Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Bạch Tiểu Quyên thấy cả người mình nóng lên, rất khó chịu. Bởi vì thế cô ở trên đùi Lục Chấn Phong không ngừng vặn vẹo. Biết thuốc đã có tác dụng, hắn vờ hỏi:

- Em làm sao vậy?

- Tôi không biết nhưng rất khó chịu. - Cô cảm thấy trong người rất nóng, không thể chịu nổi. - Tôi về trước đây. - Cô không thể chịu nổi, bản thân rất muốn ở sâu trong lòng hắn, muốn hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Lục Chấn Phong sao có thể để cô đi như vậy. Hắn ôm chặt cô, xoay người lại, môi mỏng điên cuồng hôn lên môi cô ra sức liếm mút. Bạch Tiểu Quyên ban đầu còn dẫy giụa, đánh vào người hắn nhưng sau đó vì tác dụng của thuốc mà nhiệt tình đáp trả hắn, tay còn vòng qua cổ hắn hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn.

Tiếng môi lưỡi quấn quít nhau khiến người khác đỏ mặt. Từng lớp áo trên người Bạch Tiêu Quyên và Lục Chấn Phong cũng lần lượt rơi xuống đất.

Hai con người cứ như thế mà triền miên suốt một đêm dài.

Lục Chấn Phong là một con người cực đoan trong mọi thứ... Nhưng đứng trước cái gọi là tình yêu hắn lại vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch... Hắn muốn dùng cách này để giữ Bạch Tiểu Quyên bên cạnh, muốn cô trao trái tim cho hắn..

Nhưng mà hắn lại không biết được rằng...chính mình đã đẩy cô ra xa hơn nữa...

------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng khiến Bạch Tiểu Quyên rời khỏi mộng đẹp. Đôi mắt to từ từ mở ra nhìn khắp căn phòng... khoan đã, đây không phải phòng của cô. Điều này làm Bạch Tiểu Quyên hoảng hốt, cô chỉ nhớ là hôm qua mình đến nhà của Lục Chấn Phong rồi cùng hắn hôn, sau đó thì cãi nhau... Sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa..

Nhìn sang bên cạnh thấy Lục Chấn Phong đang say ngủ, tay còn ôm chặt eo cô. Mà điều quan trọng hơn cả là trên người cô và hắn đều không mặc gì... Còn nữa, Bạch Tiểu Quyên cảm thấy ở giữa hai chân mình rất rất đau như bị xé rách. Cô không tin mình hắn đã làm cái chuyện kia... Đúng rồi, phải kiểm chứng. Cô tìm kiếm dấu vết kia khắp giừờng nhưng hoàn toàn không thấy. Đến khi nhìn xuống sàn nhà thì có một tấm ga giừơng màu trắng tinh khôi nỗi bật lên cái vết màu đo đỏ mà Bạch Tiểu Quyên không muốn thấy nhất.

Vậy là cô đã cùng Lục Chấn Phong làm cái chuyện kia....rồi sao?

Bạch Tiểu Quyên mất hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào vách từơng gần đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Cô nghĩ đến Bạch Ánh Tuyết sẽ biết chuyện này, sẽ không còn muốn nhìn thấy cô nữa, sẽ ghét bỏ cô, rời khỏi cô... Bạch Tiểu Quyên một chút cũng không muốn như vậy.

Bạch Tiểu Quyên ngay lập tức mặc đồ rồi rời đi. Cô không muốn nhìn thấy Lục Chấn Phong nữa, không muốn liên quan gì đến hắn nữa.

Mất đi thân thể mềm mại trong ngực khiến Chấn Phong nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn ra cửa thì đã thấy bảo bối của hắn đi đến cửa phòng rồi.

Định đuổi theo cô nhưng nghĩ lại nên thôi. Để cô bình tĩnh lại rồi sẽ cùng hắn nói chuyện sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro