Chap 4: Nhầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của cặp vợ chồng Namjin nằm ở ngoại ô thành phố, là một biệt thự rất rộng rãi, có cả hồ bơi ngay bên cạnh sân vườn cỏ xanh mướt luôn được chawm sóc và cắt tỉa gọn gàng.
Chiều cuối tuần, đúng giờ hẹn Jungkook có trách nhiệm đến đón 3 người là Kim Taehyung, Jung Hoseok và Park Jimin tới nhà của Kim Namjoon bởi chủ nhà đã ở nhà đợi sẵn rồi. Mất khoảng 1h đồng hồ để có thể tới nơi, đồ ăn đã được Seokjin đặt sẵn còn anh và Namjoon đang bắt đầu chuẩn bị ở ngoài sân vườn.
- Ai chưa kịp tắm rửa thì lên lầu tắm rửa đi, sau đó xuống đây chúng ta sẽ bắt đầu nữa tiệc! - Seokjin phân phó.
- Ok hyung! - cả đám nhận lệnh.
- Hyung có thể tắm chung với em đúng không Jiminie? Hôm nay sinh nhật hyung, em coi đó là quà tặng hyung đi ha! - Hoseok không ngừng tìm cơ hội để nhây với Jimin.
- Hyung, bớt dùm em đi! Nhây quá nhây rồi.
Jungkook và Taehyung nhìn Hoseok kỳ thị.
- Nếu ngừng trêu em thì có phải hyung gặp vấn đề gì không Hoseokie hyung? - Jimin cau mày hỏi.
- Vậy em làm sao để hyung bớt thích em chút đi thì hyung không vậy nữa haha!
- Asshi, hyung thật là... - Jimin không còn biết phải nói sao.
Tầng một của biệt thự bao gồm có phòng khách, bếp và phòng ngủ của hai vợ chồng Namjin. Còn tầng hai thì có phòng đọc sách và hai phòng ngủ dành cho khách, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng nên bốn người Hoseok, Jimin, Jungkook và Taehyung chia nhau tắm. Vì Jungkook và Taehyung thân nhau nên ở chung một phòng còn Jimin và Hosoek ở chung một phòng.
"Liệu ban đêm Hoseok hyung có lợi dụng làm gì Jimin không nhỉ?" Đó là câu hỏi to đùng trong đầu của Jungkook lúc này, "Bình thường Hoseok hyung đã cuồng Jimin như vậy, nếu hyung ấy uống say sẽ còn nham nhờ như nào nữa nhỉ?"
Nhây với Jimim vậy thôi chứ Hoseok là người yêu thương Jimin hơn ai hết, cậu ấy chưa từng làm bất cứ điều gì không đúng với Jimin thậm chí còn luôn lo lắng xem cậu em có ổn hay không ấy.
Đêm xuống thời tiết thật sự mát mẻ, phù hợp cho một bữa tiệc nướng lắm luôn. Jimin tắm xong trước nhất nhanh chân xuống phụ Seokjin và Namjoon chuẩn bị, sau đó tới Jungkook rồi Taehyung. Chủ nhân bữa tiệc thì thong thả hơn rất nhiều, tới lúc xong xuôi mới đủng đỉnh đi xuống.
Ngồi vào bàn mọi người đều nâng ly
- Chúc mừng sinh nhật, Jung Hoseokie của chúng ta đã 29 rồi! Chúc mừng nhé! - Seokjin nói lớn.
- Cảm ơn tất cả mọi người, hôm nay phải thật vui vẻ nào! - Hoseok hứng khởi.
Hai người đàn ông của năm là Kim Namjoon và Joen Jungkook bận rộn chạy qua chạy lại vừa nướng thịt vừa ăn uống, số còn lại bao gồm Kim Seokjin, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Park Jimin thì vừa nhậu vừa tám tới bến luôn.
- Hyung, đặc biệt hôm nay sinh nhật hyung em sẽ không cằn nhằm chuyện hyung "thả dê" em nữa đâu! - Park Jimin dễ dãi.
- Haha... Jiminie của anh là đáng yêu nhất trần đời!
Đưa Jimin vào một cái ôm thật chặt sau đó thơm chụt cái vào má cậu em, Hoseok vô cùng khoái trá, Jimin cũng chẳng thèm bận tâm vẫn ăn uống nhiệt tình. Chỉ có một người đứng đằng xa, thu hết mọi việc vào trong mắt để rồi xuất hiện một cục GATO không hề nhẹ. Joen Jungkook thật chẳng muốn đứng từ đây mà nướng đồ để mấy người kia chim chuột nhau nữa đâu.
Bốn con sâu rượu bắt đầu ngà ngà say, chuyển vị trí tới gần sát nhau luôn rồi. Vừa uống vừa ôm vai bá cổ nhau hát hò ầm ĩ, chẳng thèm quan tâm tới chuyện hai người còn lại nướng thịt tới đâu rồi nữa.
Namjoon cũng không chịu được mà nhập bọn luôn
- Nào, dzô đê dzô đê... - Namjoon hô hào.
- Min YoonGi dù không về được những cũng đã có tâm ý gọi điện cho nên chúng ta phải uống thay cả phần cậu ấy nữa chứ! - Seokjin sang sảng nói.
- Đúng thế, chúng ta phải uống thay cả phần hyung ấy nữa! - mấy đứa nhiệt tình ủng hộ.
- Joen Jungkook của chúng ta nướng thịt vất vả rồi, anh mau uống đi nào!
Jimin hướng ly rượu về phía Jungkook. Nhìn khuân mặt cậu ửng hồng, hai mắt bắt đầu lờ đờ Jungkook vừa cười vừa nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn.
- Làm tốt lắm hyung! - Jimin vỗ vỗ vai Jungkook.
- Tiếp tục... tiếp tục đi!...
Tình hình hiện tại bây giờ là Jimin đang ngồi cạnh Jungkook, thoải mái vừa cùng anh uống rượu rồi nói linh tinh cái gì đó. Seokjin thì dựa hẳn vào lòng Namjoon, nhiệt tình đút cho chồng mình thức ăn. Còn lại hai con sâu rượu Kim Taehyung và Jung Hoseok đang so kè tửu lượng.
- Hobi hyung, cạn nào! - Taehyung nhấc ly rượu của mình lên.
- Tất nhiên rồi! - Hoseok hưởng ứng nhiệt liệt.
- Em cuốn thịt cho hyung ăn nhá! Hôm nay sinh nhật hyung để em phục vụ hyung tới bến luôn!
Taehyung nhiệt tình miệng nói, tay làm, cuốn thịt vào rau sống rồi đưa trước miệng Hoseok
- Hyung, A... A... - cậu nhắc.
Hoseok ngoan ngoãn làm theo mà chẳng thắc mắc gì, anh lại còn khen ngợi.
- Thịt Taehyungie gói cho hyung là ngon nhất!
- Uh, hyung thấy ngon là được rồi! Ăn tiếp nhá?
- Không, uống đã chứ!
Lại cạch ly rượu rồi một hơi cạn ly, hôm nay say chết Jung Hoseok và Kim Taehyung rồi.
- Em ăn thịt không? Tôi cuốn cho!
Cách xưng hô của Jungkook với Jimin cũng thay đổi rồi, nhìn hai đôi kia tình bể bình làm anh cũng đổi luôn cách xưng hô với cậu.
- Uhm, chỉ xà lách thôi nhé! Tôi không biết ăn rau thơm đâu - Jimin nhắn nhủ.
- Ok... ok...
Jimin ngoan ngoãn há cái miệng xinh xinh cho Jungkook đút đồ ăn, cậu vẫn định uống rượu tiếp cho tới khi bị Jungkook ngăn lại. Anh nhẹ nhàng
- Còn uống được nữa không? Nếu đã thấy say thì dừng lại đi...
- Uhm, thêm một chút nữa vẫn được mà! - Jimin nì nèo.
- Uh! Một chút nữa thôi nhé! - Jungkook ôn nhu nhìn Jimin.
Họ lại tiếp tục uống, tiếp tục ăn, tiếp tục ôm vai bá cổ nhau chẳng biết là hát hay hét vào mặt nhau nữa.
Gần 12h đêm thì cả đám say mèm, bắt đầu kéo nhau vào trong nhà mặc kệ mọi thứ vẫn đang ngổn ngang ngoài vườn.
Chẳng biết ti vi đang nói cái gì nhưng đám Namjoon, Seokjin vào bếp lôi thêm bia trong tủ lạnh và ít đồ nhắm ra để tiếp tục sự nghiệp chè chén trong phòng khách. Những lon bia mát lạnh liên tục được bật ra, nhiệt tình nhất vẫn là Soekjin, Namjoon, Taehyung và Hoseok. Jimin do tửu lượng kém hơn nên đã bị dẹp qua một bên, riêng Jungkook vì còn khá tỉnh táo bây giờ mới đem mấy ông anh ra để "chà đạp".
- Uống đi, uống đi hyung! Nãy giờ em nướng đồ vất vả quá mà chẳng được ăn uống gì! - Jungkook vờ kêu.
- Xin lỗi, xin lỗi em nha! Thế thì càng phải uống để cảm ơn Jungkookie của chúng ta! - Seokjin lè nhè.
- Dzô... 2,3 dzô... - hoàn toàn hưởng ứng.
Tới 3a.m thì hoàn toàn tàn cuộc, vợ chồng nhà Namjin đã lôi nhau về phòng ngủ từ bao giờ. Khó khăn lắm Jungkook mới tha được Hoseok về phòng của anh, đặt anh nằm ngay ngắn lên giường, lấy chậu dự phòng việc anh muốn nôn xong mới chạy ra ngoài để đưa Jimin vào phòng.
Vì là lúc trước đã định Jimin và Hoseok chung một phòng nên Jungkook định đưa Jimin qua bên đó, ai ngờ được chiếc giường còn lại đã hoàn toàn bị chiếm bởi Kim Taehyung cũng say mèm lết nhầm địa chỉ.
Chẳng thể gọi cậu ta dậy nên Jungkook đành đưa Jimin sang phòng ngủ cùng mình. Vì là mỗi phòng đều có hai giường đơn cũng khá rộng nên có thể thoải mái nằm rồi.
Được đặt lưng lên giường Jimin thoát ra tiếng thở thoả mãn, Jungkook để cậu nằm đó còn anh vào trong nhà tắm tắm qua bởi đứng nướng thịt nên người anh toàn mùi thịt nướng mất rồi.
Jimin có cảm giác trật trội và khó chịu, vô thức cậu đưa tay nới rộng cổ áo rồi lột phăn cái quần dài vướng víu trên người, lúc này trông cậu có phần hơi khêu gợi khi mà chiếc áo oversize to quá khổ với người lệch qua một bên để lộ phần xương quai xanh hấp dẫn. Phần vạt áo chỉ có thể che đi boxer còn lại lộ đôi chân thon nhỏ nuột nà, trắng nõn. Nhìn Park Jimin lúc này ai có thể kiềm lòng được cơ chứ, cậu đang là quá mời gọi đi.
Joen Jungkook đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vội đảo mắt thật nhanh trước khi máu mũi xịt ra. Ây, nhưng mà cưỡng làm sao được cảnh xuân trước mắt thế kia.
Bản lĩnh đàn ông của Jungkook trỗi dậy, cậu bước thật nhanh về phía giường của Park Jimin
.
.
.
.
.
.
Cũng một chút dễ dãi để bản thân được thoả mãn bởi thân hình trước mắt, rồi anh kéo chăn đắp lên người cho cậu khỏi lạnh. Jungkook vừa định đi đến giường của mình thì nghe tiếng Jimin rên rỉ
- Uhm... khó chịu quá đi!
Nhanh chóng anh quay lại giường cậu nhỏ tiếng hỏi
- Cậu thấy sao rồi, Jiminie? Khó chịu ở đâu à?
- Uhm... cho tôi xin hụm nước!
Jungkook liền đi lấy cốc nước mang đến, đỡ Jimin dậy và cho cậu uống nước xong đặt cậu nằm xuống, tưởng Jimin đã ngủ lại Jungkook định đứng lên thì bàn tay to lớn của anh bị bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy.
- Umma, xoa lưng... Umma xoa lưng cho Jiminie ngủ đi!
Chất giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu khiến Jungkook như muốn tan chảy.
- Tại sao em ấy lại dễ thương đến vậy chứ? Say rượu mà vẫn cute thế này là sao!
Không từ chối, anh nằm xuống bên cạnh cậu dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé. Jimin cảm nhận được hơi ấm từ người khác liền rúc sâu vào lòng Jungkook ngủ ngon lành. Chỉ một lát sau tiếng thở đều đều của Jungkook cũng vang lên.

Phòng bên cạnh thì không được yên bình như thế, Hoseok sau một hồi vật lộn khó chịu thì cố gắng bật dậy đi lấy nước. Do không định hình được mình đang ở đâu, chân liền va vào thành giường bên cạnh mà ngã xuống. Thân thể anh đáp lên người Taehyung khiến cậu vì bị đè bất ngờ cũng tỉnh dậy theo. Trong bóng tối, Hoseok vô thức đưa tay khua lung tung để xác định vị trí. Điều không ngờ tới nhất là cái bàn tay lần sờ lung tung của Jung Hoseok nó lại kích thích một Kim Taehyung đang trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.
- Uhm... ai vậy? - Taehyung cất tiếng hỏi.
- Là hyung, Hoseok đây! Taehyung hả?
- Vâng, hyung đang làm gì vậy?
- Hyung muốn uống nước! - Hoseok nỉ non.
Taehyung cố gắng với tay lên đầu giường bật công tắc đèn ngủ, ánh đèn ngủ mờ mờ soi rọi tư thế của cả hai lúc này. Hoseok đang nằm lên phần thân dưới của cậu, tay thì khua loạn xạ cả lên, hình như nó đang đặt ở chỗ không được đúng lắm ở giữa hai chân cậu. Cầm chai nước bên cạnh đèn ngủ rồi kéo Hoseok ngồi lên, Taehyung đưa cho anh chai nước.
Hoseok vội vàng cầm lấy mở ra uống, vì chai nước bị anh bất cẩn dốc thẳng vào miệng khiến lượng nước đổ ra quá nhiều không kịp nuốt xuống trào cả ra ngoài khiến áo quần anh ướt đẫm, thậm chí cả chiếc giường Taehyung đang nằm cũng bị ướt.
- Xin lỗi Taehyungie, hyung làm ướt hết cả giường em rồi! - Hoseok áy náy.
- Không sao đâu hyung, anh cũng đang bị ướt kìa!
- Uh, anh nên cởi chúng ra.
Nói là làm, Hoseok ngang nhiên lột đồ trước mặt Taehyung. Uhm, cơ thể Jung Hoseok quả thực hấp dẫn nha! Anh ấy không hề bị mập mà cũng không bị gầy, tuy rằng không có abs xong cũng không bèo nhèo ngấn mỡ chút nào cả.
Không chút suy nghĩ, Taehyung đưa bàn tay lên cơ thể Hoseok vuốt ve, người Hoseok có phần cứng lại xong anh không hề phản đối. Chính thái độ đó của Hoseok và va chạm xác thịt khiến ham muốn của cả hai dâng lên nhanh chóng.
Taehyung bật dậy kéo vật Hoseok xuống giường, đặt anh ở dưới thân mình, bàn tay to lớn của cậu vuốt ve khuân mặt anh. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, hình ảnh Jung Hoseok mơ màng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Taehyung cúi xuống dè dặt đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, thay vì hất ra Hoseok lại lựa chọn cách đáp trả. Nụ hôn kéo dài bất tận rồi được dải khắp cơ thể Hoseok, Taehyung thật biết cách kéo anh vào sự cuồng nhiệt của cậu ấy.
- Hyung, chúng ta...
- Uhm..
Tiếng rên nhẹ của Hoseok trong cổ họng ngầm thay cho lời đồng ý, Taehyung không hề bỏ lỡ chiếm chọn Jung Hoseok trong sự ngọt ngào.

(Không có H đâu haha...)

Jimin khó khăn mở mắt, cơ thể cậu bây giờ phải nói là vô cùng khó chịu. Muốn cử động cũng khó khăn vì bị ai đó ôm rất chặt
- Cái hyung này, lúc nào cũng phải quặp người ta thật chặt mới chịu!
Jimin cằn nhằn khi nghĩ người đang ôm chọn lấy mình kia là Jung Hoseok.
- Dậy rồi sao?
Jungkook không mở mắt hỏi, anh rúc nhẹ đầu vào gáy Jimin định ngủ tiếp.
Toàn thân Jimin cứng lại khi nghe chất giọng trầm khàn chẳng hề giống của Hoseok hyung chút nào. Cậu quay phắt người lại nhìn thì đập vào mắt là khuân mặt phóng đại của Joen Jungkook, nửa người phía trên của anh ta không hề mặc áo để lộ ra khuân ngực rắn chắc, từng đường nét cơ thể đều toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Rồi Jimin lại vội vàng nhìn sang bản thân mình sau đó thở phào nhẹ nhõm
- Áo vẫn đầy đủ haha... Á, nhưng mà...
Việc hai bên chân trần của mình chạm nhau khiến Jimin á khẩu, áo đây còn quần đâu??? Khuân mặt cậu trở nên rối rắm, bàn tay lần mò xuống thân dưới.
Jungkook đã tỉnh lại và thoải mái ngắm nhìn khuân mặt tắc kè hoa lúc trắng, lúc xanh, lúc đỏ của Park Jimin. Cậu ấy luôn rất dễ thương, vô thức anh đưa tay lên nựng má cậu. Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook sau đó hất tay anh ra khỏi mặt mình.
- Tối qua đã xảy ra chuyện gì? - cậu lo lắng hỏi.
- Chẳng xảy ra chuyện gì cả!
- Nói dối, quần tôi và quần áo anh đâu?
- Tối qua em tự cởi quần của mình ra xong vứt dưới sàn đó, còn quần áo tôi tắm để trong nhà tắm rồi.
- Tại sao có hai cái giường mà chúng ta lại ngủ cùng nhau?
- Hình như đêm qua có đó đã kéo tay tôi lại bắt tôi vỗ lưng ru ngủ thì phải?
- A...
Jimin thực xấu hổ, nếu như vậy thì đúng là cậu rồi. Đúng là cậu cơ hội chuyện say sỉn để lợi dụng anh ta sao? Người bị thiệt là Joen Jungkook á!
- Vậy là đã không xảy ra chuyện gì đúng không?
- Uhm, em thử xem lại cơ thể mình xem! - Jungkook tỉnh queo trả lời, phải trêu cậu trai này một chút mới được.
Jimin vừa nhìn cơ thể mình vừa sờ mó xem có gì đó khác thường không? Một hồi sau cậu cười toe nhìn Jungkook
- Haha... đúng là không có xảy ra cái gì thật! Vẫn còn đầy đủ cả, chẳng bị thiếu cũng chẳng bị thừa cái gì haha...
Nãy giờ nhìn Jimin với những hành động ngớ ngẩn Jungkook đã kiềm chế lắm rồi, bây giờ nhận thêm nụ cười moe chỉ riêng cậu mới có liền phá vỡ giới hạn của Jungkook mất rồi. Cầm lấy cánh tay Jimin kéo cậu ngã xuống đè lên ngực mình, mặc kệ cậu trai kia vẫn còn chưa hiểu gì Jungkook đã dùng một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay còn lại đặt sau gáy Jimin kéo cậu một nụ hôn.
Jimin thề rằng mắt cậu chưa bao giờ mở to đến thế, cậu dường như quên mất phải chống cự lại Jungkook mà thay vào đó là để mặc anh lộng hành. Lúc đầu chỉ là nhấm nháp một chút làn môi mềm mại, sau lại muốn tham lam được hôn sâu hơn, được quấn lấy lưỡi của cậu mà thoả mãn. Toàn thân Jimin cứng đơ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, may mắn cho cậu là ý thức của Jungkook sau một hồi cũng trở lại, anh dịu dàng rời khỏi môi Jimin và ngắm nhìn cậu đang đờ đẫn anh lại càng thích thú. Hôn chụt một cái lên má cậu thật kêu, Jungkook mỉm cười.
- Chào buổi sáng, bé con!
- Yah!
Jimin xấu hổ hất Jungkook ra sau đó lấy chăn chùm kín mặt, cậu đã quá bối rối để suy nghĩ bất kỳ điều gì lúc này.
Jungkook thủng thẳng đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cho tới lúc anh đi ra vẫn thấy Jimin chùm chăn bất động trên giường. Ngồi xuống, anh đưa tay kéo nhẹ một đầu chăn cậu đang chùm kín, lộ ra đôi mắt nhỏ vẫn đang không dám nhìn anh
- Dậy làm vệ sinh cá nhân đi, tôi nghĩ em cần ăn một chút gì đó đấy. Tối qua em uống nhiều quá mà.
- Uhm...
Bật dậy và lao vào phòng tắm như một cơn gió chính là Park Jimin lúc này, mặt Jungkook càng đậm nét cười khi nhìn hành động của Jimin. Anh nói vọng vào nửa như quan tâm, nửa như trêu chọc.
- Em quên mang đồ vào thay rồi đó! Tôi xuống nhà trước, em xong thì cũng nên xuống nhà nhé!
- Vâng, tôi biết rồi! - cậu nói vọng ra.
Jungkook xuống tới phòng khách thì đã thấy Namjoon và Seokjin đang ngồi vừa uống cafe vừa nói chuyện, thấy Jungkook xuống Namjoon liền hỏi.
- Hôm qua mấy đứa uống nhiều quá, Jimin, Hoseok và Taehyung còn chưa dậy sao?
- Jimin dậy rồi ạ, cậu ấy đang làm vệ sinh cá nhân còn Taehyung và Hoseok hyung thì em không rõ.
- Ớ, tưởng hôm qua em và Taehyung một phòng còn Hoseok và Jimin một phòng chứ.
- Hôm qua con cún Taehyung đi lạc nên em đành phải đưa Jimin về phòng mình.
- Chú mày không phải đã làm gì em nó chứ? - Seokjin lộ ánh mắt nguy hiểm nhìn Jungkook.
- Không có làm gì đâu, chỉ ngủ thôi hyung đừng lo quá xa.
- Thật không?
- Thật!
Nghe Jungkook khẳng định xong Seokjin mới tạm yên tâm phần nào, tí phải đợi Jimin xuống hỏi xem Jungkook nó có làm gì cậu bé của anh không mới được.
Hoseok khẽ cựa mình, sự đau đớn từ phía dưới truyền lên khiến anh tỉnh táo cả người.
- Ngủ thêm đi hyung!
Taehyung vẫn ôm anh chặt cứng, cậu càng kéo người anh sát lại mình mặc cho khuân mặt của Hoseok như muốm bốc cháy.
- Ư... ư...
Hoseok muốn ngồi dậy, anh muốn vào nhà tắm làm sạch cơ thể mà thấy khó khăn quá. Nước mắt đang trực trào ra thì vội bị ngăn lại khi thấy Taehyung đang nhìn mình. Khuân mặt Taehyung đầy vẻ ăn năn
- Để em giúp hyung!
- Không cần đâu... - Hoseok cứng rắn - Á...
Chẳng nói chẳng rằng Taehyung đứng dậy đi vào phòng tắm, xả đầy nước ấm trong bồn sau đó điềm nhiên ra ôm lấy Hoseok mang thả vào bồn nước ấm.
- Hyung không tự mình làm được đâu!
- ...
Hoseok hoàn toàn im lặng để cho Taehyung tắm rửa sạch sẽ cho mình, trên khuân mặt xinh đẹp lộ ra nét trầm tư. Đã luôn kiềm chế bản thân để chuyện này không xảy ra vậy mà chỉ một phút xao lãng Hoseok một lần nữa đánh mất mình.

Taehyung ngang nhiên ôm Hoseok xuống phòng khách với lý do chẳng biết có ai tin hay không
- Đêm qua Hoseok hyung tỉnh dậy tìm nước và bị ngã, chân đau không thể đi lại được.
Dù không nói nhưng 3/4 người còn lại đã hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ có duy nhất một người "ngây thơ vô số tội" thì sà vào Hoseok mà hỏi han
- Hyung ngã đau vậy ư? Để em xem nào!
- Đồ ngốc, em thắc mắc gì chứ!
Jungkook lôi Jimin ra khỏi người Hoseok, tránh cho anh việc không biết phải trả lời cậu ra sao. Còn Jimin sau khi bị Jungkook kéo ra như thế thì khuân mặt liền đỏ bừng, cứ cúi gằm chẳng nói gì cả.
Namjoon và Seokjin không hẹn mà gặp "bọn nhỏ quả thật đêm qua đã xảy ra chuyện rồi".
Hoseok hoàn toàn được Kim Taehyung chăm sóc tuyệt đối cho tới buổi chiều chia tay nhau ra về. Lên xe Jungkook vẫn được trao trách nhiệm lái xe, Jimin bị đẩy lên ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái. Hoseok được Taehyung ôm trọn, dựa hẳn người vào cậu ở ghế sau. Hoseok vẫn như cũ, từ sáng không hề nói bất cứ lời nào. Anh dựa vào người Taehyung, đôi mắt khép lại có phần mệt mỏi. Taehyung thì thầm vào tai anh
- Em sẽ chịu trách nhiệm, Hobi hyung!
- Không cần đâu! - anh lạnh nhạt - Là đàn ông mà, sao phải chịu trách nhiệm.
- Đừng nói vậy, em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm là em sẽ thực hiện.
- Hừm, tùy em! Hyung không cản nhưng cũng không cần.
- Em biết mà!
Taehyung biết rằng thay vì tranh cãi với Hoseok lúc này thì tốt nhất cậu nên im lặng, thay vì nói thì nên quan tâm anh bằng hành động sẽ tốt hơn.
Jimin thi thoảng nhìn vào gương lo lắng cho sự mệt mỏi của Hoseok, hyung ấy chẳng hề nhây như thường ngày cũng khiến cậu lo lắng không yên, hỏi sao Jung Hoseok rất cưng cái bạn Park Jimin bé nhỏ này đi. Nhận thấy sự bất an trong biểu hiện của Jimin, Jungkook một tay lái xe một tay đặt lên vai cậu xoa nhè nhẹ. Đáp lại anh là ánh mắt khó hiểu của Jimin, không hề khó chịu anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng và lắc đầu như muốn nói "hyung ấy không sao cả đâu" thì Jimin nhà ta mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
Dừng trước cửa căn hộ trung cư của Hoseok, Taehyung vẫn như trước một mực đỡ anh xuống xe. Hoseok không nhìn Taehyung lạnh lùng.
- Cậu về cùng với họ đi, tôi tự lo được rồi!
- Không, Jungkookie sẽ đưa Jimin về còn em sẽ đưa hyung lên tận nhà!
Rồi Taehyung vẫy vẫy tay nói lớn
- Cậu đưa Jimin-ssi về nhé! Tớ giúp Hobi hyung lên nhà rồi gọi taxi về sau.
- Ok! - Jungkook giơ tay ra dấu.
- Hyung, em về đây! Hyung hãy nghỉ ngơi thật tốt nha! - Jimin ngọt ngào nói với Hoseok.
Nở nụ cười đầu tiên trong ngày đáp lại sự quan tâm của Jimin.
- Uh, hyung biết rồi! Jiminie về nhé!
- Vâng, bye hyung!
Jimin nhí nhảnh vòng tay thành hình trái tim càng khiến ý cười thêm đậm trên khuân mặt Jung Hosoek.
Chiếc xe đi khuất rồi Hoseok liền hất tay Taehyung ra khỏi người mình, anh lạnh nhạt.
- Cậu về đi, tôi tự lo được rồi!
- Không, em sẽ đưa anh lên nhà!
- Tôi đã nói là không cần mà.
- Một là anh im lặng để em giúp anh lên nhà, hai là em sẽ không do dự mà bế anh lên đâu. Anh lựa chọn đi!
Taehyung chẳng buồn để ý tới thái độ của Hoseok, cậu nhấn mạnh điều mình nói. Lập tức khuân mặt Hoseok biến sắc, anh im lặng để cậu dìu mình vào thang máy sau đó đi lên nhà. Ngược lại Taehyung thì tươi rói lẩm bẩm "Nếu anh nghe lời như vậy ngay từ đầu có phải tốt không".

Đưa Jimin về trước cổng nhà, Jungkook có chút nuối tiếc khi thời gian ở bên cậu trôi qua quá nhanh. Cảm nhận được ánh nhìn nơi Jungkook khiến cho Jimin có phần lúng túng, cậu vội mở cửa xe miệng lúng búng.
- Cảm ơn vì đã đưa tôi về, anh về cẩn thận nhé!
- Uh, ngủ ngon bé con!
- Yah, tôi không phải bé con! - lại phồng mồm trợn mắt nhìn Jungkook.
- Haha... em rất dễ thương!
- Yah, anh về đi cho tôi!!!
- Uh, nhớ mơ về tôi nhé! - Jungkook nham nhở đùa.
- Không, tôi sẽ gặp ác mộng mất!
Nhìn Jimin đáp trả càng làm Jungkook có ham muốn trêu cậu đến tợn, Jungkook không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của cậu. Thật là phải cảm ơn lần đi xem mắt đó đã giúp anh gặp cậu, giúp anh cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn rất nhiều.
Jimin bước vào trong nhà thấy ba mẹ và Hamin đang ngồi uống nước, ăn hoa quả và xem ti vi. Cậu lễ phép
- Thưa ba mẹ con mới về, anh về rồi út ơi!
- Đi chơi vui vẻ chứ con? - Ba anh quan tâm.
- Dạ vui thưa ba!
- Thế đã ăn tối chưa con? - mẹ anh hỏi.
- Dạ rồi ạ!
- Vậy lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con!
- Dạ!
Lên tới phòng việc đầu tiên là Jimin nằm phịch xuống giường, cái chuyện ngại ngùng buổi sáng lại lởn vởn trong đầu cậu. Hai thằng con trai hôn nhau, oa sao cậu chẳng phản ứng gì mà cứ để anh ta hôn như vậy chứ? Jimin không kỳ thị chuyện nam × nam, xã hội cũng chấp nhận chuyện đó như bất kể tình yêu nam × nữ hay nữ × nữ nhưng mà Jimin vốn mặc định mình là đàn ông, cậu thích con gái cơ mà. Sao giờ lại quay ngoắt thế này, Jimin vò đầu.
- Asshi, sao không thể bỏ mấy cái chuyện đó ra khỏi đầu nhỉ? Đi tắm, đi tắm đã.
Nhấc người đi vào nhà tắm, Jimin thoả mãn ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn, rất là thoải mái nha.
Jungkook không về nhà mà tới căn hộ riêng của mình để nghỉ ngơi, anh muốn tận hưởng cảm giác khi được ở một mình. Mẹ mất khi anh còn rất nhỏ nên hầu như Jungkook không có ấn tượng gì nhiều với bà, ba tái hôn cùng người phụ nữ khác, cho dù bà ấy cũng yêu thương anh chẳng khác gì con ruột xong anh vẫn thấy sống tự lập thế này thoải mái hơn. Tuần tranh thủ vài bữa về ăn cơm cùng mọi người là tốt lắm rồi. Jungkook cũng chưa từng làm gì khiến ông bà và ba mình phải lo lắng hay suy nghĩ cả, anh luôn hoàn thành tốt vai trò của đứa cháu, đứa con ngoan ngoãn.
Soi khuân mặt trong gương, vô thức Jungkook đưa tay sờ lên làn môi vị ngọt của cậu vẫn quanh quẩn đâu đây khiến anh có cảm giác thèm muốn được hôn lên đó thậm chí không chỉ một mà nhiều lần nữa. Anh mỉm cười với trái tim như được xoa dịu khi nghĩ về cậu, nghĩ về cái sự dễ thương, đáng yêu không đối thủ của cậu.

Jungkook đã từng yêu, tình yêu đến khi cả anh và cô ấy đều con rất trẻ. Đó là tình yêu khiến anh khắc cốt ghi tâm, một tình yêu chứa đựng tất vả những điều tươi đẹp và trong sáng nhất.
Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là khi anh 17 còn cô ấy 15, cô gái của anh xinh đẹp, mong manh như sương sớm. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuân mặt trái xoan với đôi mắt nai to tròn, Jungkook dường như vẫn chưa bao giờ quên đi nụ cười tưởng như là nụ cười đẹp nhất anh từng nhìn thấy. Sau hai năm âm thầm theo đuổi anh mới dám ngỏ lời và sung sướng phát điên vì cô ấy đáp trả lại tình cảm của anh. Misoo của anh trong sáng và ngọt ngào, cô hồn nhiên với đúng lứa tuổi của mình. Sự run rẩy khi lần đầu tiên nắm tay hay lúc trái tim tưởng như ngừng đập vì cái chạm môi thật nhẹ.
Nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài được ba năm, sinh nhật Jungkook năm anh 22 tuổi chính là sinh nhật đau đớn nhất. Cô gái anh yêu thương và trân trọng Min Misoo đã mất trong một tai nạn thảm khốc khi vội vã trở về từ chuyến dã ngoại của lớp để cho kịp sinh nhật anh.
Từ ngày ấy, năm nào Jungkook cũng tới mộ cô vào ngày sinh nhật của mình. Cũng là ngần ấy năm anh không mở lòng cũng ai nữa, thật lòng Jungkook thấy sợ hãi, sợ cảm giác sẽ phải mất đi một ai đó thêm bất kỳ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro