CHAP 21:Nắm Lấy Tay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Uả cái gì dưới chân anh kìa,là dây chuyền phải không?Nhìn nó quen quen,hình như là của tôi thì phải!Trả đây!(Đấy chẳng cần đợi đến mai,chưa đầy 5')

-Cái gì của cô?Xàm vậy,của tôi nghe chưa.Thấy đẹp là xì trum lun hả?!Thế bây giờ muốn ở đây hay đi cùng tôi?

-Đi cùng anh!

-Vậy thì đi lẹ lên.

2 đứa cùng nhau đi đến lớp Khải để lấy bé OPPO cho ảnh.Cuôi s cùng thì 2 đứa nó cũng lấy được dồ và bây giờ thì come back home thôi.Cũng khá muộn rồi nha!Sao tự nhiên mắt phải của Khải cứ nháy nháy hoài vậy.Nghe nói nếu bị như vậy là có chuyện không hay xảy ra à nha!

-Không xong rồi,sao mắt tôi nó cứ nháy hoài thế này.Tôi có linh cảm không tốt nha.-Khải lo lắng nói.

-Sao anh biết?

-Thì mọi khi mắt phải của tôi như thế này là có chuyện xấu đó!

-Ôi mong là đừng có gì xảy ra đó nha!

*Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai

Zhe suan bu suan bu suan ai

Wo hai hai hai gao bu ming bai....

-Sủng ái-TFBoys-

Chuông điện thoại của Khải vang lên*

-Wéi!

-Anh đang ở đâu vậy?Giờ này cũng 12h rồi đó.Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm khồng?Mau về nhà đi chứ.

-Đừng lo,anh không sao đâubây giờ đang chuẩn bị về rồi nè.Thế nha bye bye!

-Ai gọi vậy?

-Là Nguyên thôi chúng ta mau về nhà đi,giờ này cũng khuya lắm rồi đó.

Jo và Khải đang đi xuống cầu thang thì Jo noscws có cảm giác như có ai đơ ở đàng sau.Quay lại thì khồn thấy,chắc đây chỉ là ảo tưởng thôi.Lần thứ hai quay lại cũng không thấy nhưng nó nhìn kĩ thì hình như có bóng ai đó đang nép ở 1 bức tường phía xa xa.Không lẽ đó chính là cô nữ sinh đã từng chết ở đây hay sao?-Nó thắn mắc.Đây là thật hay cũng chỉ là do nó tưởng tượng thui.Nó sợ sợ,run run lên tiếng:

-Khải, anh có thích xem hay đọc truyện MA không?

-Không

-Khải,anh đã gặp MA bao giờ chưa?

-Chưa

-Khải,anh có sợ MA không?

-Không

-Khải,trường này có MA không?

-MA? Vớ vẩn là gì có? Cô tin mấy thứ mê tín dị đoan đó hả?(Nói vậy thui chớ Khải cũng có chút sợ đó.*Khải:Tôi đã cố quên đi nó mà cô cứ nhắc tới làm gì vậy?Hỏi câu nào cũng có sự hiện diện của MA!

-Anh nói thật đi chứ tôi đã nghe 1 câu chuyện ma có thật ở trường này rồi đó!

-Đã nói là không..... (vì Khải đi trước,Jo đi sau nên khi nói sẽ quay mặt về phía nó.Chưa nói hết câu thì trước mắt Khải hiện lên một con ma nữ với mái tóc dài sát đất,áo màu trắng dính đầy máu,2 tay giơ ngang trước ngực đang tiến thẳng về phía 2 đứa.Sao Jo nó nói thiêng thế nhở.

-Jo,Jo,nhìn...nhìn...phía sau cô đi,là bạn cô đến tìm hả?

-Á á á.....bạn ... bạn.... gì cơ chứ! Đó không phải người,là MA đó!Đó là Ma gì vậy?(Trời ạ cái con bé này đã gặp MA rồi còn không mau chạy đi ở đó nghiên cứu xem là loại MA nào nữa.Bó tay.com)

-Suỵt đừng la lớn thế!Cô có sợ không?

-Anh hỏi hay nhỉ,tôi làm gì có sợ MA!Tôi chỉ sợ đến nỗi tim nó muốn nhảy ra ngoài thôi!

-Vậy thì bây giờ đây tay cô đây!

-Đưa tay tôi-nó ngạc nhiên,há hốc mồm,mắt chữ A miệng chữ O-Đưa để an gả tôi cho cô ấy à?Thôi tôi thà ở với anh còn hơn.

-Ngốc ạ!Nắm lấy tay tôi,nắm thật chặt nhé!OK và One!Two!Three!Go!Chạy thôi!(Nắm tay anh thật chặt,giữ tay anh thật lâu,hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường....Vì anh sợ MA)

2 đứa nó cắm đầu cắm cổ và:Chạy!Chạy!Chạy!để thoát khỏi cái nơi này thôi.Điều đặc biệt là đôi bàn tay ấy đan khít vào nhau,nắm lấy nhau thật chặt như trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.Bây giờ điều duy nhất tụi nó muốn là thoát khỏi cái chốn tối tăm,đáng sợ này.Chạy bán sống bán chết nhanh đến mức mà làm Jo nó vấp ngã suýt nữa thì té cầu thang.

-Uiza!A đau!Đau quá!-Jo

-Không sao chứ!(Khải thở hổn hển)Mau Mau đứng dậy đi sắp ra tới xe rồi.Nào2,3 lên!(Nắm tay Jo và kéo lên tập 2)

-Á!(Nó vừa đứng dậy thì lại bị té xuống gấp)Không xong rồi,chân tôi bị chẹo rồi phải làm sao bây giờ?

-OMG!Biết ngay là có chuyện không hay mà.Thôi bây giờ thế này nhé,lên lưng tôi đi.

-Làm gì?

-Uầy,nói vậy mà không hiểu!Thì cõng chứ sao,ngây thơ qá trời ak!

-Được chứ?!*Ngại ngùng,đỏ mặt*

-Of course(tất nhiên).Tôi sẽ cho cô thử tốc đọ của con xe căng hải của tôi.Cô may mắn lắm nha,ngoại trừ cô ra là chưa ai được thử đâu đó trong khi ai cũng muốn.

-Wow!Perfect!Mà xe căng hải là loại xe gì vậy,mới ra mắt thị trường hả,anh mới mua sao?

-Ahihi,cô chưa nghe tới tên loại xe này hả?Căng hải là một loại xe mà đi đâu bạn cũng mang theo nó,rất gọn gàng,tiện lợi và cũng rất quan trọng.Căng hải ~ hai cẳng là hai chân!OK!Understand?(Au đang có 1 sự GATO không hề nhẹ nha chắc mọi người cũng vậy ha!Được ngồi tren lưng vững chãi của ảnh là phúc 3 đời nhà Au).

-Ôi chài ơi là chài!Khải à,anh chơi lầy quá rồi đấy!

-Thôi không nói nhiều nữa lên đi nó sắp đuổi kịp rồi kìa,muốn ở đây hả?Nào 2,3 lên!

Chiếc xe lại tiếp tục xuất phát,chạy hết công suất còn nhanh hơn cả khi bị các thợ săn ca ca trong Run For Time rượt nữa chứ!Xem ra sau vụ này thì chắc là mối quan hệ của 2 đứa sẽ tốt đẹp hơn đây.Mong là vậy chứ mỗi lần chúng nó gặp nhau là y như rằng có chiến tranh.Giờ thì đã ra đến cổng và come bạck home thôi.Thoát khỏi cái địa ngục kia rồi!Khải thả Jo xuống,ảnh không nhớ là chân nó có vấ đề nên Jo nó lại suýt ngã lần nữa.

-Ấy ấy!Khải,Khải!-Jo

Câu nói của Jo mới làm Khải sực nhớ,vội vòng tay ra đằng sau ôm lấy eo nó còn tay nó thì quàng lên cổ anh.Ôi thật là 1 cảnh tượng lãng mạn.Bây giờ thì 4 mắt nhìn nhau toé lửa tình rồi.*Rẹt!Rẹt!Rẹt!*(Hihi Au đang nói quá).Má Jo đỏ ửng,thẹn thùng,mặt nóng ran,Khải cũng không ngoại lệ,con tim lỗi nhịp(trời trời Khải ơi chắc anh phải đi khám lại tim thôi chớ cứ suốt ngày đập lỗi nhịp thế này thì đi lúc nào hổng biết đâu à nha!),trở về hiện tại:

-A,cám ơn anh nha!

-Ak xin lỗi,tôi quên mất chân cô bị chẹo!

-Uhm,dù sao cũng cảm ơn anh nha!

-Thôi để tôi dìu cô lại kia ngồi rồi tôi giúp cô.

Nói rồi Khải từ từ cởi chiếc giày búp bê xinh xinh được bận trên bàn chân bé nhỏ,thon thon của Jo rồi nhẹ nhàng xoa bóp,giúp chân cô trở lại bình thường.Tay anh nhìn thật điêu luyện rất ra dáng của 1 bác sĩ thực thụ.Bệnh nhân nào gặp phải chắc chỉ muốn bệnh suốt đời để ảnh chăm sóc a~

-Aiyo!

-Xong rôi đó!Giờ thì ổn chưa?

-Ok rùi đó,xie xie nha!

-Không có gì! Mà Râu Ca đâu rùi ta sao không thấy đến đón mình nhỉ?

-Tưởng anh đi 1 mình chứ!Thôi để trả ơn anh thì anh về chung xe với tui lun nha!

-Không phiền chứ?

-Tất nhiên là không

-Bác tài đến rồi,lên xe thôi!

-Uk để tôi đỡ cô!

-Xie xie nhìu a~

-HẾT CHAP 21-

Mọi người thấy 2 đứa nó h.n có tình củm hơn rồi không?Ít war hơn rồi đó,mà cái đoạn cuối Jo nó cứ nói cám ơn hoài ak.Hihi mọi người đón đọc chap tiếp nha! Xie xie!Thây fic của mk dạo này thế nào ạ,cmt hiệt lòng nka! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro