Flake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~ 

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. 6h, anh đập lia lịa chiếc đồng hồ trên đầu giường, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là im lặng. Ngóc đầu lên mới biết là Lam Nhi gọi, cô luôn luôn giữ đúng lời hứa nhỉ? Quốc Kiệt lướt nhẹ ngón tay lên màn hình, uể oải cất giọng:

- Alô?

- Dậy nào bé cưng! - Chất giọng lanh chanh của cô từ đầu dây bên kia đã phần nào giúp anh tỉnh ngủ.

- Cô không đi làm hay gì mà rảnh rỗi nhở? - Anh dụi mắt.

- Thì đúng như lời hứa thôi, gặp sau nha! Chụt! - Cô cúp máy.

- Buồn ngủ quá đi mất! - Lim dim đôi mắt một cách mệt mỏi, Quốc Kiệt giũ mền, sau đó bước vào nhà tắm, tiếng nước xối xả tuôn ra.

   Nhà báo tự do sao? Chẳng trách cô nàng hay biến mất và xuất hiện một cách thình lình và đột ngột đến vậy! Mà sao lại có người đi thuê cô ấy nhỉ? Tính tình ba chớp ba nhoáng, làm ăn chả ra gì. Nhưng anh vẫn thích thế, lạ lùng thật? Lục đục đóng cửa nhà, anh rồ tay ga rồi bình thản đến cửa hàng kẹo. Một tin nhắn được hiển thị ngay khi anh vừa đậu xe lại, Lam Nhi nói rằng cô vừa mới viết xong một bài báo "tào lao" về đồ ngọt. Có thế mà cũng nhắn làm gì? - Anh tỉnh bơ trả lời.

- Nói vậy là sao?! - Cô thét lên, Quốc Kiệt giật thót mình đến mức xém làm rơi cả điện thoại, cô nàng đứng ở đây từ hồi nào thế này?!

- Cô rảnh hơi nhỉ? Ăn sáng chưa? - Anh đánh trống lảng sang chuyện khác, mở cửa tiện rồi dắt tay cô vào trong, đặt cô ngồi ngay ngắn xuống ghế.

- Chưa, hồi sáng dậy sớm gọi cho nhóc nên chỉ kịp viết mấy bài báo để kịp nộp cho chủ bút, nhận tiền nhuận bút xong thì lại chạy đến đây - Cô ủ rũ úp đầu xuống bàn, 2 tay ôm bụng rên rỉ.

- Tội ghê nhở? Ăn gì không để tôi đi mua cho - Quốc Kiệt đặt khay kẹo để trong tủ lạnh tối qua lên bàn, cẩn thận sắp từng viên vào hủ thủy tinh.

- Muốn hôn cơ, chị muốn hôn ~ - Cô chu mỏ lên, chỉ chỉ.

- Dẹp đi, ăn thì mua không thì nhịn - Anh lánh mặt sang chỗ khác, không thèm quan tâm đến bà chị già khó chiều nữa.

   Làm nũng chẳng được, đòi hôn cũng không cho, cô bất lực nằm trên bàn, nhìn anh chăm chú. Người gì đâu mà vô tâm hà!! - Cô tháo mắt kính ra, ngửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhắm nghiền mắt ngủ. Có tiếng cửa mở, một nữ sinh bước vào và cũng như những người khác, cô nhìn quanh cửa tiệm, tay lướt trên màn hình điện thoại, ngước mắt lên thì đứng hình trước anh chủ tiệm. Cô chẳng quan tâm gì đến vị khách đang nằm dài gần cửa sổ, xông thẳng đến chỗ anh, nhanh tay cất điện thoại vào túi.

- Quốc Kiệt! Tìm được anh rồi nhá! - Yến Trân chỉ thẳng vào mặt anh reo lên.

- Nhóc dai thật đấy - Anh nheo mắt nhìn rồi quay lại làm việc của mình.

- Hì ~ Em mà! Tiệm anh đẹp thật, vậy mà tới giờ Hải Nam mới giới thiệu cho em - Cô áp mặt vào tủ kính chứa đầy kẹo, chỉ ngón tay được sơn đỏ và vẽ hình cầu kì về phía một lọ kẹo hình trái tim. - Lấy em hủ này nha.

- Anh nè! Anh có bạn gái chưa? - Yến Trân hồi hộp đợi câu trả lời của anh.

- Làm chi? - Câu nói của anh làm Lam Nhi tò mò ngóc đầu lên, mắt nhắm mắt mở "nhiều chuyện".

- Thì nếu anh có bạn gái rồi thì... bỏ cô ấy đi, quen em này! Hẹn hò với em là anh chẳng cần lo gì cả! - Cô hiện rõ nguyên hình, nhếch mép nói - Con gái như em mới đáng để yêu hơn!

    Quốc Kiệt nín thinh, anh không phải đang do dự, mà biết rõ là nếu anh cố tình tạo ra khoảng lặng như vầy, ai kia sẽ rất hiếu kì đến mức khó chịu. Yến Trân ngỡ anh có vẻ đang đổi ý, phần thắng hoàn toàn thuộc về mình nên thong thả mở hủ kẹo, cho một viên vào miệng. Máu nóng trong người Lam Nhi bốc lên hừng hực, chịu hết nổi khi phải đợi câu trả lời tưởng chừng như vô tận của anh.

- Nhóc à ~ Chị muốn hôn - Cô lại giở trò cũ ra, đã cố ý thử lòng ta thì đừng trách ta ác - Cô cười thầm.

- Biết rồi - Anh lách ra khỏi chỗ Yến Trân, lại trước mặt Lam Nhi rồi nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại tựa như nhung của cô. - Được chưa?

- Được rồi, ngủ tiếp đây - Cô gục đầu xuống, hai má đỏ bừng như muốn bốc khói, thì thầm đủ để chính mình nghe - Nói giỡn mà làm thiệt là sao ?!

- Ai vậy? - Yến Trân khoanh 2 tay trước ngực, tức điên lên vì không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt khi nãy là thật.

- Bạn gái anh, Lam Nhi, này dậy coi, còn đây là Yến Trân, bạn của Hải Nam - Anh gõ đầu "con ma ngủ ngày" dậy, giới thiệu sơ qua.

- Rất vui được làm quen với em~ - Cô mỉm cười, đưa tay ra một cách lịch sự.

- Còn tôi rất chán khi phải làm quen với chị! - Yến Trân hất tay cô ra, khó chịu ra mặt - Em có việc rồi, gặp anh sau nhé!

- Em đi luôn cũng được - Lam Nhi mỉm cười phất phất tay.

Rầm!!

     Cánh cửa vô tội bị trút giận bị nứt một chút khi va vào thành cửa. Yến Trân đứng bên ngoài, dậm chân lia lịa xuống đất, mặt đỏ lên trông rất đáng sợ.  Lam Nhi vui sướng nhìn ra ngoài, tận hưởng khung cảnh "hữu tình", cô rất thích chọc tức người khác - thú vui khác người nhỉ?, cái vẻ mặt khi tức giận và quê độ của người khác làm cô thấy rất thoải mái. Quốc Kiệt phì cười, cứ tưởng cô nàng sẽ giữ mãi cái vẻ kiều diễm và kiêu sa khi tức giận, ai ngờ cô nàng xả hết ra ngoài.

- Hồi nãy hình như là...ghen nhỉ?- Tiếng nói nhẹ bẫng của cô làm anh giật mình.

- Ai cơ? - Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Chị chứ ai? Nhóc hỏi lạ thật - Cô ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh - Nhóc làm chị khó chịu quá đi mất!

- Ồ? Vậy mới biết ghen à?

- Ừ, đúng như người ta nói, ghen làm đau tim quá ~

- Thế thì cứ tiếp tục ghen đi, đằng này khoái đằng ấy ghen lắm đấy - Anh âu yếm vò đầu cô.

       Chiều nhẹ đến, anh thư thả nắm tay bà chị già tung tăng trên phố phường. Cô mang theo máy ảnh, lâu lâu lại kiếm được một thứ gì đó thú vị, đưa máy sát lại chụp rồi lưu thật kĩ càng. Anh cũng chả quan tâm gì mấy, vì công việc là nhà báo, nên cô hành xử như vậy cũng chẳng trách gì được. Lam Nhi cứ như chẳng muốn xa anh, cứ quấn quýt cạnh anh không khác gì con mèo con.

- Nhóc! Mặt chị dính gì à? Hê!! - Cô lắc tay anh, kéo anh trở về thực tại.

- Không - Anh cười, khoác tay lên vai cô.

- Nhóc sao vậy? Hôm nay không nói móc chị nữa hả?

- Hết hứng rồi, đang nhớ nhà thôi.- Anh trả lời bâng quơ - Hà Nội giờ này chắc lạnh lắm nhỉ?

- Nhà xa thế? Bộ chưa về lần nào à? - Cô dụi đầu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra.

- 5 năm rồi - Quốc Kiệt vùi mũi vào tóc cô - Tôi không đủ can đảm để về đâu.

- Sao vậy? Nhóc đốt nhà rồi trốn ra Nam để tránh lệnh truy nã hả? 

- Lúc còn ngoài đó, tôi sa đà lắm, từ sáng đến tối chỉ ăn chơi thôi, chẳng lúc nào ở nhà. Đến lúc đỉnh điểm của việc ăn chơi trác táng, cha đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà - Anh rúc đầu mạnh vào đầu cô khiến cô giật nảy người.

- Vậy sao nhóc mò được vô tới đây thế?

- Tôi đi cùng Hải Nam, đi cai nghiện, rồi lao đầu vào đi làm kiếm tiền, thấy bán kẹo cũng hay nên để dành vốn, cuối cùng cũng mở được một cửa tiệm. - Anh chần chừ một hồi lâu rồi nói tiếp - Mấy năm nay dằn vặt, chẳng biết cha mẹ sống ra sao, muốn về nhưng lại sợ đối mặt với vẻ thất vọng của cha khi thấy tôi.

- Thế thì mai chúng ta đi mua vé máy bay đi! - Lam Nhi quay người lại, áp mặt lại gần - Ta đi Hà Nội du ngoạn một chuyến đi! 

- Cô cũng dễ tính nhỉ?

- Chứ sao! Chịu không nào?! 

- Nếu cô muốn.

2 tuần sau, 9h sáng.

     Phi trường lưa thưa người, vắng vẻ sau khi một chuyến bay cất cánh. Bảng thông báo chuyến bay chầm chậm chạy qua từng dòng chữ. Tiếng người phụ nữ dịu dàng cất giọng vang khắp phi trương. Lam Nhi ngửa đầu ra ghế, tay nắm chặt tay anh. Quốc Kiệt nắm chắc 2 tấm passport, mắt lơ đãng ngắm chiếc máy bay đang cất cánh, dần hòa làm một với không trung.

- Hồi hộp quá ~ - Cô mở lời - Đây là lần đầu chị đi máy bay đấy ~

- Thật à? Vậy thì từ từ mà tận hưởng đi.

- Được đi với nhóc, chẳng bao lâu sẽ được gặp ba má chồng rồi ~

- Ừm, sắp rồi - Anh hôn nhẹ lên tóc cô, hành động đó khiến cho mấy cô nhân viên cảm thấy ghen tị.

- Chuyến bay số 701, Hà Nội sắp đến giờ bay - Cô nhân viên thông báo.

- Đi thôi nào! - Cô đứng dậy, kéo tay anh đi.

      Mây trắng, bầu trời xanh thẳm, bên dưới là lấp lóa hàng hàng mảnh ruộng xanh mướt. Qua cửa kính máy bay thì nhìn được nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Lam Nhi thích thú nhìn ra cửa sổ, nhưng tay không quên nắm lấy tay anh. Quốc Kiệt hầu như im lặng suốt chuyến bay, chỉ riêng cô tự độc thoại để xóa đi không khí tĩnh mịch. Sau vài giờ tưởng như vô tận, cuối cùng, máy bay cũng đáp xuống sân bay. 

- Về nhà thôi - Lam Nhi dắt anh xuống chỗ một chiếc taxi đang đợi sẵn - Giờ thì dẫn em đến nhà anh đi!

     Hàng cây me trước nhà, gốc đã to hơn, chùm lá xum xuê, dày đặc hơn. Ngôi nhà cao, sạch sẽ và đầy nét cổ điển. Khoảng sân rộng trước nhà trống không, đậm chất u buồn, nơi mà anh từng kể có vô số những chậu cảnh, chậu hoa mà chiều nào anh cũng cùng cha tưới nước. Gương mặt anh vô hồn, mắt trừng trừng nhìn vào người đàn ông đang lẹp xẹp mang dép ra ngoài. Uể oải đấm lưng, chắc trời trở gió khiến ông thêm phần mệt mỏi. Bàn tay to lớn của anh càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hơn, Lam Nhi có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ đang dấy lên trong anh. Hình như cảm nhận được có người đứng trước cổng nhà, người đàn ông ngẩng mặt lên, gương mặt đầy buồn bã, ông khựng lại khi thấy anh. Miệng ông lắp bắp, một hàng nước mắt chảy trên trên mặt ông:

- Con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro