Phần 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Quyên đi về nhà với tâm trạng vô cùng rối loạn. Cô rất sợ, rất sợ ai đó sẽ biết được chuyện này. Nhất là Bạch Ánh Tuyết, Bạch Tiểu Quyên một chút cũng khômg muốn Bạch Ánh Tuyết biết được chuyện này.

Vừa về tới nhà Bạch Tiểu Quyên lập tức chạy lên phòng không màng tới ai. Cũng không hề cởi đồ mà lập tức xả nước lên người. Liên tục chà mạnh những vết hôn đỏ rực trên người. Làn da trắng nõn đỏ ửng lên vì đau nhưng Bạch Tiểu Quyên không dừng lại, cô muốn xoá hết tất cả những dấu vết của Lục Chấn Phong...một chút cũng không muốn lưu lại.

- Hức...hức... Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành như vậy chứ? Tại sao???

Cô chỉ muốn giúp Bạch Ánh Tuyết có được tình yêu, muốn giúp chị ấy hạnh phúc nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Cô bị mất đi lần đầu quý giá của người con gái mà cũng không thể giúp chị được hạnh phúc.

Bởi vì khóc mệt nên Bạch Tiểu Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến tối Bạch Tiểu Quyên mới tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Mơ màng nhấc máy thì nghe giọng nói làm cô lo sợ suốt ngày hôm nay:

- Em thế nào rồi? Có mệt mỏi gì hay không? - giọng nói trầm ấm quan tâm hỏi Bạch Tiểu Quyên.

Bạch Tiểu Quyên run rẩy, điều mà cô không muốn đối mặt nhất hiện giờ chính là hắn, là Lục Chấn Phong. Ngay lúc cô chuẩn bị tắt máy thì giọng nói của hắn làm cô khựng lại:

- Nếu em dám tắt máy thì tất cả những hình ảnh cùng video đêm qua của chúng ta sẽ được tung lên mạng ngay lập tức.

- Anh...anh...nói gì?

-  Anh nói gì anh nghĩ em hiểu.

- Anh... Hèn hạ. Rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Sáng hôm sau đến Lục Thị tìm anh. Nếu không đến, em sẽ phải hối hận đấy, bảo bối à. Còn bây giờ thì ăn tối rồi ngủ sớm đi. Tạm biệt.

Hắn nói rồi cúp máy. Bạch Tiểu Quyên ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Ngày mai cô phải đối mặt với hắn sao? Những hình ảnh kia chầm chậm mở ra trước mắt cô. Lục Chấn Phong dịu dàng hôn môi, bầu ngực, cả nơi đó của cô cũng bị Lục Chấn Phong mạnh mẽ hôn lên, khắp cơ thể cô đều bị hắn thưởng thức qua. Cô còn nhớ Lục Chấn Phong vô cùng dịu dàng hôn lên môi cô khi hắn đâm vào nơi nữ tính kia. Đêm qua Lục Chấn Phong đã vô cùng dịu dàng mà rượt đuổi trên cơ thể cô, không chút thô bạo. Những điều đó làm Bạch Tiểu Quyên rung động một chút.

Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ Bạch Tiểu Quyên bước xuống phòng bếp ăn tối thì thấy Bạch Ánh Tuyết đang dùng bữa. Khi nhìn thấy cô thì chị ấy dịu dàng mỉm cười cùng cô dùng bữa.

Bạch Tiểu Quyên thầm nghĩ nếu Bạch Ánh Tuyết biết cô cùng Lục Chấn Phong đã triền miên trên giường suốt đêm qua thì chị ấy có còn mỉm cười như vậy với mình nữa hay không?

Bỗng Bạch Ánh Tuyết lên tiếng, nói:

- Hôm nay em làm sao vậy Tiểu Quyên? Chị nghe chị Ngân nói em vừa về đến nhà là đi thẳng về phòng. Có phải em cùng bạn mình đã xảy ra chuyện gì hay không?

Bạch Tiểu Quyên giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Không có chuyện gì đâu.. Chúng em không sao cả. Chỉ là hôm nay tâm trạng em không được tốt.

- Em có phải bị bệnh hay không?

- Không sao. Em không bị bệnh chỉ hơi nhức đầu thôi chị đừng lo.

- Ừ. Không sao là tốt rồi. Ăn no rồi uống thuốc xong hãy đi ngủ, biết chưa?

- Dạ.

************************
Tại một nơi khác Lục Chấn Phong tâm tình vô cùmg vui vẻ. Bởi vì ngày mai hắn có thể gặp được bảo bối đáng yêu kia rồi. Không gặp cô chỉ có mười mấy tiếng mà Lục Chấn Phong hắn đã rất nhớ cái cô gái nhỏ ấy.

Hắn thật trông chờ được thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro