Sugarsin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy lúc sương sớm còn chưa tan, anh tắt chuông báo thức, vắt tay lên trán, tự ăn năn về hành vi tối qua của mình. Lam Nhi, cái tên cứ văng vẳng trong tai anh suốt đêm. Tối qua về tới nhà, anh thấy mình thật ngốc khi để lại chai rượu vang quý cho đám bạn của Hải Nam. Khay kẹo socola anh làm định tặng cho Lam Nhi thì cũng bị đám con gái ăn hết, chỉ còn lại cái khuôn trống không.

- Hình như mình quên xin số phone thì phải?~ - Quốc Kiệt nằm phịch xuống gối tự trách mình - Mày ngu có bằng cấp luôn!

Bước tới trước cửa hiệu, anh tra chìa khóa vào rồi khựng lại khi thấy cái bóng người cao lòng ngòng đứng ngay sau lưng. Lam Nhi mắt sưng húp, 2 má hồng lên, trời lạnh buốt giá mà cô lại đang cầm một hủ kem loại khủng trong tay, nhìn chằm chằm lấy anh.

- Chào buổi sáng ~ - Cô mở lời trước, khịt chiếc mũi đỏ chót.

- Cô không sợ bị sốc đường à? Sáng sớm m... - Chưa kịp nói hết, anh đã bị đôi môi nhỏ nhắn của cô ép chặt lên.

- Mau mở cửa đi, cưng lấy muỗng đi, chị đói quá! - Lam Nhi giật tay của anh.

- Đ..đợi chút! - Anh bối rối, mặt đỏ lựng như trái cà chua.

Lam Nhi nhận lấy chiếc muỗng từ tay anh, thích thú mở hộp kem, múc 1 muỗng to cho vào miệng. Hít hà vì buốt óc, Quốc Kiệt phải chào thua cô nàng có sở thích quái dị này, ai mà lại đi ăn kem ngay buổi sáng chứ!

- Cô ăn đi, tôi đi bày hàng ra đây -Anh đứng dậy ra sau bếp.

- Không ăn hả? Ngon mà! - Cô giận dỗi nói, quay sang ăn lia lịa để chứng tỏ điều mình nói là đúng.

- Ăn từ từ thôi - Quốc Kiệt mở thùng kẹo ra, bắt đầu bày lên tủ kính.

- Woa! Có phải là...- Cô há miệng chỉ về phía lọ kẹo mà anh vừa cầm lên, lọ được trang trí bằng ruy băng xanh, kẹo là loại caramen đỏ hảo hạng thường được người lớn dùng để tặng cho con nít.

- Cái này á? - Anh lắc lắc lọ kẹo - Cô thích hả?

- Thích lắm cơ!! Nhưng mà... tôi không dám mở hàng đâu - Cô múc tiếp 1 muỗng kem lên - Ai mà bị tôi mở hàng là ế cả ngày luôn đấy!

- Vậy đợi đến cuối ngày đi rồi tính tiếp. - Anh quay trở lại việc của mình.

- Yay~ Quốc Kiệt đáng yêu quá hà! - Cô sung sướng reo lên, chợt liếc mắt về phía đồng hồ, cô nhanh tay đóng nắp kem, mở cửa tiệm rồi chạy đi đâu mất tiêu. Sự việc diễn ra trong nháy mắt.

- Ơ khoan! Tôi... - Anh chưa kịp nói hết thì nàng đã biến mất.

- Lại quên xin số rồi.

Anh đơ mặt một hồi lâu, lắc đầu rồi phủi tay, bắt đầu quét dọn cửa tiệm. Buổi sáng diễn ra chậm chạp, Quốc Kiệt ngồi nghiền ngẫm cuốn sách vừa mượn hôm trước ở thư viện. Khách hàng ra vào chỉ có vài 3 người, đôi khi lại là đám trẻ trong hẻm đến cửa tiệm ngắm nghía tủ kẹo, cười đùa um sùm. Chiều đến, Hải Nam từ đâu xuất hiện, cứ lẩn quẩn trong tiệm cả buổi mà không chịu về. Anh đành miễn cưỡng dọn tiệm sớm, chiều ý thằng bạn dẫn đi du ngoạn với đám con gái mà cậu lại mới quen lúc đón em gái ở trường học.

- A! Quốc Kiệt! Em đây! - Một cô gái tuyệt đẹp trong tà áo dài thướt tha vẫy tay khi thấy anh và Hải Nam đang đứng đợi ở quán cà phê bên kia đường.

- Con nhỏ đó làm gì ở đây? - Anh khó chịu quay sang hỏi thằng bạn trời đánh của mình.

- Yến Trân hả? Ờ thì, mày giúp tao cua em này đi, tao hứa sẽ trả công xứng đáng mà! - Hải Nam nốc hết li cà phê, cười cười rồi cầu xin anh.

- Mày phiền phức quá - Quốc Kiệt đứng dậy, ra chỗ đậu xe lấy xe rồ máy chạy đi trong khi thằng bạn bất lực van xin đủ điều. Yến Trân nhăn mặt tức giận khi thấy thế, bỏ mặc Hải Nam một mình.

    Vẩn vơ ngoài đường chỉ tổ hao xăng, về nhà thì chả có gì làm. Anh lại vòng xe chạy đến cửa hàng. Ánh nắng cũng tắt dần trên hàng cây cổ thụ, giờ cao điểm lại tới. Xe cộ đông đúc trào ra từ mọi phía, tiếng kèn xe làm náo loạn cả đoạn đường. Chật vật một hồi, cuối cùng anh cũng "nguyên vẹn" về đến cửa hàng nhỏ nhắn của mình. Đúng như anh dự đoán, Lam Nhi đang ngủ gục trước cửa, có vẻ cô nàng đã đợi ở đây rất lâu rồi. Đến mức đống lá của cây Bạch Đàng rụng đầy trên tóc mà cô cũng chẳng hay.

- Ê, dậy, đừng có chết ở đây chứ! Ê! - Quốc Kiệt ngồi xổm xuống đất, lấy tay nắm lấy vai cô lay mạnh đến mức cặp mắt kính trên mặt cô muốn lọt xuống đất.

- D..Dậy..r..rồi!!! - Lam Nhi tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vươn vai.

- Tốt, kẹo đây, giờ về đi - Anh đưa cô hủ kẹo đã có sẵn trong cốp xe, vừa nói xong thì trong bụng như biểu tình, thầm nghĩ " Mình vừa nói cái quái gì thế này, đáng lẽ phải mời cô ấy vào trong chớ?!"

- Lạnh lùng quá hà, vậy mà tối qua cậu SUNG LẮM MÀ!~ - Cô vờ nói lớn khi có người đi qua, ngay lập tức có cả chục ánh mắt bất bình chĩa thẳng vào anh.

- Cô cẩn thận cái miệng đấy - Anh lấy tay nắm lấy 2 cái má phúng phính của cô - Muốn thì vào đi! 

- Cảm ơn nha! - Lam Nhi hạnh phúc mở hủ kẹo, lấy một viên cho vào miệng, bước vào một bàn gần cửa sổ rồi nằm dài trên bàn - Cho chị một tách trà nhé bé yêu ~

     Quen với dáng vẻ chị hai của cô, Quốc Kiệt lấy một ấm trà, bắt đầu pha nước. Quán dù mở cửa nhưng chẳng có vị khách nào lai vãng, chỉ có cô nàng Lam Nhi đang nằm ê a hát, nhịp điệu chẳng có thứ tự gì cả, cứ như một bài hát do cô tự "sáng tác". Hành động kiểm tra điện thoại thường xuyên của cô cũng không còn, thay vào đó là nghịch đống sách của anh.

- Đống sách này nặng quá! Chọi vô đầu là phun máu đấy - Lam Nhi đẩy gọng kính lên, ngọng nghịu nói. 

- Chúng hay lắm, cô đọc thử đi - Anh đặt bình trà xuống bàn, rót ra cho cô rồi cầm một quyển sách đã đánh dấu sẵn, chăm chú đọc.

      Một khoảng lặng được tạo ra, cô giương đôi mắt to của mình lên nhìn anh. Dáng vẻ lúc đọc sách của anh khá là... quyến rũ. Chính cô còn phải ngây ngốc nữa là! Mẹ cô nói đúng, trai Hà Nội có một vẻ đẹp khá là lôi cuốn, anh là một ví dụ điển hình. Mái tóc undercut thời thượng, khuôn mặt trời ban, đôi mắt sắc, mũi cao, tai đeo khuyên, thân hình cao ráo... Chỉ nghĩ có nhiêu đó mà máu mũi cô muốn hộc ra. Sở thích của cô ngoài đồ ngọt ra còn là ...ngắm trai. Hơi lỗ mãng, nhưng phần lớn thời gian rảnh cô thường ngồi nhâm nhi kẹo, rồi từ ban công nhà nghía qua quán trà đối diện để tìm kiếm đối tượng.

- Nhóc đẹp trai quá đi - Lam Nhi thỏ thẻ, 2 tay xoa lên thân tách trà, hơi trà bốc lên làm mắt kính của cô mờ câm.

- Cảm ơn - Qua quyển sách dày cộm đã che mất khuôn mặt, anh khẽ mỉm cười - Cô cũng đáng yêu lắm đấy, Lam Nhi.

- Hay mình bất chấp hết yêu nhau đi!! - Cô đẩy cuốn sách ra, mở to đôi mắt long lanh, kiên quyết nói.

- Cô lúc nào cũng chủ động vậy à?- Mặt anh chả có tí cảm xúc, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc xen lẫn chút lo âu.

- Thật mà! Làm ơn đi! - Cô khẩn khiết nói, chồm người về phía anh.

- Tại sao chứ? - Quốc Kiệt đóng cuốn sách đang đọc dở dang lại, khoảng cách giữa anh và cô rút ngắn lại trong phút chốc - Tại sao tôi phải quen cô?

     Nghe xong, cô khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Hết ngó ra cửa sổ, rồi lại đảo mắt quanh tiệm. Hình như cô đang tìm kiếm gì đó? Hay cô đang hối hận vì những gì mà mình vừa nói? Vô số suy nghĩ đó vùn vụt chạy qua đầu làm anh xịu mặt, chẳng lẽ cô muốn đùa giỡn à? Cũng đúng, cô cũng chỉ vừa dứt mối tình loằng ngoằng với tên bạn trai cũ, làm thế nào có thể tiếp nhận người mới nhanh đến thế chứ?

- Bởi vì nhóc sẽ không sợ ế nữa! Kẹo nhà nhóc mà tồn kho là chị xơi tất!! - Cô khoanh tay trước ngực,  mặt chuyển sang chế độ "super" nghiêm túc.

- Vậy cũng được, bớt được thứ gì thì hay thứ ấy - Anh móc điện thoại ra - Cho số phone nào.

- Ok, đưa đây -Lam Nhi giật lấy điện thoại anh, chụp ngay một tấm hình rồi mới an phận bấm số vào.

- Mỗi sáng chị sẽ gọi nhóc dậy, ok? - Cô nói, ngồi phịch xuống ghế, nâng tách trà uống.

- Chẳng phải là tôi phải gọi cô sao? - Anh có phần hơi khó hiểu, cô khác xa hoàn toàn với những người con gái mà trước đây anh từng quen. Thay vì ra đủ điều kiện như phải dẫn đi chơi, phải nhớ tất cả các dịp kỉ niệm để tặng quà, phải thông báo nếu muốn đi đâu,... Cô lại cho ra 2 điều vô cùng đơn giản là được ăn đống kẹo ế và được kêu anh dậy vào mỗi sáng.

- Nói sao thì nghe vậy đi hen! Chị đây có việc rồi! Tối nhắn tin - Cô đứng dậy, bước đi, không quên nhẹ thơm lên má anh trước khi rời đi.

- Thành công rồi!!

    Bóng người khuất dạng, anh hạnh phúc reo lên. Bấy lâu nay, cứ tưởng anh sẽ ở giá, nào ngờ cuối cùng trái tim héo mòn của anh cũng sống lại. Trải qua bao cuộc tình, anh chai mòn đi. Giờ thì chính người con gái đó đã giúp anh biết yêu thương một lần nữa! Nhất quyết mình sẽ giữ bằng được bà chị này! - Anh nghĩ thầm.

8h tối.

  Cuối cùng tin  nhắn đầu tiên từ cô cũng đến. Anh leo tót lên giường, lăn qua lăn lại như đứa con gái lần đầu nhận được tin nhắn của bạn trai. Cô nhắn báo vừa đi làm về, đang nằm ngoài ban công ngắm trời ngắm đất. Anh phì cười, đúng là con người kì lạ! Vừa đọc xong tin nhắn, chưa kịp trả lời thì anh lại nhận được cuộc gọi từ cô nàng.

- Chị nhớ cưng ~ - Đầu dây bên kia nằm sấp xuống sàn ban công, kéo dài câu nói mà theo cô nghĩ là để "kéo dài" sự nhớ nhung "tha thiết".

- Cô chưa ăn gì à? - Anh phớt lờ, đi thẳng vào vấn đề.

- Cưng được cái toàn nói đúng! - Cô cười hì hì nói. - Ăn mỳ thì nên chọn loại nào cho ngon nhở ~

- Mỳ hả? Bộ cô sống một mình hay sao?

- Không ~ Má mì bỏ đói rồi! Má mì ứ thương chị!! - Cô rống lên, bên dưới nhà ngay lập tức phản kháng:" Mày không ăn cơm hay sao mà cứ nằm rên trên trển thế hả?!"

- Ồ? Mẹ cô có lẽ nói khác đấy? 

- Mệt quá! Làm biếng nhai cơm quá!!! - Cô vùng vằng nói thì má mì lại biểu tình :" Vậy mày nhịn luôn đi nhá! Ốm như cò ma mà còn biếng ăn!"

- Cô làm việc gì mà giờ này chưa ăn cơm? - Anh hỏi, mở cửa phòng đi xuống nhà, bản thân anh cũng chưa có thứ gì trong bụng.

- Nhà-báo-tự-do - Lam Nhi dụi mắt, nói từng chữ qua điện thoại.

- Trông chẳng giống gì cả - Anh nhíu mày, giọng nói đầy nghi ngờ.

- Thật mừ ~ 

- Thật không?

- Thật!

- Thôi cô ăn cơm đi, tôi cũng phải ăn đây - Anh từ tốn nói, mở chế độ loa cho dế yêu rồi lấy nồi vo gạo.

-  Ai nớp du~ Cúp máy đây - Lam Nhi tắt máy, đóng cửa ban công, lẩn thẩn xuống nhà ăn cơm theo lời dặn dò của cậu nhóc Quốc Kiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro