Hershey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mắt ông rưng rưng, ông dường như xém khụy xuống. Anh nhanh chân chạy tới đỡ cha, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ông. 2 bàn tay đầy vết xước, chai sạn của ông bám lấy vai anh. Lam Nhi lom khom kéo đống hành lí vào trước cửa, mỉm cười nhìn 2 cha con. 

- Con về rồi! - Ông mừng đến mức khóc nức nở - Con đã đi đâu vậy hả?

- Ai vậy ông? - Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, đôi mắt bà đục ngầu, có vẻ bà không thể nhìn rõ cho lắm, tay bà quờ quạng lấy cặp kính dày cộm ra đeo lên.

- Thằng Kiệt nó về rồi bà ơi! Thằng con bà về rồi! - Ông nức nở nói.

- Con! - Bà gào lên khi thấy bóng anh qua cặp kính, vỡ ào lao tới ôm chặt lấy anh.

     Và cứ vậy suốt mấy phút trôi qua, anh lại được bao bọc trong tình thương của cha mẹ, thứ mà bao lâu nay anh luôn ao ước. Đến khi buông tay con ra thì họ mới nhận ra còn có một người khác đang đứng cạnh con trai mình. Lam Nhi nhẹ cúi người, lễ phép chào.

- Ai đây, con trai? - Mẹ anh dịu dàng nói, có lẽ bà đã phần nào đoán được cô là ai.

- Vợ anh Quốc Kiệt! Rất vui được làm quen với cha mẹ ạ! - Cô lanh miệng nói.

- Đám cưới không mời cha mẹ à? - Cha anh thì thầm - Chọn vợ khéo lắm! Vậy con đã khuyến mãi cho ta đứa cháu nào chưa?  

- Cái đó thì Quốc Kiệt không chịu! Anh ấy nói còn quá sớm để có con - Cô vờ xịu mặt, lấy tay xoa bụng vẻ tiếc nuối.  

- Con trai, con làm vậy thì thật tội cho con bé! - Tới lượt mẹ anh nhập cuộc. 

- Mọi người thôi đi - Anh ngượng chín mặt.

- Thôi vào nhà nào, cha con ta còn nhiều việc để nói lắm đấy - Cha anh vỗ vai anh nói.

- Con tên gì nhỉ? - Mẹ anh vui vẻ trò chuyện cùng cô.

- Lam Nhi ạ!

      Cuộc hội ngộ diễn ra trong sự ấm cúng, tiếng cười nói vang lên giòn giã trong căn nhà mà bấy lâu đã thiếu vắng anh. Ba lo lắng hỏi về những ngày bỏ nhà đi anh đã ở đâu, thời gian anh ở tứ xứ rồi phiêu bạt ra Nam. Mẹ anh thì lại hỏi đủ thứ về Lam Nhi, bà có vẻ rất thích cô, luôn miệng khen cô đủ điều. Trời chầm chậm chuyển sang trưa, mẹ anh tất tả xách giỏ lên rồi đi chợ, Lam Nhi cũng lẽo đẽo theo sau.

- Con bé có vẻ ngoan nhỉ? - Cha phì cười, mắt chăm chú xem tivi.

- Cô ấy là nhà báo đấy - Anh khoe - Suốt ngày ăn toàn đồ ngọt thôi.

- Giỏi nhỉ? Lam Nhi à? Quen nhau bao lâu rồi? - Ông hơi nghiêng mình sang phía anh hỏi.

- Gần 3 tháng thì phải? Con cũng không để ý cho lắm...

- Vô tâm quá đấy! Con bé mà giận là mẹ sẽ thịt con đấy, bà ấy quý nó lắm.

- Con biết chứ, ba này, ba thấy cô ấy ra sao? - Anh ngước mắt lên hỏi cha.

- Ờ thì, con biết ba không bao giờ nói dối mà, theo ba thì con bé rất hiền, có vẻ từng trãi rất nhiều đấy, ráng mà rước con bé về nhà - Ông từ tốn nói.

Chợ Hà Nội.

     Khu chợ đông đúc kẻ buôn người bán, tiếng rao bán và mời hàng góp phần cho không khí thêm huyên náo và nhộn nhịp hơn. Lam Nhi cùng mẹ anh lựa rau, thịt và vô số thứ khác, cứ như họ đang đi chợ cho cả tháng dùng ấy. Cô thích thú trước gian hàng bày biện hằng hà sa số kẹo ngọt, đặc sản của đất Hà thành, có cả trái sấu - thứ mà đó giờ cô chỉ thấy trên tivi. Chật vật một hồi, cuối cùng họ cũng về nhà.

- Lam Nhi thích đồ ngọt thế? Để bác làm thêm cho con vài hủ sấu nhé? - Mẹ anh rôm rả nói khi vừa về đến cổng nhà.

- Vậy thì mắc công bác lắm, con mua thêm cũng được mà - Lam Nhi nhẹ nhàng từ chối, giúp bà mang đồ ra sau bếp. - Giờ làm gì nữa ạ?

- Con nhặt rau nhé? Bác sẽ giã thịt cua - Bà nói, sắp xếp đồ ra đầy dưới sàn nhà.

- Hai người làm gì thế ? - Anh bước từ nhà trên xuống, tựa đầu vào cửa hỏi.

- Nấu cơm! Còn bày đặt hỏi nữa! - Cô liếc xéo anh.

- Uầy, cọc cằn thế?

- Chớ sao? Nhóc xem chị ra tay này! Chị sẽ trổ tài cho nhóc xem!

       Tuy mạnh miệng nói thế, nhưng suốt cả buổi, cô cứ như được trải nghiệm toàn điều mới lạ. Đa phần toàn những món dân dã, nhưng cô chẳng biết được công thức, nên toàn nhờ mẹ anh chỉ. Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng xong. Quốc Kiệt là vật thí nghiệm đầu tiên, cầm đũa trên tay mà anh run chẳng khác nào lần đầu tiên tập làm kẹo. Vài phút trôi qua, thấy anh vẫn còn bình thường, cả nhà mới yên tâm đụng đũa. Bữa ăn kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, Lam Nhi ra trước nhà ngồi, mơ màng như muốn ngủ gật đến nơi.

- Buồn ngủ thì vào nhà đi, cô ngủ ở đây thì tổ ấm đầu đấy - Anh ngồi xuống, vò đầu cô.

- Chị thiếu hơi nhóc, khó chịu quá ~ - Cô thì thầm.

- Cô làm tôi sợ đấy, đi vào nhà ngủ đi.

- Ôm cái nào! -  Lam Nhi tựa vào người anh, vòng tay ôm anh, mắt nhắm như đang tận hưởng.

- Woa~ Ông xem, hai đứa nó thương nhau ghê ông ha? - Mẹ anh khe khẽ nói, len lén nhìn ra.

- Cứ như tôi với bà hồi đó hen? - Cha anh trêu, xích xích ra để tránh cái đánh yêu của bà.

- Ông được cái ghẹo tôi thôi! Tối nay nhịn nhá, đi ra ngoài ăn!

- Thôi thôi! Tôi xin lỗi bà ~

   Một tuần sau. 

     Suốt cả kì nghỉ, anh dẫn cô đi tung tăng khắp cả Hà Nội, mọi ngóc ngách, quán xá trong các con hẻm cô đều được thử qua. Máy ảnh là thứ tất nhiên không thể thiếu, cô liên tục chụp vô số bức ảnh, từ những điều giản dị nhất đến những thứ mang đậm chất cổ điển, sang trọng. Cô yêu cái nét đẹp của Hà Nội, yêu luôn cả con người anh. Tạm biệt cha mẹ, anh nắm tay cô ra phi trường. Khi đã yên vị trên máy bay, anh buột miệng hỏi cô:

- Sao cô lại yêu tôi?

- Biết nói sao nhỉ? Thì tại nhóc bán kẹo? - Cô mở hộp kẹo ra nhâm nhi.

- Cô không ghê tởm quá khứ tôi à?

- Mấy thứ đó qua rồi, mắc mớ gì chị phải quan tâm chứ?

- Trông cô không có vẻ gì là yêu tôi nhỉ?

      Anh vừa dứt câu, ngay lập tức Lam Nhi quăng hộp kẹo xuống balo, ôm chầm lấy anh hôn lấy hôn để, may là chuyến bay chỉ lẻ tẻ và thưa thớt người nên không mấy ai quan tâm. Quốc Kiệt hoàn toàn kinh ngạc, anh chỉ đùa thôi mà! Vì yêu anh, yêu anh nên cô không màng đến gì cả, vì trước đó, cô đã phải trãi qua vô số cuộc tình không trọn vẹn. Tất cả họ đều không chịu nổi cô, vì cho rằng cô quá "phóng khoáng", quá "trẻ con" và quá "ngu ngốc" để được yêu. Dù bên cạnh anh, cô luôn vui vẻ và cười tươi, nhưng anh có biết cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để tỏ tình với anh. 

- Bị khùng hả?! Đi chết đi! - Cô rưng rưng nước mắt.

- Xin lỗi... đùa thôi mà! 

- Im đi! Đùa kiểu đó thì chia tay đi! 

- Thôi nào, tôi xin lỗi, chỉ vì phút nông nỗi thôi mà!

- ... - Lam Nhi im lặng, ngoảnh mặt ra  cửa sổ, không thèm đoái hoài gì đến những lời năn nỉ của anh.

- Lam Nhi... Xin lỗi - Quốc Kiệt tựa đầu vào lưng cô - Tôi toàn được cái chơi ngu thôi nhỉ?

        Mãi đến lúc đáp xuống sân bay, cô giãy nãy kéo hành lí, anh thì theo sau, chẳng dám nói gì vì biết rõ rằng mình mới là người có lỗi. Chẳng lẽ mọi chuyện đã đến cái kết rồi sao? Chuyện anh với cô chẳng còn là gì nữa? Biết ăn nói sao với cha mẹ của anh khi biết vừa lên máy bay là 2 đứa đã giận nhau vì thằng con vô tích sự của mình đây? Ngỡ như sẽ mất cô mãi mãi, thì đột nhiên cô đứng lại, quay mặt về phía anh, gương mặt trước giờ toàn cười ngớ ngẩn trông vô cùng nghiêm túc, cô nói:

- Em yêu anh vì anh là người em đồng ý chọn để yêu, đừng có bới móc quá khứ rồi ngồi tự kỉ, hỏi tại sao em yêu anh! Dẹp hết đi, dù tốt hay xấu em vẫn sẽ chấp nhận hết! Nghe chưa thằng ngu!!!

- Hả?..Nghe..nghe rồi! Thấu hiểu rồi! - Anh lúng túng.

- Giờ thì về làm kẹo cho em ăn! Nhanh lên! - Cô ra lệnh, miệng nhoẻn lên cười.

- Tuân lệnh! Giờ thì hôn miếng nào! - Quốc Kiệt hạnh phúc cười tít mắt.

- Tới lượt em hỏi! - Lam Nhi lên giọng - Anh-có yêu-em-không?

- Anh yêu em, bé kẹo ngọt! - Quốc Kiệt nói, hôn lên môi cô.

      Và kể từ ngày đó, cửa hàng kẹo mà trước giờ chỉ duy nhất một anh chủ đẹp trai quản lí, chiều chiều lại có một cô gái với dáng người cao cao, mái tóc dài cầm khư khư chiếc máy ảnh. Vẻ đẹp như một thiên thần nhưng lại không kém phần nhoi và lạc quan. Nụ cười là thứ dường như lúc nào cũng thường trực trên môi cô. Người con trai ấy lúc trước chỉ chăm chú đọc sách, mở miệng khi cần thiết đã quyết định nở nụ cười và trò chuyện nhiều hơn. Quốc Kiệt và Lam Nhi, được những vị khách quen đặt cho một cái tên vô cùng đáng yêu - Cặp đôi kẹo ngọt.

                                                                                         End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro