Chap 5:Hãy dừng lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến địa bàn của mình. Tay tức giận đập mạnh vào vô lăng tức giận. Hắn chạy thẳng đến phòng của tình nhân của mình , ả ta vừa mở cửa hắn thì ngay cú tát như trời giáng.

Yeony:Anh điên à?

Jihyung: Cô liệu hồn với tôi đừng nghĩ những cô làm là tôi không biết!

Yeony:Chuyện gì mới được chứ?

Hắn bóp chặt cổ ả nâng lên mặc cho ả đánh thật mạnh vào tay hắn nhưng chẳng nhằm nhò gì mặt ả ta xanh xao chẳng còn miếng máu nào

Jihyung: Cô làm gì cô biết! Tất cả nhờ công cô hết đấy một chút thôi nữa là tài sản của nó thuộc về tôi rồi. Cô có biết mình đang làm gì không hả?

Hắn buông ả ra ả thở để thở rồi nói

Yeony: Vì em yêu anh em muốn anh của riêng của mình, em muốn nó biết anh của em không còn của nó nữa.

Ả dứt lời hắn bóp họng ả áp sát mặt gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở.

Jihyung: Cô ngu vừa thôi! Nếu yêu tôi thì đừng làm gì nữa khi tôi có tài sản của nó cô sẽ được hưởng thôi. Con ngốc ạ.

Yeony: Nhưng em muốn anh chỉ riêng của em đừng làm gì nữa tụi mình có thể làm ra tiền mà. Đừng...

  Hắn bắt đầu nhỏ giọng lại quỳ xuống trước mặt cô ta lấy tay vuốt lấy mái tóc mềm
Jihyung: Yeony à! Ngốc vừa thôi vừa thôi. Lần này xin em anh sẽ lấy được tiền của nó rồi anh bỏ trốn cùng em hai chúng ta sẽ lấy số tiền đó làm giàu. Em hiểu chứ! Nên đừng làm như thế nữa.

Yeony: Vâng....!

Jihyung: Thế mới ngoan! Đừng làm gì nữa hết con chúng ta sẽ không ổn đâu!

________________________
Biện viện XX
Anh ngồi gọt táo cho cô. Hai người im không biết nói gì nên cô sẽ là người bắt đầu cuộc mở chuyện trước

"Lâu nay anh đi đâu thế"

'Ba mẹ anh chuyển anh phải đi theo họ thật sự anh muốn đi chút nào. Vì có một cái gì cứ kéo anh lại'

"Thế á! Cho em biết được không"

'Được chứ! Là một người rất gần mà cũng rất xa'

"Là ai chứ nhỉ?"

Câu nói của làm cô ngồi suy nghĩ nhớ về quá khứ còn có ai chơi chung với tụi mình.
Bộ dạng suy nghĩ của cô làm anh bật cười

'Là em đấy! Cô gái hàng xóm cũ của tôi!': Jimin nghĩ thầm.

"Anh cười gì ấy?"

'À không gì hết! Táo ngọt không?'

"Dạ ngọt! Công nhận anh hay thật anh vẫn còn nhớ em thích ăn táo!"

'Tất nhiên rồi sao anh có thể quên được'

Điện thoại anh riêng lên anh bắt máy

'Được rồi tôi tới liền'

Anh liền nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc anh muốn ở đây với cô.

'Anh có việc rồi!'

"Anh về đi được rồi cám ơn ở đây với em! Ngày mai em cũng được xuất viện rồi"

'Ừ! Nhà em là chỗ hôm bữa anh đưa em về phải không?'

"Đúng rồi! Anh cho em số điện thoại đi em mai mốt chúng ta lại gặp nhau nữa"

'Đây số anh đây em thử gọi cho đi'

"Vâng!"

'Được rồi anh thấy rồi! Giờ anh về đây tạm biệt em nhá có gì rảnh anh sẽ gọi cho em! Đừng để bệnh nữa đấy!'

"Em biết rồi anh về đi"

'Anh về đây!'

Anh tạm biệt cô rồi bước ra khỏi phòng như có lực kéo anh lại anh đứng nhìn vào cửa phòng

'Sao anh có thể những thứ em thích được đây hả cô gái anh dành cả thanh xuân để theo đuổi'

Anh vừa bước vào thang máy thì cửa thang máy kế bên vừa mở là hắn. Hắn đến trước cửa phòng của cô

Jihyung: Amie à!

"Đến đây làm gì phiền anh về giúp tôi "
Jihyung: Anh xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho anh

Hắn quỳ xuống trước mặt cô. Tim cô như thắt lại dù cô không nhìn hắn chỉ một cái nhìn cũng không có

"Anh biến khỏi trước khi gọi bảo vệ đến"

Jihyung: Amie anh xin lỗi mà

Cô liền tức giận ném ly nước đang cầm trên tay xuống sàn nhưng mảnh vỡ văng tung tóe chíng văng dính vào chân cô chảy máu, các y tá nghe tiếng vỡ chạy ngay vào phòng cô

"Các cô nhờ bảo vệ đuổi anh ta về ngay cho tôi"

Y tá: Vâng!

Họ đi lại phía của hắn và nói

Y tá: Phiền anh về giúp bệnh nhân của chúng tôi đang mệt trong người nên anh hãy về đi ạ

Jihyung:Được rồi.

Hắn tức giận ra khỏi phòng bệnh của cô. Mục đích chiếm tài sản của hắn tan vỡ.

"Cảm phiền các cô chừng nào tôi còn ở đây thì không cho hắn vào phòng của tôi. Được chứ?"

Y tá: Vâng ạ!
_______________________
Ngày hôm sau

Reng....reng....reng

"Alo ba hả "

Ba:Amie à con. Hôm nay con xuất viện đúng không.

"Dạ"

Ba: Ba xin lỗi hôm nay ba không có ở nhà nên ba không thể đến rước con được, tí nữa sẽ có người đến rước con đấy

"Dạ không sao! Mà ba à con gái ba lớn rồi nên tự về được mà"

Ba: Lớn nhưng con vẫn bé con của ba không rước con được thì ba cảm thấy có lỗi lắm biết không hả?

"Dạ vậy có gì ba làm việc đi có thím ở giúp con rồi không sao đâu"

Ba: Ừa về đến nhà gọi cho ba nghe chưa. Nhớ nói thím làm món ăn con thích. Ăn cho nhiều vào phải uống thuốc đúng giờ đấy!

"Dạ con nhớ rồi ba yên tâm! Ba cũng quan tâm đến sức khỏe mình đấy nhé"

Ba: Ba biết rồi! Con sắp xếp rồi về nhà nghỉ ngơi ba đi công tác ngày mai là về đến nhà rồi.

"Dạ vậy thôi tạm biệt ba"

Ba:Ừ.

Tắt máy

"Thím giúp con sắp mấy bộ đồ rồi về

Thím : Thím biết rồi! Mau mau về đến nhà thím nấu món con thích để tẩm bổ cho con

" Dạ cảm ơn thím, con yêu thím nhất trên đời"

Thím: Cô chủ nhà tôi chỉ giỏi nịnh! Nếu thương tôi thì nhớ ăn nhiều món của tôi làm nhiều vào chứ ốm nhom thế kia!

"Con biết rồi mà"

Điện thoại của cô lại reng thêng một lần nữa

'Amie à!'

"Jimin oppa à! Em nghe nè"

'Hôm nay em xuất viện phải không?'

" Vâng! Có gì không anh"

'Vậy đợi tí anh đến đón em!'

"Không cần đâu anh có người đưa em về rồi. Cảm ơn anh"

'Vậy chừng về anh mời em đi ăn mừng ngày em ra viện được chứ'

"Dạ vậy cũng được"

'Ừm vậy tí gặp em nha'

"Dạ"

Tút..tút

Đầu dây bên đã tắt cũng đến lúc cô đi ra khỏi bệnh viện

Thím: Con đợi thím ở đây tí thím bỉ quên đồ trong phòng bệnh của con rồi

"Dạ vậy thím vào lấy đi con đứng đây đợi"

Thím: Ừa đợi thím tí!

Thím giúp việc chạy nhanh vào phòng bênh cô thì có chiếc xe hơi chạy lại hai người đàn ông to con bắt lấy cô vào xe nhanh như chớp mắt cô ngồi lọt thỏm trên xe. Cô cự quậy cơ thể rồi dần chìm vào giấc ngủ họ chuốc thuốc mê cho cô.

Tới địa bàn của những kẻ bắt cóc. Cô dần mở mắt thấy mình nằm trên chiếc giường trắng khung cảnh lạ không phải là phòng của Jimin càng không phải phòng của mình cô hoảng hốt ngồi dậy trước mặt là hắn. Trên tay hắn cầm điếu thuốc đang hút dở

Jihyung: Tỉnh rồi à!

"Đây là đâu! Thả tôi ra"

Jihyung:Amie à! Lỗi là do em thôi. Chỉ vì cứng đầu của em nên anh phải làm vậy thôi

Cô chạy lại chỗ hắn nắm lấy cổ áo hắn giật lên

"Tên khốn! Anh nói người ta thì nhìn lại mình đi tôi tha lỗi cho anh bao lần hả! Anh âu yếm với ả ta rồi bắt tôi phải tha lỗi!"

Jihyung: Em à đàn ông ai chả thế! Nhưng em là số một trong lòng anh mà

Hắn vừa nói vừa sờ soạng khắp người cô. Cô gạt tay hắn ra thì hắn đẩy cô xuống giường từ từ cởi từng nút áo

Jihyung: Dù gì cũng lỗi do em. Lần này nếu em có thai anh sẽ lấy em thôi đừng lo đứa trẻ sau này không có cha. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà

Cô tát hắn bạt tay trên mặt hắn in năm ngón tay cô, cô tát hắn khá mạnh nên khóe môi hắn bật máu hắn quẹt máu đi rồi nhếc môi hắn hôn cô tới tấp mặc cho cô đánh trả hắn không ngừng nghỉ.

Hắn hôn từ môi rồi xuống đến cơ thể cô xé rách mảnh vải cô đang bận trên người cả cơ thể cô bắt đầu hiện lên những chấm đỏ.

Quá sức chịu đựng cô với lấy bình thủy tinh trên đầu giường đánh vào đầu hắn. Trên đầu hắn rơi vài giọt máu bắt đầu choáng váng rồi hắn ngất xỉu trên giường.
Cô tìm cách chạy thoát bên ngoài có hai tên giang hồ nên cô không thể thoát được đành dùng những tấm vải kết nối lại với nhau rồi cô leo xuống nhà.

Cô chạy thật nhanh thật nhanh nước mắt cô ướt nhòe đôi mắt vừa chạy vừa nhớ cảnh đáng sợ khi nãy càng nhớ lại cô càng chạy thục mạng

Ping...ping.. kétttt

Vì đôi mắt nhòa nên không thấy chiếc xe tải lao tới chiếc xe lao thẳng vào cô. Cô nằm dưới đường máu chảy từ đầu ra ngày càng nhiều mắt cô đang nhòa đi chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ đi mọi người xung quanh gọi cô nhưng có vẻ cô không nghe thấy họ nói gì, mắt cô dần nhắm lại......
______________________
To be continue...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro