Phần 7 - Cầu xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Bar.

Lục Chấn Phong đang ở Vip 1 suy nghĩ, không hiểu sao từ khi gặp Bạch Tiểu Quyên thì trong đầu hắn đều là hình ảnh của cô. Mỗi giây mỗi phút đều là nghĩ đến cô. Chẳng lẽ hắn yêu cô rồi? Không thể nào, hắn chỉ mới gặp cô có một lân thôi mà. Làm sao có thể....

Cùng lúc đó Bạch Ánh Tuyết đi vào. Hôm nay Bạch Ánh Tuyết trang điểm rất kỹ, mặc một bộ váy mỏng ngắn ngủn vô cùng gợi cảm vì muốn bản thân mình luôn đẹp và hoàn hảo trong mắt Lục Chấn Phong. Nhưng ở trong mắt hắn là lẳng lơ, dâm đãng, không biết xấu hổ như một gái gọi, kỹ nữ.

Vừa thấy Lục Chấn Phong bao nhiêu nhung nhớ tràn ngập trong lòng Bạch Ánh Tuyết ả kích động chạy lại ôm hắn nhưng lại bị hắn vô tình gạt mạnh ra và lạnh lùng nói:

- Cô thôi đi.

- Chấn Phong, em nhớ anh lắm. - Mặc dù hơi hụt hẫng khi hắn gạt tay mình ra không thương tiếc nhưng ả cố gắng trấn an bản thân đây vốn là bản tính của hắn không sao hết.

- Đưa điện thoại cô cho tôi. - Hắn chán ghét nghe những lời này. Thật giả tạo và buồn nôn.

- Có chuyện gì vậy anh? - Bạch Ánh Tuyết khó hiểu hỏi.

- Tôi không nói lần thứ 2. - Lục Chấn Phong lạnh giọng nói. Ánh mắt không còn kiên nhẫn.

Thấy vậy Bạch Ánh Tuyết lập tức lấy điện thoại đưa cho hắn.

Lục Chấn Phong tìm kiếm số điện thoại của Bạch Tiểu Quyên trong danh bạ của Bạch Ánh Tuyết và lưu lại vào điện thoại mình. Sau đó quăng trả lại cho ả, nói:

- Chúng ta kết thúc quan hệ tình nhân ở đây. Từ giờ cô đừng tìm tôi nữa. - hắn rút ra một tờ chi phiếu đưa cho ả rồi đứng zậy. - Đây là chi phiếu. Tôi đi đây.

Hắn vừa nói xong nước mắt của Bạch Ánh Tuyết lập tức tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của ả. - Chấn Phong sao lại thế? Em đã làm gì sai? Nếu em làm gì mà không hợp ý của anh thì anh nói đi em sẽ sửa , sửa ngay mà. Anh đừng bỏ rơi em mà.

- Cô im đi. Đừng có khóc lóc cầu xin tôi nghe mỏi tai lắm.- hắn nói rồi định bỏ đi thì Bạch Ánh Tuyết quỳ xuống ôm chân hắn đau khổ nói:

- Chấn Phong cầu xin anh đừng bỏ rơi em mà. Có phải em phục vụ anh không tốt không làm anh sung sướng nên anh bỏ rơi em phải không? Anh yên tâm , em sẽ cố gắng nhiều hơn mà , sẽ làm anh sung sướng thật nhiều. Đừng kết thúc. Em xin anh mà. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi xin anh mà.

Hắn tức giận đá ả ra, khinh miệt nói:

- Cô không biết xẩu hổ à. Tránh xa tôi ra. Cô mà đến tìm tôi thì đừng có trách, đồ đàn bà dâm đãng. - hắn nói rồi bỏ đi không chút nghĩ ngợi để Bạch Ánh Tuyết nằm trên sàn đau khổ rơi nước mắt. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi. Hẹn con đàn bà này đến chỉ việc lấy số điện thoại của Bạch Tiểu Quyên. Chỉ cần có liên quan đến Bạch Tiểu Quyên hắn đều không thể tỉnh táo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro