Chap 4: Liệu em có nhớ ra tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn lại qua nhà lại đứng trước cửa phòng cô ngàn lần gọi cô nhưng nhận lại những câu chửi rủa nhiều lần cô gào thét đuổi hắn đi càng đuổi hắn càng cố chấp ở lại liên tục gõ cửa

"Anh biến cho khuất mắt tôi đi làm ơn đấy tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi nên tôi ngàn lần xin anh hãy tha cho tôi hãy xem ta không còn gì. Biến khỏi đây ANH BIẾN ĐI"

Cô gào thét đến khan cổ họng điên cuồng quăng tất cả các thứ trên tủ đổ vỡ hiện giờ cô như một con thú điên cuồng la thét

Jihyung: Được rồi anh sẽ đi khỏi đây nhưng em ăn thứ gì đó đi em bỏ cử bữa giờ rồi

"Tôi cần anh thương hại à! Biến khỏi nhà tôi."

Cánh cửa phòng cô bị bất ngờ đập vào hắn dùng hết sức đập mạnh cửa cuối cùng cũng xông vào được. 1 tuần qua cô bỏ bữa hắn đau xót nhìn cô ốm dần ốm mòn kia. Hắn chạy lại ôm chầm lấy mặc cho cô dùng hai tay hết sức đánh vào ngực hắn nhưng chẳng hề hứng gì với hắn. Lần này cô đẩy mạnh hắn ra xa hắn nhìn gương mặt khô khốc hai mắt xưng to vì khóc hắn đau lòng nhìn cô hai tay nắm chặt tay cô cảm nhận được dòng nước ấm trên tay cô đó là máu.

Jihyung: Em đang làm gì vậy Amie? Sao tay em máu không vậy? Em làm gì vậy nói anh nghe đi!

Hắn quát lớn cô thấy nước mắt hắn chảy dài xuống khóe môi

"Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thôi làm ơn buông tôi ra tôi có bạn trai mới rồi buông tôi ra"

Jihyung: Em nói dối anh yêu em suốt bao năm rồi hả chả lẽ đến em nói dối anh không biết. Sao em phải làm như thế chứ hả sao em hận tôi mà có cần như thế không? HẢ MAU NÓI TÔI NGHE ĐI! XIN EM CÓ CẦN LÀM NHƯ THẾ KHÔNG?HẢ?

Hắn cứ thế vừa thét vừa lay mạnh cô vì do mất máu quá nhiều nên mắt cô đã nhòa đi gương mặt hắn cũng mờ dần. Cô ngất xỉu trên tay hắn, hắn hoảng loạn gọi tên cô hắn gào thét xin cứu giúp cuối cùng cô đã được cứu an toàn giường bệng của cô đi dần vào phòng cấp cứu hắn mỏi mòn chờ tin bác sĩ.

Đèn cấp cứu đã tắt sau 1 tiếng đồng chờ một vị bác sĩ đi ra hắn lập tức chạy lại

Jihyung: Bác sĩ à cô ấy sao rồi?

Bác sĩ: Anh cứ yên tâm vì cô ấy muốn tự tử nên cắt tay mình vết thương khá sâu may là cứu kịp thời chứ không thôi thần chết đã lấy đi tính mạng của cô ấy rồi!

Jihyung:Cám ơn bác sĩ thật lòng cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ:À còn có một chuyện tôi chưa nói nữa là cô ấy có thể bị trầm cảm một thời gian vì có một số chuyện làm tâm lí cô ấy không được ổn định lại nên đã tìm đến cái chết tôi khuyên anh nên an ủi cô ấy trong những ngày này!

Vị bác sĩ lấy vỗ nhẹ vào vai hắn rồi bước đi ,hắn phủi nhẹ vai chỗ mà vị bác sĩ vỗ lên

Jihyung: Em nghĩ em tự tử sẽ thoát được tôi à? Em ngây thơ quá!- Hắn nhếch mép cười rồi đi ra ngoài .
_____________________
One week late
X: Cậu chủ tôi đã có thông tin về cô gái đó.

' Cám ơn cậu'

X: Vâng! Xin phép tôi ra ngoài.

Tay anh vẩy vẩy có nghĩa cho cậu ta ra ngoài tay còn lại cầm lấy thông tin của cô nhìn một loạt rồi cười trong hạnh phúc.

'Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, càng trưởng thành em càng đẹp'

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa ba lần là quy tắc anh đưa ra muốn được vào phòng chỉ cần gõ ba cái là có thể được vào

X: Cậu chủ! Park phu nhân gặp chuyện rồi.

'Mẹ tôi bị gì chứ?'

X: Park phu nhân bỗng nhiên ngất xỉu hiện đã được đưa vào cấp cứu.

'Cậu chuẩn bị xe ngay cho tôi'

X: Vâng!

Bệnh viện XX

Anh chạy vội vào phòng bệnh mẹ anh nắm lấy tay mẹ.

'Mẹ khỏe chưa? Trong người không khỏe chỗ nào vậy mẹ? Mẹ ăn gì chưa?'

Mẹ: Con nói từ từ thôi! Mẹ khỏe rồi con đừng lo chỉ là do chóng mặt tí thôi.

'Mẹ phải quan tâm bản thân mình chứ! Mẹ ăn gì chưa?'

Bản nhạc chờ của điện thoại anh reo lên cắt cuộc nói chuyện của anh và mẹ. Anh liền tắt ngay đó dù biết đấy là đối tác của anh vì mẹ anh quan trọng hơn

Mẹ: Mẹ ăn rồi! Con về đi mẹ ổn rồi về làm việc tiếp đi công chuyện nhiều thế mà! Chừng rảnh thì vào thăm mẹ.

'Nhưng...mà'

Mẹ: Nhưng gì con về làm việc đi mẹ ổn rồi nhưng con phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Mẹ đợi bác sĩ đưa toa rồi mẹ xuất viện.

'Mẹ chắc là mình ổn không'

Mẹ: Ổn mà con đi mau đi mẹ biết là đối tác con gọi mà

'Vậy mẹ nghỉ nha xong việc con chạy vào đây lại. Mẹ nghỉ ngơi đi

Anh xoay người nhìn X rồi bảo

' Cậu ở lại đây chăm sóc cho mẹ tôi rồi chừng mẹ tôi lấy toa rồi đưa mẹ tôi về'

X: Vâng!

Anh nắm lấy tay mẹ

'Mẹ vậy con về mẹ muốn gì cứ nhắc X cậu ấy sẽ giúp mẹ còn có chuyện gì thì cứ gọi cho con mẹ đừng giấu con chuyện gì hết nha!'

Mẹ: Được rồi con về đi!

Bà mỉm cười với anh rồi nhìn bóng lưng bé nhỏ của anh đi khỏi cửa

Mẹ: X cậu phải giữ bí mật cho tôi!

X: Park phu nhân không nói cho cậu chủ biết vậy ạ!

Mẹ: Ta không muốn con ta buồn vì chuyện bệnh tình của ta nữa thằng bé đã phải chịu sóng gió quá đủ rồi!

X: Vâng!

Anh ra về với ánh mắt buồn, anh thương mẹ vì bà lo cho anh rất nhiều tuy anh không phải con ruột của bà nhưng anh thương bà như mẹ ruột.

Anh là trẻ mồ côi, từ bé đã là lưu manh đầu đường xó chợ rồi có người đàn bà mang anh về nuôi chính mẹ anh hiện tại. Lúc ấy anh vẫn không hiểu tại sao bà lại mang anh về nuôi bây giờ anh đã hiểu anh rất giống người con trai đã mất của bà. Tuy là người thay thế chỗ trống trong tim bà nhưng anh không có cảm giác ấy anh thấy bà thương anh thật sự anh cũng bắt đầu mở lòng với bà. Anh còn từng bị chồng bà đánh đập chửi rủa vì anh không phải con trai của hắn ta mỗi lần hắn say xỉn thì về đánh mẹ con anh.

Giờ hắn đã chết, anh cực khổ dành dụm đi làm kiếm tiền những công sức ấy của anh đã được đền đáp bằng hiện anh đang là chủ tịch của tập đoàn PJM đứng nhất nhì thế giới. Anh báo hiếu bà mọi thứ nhưng thời gian anh ở bên bà không còn nhiều như trước.
Anh đâu hay bà đang lâm bệnh nặng vì lúc nào anh cũng có những chuyến công tác xa.

____________________

Vừa đi vừa suy nghĩ anh đi ngang phòng cô, anh ấn tượng cô gái đang nhìn ra cửa sổ đôi mắt long lanh với hàng lông mi dài đôi môi đỏ nhạt như thiếu sức sống gương mặt xanh nhạt vẫn không khiến cô che đi gương mặt xinh đẹp mình được. Anh thờ người rồi đi vào phòng cô.

'Kim Amie! Là em'

Cô bất ngờ vì nghe có người gọi tên mình xoay sang là anh cô chỉ gật đầu chào anh

'Em bệnh gì à?'

Cô gật đầu không nói

'Amie à em xanh xao quá!'

Anh cầm lấy tay cô nhận ra trên tay cô quấn băng dính ít máu

'Tay em sao thế! Em làm thế này vì hắn sao!'

Cô liên tục lắc đầu nhưng nước mắt cô cứ rơi trên gò má gầy gò anh đau xót ôm chặt cô

'Anh đoán đúng rồi! Được rồi anh đã về với em rồi này em có nhận ra anh không? Là anh nè Park Jimin đây'

Nghe được câu nói của anh cô đẩy anh ra ngước lên nhìn gương mặt anh nước mắt tiếp tục rơi mãi không ngừng chắc có lẽ cô đã nhận ra anh là người đó

"Là anh?"
______________________________
To be continue....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro