LaViolet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng nằm khuất dạng trong một con hẻm vắng, trước cửa có treo một bảng hiệu bằng gỗ được điêu khắc hoa văn rất đẹp. Nổi bật là tông màu xanh đen và trắng rất tinh tế, sau cửa kính là vô số lọ kẹo đủ màu và đủ mùi vị. Chủ tiệm là một anh chàng cao ráo, điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ hất ngược ra sau, tai bấm 2 vòng khuyên đen trông rất ngầu, ngày ngày đều trông tiệm và đọc những quyển sách dày cộm. Khách hàng là những vị khách nữ quen thuộc thường đến theo nhóm, đôi khi là mấy đứa trẻ đến mua kẹo.

- Anh gì ơi! Lấy cho tôi đống này đi! - Một đứa con gái cao chòng ngòng, váy ngang đùi, áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Đặt lên bàn thu ngân một lọ kẹo, một túi socola và một hủ kẹo que.

- Cô ăn hết ngần này sao? - Anh hỏi, gấp cuốn sách lại.

- Đúng thế và tôi chẳng chia sẻ với ai đâu, đừng lo - Cô móc trong túi một cây kẹo mút vị cam, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

- Năm chục nghìn, đây là quà khuyến mãi - Anh mở tủ bánh, lấy một bịch bánh dâu đưa cho cô.

- Cảm ơn nhưng không cảm ơn, tôi ghét dâu - Cô đặt tiền lên bàn, lấy đống kẹo rồi bước ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài đến anh.

- Khác người thật, này, các cô thích ăn dâu không? - Anh quay sang hỏi đám con gái đang mải mê ngắm mình hỏi.

- Thích chứ! Con gái tụi em ai chả thích dâu!

Cả ngày hôm sau, anh ngóng ra cửa, bỏ cả việc đọc sách thường ngày chỉ vì dáng người cao lòng ngòng đó. Tiếng chiếc chuông trên cửa rung lên hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng lúc nào là người anh đang đợi. Những hủ kẹo xinh xắn chứa đầy thứ ngọt ngào, mùi đường thoang thoảng khắp cửa tiệm. Cuối ngày, anh để dành lại một hủ kẹo LaViolet, loại kẹo được làm từ chính những bông hoa violet tẩm đường thơm ngon và rất đắt khách.

Leng keng.

Một dáng người cao như cây sào bước vào. Hôm nay cô mặc chiếc áo crop top đỏ sọc trắng, jean ngắn xanh tôn lên đôi chân dài của mình. Mái tóc dài được buộc cao lên, trông rất năng động và đáng yêu. Cô hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Anh ngẩn ngơ, quên mất việc chào khách.

- Này mọt sách, lấy cho tôi thứ này - Cô đặt lên bàn một hủ kẹo đường đủ màu.

- Số kẹo hôm qua hết rồi à? - Anh hỏi.

- Ừ, đúng là tiệm anh đắt thật, tôi lại trễ có chút xíu mà hết nhẵn kẹo rồi - Cô khó chịu, trông như đứa con nít bị lấy mất kẹo.

- Cô thích thứ này không? Tôi có để lại một hủ - Anh lấy dưới tủ hủ kẹo đã dành lại từ ban nãy.

- Thanks nhá, tôi thích kẹo này lắm - Cô hạnh phúc cười, nụ cười chẳng khác nào một thiên thần đúng nghĩa - Thế tất cả bao nhiêu?

- Hôm nay có chuyện vui nên free cho cô đấy - Anh cũng mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

- Bạn gái à? Tôi hiểu mà! Dù sao cũng cảm ơn - Cô nhận lấy, quay lưng bước ra phía cửa.

- Cô tên gì thế nhỉ?

- Lam Nhi, ta đây đã 23 rồi nhá!

- Quốc Kiệt, 21, cô chỉ hơn tôi hai tuổi thôi đấy!

- Mai gặp hen, tôi có việc rồi, chào cậu nhé nhóc! - Lam Nhi mở cửa rồi đi mất.

Hoàng hôn buông xuống dịu dàng, mang theo những cơn gió dịu dàng và mát lạnh. Quốc Kiệt lấy khăn lau tóc, mặc vội áo và rồi chải lại tóc rồi xuống bếp. Mở tủ lạnh, anh lấy vài thứ bày ra bếp, mở laptop lên. " Cách làm kẹo socola hình trái tim" là thứ anh tra tìm. Màn hình máy tính tràn ngập những hình ảnh ngọt ngào của đủ các loại socola.

- Loại nào nhỉ? Cô ấy có vẻ thích socola...

Reng~

- Sủa đi, tao nghe?

- Sủa cái đầu mày! Mày đang ở đâu vậy? - Đầu dây bên kia điện thoại bức xức.

- Ở nhà, chi ba?

- Mày riết cứ như con gái, suốt ngày đi làm xong lại về nhà! Quốc Kiệt ngày xưa đâu rồi!

- Thì giờ làm chủ rồi con trai ạ, tao không thể long nhong nữa đâu.

- Thôi mà, mày đi bar không? Có đám con gái xinh lắm, đi đi!

- Hay qua nhà tao đi, tao đang làm kẹo, chắc tụi nó thích lắm!

- Cũng được, đợi bố chút nhé! - Đầu dây bên kia háo hức rồi cúp máy.

Quốc Kiệt từ tốn mở bếp, đặt chiếc nồi đong nước vừa đủ, đặt một chiếc bát thủy tinh lên trên rồi rắc một mẻ socola đen, nhẹ đảo đều để kẹo tan ra. Anh mở tủ, lấy khuôn hình trái tim rửa sạch, trét một lớp bơ mỏng rồi đổ socola đã nấu chảy vào khuôn, cho vào tủ lạnh để đông cứng lại. Xong xuôi, anh mở tủ rượu lấy một chai vang trắng ra để trên bàn.

- Ê cu, ra mở cửa coi! - Tiếng kêu từ ngoài cửa vọng vào làm vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Woa, nhà to thật!

- Chưa nhìn là biết anh ấy đẹp trai đến mức nào rồi.

- Anh xấu thật, có bạn giàu vầy mà không khoe với bọn em!

Đám con gái õng ẹo bên ngoài, trách móc bạn của anh đủ kiểu. Mở cửa, họ được một phen kinh ngạc khi thấy chủ nhà. Anh điển trai chẳng khác gì tạc tượng, phong thái điềm đạm làm đám con gái im phăng phắc, thầm hâm mộ.

- Đây là Quốc Kiệt, bạn anh, công tử đây có một cửa hàng kẹo khá nổi tiếng đấy, em nên thử tay nghề của cậu ấy.

- Anh giỏi quá! Em là Yến Trân, rất vui được biết anh! - Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ tím, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, đưa bàn tay trắng nõn ra định bắt tay anh, có vẻ cô là "thủ lĩnh" của nhóm con gái này.

- Ừ, mấy em vào nhà đi - Anh lơ đi, né sang một bên.

- Lạnh lùng quá đi à - Yến Trân phồng má, giận dỗi bước vào trong.

- Mày lo đi, tao không thích thể loại này - Quốc Kiệt nắm cổ áo thằng bạn mình, khó chịu nói - Thứ như con đó thì qua tay gần mấy chục thằng rồi đấy, mày biết mà nhỉ?

- Rồi rồi! Mày cứ để tao lo, tao xin lỗi.

- Liệu hồn đấy Hải Nam, canh nhà tao cho đàng hoàng đấy - Anh bỏ tay ra, đi vào nhà dắt chiếc xe máy, rồ ga đi mất, bỏ mặc đám con gái cho bạn mình.

Ánh đèn đường hắt ngang anh trong chốc lát rồi bị bỏ lại phía sau. Đậu xe ở bãi, anh thong dong trên con đường, tai nghe nhạc, mắt nhìn về phía trước, chân bước đi. Dòng người đông đúc ngược xuôi trên phố đi bộ, vòi nước tinh tế uốn lượn thành nhiều hình vô cùng đẹp mắt. Tiếng trẻ con vui đùa chạy quanh làm anh thấy nhớ nhà. Vào Nam đã gần 5 năm, chưa một lần nào anh dám về nhà, cũng không dám liên lạc với gia đình vì sợ cha sẽ lại quát mắng anh. Lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, anh làm đủ nghề để tồn tại ở thành phố phồn hoa này. Có lần anh suýt bị đuổi việc vì nghi ăn cắp tiền, vì họ cho rằng anh là người Hà Nội. Đúng thế, giữa xã hội văn minh và phát triển, vẫn còn những người lạc hậu, mang đậm chất phân biệt đối xử.

- A, chả phải mọt sách hay sao?

Tiếng nói nhẹ bẫng quen thuộc của một người con gái làm anh giật mình, dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt, nhưng anh chả có vẻ gì là khó chịu.

- Ô, Lam Nhi, cô làm gì ở đây vậy?

- Hỗn nhá! Chị lớn hơn cưng tận 2 tuổi đấy! - Cô chu môi, vờ quay người đi.

- Này này, xin lỗi chị nha, để em lấy xe rồi đền bù cho chị một bữa ăn được không? - Anh kéo tay cô lại, thỏa thuận.

- Ok! Chị chưa ăn gì nên đói quá! - Lam Nhi mỉm cười, nắm lấy tay anh rồi ung dung băng qua đường, đi về phía bãi giữ xe.

Ngồi trên xe của anh, cô hết thọc cà lét, lại cố đứng lên như một đứa con nít được đi chơi. Anh thì cầm lái, phải năm lần bảy lượt bảo cô ngồi xuống, nắm chắc tay lái. Vật vã một hồi lâu, cuối cùng cũng đến quán ăn. Lam Nhi hớn hở bước xuống xe, đi thẳng vào trong giành bàn.

- Chị muốn ăn gì nào? - Quốc Kiệt ngồi xuống bàn, giở menu ra.

- Để chị lo, cưng không cần menu đâu - Lam Nhi đóng menu trên tay anh lại, vẫy tay gọi phục vụ.

- Qúy khách dùng gì?

- Một salat thịt nướng cỡ bự, khoai tây tỏi, hải sản không bỏ tôm nhá, tôi bị dị ứng, một súp truyền thống, cá nướng và tất nhiên, bia nữa nhé! - Cô vui vẻ nói một tràng, chẳng khác nào cô đã học thuộc lòng tất cả.

- Có 2 người thôi đấy - Anh gãi đầu - Tôi không nghĩ sẽ ăn hết đâu.

- Nhóc lo không có tiền trả à? - Cô hỏi - Không sao, tôi bao cũng được mà.

- Không phải vụ tiền nong, mà ý tôi là cô...- Anh dừng lại, lấy tay làm cử chỉ như đo cơ thể cô, ý muốn nói cô khá mảnh khảnh, không thể ngốn nhiều như thế được thì ngay lập tức bị phản kháng:

- Này! Chị ăn khỏe lắm, cứ chiêm ngưỡng từ từ hen!

Thời gian chậm chạp trôi qua, Lam Nhi kể đủ chuyện trên trời dưới biển. Những người trong quán ăn dần rời đi, dường như chỉ còn thưa thớt vài người. Phục vụ mang đồ ăn ra, thì cô bé nhà ta khai trương ngay 2 lon bia rồi mới cầm đũa chén. Quốc Kiệt chăm chú nhìn cô ăn đến quên cả đói.

- Nhìn gì chứ? Nhóc là chủ xị, ăn đi! - Lam Nhi gắp một tràng thức ăn vào bát cậu.

- Ăn thì tất nhiên rồi, nhưng cô không sợ xỉn sao? - Anh cầm 2 lon bia rỗng khua.

- Yên tâm, tôi xử hết cả thùng cũng tỉnh bơ hà! Ăn đi - Cô mỉm cười, gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Cả hai vừa trò chuyện, vừa ăn và uống bia quên cả thời gian, Quốc Kiệt cũng quên mất việc nhà mình đang giao cho thằng bạn.Chốc chốc Lam Nhi lại lấy điện thoại ra bấm, sau đó bỏ vào túi, anh cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó. Sau khi phục vụ nhắc đã đến giờ đóng cửa, anh đến quầy thu ngân để tính tiền trước khi ra về. Bỗng một thanh niên bước vào quán, dáng người cao to, 2 tay xăm mình dày đặc. Đảo mắt một vòng quanh quán rồi dừng lại ngay bàn của 2 người, hùng hổ bước tới, 2 mắt long lên sòng sọc.

- Sao cô lại đi với hắn?! - Tên đó gào lên làm Lam Nhi giật thót cả người.

- Anh làm cái quái gì ở đây vậy? - Cô khó chịu nói, ánh mắt sắc lên như dao cạo.

- Cô dám đi chơi với trai à? Cô gan lắm - Vừa dứt lời, hắn giơ cao tay định tát thật mạnh vào mặt Lam Nhi.

- Đánh thử đi, mày dám không? - Quốc Kiệt đứng kế bên, anh tối sầm mặt, đầy đe dọa nhìn tên đó - Mày muốn gì thì nói với tao, đụng vào Lam Nhi mày chết chắc đấy!

- A..Anh..là.. - Tên đó run như cầy sấy khi nhìn rõ mặt anh - E..em xin lỗi, anh..đừng để ý!

- Mày gan nhỉ? Kim Luân? Bữa trước bị một trận chưa tởn hả?

- Em không..dám, xin anh, em biết lỗi rồi...

- Nhóc biết hắn à? - Lam Nhi ung dung ngồi uống bia, quay mặt sang hỏi.

- Chuyện dài lắm, đi thôi, tôi hết muốn ăn rồi - Anh lườm Kim Luân rồi kéo tay Lam Nhi ra ngoài.

- Mày được lắm Lam Nhi! Rồi tao cũng xử được mày thôi! - Kim Luân gào lên.

- Vậy chia tay nhá! Anh bắt đầu ghen tuông bậy bạ rồi đấy! - Lam Nhi mỉm cười đầy thách thức.

Trên đường về, Quốc Kiệt im lặng đến rợn người. Lam Nhi tìm đủ mọi cách để khui miệng cậu nhưng chả được, cô cũng đành chịu thua và im ru theo. Nhưng để khỏi phải để anh chạy long nhong ngoài đường như 2 đứa hâm thì cô cũng bâng quơ nói luôn đường về nhà mình.

- Cô cũng là thứ dữ nhỉ? - Anh đậu xe lại trước cổng nhà cô.

- Là sao? Tôi hiền muốn chết - Cô cười, mặt hơi đỏ vì uống nhiều bia.

- Con gái nếu hiền thì chả ai giao du với thằng đó, cô nguy hiểm thật, vậy mà tôi cứ tưởng...

- Nhóc nói thế là sao? Ý nhóc tôi là thứ con gái hư hỏng à? - Lam Nhi tựa đầu vào cửa, lim dim mắt nói.

- Tôi không nói thế, chỉ là... - Anh ngập ngùng.

- Nhóc thích tôi đúng không? - Cô cười ngớ ngẩn - Thứ con gái như tôi chỉ tổ đem lại rắc rối cho cậu thôi! Về đi.

- Đúng, nhưng cô nên nghe kĩ đây - Anh kéo cô vào lòng - Chính tôi sẽ đoạt được cô, đừng có quên đấy!

Quốc Kiệt nâng nhẹ cằm của cô, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhỏ nhắn. Lam Nhi không kháng cự, cô chằm chằm nhìn anh rồi phì cười. Nụ cười của cô là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy, chính nụ cười ấy đã làm anh xao xuyến. Cô vừa cười vừa nói:

- Về đi, nhóc biến thái quá đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro