
- Anh thấy anh ấy thế nào? - khuân mặt Hamin hơi phiếm hồng.
- Uhm, anh ta có vẻ là người vui tính và thoải mái. Vẻ bên ngoài cũng rất được nữa.
- Anh cũng thấy vậy sao?
- Đừng bảo là em... - Jimin nheo nheo mắt nhìn Hamin.
- Không có đâu! - Hamin vội chối.
- Uh, Park Haminie của anh vốn thích con gái mà hahaha...
- Anh... anh đi về phòng đi! Về cho em làm việc.
Hamin chỉ tay ra cửa, thật chỉ muốn đá bay cái tên mặt nhây này ra đó cho nhanh. Chẳng bao giờ nói được với nhau tử tế vài câu, với ai cậu cũng luôn tỏ ra rất hiểu chuyện trừ cái việc thích trêu chọc em gái ra.
- Xí, chẳng thèm trêu em nữa đâu! Anh về phòng là được chứ gì.
Nhìn Jimin vừa phụng phịu vừa ngúng nguẩy đi ra ngoài, "Thật chẳng hiểu anh ấy có là anh mình không nữa, 25 tuổi rồi đó mà như con nít lên 5" Hamin vừa nghĩ vừa lắc đầu chán nản.

Vừa kết thúc buổi lên lớp, Jimin đang chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của Seokjin.
"Em nghe rồi hyung!"
"Em nghỉ chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Ngày mốt tới sinh nhất Hoseok rồi đó!"
"Oa, hyung không nhắc là em quên mất đó."
"Vậy nên hyung mới gọi rủ em rảnh đi mua quà cho hắn"
"Đi bây giờ luôn sao hyung?"
"Không, 8pm hyung đến đón nha, bây giờ về cơm nước nghỉ ngơi đi đã"
"Ok, hẹn hyung 8pm nhé!"
"Ok, bye em!"
"Vâng, bye hyung"
Cả một đám chơi chung, cũng nhờ Jimin và Seokjin mà thành ra có văn hoá tặng quà vào ngày sinh nhật mỗi người, chứ mấy tên còn lại vô tâm lắm. Mà cũng nhờ vậy nên sinh nhật đứa nào cũng là dịp để cả lũ tổ chức chè chén đập phá ầm ĩ, tưng bừng.
8pm, Seokjin đã có mặt ở trước cổng nhà Jimin và gọi ầm ĩ khiến cậu cuống cả lên.
- Mẹ ô con đi ra ngoài với Seokjin hyung nhé!
- Uh, đi cẩn thận.
- Vâng ạ, con yêu mẹ! Chụt! - Jimin không quên thơm lên má mẹ mìn trươc khi ra khỏi nhà.
- Cái thằng...
Bà Park định cằn nhằn gì đó nhưng lại thôi, cậu con trai đáng yêu của bà mới đó mà đã 25 tuổi chứ ít ỏi gì. Con trai mà đáng yêu và tình cảm lắm nhé, chả bù cho cái con bé Hamin khô như ngói. Hai đứa hình như đã bị bà mụ nặn nhầm thì phải.
- Hyung, bây giờ mình đi đâu?
- Tới trung tâm thương mại J.K đi!
- Eo, từ ngày cưới Namjonie hyung em thấy hyung chơi sang nhoa! - Jimin trêu chọc.
- Này bé con, kể cả hyung chưa kết hôn với Namjoonie thì cũng vẫn vậy nha! - Seokjin cự lại câu đùa của Jimin.
- Xí, lại "bé con"! Lần này hyung nghĩ ra cái gì chưa?
- Uhm, một đôi giày thì sao nhỉ?
- Vâng ạ, Hoseok hyung rất thích giày mà. Năm ngoái mình mua tặng hyung ấy đôi Chelsea boots rồi năm nay mua giày gì hyung?
- Để xem nào, một đôi thể thao chẳng hạn.
- Vâng, vậy mình qua J.K xem giày đi hyung!
Đỗ xe dưới tầng hầm, Seokjin và Jimin đi thẳng lên tầng 3, nơi dành riêng cho các hãng giày danh tiếng.
- Xem nào, một đôi giày thể thao... - Seokjin ngẫm nghĩ.
- PUMA, vào PUMA đi hyung! - Jimin gợi ý.
- Ok! Thì vào PUMA.
Có hai kẻ hăm hở xem xét chọn lựa từng đôi giày rất là tâm huyết, mấy bạn nhân viên tha hồ mà tư vấn.
Jungkook rảnh rang quyết định lượn một vòng khu trung tâm thương mại trước khi ra về, tới khu giày dép đập vào mắt anh là hình ảnh của hai người một cao một thấp đang chụm đầu lựa qua lựa lại những đôi giày. Anh liền đi tới đó và gọi họ
- Seokjin hyung, Jimin-ssi!
- A Jungkookie!
- Chào anh, Jungkook-ssi!
Cả Seokjin và Jimin hơi bất ngờ khi nghe người nào đó gọi tên mình rồi quay lại thấy đó là Jungkook thì bật cười chào.
- Tự dưng nay có nhã hứng ở đây vậy? - Seokjin hỏi Jungkook.
- Thói quen mà hyung, trước khi ra về em thường đi xem một vòng.
- Em có tận tâm quá không vậy nhóc?
- Kinh doanh mà hyung.
Nghe cuộc đối thoại của Seokjin và Jungkook mà Jimin tò mò "anh ta làm gì ở đây nhỉ? Bảo vệ sao? Trông đâu có giống, lại không mặc đồng phục nữa" - Jimin ngẫm nghĩ.
Nếu điều cậu nghĩ mà Jungkook biết được chắc cười cậu thối mũi mất, nhìn Jimin tò mò Seokjin liền giải thích.
- Jungkookie hiện tại đang là CEO của J.K, em ấy hay có thói quen đi một vòng quanh đây trước khi về nhà đó Jiminie.
- CEO của J.K á? - Jimin tròn mắt không dấu nổi ngạc nhiên.
- Đúng vậy, xin lỗi vì trước giờ chưa từng nói với cậu tôi làm gì! - Jungkook trả lời.
- Uhm, dù sao tôi cũng chưa tò mò gì về công việc của anh nên đâu có hỏi.
- Hai người muốn mua giày sao? - Jungkook hỏi.
- Uh, ngày mốt là sinh nhật Hoseok nên tụi hyung đi mua quà trước.
- Nhanh thật đấy, mà lâu lắm rồi em chưa được dự sinh nhật của các hyung nữa.
- Lần này thì em không được vắng mặt đâu đấy!
- Tất nhiên rồi hyung, trước là do em đi du học nên không có cơ hội mà. Để em lựa cùng hai người nhé!
- Ok!
Jimin đang đau đầu vì Seokjin chỉ thích màu hồng nên cứ đòi mua cho Hoseok giày màu hồng suốt thôi, Jimin cũng không ngăn được. Giờ có thêm Jungkook thì hay rồi, thêm người dẹp ngay cái ý tưởng "màu hồng" của Seokjin hyung. Chỉ vậy thôi cũng làm Jimin hào hứng hẳn lên.
- Hyung, em thấy đôi này được nè! - Jimin chỉ vào đôi PUMA Creeper.
- Uhm, em thấy đôi đó được đấy! - Jungkook ủng hộ.
- Liệu nó màu hồng không? - Seokjin thắc mắc.
- Hyung, quên màu hồng đi! - cả Jimin và Jungkook không hẹn mà thốt lên.
- Hai đứa không cần phải phản đối ghê vậy đâu, không màu hồng thì thôi chứ sao? - Seokjin phẩy phẩy tay.
- Đàn ông gì mà lúc nào cũng màu hồng, màu hồng... - Jimin nhăn mặt cằn nhằn.
- Hyung thích vậy đó, đã làm sao? - Seokjin nhọn mỏ lên cãi.
- Chỉ có Namjoonie hyung mới chiều được hyung thôi! - Jimin tiếp.
- Kệ hyung, chồng hyung không chiều hyung thì chiều ai! - Seokjin vẫn phụng phịu.
- Thôi nào, thôi nào... hai người bận cãi nhau như vậy mà còn rủ nhau đi chọn quà được ấy hả? - Jungkook bắt đầu lên tiếng để dẹp loạn.
- Thì không đi với em ấy/ hyung ấy thì biết đi với ai? - hai người đồng thanh trả lời.
- Đúng rồi, là hai người biết lo toan tính toán nhất mà. Vậy quyết định chọn đôi này nhé! Để em bảo nhân viên đóng gói lại.
- Uh/ vâng! - tiếp tục đồng thanh.
Quyết định cuối cùng cũng là sự lựa chọn thích hợp nhất, một đôi PUMA Creeper màu đen pha ghi xám trông rất nam tính và trẻ trung cho Hoseok.
Rồi ba người tạm biệt nhau ra về, Jungkook chưa về nhà vội bởi tên bạn thân Kim Taehyung lại rủ rê anh qua bar làm vài ly rượu cho đỡ nhớ. Jungkook cũng không nhận ra rằng hình như vài tuần nay không có gặp qua ông bạn thân chí cốt này rồi.
Bước vào bar, việc đầu tiên là nhìn xem hắn đang ngồi đâu. Tất nhiên là ở chỗ ngồi quen thuộc rồi nhưng không phải chỉ có mình hắn mà còn có cả Namjoon và Hoseok nữa.
- Chào mọi người em tới rồi đây!
- Uh, ngồi đi nào! - Namjoon ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống.
- Em vừa gặp Seokjin hyung và Park Jimin nữa.
Jungkook nói với Namjoon nhưng không hề nói là gặp họ ở đâu. Chỉ cần nghe tới cái tên Jimin là mắt Hoseok sáng rỡ
- Em gặp Jiminie hả? Sao không kêu em ấy tới đây!
- Sao cứ nhắc tới Jimin là hyung lại hứng thú vậy chứ? - Jungkook thắc mắc.
- Jiminie rất dễ thương mà, chọc em ấy rất vui!
- Sở thích của hyung kỳ quái thật đấy nhá! - Jungkook lắc đầu.
- Có làm sao chứ! - Hoseok chẳng thèm bận tâm.
- Taehyungie, nghe nói cậu làm cùng phòng với Park Hamin hả? - Jungkook quay qua Taehyung hỏi chuyện.
- Cậu nghe từ đâu ra vậy? - Taehyung ngạc nhiên vì việc Jungkook biết mình làm cùng Park Hamin.
- Từ anh trai của cô ấy, Park Jimin chứ ai!
- Ủa, gặp lúc nào vậy?
- Tình cờ thôi, có nói qua cậu làm trưởng phòng kế hoạch của LION nên cậu ấy bảo Park Hamin cũng làm ở đó!
- Uh, em ấy là cấp dưới của mình nhưng mà yên tâm đi, là đối tượng của cậu mình sẽ không động tay đâu.
- Đồ ngốc! - Jungkook ẩn ý mắng Taehyung xong lại mặc kệ cậu ta không hiểu.
- Hoseokie hyung, ngày mốt sinh nhật hyung làm tiệc ở đâu ta?
Jungkook chuyển mục tiêu chuyển sang Jung Hoseok với sự kiện cao cả là sinh nhật của anh ấy.
- Uhm, nên làm ở đâu nhỉ?
- Hình như là vào cuối tuần đấy!
- Vậy về nhà anh, làm tiệc nướng ngoài trời. Ok chứ? - Namjoon gợi ý.
- Nhà cậu ấy hả? - Hoseok hỏi lại - Sao không làm nhà tớ?
- Cái căn hộ trung cư của cậu có đủ cho chúng ta quậy phá không? Cậu có nghĩ hàng xóm sẽ mời bảo vệ lên dẹp tụi mình không? - Namjoon hỏi.
- Uh, phá quá mà nên mình cũng không dám chắc! - Hoseok thành thật với suy nghĩ của Namjoon.
- Vậy quyết định thế nào đây? - Namjoon cần một sự thống nhất.
- Quyết định là nhà của Namjoonie hyung đi, cơ mà ý Seokjin hyung thế nào ạ? - Taehyung nói.
- Jinie hyung thì chẳng vấn đề gì đâu, hyung ấy càng thích là đằng khác! - Namjoon giải thích.
- Sẽ chỉ có chúng ta như ngày trước ạ? - Jungkook hỏi.
- Cậu muốn đưa ai đi cùng sao? - Taehyung thắc mắc.
- Không, hỏi vậy thôi!
- Uhm, xem nào. Sẽ có 4 chúng ta, Jinie hyung, Jiminie và nếu Min YoonGi hyung có về kịp nữa thì là 7 người tất cả.
- Bữa tiệc của những người đàn ông sao? Có nhàm chán quá không! - Taehyung than thở.
- Taehyungie, cậu chán sống đúng không? - Hoseok lên cơn đanh đá nhếch mép hỏi Taehyung.
- Không có, hyung! Em chỉ nói đùa thôi.
Ném cái nhìn sắc lẹm về phía Taehyung rồi ngúng nguẩy quay đi, Taehyung thì lè lưỡi rụt cổ tỏ vẻ sợ Hoseok khiến Namjoon và Jungkook được mẻ cười nắc nẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro