CHAP 20:Rắc Rối Đêm Khuya(Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã về khuya,mọi gia đình cũng đều đi ngủ chỉ còn những đôi bạn trẻ âu yếm bên nhau dưới con đường mùa thu Trùng Khánh,gió thổi nhè nhẹ với những ánh đèn điện sáng lấp lánh.Chúng không sợ cũng phải thôi!Nhưng còn ở trường học thì sao,có còn sang như ở ngoài đường này nữa không?Chúng ta cùng đi tham quan quanh trường xem nhé!Tại ngoi trường Bát Trung ấy cũng được thắp sáng bởi nhiều bóng đèn nhưng không sáng rõ lắm,nó cứ mờ mờ ảo ảo làm sao ấy.Những dãy nhà thì chỉ có hành lang được thắp sang còn lớp học thì tối đen như mực.Khốn nó lại có cái ổ điện có những nốt đèn màu đỏ tưởng chừng như mắt ma ý!Au đã nổi hết da gà lun rồi nè.Nhỏ Jo cũng đã tới nơi,bắt đầu từ trên siêu xe hơi nhẹ nhàng bước xuống.

-Chú à,chú cứ ở ngoài này đợi cháu nha,cháu đi chút sẽ ra liền à!-Jo

-Không được đâu cô chủ.Cô hãy để tôi đi cùng cô,đây là nhiệm vụ củ tôi.Cô là con gái sao nỡ đi một mình được.

-Cháu nói là không cần.1 mình cháu đi là được rồi.Cháu dũng cảm lắm,chú cứ tin ở cháu.

-Không được,đây là nhiệm vụ.....

-Haizz,nói hoài mà chú không nghe có cần tôi phải hạ lương của chú thì chú mới chịu không?Giờ sao?Chú có để cháu đi không?

-Dạ tôi không dám,cô chủ cứ đi ạ.Có gì thì hãy alo cho tôi nha!

-OK,phải biết nghe lời chứ!

Jo lấy hết dũng khí của mình ra để đi tìm quyển bài tập đó về,giá như nó không quên thì tôt biết mấy.Mới đầu đi nhìn vui vẻ,bạo dạn,oai lắm ý.Đến nửa đường thì một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt như Au đã nói ở trên.Nhưng nó vẫn quyết tâm đi lấy mấy ẻm đó về.Khổ nỗi lớp nó ở mãi trên tầng 5 lận.Đành phải bất chấp sô phận thôi!-Nó tự nhủ.Vượt qua tầng 1:ok rồi.Tiếp đến tầng 2,3 đều ổn cả.Chẳng nhẽ số nhỏ này hên vậy sao?Nhưng chẳng hiểu sao cái đầu của nó cứ hiện ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi còn tưởng tượng nữa.Nó cứ có cảm giác như ai đang ở đằng sau rồi lại còn tưởng tượng ra tiếng gọi :Jo ơi!!! Jo ơi!!!Còn khổ hơn nữa là nó lại nhớ đến cái horror truyện mà được Sam kể.Nghe nói vài năm trước tại ngôi trường Bát Trung này có 1 nữ sinh đã chết ở đây.Vì ghen tuông trong tình yêu nên đã đánh nhau ngay tại cái tầng thứ 4 này.Hậu quả là cô đã bị giết và bị ném từ tầng này xuống,chân tay thì gãy,máu me be bét....linh hồn của cô gái đó vẫn chứ được siêu thoát.Cảm giác ớn lạnh bắt đầu bộc phát

-Cầu trời khấn phật cho con được bình an!

Đi đến cửa lớp nào đó nó liền nhìn thấy cái gì đó mờ mờ ảo ảo màu đỏ.Không lẽ số nó chỉ đến đây thôi,nó sợ sắp tè ra quần rùi nè.Nhưng thực ra nó chỉ nghĩ vớ vẩn thui.Đó chings là cái đèn màu đỏ trong ổ điện mà Au đã nói đó.Nhưng nó vẫn còn can đảm để lên tiếp tầng 5 vì đống bài tập của nó và không dể mất mặt trước lớp.Bước đến tầng 5 an toàn.Trời ạ lớp nó lại ở cuối dãy mới đen chứ nhưng nó vẫn không bỏ cuộc,bước tiếp,bước tiếp.Bỗng:

-Cót két,cót két.....Ầm!!!!!

-Á á á má ơi ma ma ma!!!!-Vội vã lấy cái điện thoại Iphone 7 trong túi xách để gọi cho chú vệ sĩ nhưng cái số nó lại nhọ:điện thoại hết pin~ sập nguồn.(Jo ơi chú ấy đã nói rồi mà mi không chịu nghe giờ mới khổ vậy đấy.

Đó cũng đâu phải ma,là cái cánh cửa sổ do lũ học sinh quên đóng đến lúc vừa nãy gió to nên mới bị đập đó.À nói đến gió to thì Au lại phải kể cái tiếng của nó.Nó thổi to nên lạnh làm nhỏ Jo nó cũng lạnh lẫn thể xác và tinh thần.

-Ríu rít rin rít rin rít.........!!!!!-Càng làm nó sợ hơn nữa

Điện thoại thì hết pin phải làm sao??? Nó sực nhớ đến sợi dây chuyền mà papa đã tặng nó nhân ngày sinh nhật.Pa bảo nếu đeo sợi day này vào Jo sẽ gặp may mắn và được bình an.Nhưng nó đã bị mất từ cái ngày nó sang đây nè mà nó khong hề hay biết.Sờ không thấy thì chỉ nghĩ là ở nhà thui.Giờ thì anh Khải nhà ta cũng đã tới nơi các cô ạ!Cảm giác thì cũng như nhỏ Jo không khác tí gì.Lúc đầu thì oai phong,gan dạ lắm chẳng sợ gì đâu ấy thế mà về sau lại sợ muốn tè ra quần.Xem ra 2 đứa này cũng có máu sợ ma.Cuối cùng thì Jo cũng lấy được sách liền chạy 1 mạch bán sống bán chết xuông dưới.Đúng lúc đó thì Khải lên đến tầng 5 nên 2 đứa đã đâm vào nhau làm nó ngã xuống.Lúc này thì người thật,việc thật và nó cũng tưởng ma thật nên nhắm mắt nhắm mũi hét toáng lên tay thì cứ chắp chắp thỉnh cầu:

-Mẹ ơi!Xin hãy tha cho con.Con còn muốn sống tiếp,muốn về nhà vơi papa và Sam Khả nữa,con muốn về nhà không muốn đi đâu.Xin...xin...hãy....hãy...tha cho...con....-Miệng tay run lẩy bẩy.

Khải lúc đầu cũng tưởng ma thiệt nhưng khi trấn tĩnh lại và nhìn thấy nhỏ Jo này liền cười phá lên.Jo nó từ từ mở mắt ra thì thấy Khải.Thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không để yên:

-Cái thằng ma Khải này sao dám hù tôi.Làm người ta sợ muốn chết!

-Cái gì tôi hù cô hồi nào mà khuya rồi cô đến đây làm gì?

-Tôi mới là người hỏi anh câu này đó mà tôi đến đây để lấy mấy quyển bài tập trên lớp còn anh?

-Tôi tôi đến để.....

-Đùng đùng đùng,đoàng đoàng....,rẹt rẹt...-tiếng sét đánh

-Á á á ma ma ma cứu tôi với tôi chưa muốn chết.-Nó vội ôm chặt lấy Khải,mặt áp sát vào ngực ảnh tưởng chừng như nghe rõ nhịp đập trái tim lun(GATO nặng)*Thịch!Thịch!Thịch*

-Nek cô làm gì vậy,bộ cô sợ sét lắm hả,người gì đâu mà kì!!!(Nói vậy thui chớ 2 má đỏ ửng như 2 trái cà chua rồi nè,tim thì bắt đầu lỗi nhịp)

-Kì gì chứ người ta đang sợ nè!

-Sợ thì sợ nhưng mà không kì mới lạ,cô nhìn coi cô đang làm gì tôi nè!(Tại mắt Jo nó nhắm chặt lại còn sợ nữa ai them để ý mình đang làm gì nữa.Cứ làm sao cho hết sợ là được thui.

-Hả,tôi xin lỗi*Vội buông tay*Mà anh đến đây làm gì?

-À tôi đến để lấy cái điện thoại của tôi,thôi tôi đi đây,bye bye!!!

-Ấy đừng đi,cho tôi theo với!*Khuôn mặt đáng thương*-Kéo tay Khải

-Cái gì haha,theo là theo thế nào?Mọi ngày gặp nhau là có chuyện rồi chửi tôi sao giờ còn muốn theo tôi làm chi?

-Nhưng mà tôi...tôi...sợ...sợ...

-Sợ gì?Ma hả ha ha ha!

-Cười gì,thôi cho tôi theo với nha Khải êu dấu!

-W W What The Fuck!Êu êu dấu!Tôi có nghe lộn không vậy?Sến súa quá má ơi,chỉ giỏi nịnh.

-Đi mà!!!*Nháy mắt,chớp chớp*

Thôi rồi nó mà giở cái điệu nháy mắt này ra thì nói nữa anh cũng làm!

-Thôi được rồi,đi thì đi!-Đấy thấy chưa

-Thanks êu nhìu nha!(Gớm nay được ảnh giúp thì ngọt như mía lùi,để coi mai gặp nha mà xem,đâu hoàn đấy).

-Uả cái gì dưới chân anh kìa,là dây chuyền phải không?Nhìn nó quen quen,hình như là của tôi thì phải!Trả đây!(Đấy chẳng cần đợi đến mai,chưa đầy 5')

-Cái gì của cô?Xàm vậy,của tôi nghe chưa.Thấy đẹp là xì trum lun hả?!

-HẾT CHAP 20-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro