Phần 16 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể làm gì khác, như lời Lục Chấn Phong, hôm nay Bạch Tiểu Quyên đến Lục Thị gặp hắn. Bởi vì biết cô quen Tổng Giám Đốc của bọn họ nên tiếp tân trực tiếp đưa cô vào phòng tổng giám đốc của bọn họ. Hít một hơi thật sâu, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, đối mặt thì đối mặt thôi dù sao cũng chẳng thể trốn tránh được.

Cốc..cốc...cốc...
- Vào đi - giọng nói lạnh lùng hấp dẫn của người đàn ông truyền tới.

Bạch Tiểu Quyên bước vào phòng, liếc nhìn người đàn ông đang cuối đầu làm việc vô cùng nghiêm túc. Cô không thể phủ nhận là hắn rất điển trai, là một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mơ ước. Nhưng thế thì sao chứ? Chị Tuyết thích hắn như vậy nhưng hắn lại vô tình xem chị ấy như một người phụ nữ tuỳ tiện, ham danh lợi.

Đúng lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì hắn đã đến gần, với tay ôm thân mình nhỏ bé vào trong ngực. Cuối xuống hôn lên môi cô, chiếc lữơi tách đôi môi đỏ mọng luồng vào trong khoang miệng điên cuồng mút vào. Cả người Bạch Tiểu Quyên mềm nhũn bởi nụ hôn triền miên này phải bám vào Lục Chấn Phong mới có thể đứng vững được. Dần dà BạchTiểu Quyên cũng chìm đắm vào nụ hôn, đưa hai tay ôm gáy hắn, áp xuống gần hơn. Hai thân ảnh ngã xuống ghế sofa, Lục Chấn Phong hơi thở gấp gáp xé toạt váy trên người cô, 1 2 động tác đã vứt áo ngực qua một bên vội vàng cuối xuống ngậm nụ hoa đỏ hồng, bên còn lại thì nắn bóp mạnh mẽ. Cảm nhận sự đau đớn trước ngực khiến ý thức cô dần hồi phục hoảng sợ đẩy hắn ra, lấy những mảnh vải rách nát đến đáng thương che đi thân hình trần truồng.

- Anh đừng làm như vậy - giọng nói cô run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến người khác không nở làm hại. Lục Chấn Phong yêu chết cái vẻ mặt này của cô, gương mặt áy náy đầy vẻ hối lỗi kéo cô vào ngực vỗ về, dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi, là anh quá nóng vội. Sau này sẽ không như thế nữa.

- Hôm nay anh kêu em đến là để bàn về việc đính hôn của chúng ta.

Vừa nghe hắn nói xong khuôn mặt Bạch Tiểu Quyên trắng bệch, cô run rẩy hỏi lại.

- Anh vừa nói cái gì??

- Anh nói chúng ta đính hôn. Vốn là định kết hôn nhưng em còn nhỏ nên chuyện đó để tính sau.

- Không...không thể nào. Tôi sẽ không đính hôn với anh cũng sẽ không kết hôn.

- Em nói lại lần nữa - khuôn mặt vốn nhu hòa bỗng trở nên u ám khiến cô sợ hãi, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn liều chết nói:

- Tôi không đính hôn với anh cũng không kết hôn. Bây giờ không, sau này cũng không, mãi mãi cũng không. Tôi không hề ... - Cô vốn định nói " Tôi không hề yêu anh" nhưng chưa kịp nói hết câu Lục Chấn Phong đã chặn môi cô lại điên cuồn hôn, luồn đầu lưỡi vào miệng cô mút mát đôi môi mềm mại.

Lục Chấn Phong thật sự tức giận rồi. Hắn thích cô như vậy, cưng chiều cô không nỡ quát mắng môt câu. Dù gì hai người bọn họ cũng đã lên giường rồi cô còn không muốn gả cho hắn. Hay cô có người đàn ông khác nên không thèm để ý đến mình? ý nghĩ này làm hắn giận điên người. Cho dù có thế nào đi nữa Lục Chấn Phong cũng phải bắt cô về làm vợ cho bằng được.

Lục Chấn Phong cảm thấy mình phải cho cô biết bản thân cô thuộc về hắn, thuộc quyền sở hữu của hắn. Bất kể là trái tim hay thân thể này. Hắn một lần nữa đè cô xuống sofa hôn càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Sau đó, hắn liếm hôn cần cổ xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm của người phụ nữ. Cự vật dưới quần căng trướng muốn giải thoát khỏi chiếc quần, muốn đi vào hang động ẩm ướt của phụ nữ.

Lục Chấn Phong hôn dần xuống cặp nhũ hoa căng tròn mềm mại mút mạnh bên còn lại cũng được hắn phục vụ chu đáo, ngón cái và ngón trỏ bóp thật mạnh vào đầu nhũ rồi vặn xoắn, kéo mạnh rồi thả ra cứ như vậy lặp đi lặp lại khiến cô vừa đau đớn vừa sung sướng, rên rỉ phong tình. Sau một lúc hắn lại đổi bên khiến cô đạt thật nhiều khoái cảm. Bỗng cao triều ập tới nước ra thật nhiều, ướt đẫm cả chiếc quần lót trắng tinh. Thấy cô lên đỉnh nhanh như thế chỉ bằng một vài động tác khiến Lục Chấn Phong cười xấu xa. Hắn xé rách quần lót cuối xuống ngậm cả hoa huyệt vào miệng mà bú mút.

Bạch Tiểu Quyên sung sướng cong người đẩy hoa huyệt về phía trước để được hắn liếm sâu hơn, miệng thì liên tục rên rỉ.

"A...aaa...aaa...a... Thật thoải mái...ư...ư..."

Đột nhiên ba ngón tay không báo trước đâm mạnh vào hoa huyệt điên cuồng đưa đẩy khiến cô một lần nữa đạt cao trào.

Hắn đứng dậy cởi nhanh quần áo trên người mình rồi cuối xuống quàng hai chân cô qua hông gấp gáp đâm mạmh nam căn vào hoa huyệt ướt át.

"A..a...a...a...a. .a..a" Bạch Tiểu Quyên rên to, mông liên tục ngoáy để dương vật đi vào sâu hơn.

"Sướng quá...bảo bối..âm đạo em thật là chặt...sướng quá...anh muốn nắc cho em tiểu tiện...nắc cho em cầu xin anh chơi chết em mới thôi. Anh còn muốn nắc cả hậu môn em nữa, nắc đến nổi em không xuống giường nổi."

Hạ thể Bạch Tiểu Quyên vì những lời nói dâm đãng này mà chảy ra nhiều nước hơn, âm đạo vô cùng trơn ướt khiến dương vật đi vào dễ dàng hơn làm Lục Chấn Phong sướng muốn chết.

Cũng không phải lần đầu tiên làm tình cùng đàn bà nhưng làm với cô gái này hắn thấy thoải mái nhất.

Hắn liên tục dập mạnh vào hạ thể cô tạo nên những tiếng "phạch phạch" đầy dâm đãng. Hạ thể của hai người va chạm mãnh liệt, Bạch Tiểu Dương rên to hơn, cô cảm thấy vô cùng sung sướng bởi những cú va chạm đầy mạnh bạo này. Lục Chấn Phong sau một hồi va chạm cũng bắn tinh sâu trong âm đạo của Bạch Tiểu Quyên.

Căn phòng tổng giám đốc giờ đây chỉ còn cảnh ân ái, hơi thở của tình dục. Bạch Tiểu Quyên liên tục rên rỉ, chìm đắm trong khoái cảm quên mất người đàn ông này là ai. Còn Lục Chấn Phong trong thế giới của hắn hiện tại chỉ còn người phụ nữ dưới thân, chỉ có Bạch Tiểu Quyên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro