Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ như vậy mà ôm cô hồi lâu. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì.

Bạch Ánh Tuyết đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô thật không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Rõ ràng ghét hắn, tên Lục Chấn Phong kia, bởi vì hắn mà chị Tuyết buồn rồi lại khóc rất thương tâm khiến cô cũng rất đau lòng. Nhưng khi nãy cô không thể khống chế bản thân mình, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn, không có chút sức để phản kháng.

Còn Lục Chấn Phong, hắn cứ mỉm cười mãi. Không thể phủ nhận là hắn đã rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc vì cô đã đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn cứ ngỡ là cô sẽ đẩy hắn ra. Nhưng cô đã không làm vậy, mà còn đáp trả, còn cùng hắn chìm đắm trong cái nụ hôn ngọt ngào ấy. Môi cô rất mềm, rất ngọt cho hắn cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Hắn muốn cô mãi mãi là của hắn, tất cả của cô từ cơ thể đến trái tim phải thuộc về một mình hắn, là của riêng hắn mà thôi.

Bỗng dưng điện thoại Bạch Tiểu Quyên reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai ngừơi.

Cô ngượng ngùng nhảy xuống khỏi người hắn cầm điện thoại lên nghe:

- Anh Thiên Kỳ, anh gọi em có chuyện gì sao? - Giọng nói có chút vui mừng.

Cái gì? Anh Thiên Kỳ? Thân thiết vậy sao? Tên Trọng Thiên Kỳ gọi cho cô sao cô có thể mỉm cười như vậy? Rất vui khi tên kia gọi sao? Cô thích tên kia sao? Không thể được! Cô chỉ có thể là của hắn.

- .........

- Mai đi công viên sao? Được được. Mấy giờ ạ? - Bạch Tiểu Quyên phấn khích hỏi.

Nghe đến đây Lục Chấn Phong tức giận. Cô làm sao có thể cùng tên khỉ Trọng Thiên Kỳ kia đi chơi? Hắn không cho phép.

- Vậy ạ. Mai em sẽ đến đúng giờ.

- ......

- Ừ. Anh cũng ngủ ngon. Bye. - Cúp điện thoại. Bạch Tiểu Quyên đi đến sofa lấy túi xách rồi nói với hắn:

- Trễ rồi. Tôi về đây.

Nhưng khi cô vừa bước đi hắn lại kéo mạnh tay cô, làm cho cả người cô rơi vào vòng ngực to lớn của hắn.

- Này, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Tôi còn phải về nhà nữa. - Bạch Tiểu Quyên giận dữ la to.

Nhưng Lục Chấn Phong không chút để tâm tiếng la lối của cô, hắn còn ở bên tai cô không ngừng thở khí nóng, lưỡi còn liếm nhẹ vành tay mẫn cảm của cô. Chầm chậm mà lên tiếng:

- Bạch Tiểu Quyên nếu em dám đi cùng tên đó ... thì hậu quả em phải tự mình gánh vác.

- Anh...ngay cả tự do của tôi cũng quản sao. - Bạch Tiểu Quyên bất bình lên tiếng.

- Em là của tôi. Nếu em không nghe lời tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn. - Hắn bá đạo nói.

- Anh...anh...quá đáng...anh muốn gì nữa đây?

- Hủy hẹn với Trọng Thiên Kỳ. Còn nữa, hôm nay em ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ cùng em trở về nhà, ra mắt Bạch Minh.

- Cái gì? Không được. Lục Chấn Phong tôi.....

Cô chưa nói hết câu thì hắn đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cô:

- Gọi tôi là Phong.

- Được rồi. Phong thì Phong. Nhưng anh đừng làm như vậy được không? Chị Tuyết sẽ đau lòng. Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng tổn hại đến gia đình tôi mà.

- Giữa Bạch Minh và Bạch Ánh Tuyết em chỉ được chọn 1.

- Nhưng... - Bạch Ánh Tuyết ngập ngừng. Cô không muốn cha cùng chị họ biết chuyện này.

- Không nhưng nhị gì hết. Gọi cho cha em đi. Nói hôm nay không về nhà được.

- Đừng mà. - Đôi mắt Bạch Tiểu Quyên đã ngân ngấn nước mắt.

- Đừng chọc giận tôi. - Hắn rống to. Hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của cô bởi khi thấy những giọt lệ ấy tim hắn liền đau.

Bạch Tiểu Quyên thấy thế không dám cầu xin hắn nữa, sợ rằng kết quả sẽ tệ hơn. Đành đi ra chỗ khác gọi cho cha nói hôm nay sẽ không về nhà. Cha Bạch dặn dò cô mấy câu rồi cúp máy. Rồi cô đi đến sofa định ngồi kế bên hắn thì hẳn vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo cô ngồi lên.

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Cô không muốn lại chọc giận hắn.

Sau đó hắn đưa cô ly rượu, bảo:

- Uống đi.

Cô cũng cầm lấy ly rượu mà uống sạch nhưng lại bị ho sặc sụa. Hắn vỗ lưng giúp cô giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro