Chap 5: Hyung, em sẽ chịu trách nhiệm mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng kế hoạch đang vô cùng tò mò rằng sao dạo này trưởng phòng Kim của họ không được bình thường cho lắm, lúc thì anh ấy tươi như hoa rồi ngay sao đó lập tức quạu cọ ngay được.
Dù vẫn rất thân thiện với anh chị em trong phòng xong mọi người cũng dần dần biết lựa khi trưởng phòng mình vì điều gì đó mà bực bội để tránh xa anh ra một chút.
Park Hamin cũng buồn hơn đôi chút khi cô thấy anh như vậy, Taehyung không còn có một chút gì gọi là "chú ý đặc biệt" tới Hamin như trước. Đôi khi là cô chủ động mời anh cùng đi ăn, hay ngồi uống ly cafe anh vẫn đồng ý nhưng cũng không thoải mái như trước nữa.
Kết thúc bữa trưa, hôm nay Taehyung đột nhiên có nhã hứng mời mấy anh chị em hay ở lại buổi trưa cùng đi uống ly cafe. Tất nhiên là mọi người sẽ không từ chối dịp này rồi, phải đi chứ. Chọn quán cafe dưới tầng trệt của toà nhà bên cạnh, chiếc bàn ở vị trí thuận lợi có thể ngắm được toàn cảnh ngoài phố và nói chuyện rôm rả, giữa họ dường như không hề có khoảng cách mà như bạn bè thân thiết vậy.

- Hyung, em ở đây!
Một giọng nói quen thuộc khiến Taehyung không kìm được mà đưa mắt tìm kiếm nơi giọng nói ấy vọng ra. Phía cửa ra vào quán có một người đang ung dung đi vào, người ấy cậu không hề lạ. Đó là Min YoonGi, anh ấy đang đi về phía chiếc bàn cách bàn cậu đang ngồi không xa. Đợi sẵn ở đó là Jung Hoseok, xem ra anh ấy rất vui vẻ khi được gặp Min YoonGi và họ không hề chú ý tới nơi đang tám ồn ào có đôi mắt đang bí mật hướng về phía mình.
Chỉ ít phút sau Park Jimin cũng xuất hiện, cậu ta lao vào ôm lấy Min YoonGi không dấu nét vui mừng trên khuân mặt khả ái. Và Jung Hoseok vẫn nhây như mọi khi, với tay kéo Jimin ngã vào lòng mình mà cưng nựng. YoonGi quá quen thuộc với cảnh này xong vẫn không đừng được mà giải cứu Jiminie bé nhỏ ra khỏi thánh nhây Jung Hoseok.
Vì Taehyung mải chú ý tới bàn bên đó mà không hề để ý mọi người bên này cũng đang đổ dồn sự tập trung sang nơi ấy. Hong Somi đập đập vai Park Hamin bảo
- Kia không phải là anh trai cậu sao Haminie?
- Hả? - Hamin nhìn theo hướng tay của Somi - Uh, đúng anh ấy rồi, chắc đang đi chung với bạn.
- Hai người là sinh đôi một trai một gái mà trông giống nhau nhỉ, thường một trai một gái như vậy ít khi giống nhau lắm.
- Uh, bề ngoài thì vậy chứ tính cách thì chẳng giống chút nào đâu! - Hamin đáp lại.
- Uh, anh ấy dễ thương hơn cậu nhiều lắm! - Somi nhéo nhéo má của Hamin nói.
- Uh, tớ biết cậu thích anh ấy hơn tớ mà! - Hamin bĩu môi.
- Giá cậu dễ thương được như Jimin là mình đã "xin chết" cậu rồi đó!
- Thôi khỏi nha! - Hamin vờ lắc đầu lè lưỡi.
Phía bên YoonGi, Hoseok và Jimin thì đang cười như được mùa, Hoseok đang chấp nhặt việc sinh nhật mình mà Min YoonGi cũng chẳng thèm về. YoonGi dịu dàng nhìn đứa em, đưa ra một chiếc hộp vuông khá nhỏ và tinh sảo.
- Quà sinh nhật em đây!
- Gì dzợ, bày đặt chút xíu nhưng có quà coi như là có chút thành tâm nha! - Hoseok vênh mặt nói.
- Có nhận không? Không hyung cất nhá!
- Không được! Của em, của em mà...
Hoseok nhanh tay kéo chiếc hộp về phía mình.
- Hyung, mở ra xem được không? - Jimin hào hứng.
- Quà của anh mà! - Hoseok ki bo nói.
- Vâng, vậy lần sau nhìn thấy em hyung khỏi động vào em nhá! - Jimin thách thức.
- Hyung, em cho Jiminie xem nhé! - Hoseok chịu thua nhìn YoonGi nói.
- Uh, có cái gì phải dấu đâu. Anh cũng có quà cho Jiminie nè!
- Em cũng có á? YoonGi hyung hào phóng quá đi!
Jimin bày ra khuân mặt cún con nhìn YoonGi làm cả anh và Hoseok không nhịn được lao vào nựng, đúng là có quà có khác bé con ngoan ngoãn cho hai ông anh nựng má. Chiếc hộp YoonGi tặng cho Jimin cũng không bé hơn của Hoseok, cả hai hào hứng mở ra.
Của Hoseok là một chiếc đồng hồ dây da của TAG Heuer vừa sành điệu vừa trẻ trung.
- Cảm ơn hyung nha, nó đẹp quá!
Còn của Jimin là khuyên tai và nhẫn trong bộ sưu tập trang sức của Sterling, đôi mắt Jimin sáng rỡ
- Oa,  thích quá đi! Yêu hyung nhất!
Min YoonGi đơ người sau nụ hôn nhanh vào má của đứa trẻ manh động Park Jimin, không kiềm được anh hét lên
- Park Jimin!
- Hyung, đừng to tiếng gây sự chú ý chứ! - Jimin le lưỡi trêu chọc khi thấy mặt YoonGi có dấu hiệu nóng phừng phừng.
Thành phần nhây như Hoseok thì Jimin không dám động chứ càng SWAG như Min YoonGi thì Jimin cũng không ngại mấy cái skinship kiểu đó đâu haha, càng vậy cậu càng thích trêu anh à.
Tất cả hành động của Hoseok đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Taehyung "Hình như đã lâu lắm rồi hyung ấy chưa cười thoải mái như vậy, hay chỉ là mình cảm thấy thế?"
- Hyung về nhà em đi! - Hoseok nhìn YoonGi yêu cầu.
- Uhm, xem đã! Hyung còn chưa gặp Jungkookie.
- Với hyung thì em hay Jungkook quan trọng hơn hả! - Hoseok vờ tức giận chất vấn YoonGi.
- Chả đứa nào quan trọng cả, hyung theo chủ nghĩa độc tôn chú mày không nhớ hả? - YoonGi tỉnh queo đáp.
- Hahaha... - Jimin khoái trí cười vào mặt Hoseok.
- Jiminie... a...
Bị Hoseok nhìn bằng khuân mặt hết sức nham nhở Jimin vội vàng im bặt, giả lả nhìn đi chỗ khác.
Ngồi thêm một lát thì nhóm của Jimin, Hoseok và YoonGi cũng phải chia nhau ra để tiếp tục công việc nên chẳng mảy may để ý tới sự có mặt của nhóm Taehyung hay Hamin.
"Thật sự Min YoonGi hyung quan trọng với Hoseok hyung lắm sao?" Đó là câu hỏi đang hiển hiện trong đầu Taehyung lúc này và nó khiến anh không sao kích tâm trạng mình lên được.
Nhìn thần sắc không tươi tỉnh lắm của Taehyung, Hamin cũng có một chút để tâm, cầm điện thoại cô nhắn cho anh một tin nhắn mang hàm ý quan tâm, hỏi han
"Trưởng phòng Kim có chuyện gì buồn phiền sao ạ?"
"Uhm, trông anh giống lắm sao?"
"Vâng!"
"Cảm ơn em đã quan tâm nhưng không có chuyện gì đâu, haha"
Nhìn thấy nụ cười khẽ nở trên môi Kim Taehyung làm Hamin yên tâm hơn nhiều, ít nhất anh ấy không thấy khó chịu là được rồi.

Vừa kết thúc ca dạy buổi chiều, Jimin nhận được tin nhắn của Hoseok
"Bé cưng a, tối nay đi ăn cơm nha!"
"Ăn cơm ở đâu hyung? Có những ai?"
"Có em, hyung, YoonGi hyung và cả Seokjin hyung nữa"
"Vâng, vậy Namjoon hyung đâu ạ?"
"Bị Jinie hyung đá ở nhà rồi, cho đi chỉ tổ vướng chân thôi" - Hoseok khoái trí trả lời.
"Vâng ạ, mấy giờ thì đi hyung?"
"Hyung đến đón em luôn nhé! Hyung đang trên đường về."
"Nhưng em còn muốn về nhà tắm rửa"
"Về nhà hyung, tất cả những gì là của hyung đều cho em tất <3"
"Thôi khỏi đi hyung, biến thái quá rồi!"
"Hyung chỉ biến thái với cục cưng của hyung thôi mà" - Hoseok lả lơi.
"Yah, em về! Lát em tự sang!"
Jimin hét lên rồi dập máy cái cụp, cứ cái đà nói chuyện với Hoseok thế này cậu phát điên lên mất.
Về tắm táp một lát rồi xin mẹ sang nhà Hoseok hyung ăn cơm, tất nhiên là mẹ Jimin đồng ý xong không quên kèm theo câu cằn nhằn
-  Nếu cứ bám lấy nhau như vậy bằng không mấy đứa yêu nhau luôn đi!
- Umma, con không dễ dãi! - thanh niên Park Jimin không thích tí nào.
- Haha... đàn ông gì mà động nói tới mấy cái chuyện yêu đương là lại hét lên như vậy hả?
- Mẹ, Hoseok hyung đã biến thái lắm rồi mẹ còn cứ nói vậy là con sợ hyung ấy luôn đó!
- Thôi cậu ạ! Cậu đi đi cho tôi nhờ! - bà Park chả nể nang vỗ một cái vào mông cậu con trai làm thằng bé giật nảy mình nhìn bà chăm chăm như nhìn người ngoài hành tinh khác vậy.
- Umma...
- Cái gì? Muốn mẹ nựng thêm nữa hả?
- Thôi khỏi ạ! Con chào mẹ!
Nhìn đứa con đang cố gắng lạch bạch chạy thật nhanh ra khỏi nhà vì lo sợ sẽ bị mẹ vỗ vào mông nữa mà bà Park không nhịn được cười.
- Tất cả mọi người biến thái hết cả rồi!
Jimin vừa đi vừa lo sợ, có thật cậu không biết cặp mông căng tròn của mình rất có sức quyến rũ hay không?
Jimin không thích ô tô, cậu không có khả năng lái chúng. Phương tiện chính cậu sử dụng là xe bus, taxi và một chiếc xa đạp thể thao. Tuy rằng có đôi khi bất tiện nhưng Jimin thích vậy, thích cảm giác được tự do, nhàn dỗi.
Chiều xuống không khí dễ chịu hơn hẳn, một chiếc áo ba lỗ free size với phần cổ và nách khoét sâu khiến Jimin ngay cả là con trai vẫn cố tình mặc thêm một lớp áo lót bên trong màu đen trông vừa cá tính lại vừa sexy, thêm một chiếc quần Jeans đen bó nữa là hoàn hảo. Nhìn cậu ai bảo đã 25 rồi chứ, Park Jimin nhỏ bé, xinh đẹp và trẻ trung lắm.
Jimin đến nhà của Hoseok thì đã thấy ba hyung của mình đã có mặt và đang bận rộn chuẩn bị lo đồ ăn, Jimin hào hứng te te chạy lại.
- Các hyung làm nhiều món ngon quá! Chưa gì bụng em đã thấy cồn cào rồi nè.
- Bé con đói hả? Vậy chúng ta dọn ra nha! - Seokjin nhìn Jimim cưng chiều.
- Hyung ơi dọn ra phòng khách luôn đi, vừa rộng rãi lại có thể ngồi bệt. Lát say ta nằm đó luôm cũng được! - Hoseok tính toán.
- Haha... em cũng tính kỹ quá đi! - YoonGi bật cười.
- Hoseok hyung là nhất mà! - Jimin tán dương.
Mấy anh em bày biện đồ ăn ra sàn phòng khách, nhìn qua số đồ nhắm YoonGi không kiềm được lắc đầu
- Chúng ta liệu có phải là chuẩn bị đồ nhậu hay là chuẩn bị hẳn một bữa tiệc cho đông người ăn vậy?
- Lo gì chứ, có Seokjin hyung và Jiminie cân hết rồi anh ơi! - Hoseok thoải mái nói.
- Nào, đầy đủ rồi chúng ta ngồi xuống thôi! - Seokjin ngồi đầu tiên và kéo theo lũ em.
- Chào mừng YoonGi hyung đã trở lại!
Jimin cầm cốc bia giơ lên trước tiên, YoonGi ngạc nhiên nói
- Ủa, Park Jimin em thành sâu rượu bia rồi hả?
- Không, vẫn như xưa thôi! Nó đang làm hàng đấy - Seokjin chẳng thương tiếc vạch mặt đàn em.
- Hyung... thật là tệ! - Jimin phụng phịu.
- YoonGi, lần này em trở về là vì công việc sao? Về bao lâu?
- Một phần vì công việc, một phần vì nhớ mọi người hyung ạ!
- Ý hyung là nhớ em hả? - Hoseok chu mỏ nói.
- Không, hyung ấy nhớ em chứ! - Jimin tranh lanh nói.
- Từ bao giờ hai đứa tỏ ra thích YoonGi như vậy hả? - Seokjin thắc mắc.
- Từ khi hyung ấy cho quà hyung ơi! - hai đứa em nhỏ vênh mặt khiêu khích Seokjin.
- Min YoonGi! Quà của hyung đâu? - Seokjin la chói lói.
- Hyung già rồi không có phần đâu! - YoonGi tỉnh queo nói.
Mặt Seokjin đen lại còn hai đứa em thì cười như dở hơi được mùa, YoonGi nhanh chóng phục hồi lại vẻ SWAG của mình nhẹ giọng nói.
- Em có quà cho hyung, cơ mà cứ uống đi đã chứ!
- Đấy, chỉ cần một câu của em là chúng ta lại vui vẻ ngay rồi! - Seokjin cười nụ cười dễ gây ám ảnh của mình làm ba đứa em sởn tóc gáy.

Tình hình ở nhà Hoseok đang vui vẻ lắm, bên này Kim Namjoon cũng chẳng hề chịu thua khi lôi hai đứa em là Joen Jungkook và Kim Taehyung đi nhậu ở bar cùng nhau. Ba thằng đàn ông chả mấy vui vẻ, cứ ngồi uống như thụi mà tâm sự dăm ba cậu sự đời.
Kim Taehyung là người đầu tiên cảm thấy bản thân mất đi sự tỉnh táo, đột nhiên cậu rất muốn tâm sự với hai người anh em còn lại.
- Hyung, Jungkookie... ức... mình thật sự muốn nói một chuyện!
- Chuyện gì? - Jungkook nhướng mày hỏi.
- Chuyện đã xảy ra tại nhà Namjoon hyung hôm sinh nhật Hoseok hyung ấy.
- Chuyện đó chú mày khỏi nói, chỉ có ngây thơ như Jiminie mới không nhận ra chứ mấy anh mày đây nhìn ra tất.
- Vâng, em biết! Nhưng đó không phải lần đầu...
- Ý là chú mày và Hoseok đã từng... - Namjoon bỏ dở câu nói của mình.
- Uhm, ngày đó chúng em còn quá trẻ! Em đã không dám nhìn nhận những gì mình đã làm. Hoseokie bảo rằng hyung ấy là đàn ông, chẳng có gì phải bận tâm cả. Nhưng em biết, Hoseokie đã thật sự thay đổi kể từ khi đó!
- Chú mày... - Namjoon không hề biết nên nói gì lúc này.
"Bốp" một cú vung tay của Joen Jungkook khiến Taehyung mất thăng bằng ngã dúi dụi, gạt đi vết máu nơi khoé miệng Taehyung bật cười chua xót
- Đánh mình nữa đi, chỉ cần cậu đánh mình sẽ thấy dễ chịu hơn!
- Kim Taehyung, cậu thật sự ngu ngốc! - Jungkook nghiến răng.
- Mình biết, lần này mình không muốn ngu ngốc nữa! Mình muốn ở bên hyung ấy!
Giọng Taehyung nghẹn lại, đột nhiên nước mắt anh rơi ra khiến hai người còn lại bối rối
- Này Taehyungie, em bình tĩnh đã... mọi chuyện rồi sẽ đều có hướng giải quyết mà!
- Này, cậu là đàn ông mà! Khóc lóc cái gì, mau tìm cách làm hyung ấy hạnh phúc đi! - Jungkook bực bội.

Không phải đột nhiên mà Jungkook phản ứng dữ dội như vậy, bởi cậu nhớ có một lần cách đây rất lâu. Một Hoseok luôn tràn chề năng lượng, luôn tươi vui như ánh mặt trời đột nhiên trở lên trầm lặng, rồi cái ngày Kim Taehyung vui vẻ giới thiệu bạn gái, thậm chí thoải mái tình tứ trước mặt các anh em... đêm hôm đó Hoseok nhập viện với tình trạng nguy kịch, thật may đã giữ lại được mạng sống của hyung ấy. Nhưng cũng kể từ đó sức khoẻ của Hoseok trở lên tồi tệ, tâm trạng cũng không hề tốt hơn chút nào. Hoá ra lý do là ở cái tên Taehyung chết tiệt này.

- Mấy người bọn họ không biết đã say sưa thế nào nữa! - Namjoon khẽ thở dài.
- Ai? Hyung! - Jungkook quan tâm.
- Thì Seokjinie, YoonGi hyung, Hoseokie và cả Jiminie nữa!
- CÁI GÌ CƠ! - Taehyung hét lên không kiềm chế
- Cậu bị hâm à? Tự dưng hét lên như thế!
- Cả buổi trưa này, Hoseok hyung, YoonGi hyung và cả Jimin nữa đã rất thân mật luôn. Jimin và Hoseok còn chủ động ôm hôn YoonGi hyung luôn ấy! - Taehyung dãi bày.
- CÁI GÌ CƠ???
Lần này là tới lượt Jungkook hét lên, quả thật là không được, tại sao lại ôm hôn nhau chứ?
- Nếu vậy thì Jinie cũng sẽ... - cái đầu ngàn chấm của Namjoon chắc chắn còn suy nghĩ sâu xa hơn nhiều.
Không hẹn nhau mà cả ba gã đàn ông to đùng bật dậy lao ra khỏi quán bar, đích đến chắc chắn là nhà của Jung Hoseok rồi.
Cái đám bốn con người hồn nhiên chẳng biết trời trăng gì đã đều ngất ngây, đang ôm nhau hát hò ầm ĩ trong nhà. Ít nhất YoonGi còn đang tỉnh táo hơn mấy người còn lại một chút nên đang phải chịu đựng họ đây.
Do Namjoon biết mã khoá cửa của nhà Hoseok nên thoải mái đi vào, theo sau là hai anh chàng Kim Taehyung và Joen Jungkook. Cả ba dừng khựng lại khi thấy một đống người... ừm biết nói sao nhỉ... là Min YoonGi đang bị đè ngửa phía dưới, tiếp theo là Park Jimin nằm trọn trong lòng anh, ở trên nữa là Jung Hoseok và Kim Seokjin đang ra sức đòi hôn hít thằng nhỏ làm nó sợ hãi càng cố vùi sâu vào lòng của Min YoonGi.
Haiz, Joen Jungkook là ta là ngứa mắt lắm rồi đây, không chịu nổi nữa đâu. Là Kim Taehyung đang bốc hoả trên đầu, là Kim Namjoon hận không thể đập cho Kim Seokjin một trận tơi bời.
Bà người ấy xúm lại tách cái đống hỗn độn kia ra, người biết ơn nhất lúc này có lẽ là Min YoonGi thì phải.
Ngồi trong lòng Jungkook, Jimin không ngừng dụi lên ngực anh!
Seokjin thì cứ nhìn Namjoon cười miết, cười tới mức chảy cả nước mắt làm Namjoon hoảng sợ tưởng vợ mình bị đập đầu vào đâu đó.
Còn lại là Jung Hoseok đang cố thoát thân khỏi gọng kìm của Kim Taehyung.
- Bỏ... bỏ ra nào! - Hoseok thều thào
- Bỏ ra để hyung lại đi thả dê người khác hả?
- Uh... hyung thích Jiminie mà, hyung thích YoonGi hyung mà!
Jung Hoseok hồn nhiên rên rỉ mà không biết rằng mặt của ai kia đang đen lại
- HYUNG CHỈ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN MỘT MÌNH EM THÔI BIẾT CHƯA?
Giọng đã khàn rồi còn nói to, Taehyung làm đám còn lại giật bắn mình. Seokjin và Jimin tròn mắt sợ hãi núp sâu thêm vào lòng Namjoon và Jungkook, YoonGi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Hệ quả là Jung Hoseok ở trong lòng Kim Taehyung nước mắt lưng tròng, Taehyung bế thốc anh dậy, cậu nói với mấy người còn lại.
- Em muốn nói chuyện riêng với Hoseokie!
Rồi cậu bế anh nhẹ nhàng đi vào trong phòng, ngồi xuống giường nhưng vẫn ôm anh trong lòng. Hoseok không còn phản kháng nữa, Taehyung vùi sâu mặt vào cổ anh thì thầm.
- Em yêu hyung, Kim Taehyung yêu Jung Hoseok!
- Em có biết mình đang nói gì không vậy?
Hoseok tỉnh táo lạ thường nhìn Taehyung
- Em biết chứ, em biết đã từ rất lâu rồi nhưng hyung không cho em cơ hội.
- ???
- Đừng có tỏ ra như vậy? Hyung đang câu dẫn em đấy à! - Taehyung nở nụ cười nham hiểm
- Không có! - Hoseok vội xua tay.
- Em đã nói yêu hyung rồi vậy còn hyung thì sao, Hoseokie?
- Hyung không có yêu em!
- Thật là hyung không có yêu em sao? Hyung thích YoonGi hyung thật? - sự thất vọng hiện rõ trên khuân mặt Taehyung.
- Cũng không phải là YoonGi hyung!
- Vậy là hyung thích Jimin?
- Không!
- Đừng bảo với em hyung thích Namjoon hyung đấy nhé! Hay Seokjin hyung? Hay là Jungkookie?
Taehyung bắt đầu đoán bừa, Hoseok sung sướng ngắm nhìn Taehyung đang loạn cả lên. Lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác này, có được cảm giác vui vẻ vì trêu chọc cậu ấy. Taehyung đã khác với cậu trai mới lớn khi xưa lắm rồi, Taehyung của bây giờ cao to vạm vỡ, lại biết dịu dàng, nâng niu. Biết chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ không hề trốn tránh, cậu sẽ không làm anh đau lòng nữa chứ? Một lần tìm đến cái chết đối với anh đã quá đủ, anh không muốn nó lặp lại thêm lần nữa đâu.
- Nếu như Taehyungie làm anh đau lòng lần nữa thì anh sẽ chết thật đấy, không thể cứu được nữa đâu! - giọng Hoseok có mang theo đau đớn.
- Là sao hyung? Đừng nói với em là...
Taehyung lo lắng siết chặt hơn vòng tay ôm lấy người trong lòng, Hoseok khẽ nhăn mặt
- Em làm đau hyung đấy!
- Xin lỗi, xin lỗi Hoseokie! Em thật sự đã làm anh đau đớn lắm sao?
- Uh!
- Vậy hãy cho em cơ hội bù đắp cho anh, em sẽ làm anh thấy hạnh phúc!
- Từ bao giờ em trở lên dẻo miệng thế hả Taehyungie?
- Từ khi gặp lại hyung!
- Uhm...
Taehyung cuốn Hoseok vào một nụ hôn dài bất tận, sự ngọt ngào trong căn phòng nhỏ dường như muốn lan toả khắp cả căn nhà.

Ở ngoài phòng khách, bát đĩa cốc chén đều đã đc dọn đi sạch sẽ. Mặc dù đã để Jimin ngồi một bên nhưng Jungkook vẫn kè kè cạnh cậu, anh chợt để ý chuyện một bên tai của Jimin mới đeo một chiếc khuyên nhỏ, tuy khá đơn giản xong lại toát lên vẻ sang chảnh của nó. Anh khẽ đưa tay mân mê chiếc khuyên
- Là YoonGi hyung tặng mà, anh làm gì thế?
- Hyung tặng cả đồ trang sức cho Jiminie sao?
Jungkook hướng ánh nhìn rực lửa về phía YoonGi
- Uh, em ấy thích chúng mà!
- Hyung... tệ thật, em chẳng hề biết điều đó luôn! Lần này hyung về lâu không?
- Chừng vài tuần thôi, xong hyung lại đi. Đối với em, Jimin hình như có hơi... - YoonGi bỏ lửng câu nói của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook.
- Em cũng không biết nữa, chỉ là thấy cậu ấy đặc biệt hơn người khác một chút! - thoáng lưỡng lự xuất hiện trong mắt Jungkook khi anh nhìn Jimin.
YoonGi khẽ mỉm cười, Jungkook là một chàng trai tốt, Jimin cũng vậy. YoonGi đã từng lạnh lùng khi nghĩ về một Joen Jungkook nhưng hiện tại thì không, suốt từng ấy năm kể từ khi Misoo mất đi Jungkook chưa từng quên cô ấy cho tới tận bây giờ. Nếu người đó là Park Jimin thì có lẽ Min Misoo cũng sẽ không phản đối gì đâu đúng không?
Cả Hoseok và Jimin đều là những đứa em thân thiết mà Min YoonGi cưng chiều nhất mực, anh chỉ lo sợ chuyện chúng gặp phải những người không tốt. Nhất là với chuyện Hoseok từng trải qua, xong Kim Taehyung sẽ tự biết cách chữa lành vết thương trong lòng của Jung Hoseok. Còn với một Park Jimin trong sáng, thuần khiết thì nên gặp một người nghiêm túc và đứng đắn như Joen Jungkook thì hơn, ít nhất Jungkook sẽ không lợi dụng sự ngây thơ của Jimin mà khiến cậu đánh mất bản thân mình.
Còn Min YoonGi anh lại quay về với bạn Kumamon của mình thôi, cái bạn đen xì ngâu xi nhưng xì quạc anh lại thích vô cùng, thích hơn tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro