Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ánh Tuyết đi về như người mất hồn khiến cho Bạch Tiểu Quyên rất lo lắng, nói gì cũng không nghe còn không ngừng lẩm bẩm, thống khổ nói:

- Chấn Phong.... Chấn Phong... Đừng bỏ rơi em mà ...em yêu anh rất yêu anh.. Chấn Phong..

- Đừng bỏ rơi em... Em không cần tiền... Không cần danh phận... Chỉ cần ở bên anh thôi...

- Cầu xin... Cầu xin anh mà ...

Bạch Tiểu Quyên nghe Bạch Ánh Tuyết nói như vậy thì hơi bất ngờ, trước giờ chưa nghe nói Bạch Ánh Tuyết có bạn trai. Sao hiện giờ lại nói yêu một người nhiều như vậy? Không lẽ là đơn phương?

- Haizzz... Không lẽ chị Tuyết bị thất tình? Nhưng sao lại ăn mặc thiếu vải như thế này .. Cũng may cha không có ở nhà. Nếu không chị ấy nhất định sẽ bị mắng. - Bạch Tiểu Quyên thở dài nói. Cô rất quý Bạch Ánh Tuyết vì từ nhỏ mẹ đã mất không có chị nên luôn xem Bạch Ánh Tuyết như chị ruột mình. Mà Bạch Ánh Tuyết lại mất cả cha mẹ khi còn rất bé nên cha Bạch đem Bạch Ánh Tuyết về nhà để 2 chị em chăm sóc lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt. Khi thấy Bạch Ánh Tuyết như thế Bạch Tiểu Quyên rất đau lòng

- Chấn Phong? Tên đó là ai? Sao lại làm chị đau lòng như vậy? Nhất định phải tìm ra tên đó. - Bạch Tiểu Quyên tự mình lẩm bẩm.

Sáng hôm sau đi học, hỏi một vài người bạn cùng với tấm hình trong túi xách Bạch Ánh Tuyết , Bạch Tiểu Quyên biết được hắn tên đầy đủ là Lục Chấn Phong, 22t , hiện đang là Tổng giám đốc của tập đoàn Thần Phong. Mặc dù có phần sợ sệt với gia thế hùng mạnh của Lục Chấn Phong nhưng nghĩ đến người chị họ đau khổ muốn chết vì hắn lại tức giận nên Bạch Tiểu Quyên quyết định hôm nay tan học đến tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro